Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 75: Rắc rối của lý phong

Đại Dương

09/11/2020

Tìm thấy rồi.

Lý Thiệu Minh lật tìm cuốn nhật ký trong tay với tốc độ nhanh chóng, cấp tốc tìm ra từng tin tức liên quan đến Bội Bội.

Đoàn Bội Bội, bạn học nữ cùng nhau trưởng thành từ nhỏ của Lý Phong, thành tích học tập nổi trội, Lý Phong đã đút lót để được vào một trường đại học hạng ba, Đoàn Bội Bội đã thi đậu một trường hạng nhất. Tuy Đoàn Bội Bội đi học ở xứ lạ, nhưng hai người cũng thường xuyên liên lạc, bây giờ Đoàn Bội Bội đã về đây thực tập.

Đoàn Bội Bội cao khoảng một mét sáu mươi bảy, tóc ngắn, diện mạo xinh đẹp ngọt ngào, làn da màu lúa mì khỏe khoắn, trêи người thoang thoảng mùi sách mà những cô gái học giỏi mới có, một đôi mắt to linh động, tràn đầy sức sống, được coi là người đẹp rất đặc biệt.

Cô ăn mặc rất đơn sơ giản dị, một chiếc áo thun ngắn tay màu đen rộng thùng thình, một chiếc quần bò đùi và đôi chân nhỏ nhanh nhẹn đi một đôi dép lê màu đen.

Cô coi Lý Phong là anh em tốt, nhưng trong nhật ký của Lý Phong lại viết: “Đoàn Bội Bội đáng ghét này cứ dụ dỗ tôi, mỗi lần nhìn thấy đôi chân dài mảnh và bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn hút người của cô ta, tôi liền khó chịu, sớm muộn phải hạ gục cô gái đáng ghét này”.

Nhìn thấy Đoàn Bội Bội đang hiếu kỳ nhìn vào cuốn nhật ký trong tay mình, Lý Thiệu Minh lập tức đóng cuốn nhật ký trong tay lại, hờ hững nói: “Thì ra là cô”.

“Tên nhóc Tiểu Phong ngu xuẩn này, giả mạo không tệ nhỉ, vậy mà lại lái xe rồi, còn có thể đi vào nơi như Bộ công thương”, Đoàn Bội Bội đánh mạnh vào vai anh, nhìn anh cười đểu.

“Cũng tạm thôi”, Lý Thiệu Minh khẽ cười.

Lý Phong cũng được xem là có mắt nhìn, anh ta có ý nghĩ ɖâʍ loạn với cô gái tính tình thoải mái này, khiến người khác khó tránh được có cảm giác thích thú, lực tương tác rất mạnh, có điều Lý Thiệu Minh đã có người mình thích nên anh không có hứng thú gì với cô gái này. Trong lòng anh thầm nghĩ, Lý Phong, tôi đã giúp anh làm xấu mặt những người từng xem thường anh và cũng đã vì anh giả vờ không ít. Anh không cần vợ của mình nữa thì tôi sẽ nhận thay anh. Nhưng anh ɖâʍ loạn với cô gái này thì thôi vậy, mặc dù tôi rất mê gái, nhưng tôi không đê tiện, xin lỗi nha, tôi không thay anh tiếp nhận cô gái này được…

“Vẫn giống trước nhỉ, nhìn thấy tôi cứ lấm la lấm lét”, Đoàn Bội Bội lại đấm vào ngực anh một cái, mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh cô ta.

Cô gái bên cạnh Đoàn Bội Bội cũng không tệ, nếu chấm điểm diện mạo sẽ được tầm bảy điểm rưỡi, ánh mắt cô ta nhìn Lý Thiệu Minh mang theo chút khinh bỉ.

“Tiểu Phong, chị đây không vừa ý với công ty thực tập lắm nên tôi phải tiếp tục tìm việc, tranh thủ trước khi ông chủ đuổi việc. Cậu nhìn thấy tôi lại giả vờ không quen biết, phạt cậu lát nữa về mời tôi cơm, tôi sắp phải đi rồi, lúc về nhớ mời tôi ăn cơm, lái xe của cậu đưa tôi đi hóng gió”, tính cách Đoàn Bội Bội khá thoải mái, cô ta mỉm cười nhìn Lý Thiệu Minh một lát rồi rời đi.

