Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 91: Quá thảm thương

Đại Dương

09/11/2020

“Lý Thiệu Minh, anh đứng lại cho tôi!”

Lý Thiệu Minh vừa bước được một bước, Đường Tuyết Kỳ đã kéo anh lại.

Cô ta là cô chủ nhà họ Đường ở Tây Hồng, bố là một trong mười hai chủ thần Hoàng Kim, nhà họ Đường có hai mươi nghìn đệ tử bảo vệ gia đình. Dù rất nhiều người từng trải nhìn thấy cô ta đều sợ, thế mà một kẻ vô dụng như Lý Thiệu Minh lại có thể ngỗ ngược với cô ta?

Lúc kéo Lý Thiệu Minh lại, Đường Tuyết Kỳ giơ tay lên nắm lấy gân mạch của Lý Thiệu Minh, đôi tay trắng đẹp như tuyết của cô ta khẽ dùng sức. Cô ta nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt hơi tức giận, hỏi: “Vừa rồi anh nói gì?”

“Tôi bảo không, tôi từ chối, tạm thời tôi sẽ không về nhà họ Lục cùng cô”, ánh mắt Lý Thiệu Minh thờ ơ.

“Không ngờ anh lại dám nói với tôi lời này? Hồi nhỏ chịu thiệt thòi vẫn chưa đủ sao?”, Đường Tuyết Kỳ ngẩng đầu, nhìn người thanh niên đẹp trai cao ráo trước mặt.

“Ha ha, đúng là hồi nhỏ tôi đã chịu nhiều thiệt thòi. Cô vu khống cho tôi là nhìn chị cả tắm, hại tôi bị chị cả tát cho một bạt tai. Nói xấu tôi với chị hai, chị hai có quan hệ tốt với em tư, thế là hai người họ cùng lật đổ tôi khỏi gia tộc. Cô lừa tôi ăn trộm đan dược của cô, nói là thần đan để tăng cường sức mạnh, kết quả đó là viên thuốc tiêu chảy Một Bốn Bảy, hại tôi kêu đau một tiếng, la hét bốn tiếng, rêи rỉ bảy tiếng. Lúc ông ngoại hỏi tới, cô lại nói là tôi trộm đan dược của cô, tưởng là đan dược tu luyện, nhưng lại uống nhầm thuốc xổ của cô. Hơn nữa cô còn bôi nhọ chuyện tôi và em năm để hòng chia rẽ tôi và em bảy, tôi đều không tính toán với cô”.

“Tôi nói cô biết, tôi từ chối, tạm thời tôi sẽ không quay về nhà họ Lục với cô!”, Lý Thiệu Minh kiêu ngạo nói.

“Lý Thiệu Minh, anh đúng là muốn chết, không sợ tôi giết anh sao?”, Đường Tuyết Kỳ khẽ nheo mắt.

“Cô đã có được miếng ngọc bội con trai trưởng của tôi, nếu cô giết tôi thì dù cô có miếng ngọc bội con trai trưởng đó của tôi cô cũng chẳng thể trở thành gia chủ nhà họ Lục đâu. Ông ngoại nhìn thấy miếng ngọc bội con trai trưởng của tôi không những sẽ không giao lại chức gia chủ cho cô, mà có khi còn dốc sức tìm kiếm tôi. Nếu họ biết tin tức về cái chết của tôi, cô chính là kẻ tình nghi lớn nhất đó nhỉ? Tuy nhà họ Lục ở Giang Nam không đứng đầu trong võ thuật ở Hoa Hạ, thế lực cũng không phải lớn nhất, nhưng được cái nhiều con gái, mỗi một nhà thông gia đều vô cùng giàu sang. Dù cô có người bố thuộc mười hai chủ thần Hoàng Kim, cô có chịu nổi cơn tức giận của ông ngoại không?”, Lý Thiệu Minh lạnh lùng nhìn Đường Tuyết Kỳ và hỏi.