Khi cô ta và cô gái bên cạnh đi khuất, cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói với Đoàn Bội Bội: “Bội Bội, cậu là thực tập sinh của trường đại học nổi tiếng, tìm công việc một tháng mười nghìn tệ không thành vấn đề. Lý Phong này trước đây là học sinh hèn nhát nhất của trường chúng ta, bây giờ thực tập không tìm được công việc tốt, chỉ có thể lái một chiếc xe tải nhỏ. Cậu quan tâm đến cậu ta làm gì, nếu cậu ta đã giả vờ không quen chúng ta thì nhân cơ hội này chúng ta cắt đứt với cậu ta đi, tránh sau này cậu ta lại làm liên lụy đến cậu, coi chừng cậu ta mượn tiền cậu”.

“Sơ Hạ, chúng ta không nên thực tế như vậy…”, Đoàn Bội Bội và cô gái càng đi càng xa.

“Nếu đã tự đi thì tốt quá, đúng lúc tôi cũng không muốn nói chuyện với cô ta”, thấy Đoàn Bội Bội và cô gái càng đi càng xa, Lý Thiệu Minh thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi lên xe, Lý Thiệu Minh suy nghĩ một hồi lại lấy nhật ký của Lý Phong ra, vội vàng lật ra xem.

Trước đây khi đang đi trêи đường anh bị Heo Rừng bất ngờ đá vào chân, dọa hết hồn. Bây giờ mới làm xong thủ tục của công ty, đột nhiên lại bị người khác lôi xuống xe, trong lòng rất kinh hãi.

Anh muốn xem thử, rốt cuộc Lý Phong này còn có mấy người bạn, anh không muốn từng người bạn của Lý Phong liên tiếp nhảy ra dọa mình. Nếu bọn họ chỉ nói mấy câu với mình rồi đi thì tốt, anh không dư sức để trò chuyện với từng người bạn của Lý Phong.

Anh lật xem nhật ký với tốc độ vô cùng nhanh, rồi nhẹ nhàng đóng nhật ký của Lý Phong lại.

Đoàn Bội Bội này là người bạn thứ hai của Lý Phong, cũng là người bạn cuối cùng của Lý Phong. Gặp Đoàn Bội Bội, Lý Thiệu Minh cũng coi như đã tiếp xúc xong các mối quan hệ của Lý Phong rồi.

Vậy còn tạm được, có cơ hội thích hợp anh sẽ qua lại một chút với Đoàn Bội Bội, nếu bạn bè của Lý Phong quá nhiều, chắc anh thật sự không đỡ nổi.

Ba ngày sau, là ngày thành lập công ty mới của anh, cũng đúng ngày Heo Rừng đưa Triệu Thế Hy đến.

Triệu Thế Hy là em họ của anh, Lục Kim Đan – gia chủ của nhà họ Lục tổng cộng có bảy cô con gái, bảy cô con gái này đều xinh đẹp tuyệt trần, mỗi cô con gái gả đi không phải gả cho thương nhân lớn nhất của giới kinh doanh thì chính là thế gia võ lâm, anh là con trai duy nhất của nhà họ Lục, tổng cộng có sáu chị em họ. Có điều những chị em họ này trời sinh kiêu ngạo, anh chỉ có một người bạn tốt, là Triệu Thế Hy – con gái dì của anh. Mà cô em gái họ này của anh cũng là một cô gái có võ công cao nhất, xuất thân tốt nhất của nhà họ Lục, cô có một ông bố địa vị hiển hách tên là Triệu Hoàng Đế – một trong những võ lâm song tôn của Hoa Hạ.

Võ lâm chính đạo của Hoa Hạ phân ra hai người đứng đầu Nam Bắc, bốn gia tộc lớn và mười hai vị thần. Triệu Hoàng Đế là người đứng đầu ở phía nam, một trong hai người đứng đầu trong giới võ lâm của Hoa Hạ.