“Lý Thiệu Minh, anh muốn chết mà!”, Đường Tuyết Kỳ tức giận, lập tức giơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn lên.

Chờ cô ta ra tay mãi!

Đôi mắt Lý Thiệu Minh sáng ngời.

Lúc anh rời khỏi nhà họ Lý, không chỉ có vô số người nhà họ Lý coi thường anh, mà ngay cả không ít người bên nhà họ Lục ở bên đằng ngoại cũng coi thường anh, cô em gái thứ sáu này chính là một trong số đó, hơn nữa còn điêu ngoa không nói lý, thường trêu chọc anh lấy vui. Khi đó anh đã mười tám tuổi, nhưng suốt ngày bị một con bé mười một tuổi trêu đùa, đó là loại cảm giác áp bức và lăng nhục như nào?

Con cái nhà giàu hiểu chuyện sớm, hiện giờ rất nhiều cô bé mười một mười hai tuổi đã thử làm hot girl trêи mạng để kiếm tiền, khi đó Đường Tuyết Kỳ còn hơn hẳn những cô bé hiện giờ, không những có vóc dáng của một người con gái xinh đẹp, mà còn vô cùng cơ mưu.

Anh đã phải chịu biết bao thiệt thòi từ Đường Tuyết Kỳ, anh vốn không muốn qua lại thân thiết với cô ta. Đường Tuyết Kỳ bảo anh về nhà họ Lục, nhường lại chức gia chủ cho cô ta, sao có thể vậy được? Hơn nữa hiện giờ anh còn kém xa so với thế lực ở nước ngoài, vốn không thể đạt tới cái mức áo gấm về làng. Anh đã thề, nếu đời này không thể vượt trội, anh tuyệt đối sẽ không quay lại nhà họ Lý, cũng sẽ không quay về nhà họ Lục. Đừng nói là Đường Tuyết Kỳ uy hϊế͙p͙ anh, mà dù có quỳ xuống cầu xin anh, anh cũng sẽ không cân nhắc chuyện quay về.

Hơn nữa hiện giờ công lực của anh đã hồi phục, con nhỏ Đường Tuyết Kỳ vừa mới bước vào cấp cao thủ Thần Cấp nên vốn không phải đối thủ của anh. Nếu Đường Tuyết Kỳ dám đánh anh, anh sẽ đánh trả ngay, cho cô ta thấy được thế lực của anh.

Nhưng ngay lúc bàn tay của Đường Tuyết Kỳ sắp chạm vào mặt anh, đôi tay trắng như tuyết của cô ta bỗng dừng lại giữa không trung. Nhìn thanh niên đẹp trai cao hơn cô ta một cái đầu ở ngay trước mặt, cô ta không ra tay nổi.

Nhìn ánh mắt lạnh băng và vững chắc của Lý Thiệu Minh, người thanh niên trước mắt cô ta đã không yếu nhát gan, mỗi lúc tức giận là cô ta có thể bắt nạt và sỉ nhục mọi lúc như bảy năm trước nữa.

Thoáng cái đã bảy năm trôi qua, cô ta đã khôn lớn, anh cũng đã trưởng thành.

Tuy cô ta vẫn thô bạo như trước, nhưng cô ta đã dần trưởng thành hơn, từ một cô bé không hiểu chuyện trở thành một cô gái lớn. Còn anh trưởng thành hơn cả bảy năm trước, tràn đầy sức hút của người đàn ông trưởng thành. Trêи người anh toát ra một loại khí chất nghiêm nghị khiến người ta không thể ra tay tấn công.

Cô ta từng giết vài người, nhưng đều là những chuyện làm trước kia của cô ta. Hồi cô ta mười lăm tuổi đã trở thành cao thủ Tông Sư cấp trung giết nhiều người nhất, đến khi cô ta ngày một lớn lên, số người cô ta giết càng ngày càng ít. Năm ngoái còn giết vài người, năm nay đã không giết ai nữa. Hơn nữa những người cô ta giết đều là kẻ ác, đều là những kẻ đáng chết, nhà họ Đường cô ta là danh môn chính phái, nếu cô ta lạm sát người vô tội, sao bố cô ta có thể tha cho cô ta được? Cô ta từng chơi đùa mấy người từng trải và chỉ coi thường mấy kẻ từng trải bảo thủ thôi.

Tay dừng ở giữa không trung, mắt nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thiệu Minh, ánh mắt lấp lánh liên tục.

“Sao không đánh nữa? Đây đâu phải tính cách của cô?”, Lý Thiệu Minh cười khẩy.

“Anh vẫn giống như bảy năm trước”, Đường Tuyết Kỳ vung tay áo, kìm nén cơn giận trong lòng.

“Ha ha, muốn đánh cứ đánh, không đánh thì tôi đi đây”, Lý Thiệu Minh nói.

“Hôm nay bà đâyvui nên quyết định không đánh anh. Nhưng anh phải cho tôi một câu trả lời vui vẻ, khi nào anh về nhà họ Lục với tôi?”, Đường Tuyết Kỳ dần nở nụ cười như hoa, cười híp mắt nham hiểm nhìn Lý Thiệu Minh.

“Tôi không biết”, Lý Thiệu Minh khẽ lắc đầu.

“Tôi cho anh nửa tháng, nửa tháng sau anh về nhà họ Lục cùng tôi”, Đường Tuyết Kỳ nói.

“Cô bảo tôi về thì tôi sẽ về chắc? Cô đang đùa với tôi hả?”, giờ đây Lý Thiệu Minh đã hồi phục võ công, chẳng sợ đánh nhau với Đường Tuyết Kỳ, anh thẳng thừng khiêu khích sự nhẫn nại của cô ta.

“Tôi không đùa với anh, nếu nửa tháng sau anh không về nhà họ Lục cùng tôi, ít nhất tôi cũng có trăm cách để gọi anh về nhà họ Lục”, Đường Tuyết Kỳ nói.

Hồi nhỏ, vì Lý Thiệu Minh không biết võ công, lại là con cháu ngồi mát ăn bát vàng của gia đình giàu có, anh được bố mẹ nuông chiều đến nỗi yếu ớt, một lần anh đánh nhau với Đường Tuyết Kỳ và bị cô ta đánh đến khóc.

Đường Tuyết Kỳ nhỏ hơn anh bảy tuổi, hồi đó anh không biết mất mặt như nào.

Anh nghĩ với tính cách của Đường Tuyết Kỳ, chỉ cần anh chọc giận cô ta, cô ta sẽ ra tay đánh anh ngay. Nhưng anh không ngờ thoáng cái nhóc con này đã khôn lớn, tính cách cũng đỡ hơn trước nhiều rồi.

Đường Tuyết Kỳ cũng không ra tay đánh anh trước nên đương nhiên anh không thể đánh cô ta. Anh là bá chủ một phương, chủ động ra tay đánh Đường Tuyết Kỳ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh.

Dù có thắng cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang.

Chỉ cần Đường Tuyết Kỳ vừa xấu vừa bỉ ổi, anh đánh Đường Tuyết Kỳ mới có cảm giác xả hận.

Nhưng giờ Đường Tuyết Kỳ đã lớn rồi, tiếp xúc với cô ta hai lần xong anh phát hiện cô ta đã không còn đáng ghét như hồi nhỏ nữa.

“Mặc kệ cô, tôi phải về nhà đây”, không có cơ hội để khoe mẽ thực lực, Lý Thiệu Minh đi thẳng lên tầng về nhà.

“Tôi đi cùng anh”, Đường Tuyết Kỳ đi lên với Lý Thiệu Minh.

“Cô làm gì vậy?”, Lý Thiệu Minh đi được hai bước bỗng quay lại nhìn cô ta.