Đợi cô em gái này của anh được Heo Rừng đưa đến, anh gần như thoát khỏi thân phận Lý Phong, ngày tháng trở về hai gia tộc lớn nhà họ Lý và nhà họ Lục cũng không xa nữa. Khi anh rời khỏi nhà họ Lý đã thề rằng, nếu kiếp này không thể trở nên vượt trội, nhất định sẽ mãi mãi không bước vào gia tộc nửa bước. Vốn dĩ anh đã áo gấm về nhà từ sớm, để tất cả mọi người ở nhà họ Lý xem trọng anh. Nhưng bây giờ anh bị kẻ địch đánh trở về thân phận thật, với thân phận địa vị bây giờ của anh vẫn không đủ để trở về nhà họ Lý.

Muốn nhà họ Lý coi trọng anh, thực lực bây giờ của anh vẫn chưa đủ, anh cần phải tiếp tục cố gắng hơn mới được.

Bây giờ trêи người anh có một tỷ, tháng sau sẽ có ba tỷ. Có ba nghìn đàn em, nhà họ Lý là một trong những tập đoàn tài chính Top mười Hoa Hạ, anh buộc phải có trêи ba mươi tỷ, có ba mươi nghìn thuộc hạ mới có mặt mũi về nhà.

Về nhà trước xem sao.

Quân đội chiến đấu mà anh cần, trước mắt cũng chỉ có một mình Heo Rừng, còn lâu mới có thể ra nước ngoài báo thù, anh lựa chọn im lặng xem những biến đổi khác.

Anh phải mở rộng thế lực như lúc anh luyện võ, ɖu͙ƈ tốc thì bất đạt, luyện võ quá gấp thì dễ tẩu hỏa nhập ma. Chiêu mộ binh sĩ quá nhiều sẽ dễ khiến đội ngũ xuất hiện phản đồ. Anh buộc phải tiến hành từng bước, phòng thủ nghiêm ngặt, nếu không anh tùy ý thành lập một đội ngũ quay về nước ngoài báo thù, có thể sẽ bị đánh bại lần nữa.

Anh tuyệt đối không thể quay về đây một lần nữa.

Nghe tướng quân Hàn nói, ba tháng sau năm quân khu lớn sẽ có một trận đấu võ, có lẽ anh có thể tìm được vài trợ thủ trong năm quân khu này.

“Không đi làm sao?”, khi Lý Thiệu Minh về nhà, anh nhìn thấy Hiên Tịnh Vũ đang ngồi xem ti vi trong nhà với Tiểu Bình An.

Có lẽ cảnh giác của Hiên Tịnh Vũ với anh đã ít lại, lúc này cô mặc một bộ váy ngủ tơ tằm, dáng người tuyệt đẹp thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn làn da như ngọc và đôi chân thon dài của cô, Lý Thiệu Minh nhất thời chảy nước bọt, vẻ mặt không chút xấu hổ ngồi bên cạnh Hiên Tịnh Vũ, sợ Hiên Tịnh Vũ ghét bỏ, anh duy trì khoảng cách năm centimet với cô.

“Tôi tan ca rồi”, ngón tay ngọc ngà nhỏ dài của Hiên Tịnh Vũ chỉ về phía đồng hồ treo tường, thời gian trêи đồng hồ là năm giờ bốn mươi.

“Hóa ra là tan làm rồi”, dường như cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trêи người Hiên Tịnh Vũ, trong lòng Lý Thiệu Minh hơi bối rối.

“Ăn cơm thôi”, sự lạnh lùng của Hiên Tịnh Vũ đối với Lý Thiệu Minh trước nay vẫn vậy, cô dắt theo Tiểu Bình An đứng dậy khỏi ghế sofa.

Tính cách Hiên Tịnh Vũ lạnh lùng, cho dù mối quan hệ với Lý Thiệu Minh tiến triển không nhỏ, nhưng cô vẫn duy trì phong độ của nữ thần cao ngạo. Buổi tối cô nấu ăn rất đơn giản, cơm trắng, một đĩa trứng xào cà chua, một đĩa đậu phộng mua bên ngoài, một đĩa thịt chiên mềm cũng mua bên ngoài và một tô canh trứng rong biển tự nấu.