“Anh là anh trai tôi mà, tôi xem thử anh sống như nào không được sao?”, Đường Tuyết Kỳ chắp hai tay sau lưng, cười xấu xa nhìn anh.

Đường Tuyết Kỳ là một cô gái vô cùng xinh, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dù là ngoại hình hay là khí chất đều không thua kém Hiên Tịnh Vũ, là một hot girl đẹp trong mọi biểu cảm.

Thấy Đường Tuyết Kỳ cười khinh bỉ nhìn anh, không những không khiến người ta có cảm giác ghét bỏ, mà trái lại còn khiến người ta hơi thích thú, Lý Thiệu Minh bỗng thấy hơi bất lực.

Anh biết tính cách của Đường Tuyết Kỳ, nếu cô ta đã đợi anh ở đây thì tức là cô ta đã điều tra hết tình hình chi tiết về anh, biết anh và Hiên Tịnh Vũ sống ở đây. Nếu Đường Tuyết Kỳ muốn xem thử coi hiện giờ anh sống ra sao, dù anh có cản như nào cũng không cản nổi.

Kệ cô ta đi.

Lý Thiệu Minh mặc kệ cô ta, đi thẳng lên trêи mở cửa cho Đường Tuyết Kỳ về nhà cùng anh.

Trong lòng anh cũng hơi tự tin quá mức vào bản thân, bởi vì đứa em gái họ của anh xinh đẹp không thua kém gì Hiên Tịnh Vũ. Nếu Hiên Tịnh Vũ nhìn thấy anh có một người em gái họ xinh đẹp như này, không biết Hiên Tịnh Vũ có ghen hay không.

Quả nhiên lúc anh dẫn Đường Tuyết Kỳ về nhà, Hiên Tịnh Vũ đang dọn dẹp nhà cửa. Nhìn thấy anh dẫn một cô gái xinh đẹp về, cô bỗng chớp chớp mắt rồi sững sờ một lúc.

“Đây là em họ anh, Đường Tuyết Kỳ”, Lý Thiệu Minh không dám đùa quá trớn, vội vàng giới thiệu với Hiên Tịnh Vũ. Anh đưa Đường Tuyết Kỳ về nhà cũng là muốn gián tiếp nói với Hiên Tịnh Vũ rằng anh cũng quen biết gái xinh.

“Chào em”, Hiên Tịnh Vũ chưa từng gặp người thân bên nhà Lý Phong, cô chỉ chớp mắt rồi gật đầu với Đường Tuyết Kỳ, tỏ vẻ tin tưởng.

“Em vừa mới kết thúc kỳ thi vào đại học, muốn ở nhà chị chơi một thời gian nên thời gian này em sẽ luôn ở nhà chị”, Đường Tuyết Kỳ lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, cười híp mắt và chìa tay về phía Hiên Tịnh Vũ.

“Hoan nghênh em”, Hiên Tịnh Vũ rất tự nhiên, cô mỉm cười và bắt lấy bàn tay nhỏ của Đường Tuyết Kỳ.

Tính cách của cô rất đơn thuần, cô không nghĩ rằng Lý Thiệu Minh sẽ to gan đến mức đi dẫn một cô gái bên ngoài về nhà, cô tin chắc đây là em gái họ của anh.

Hơn nữa Lý Phong trước kia cũng luôn khoe khoang với cô nói rằng thật ra nhà anh có vài cô em họ xinh đẹp không thua kém gì cô.

Nay gặp quả nhiên là như thế, đúng là Lý Phong không hề chém gió.

Đón nhận thành viên mới của gia đình xong, Hiên Tịnh Vũ tiếp tục thu dọn việc nhà. Lý Thiệu Minh thích Hiên Tịnh Vũ, anh muốn biểu hiện tốt trước mặt cô chút, thế là anh bỏ mặc Đường Tuyết Kỳ ở một bên rồi giúp Hiên Tịnh Vũ làm việc nhà.

Đường Tuyết Kỳ cũng không làm phiền họ, yên