Khi Lý Thiệu Minh múc canh, cảm giác canh đã hơi nguội, anh nghĩ thầm chắc Hiên Tịnh Vũ cố tình đợi mình về nhà ăn cơm, trong lòng không khỏi có cảm giác ấm áp.

Dù cô vẫn lạnh lùng với anh như vậy, nhưng trong lòng đã dần dần quan tâm anh.

“Thời gian tôi đi làm không thay đổi, có lúc sẽ rất bận, có thể một hai tuần cũng không về nhà được, có khi sẽ rảnh rỗi, ba bốn giờ chiều đã tan làm. Nếu lúc tôi bận, chắc anh có thể tự chăm sóc bản thân nhỉ? Gần đây anh thay đổi rất lớn, cũng có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Bình An chứ?”, Hiên Tịnh Vũ vừa thản nhiên húp canh vừa nói.

“Anh có thể tự chăm sóc cho mình, cũng có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Bình An và cả em nữa”, Lý Thiệu Minh lập tức gật đầu, không nhịn được mà nhìn vào đôi chân xinh đẹp của Hiên Tịnh Vũ.

Hai ngày này anh đã lợi dụng sờ soạng Hiên Tịnh Vũ không ít lần, cũng không biết hôm nay có cơ hội nữa hay không.

“Nói chuyện với Đoàn Bội Bội không tệ chứ?”, đột nhiên Hiên Tịnh Vũ nói.

“Đoàn Bội Bội? Sao em biết anh từng gặp cô ta?”, Lý Thiệu Minh ngạc nhiên.

“Đồng nghiệp của tôi nói nên tôi biết”, Hiên Tịnh Vũ nói.

“Cái gì?”, nghe Hiên Tịnh Vũ nói, Lý Thiệu Minh sửng sốt.

Dần dần anh ý thức được, bây giờ anh đã là chồng của Hiên Tịnh Vũ, là người nổi tiếng của Cục cảnh sát thành phố, các cảnh sát trong thành phố dường như đều quen biết anh, đều biết anh là chồng của Hiên Tịnh Vũ. Hiên Tịnh Vũ làm việc ở Cục cảnh sát, những đồng nghiệp bên cạnh cô chẳng khác nào một mạng lưới ngầm khổng lồ vậy. Bất luận anh làm gì ở bên ngoài, nói chuyện với cô gái nào, lập tức sẽ truyền đến tai Hiên Tịnh Vũ.

Mấy người này thật là nhiều chuyện…

Liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của Hiên Tịnh Vũ, Lý Thiệu Minh lập tức hiểu ra, không phải Hiên Tịnh Vũ luôn lạnh lùng như vậy, là hôm nay anh nói chuyện với cô gái khác ở bên ngoài bị Hiên Tịnh Vũ biết được, nên cô ấy mới tức giận với anh.

“Vợ à, em đừng hiểu lầm, anh và Đoàn Bội Bội không có quan hệ gì hết, bọn anh chỉ là bạn tốt, không phải, là bạn bình thường, trước đây anh không thân với cô ta, bọn anh chỉ nói vài câu là đi rồi, không có quan hệ gì cả…”, Lý Thiệu Minh không biết tại sao lại vô cùng sợ người vợ lạnh lùng này của mình.

Có lẽ là yêu nhỉ.

“Lý Thiệu Minh, anh còn nhớ lúc anh mất tích tôi đã từng xem nhật ký của anh hay không?”, Hiên Tịnh Vũ hỏi.

“Cái gì?”, Lý Thiệu Minh chớp mắt.

“Tôi cũng biết Đoàn Bội Bội đó, quan hệ với em ấy cũng tốt, hôm nào gọi em ấy đến nhà ăn cơm đi, cô gái có đôi chân thon dài và bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn hút người đã hấp dẫn anh, anh vẫn luôn muốn chiếm được cơ thể cô gái đó”, Hiên Tịnh Vũ mỉm cười nhìn Lý Thiệu Minh.

Nhìn nụ cười rạng ngời Hiên Tịnh Vũ, Lý Thiệu Minh cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook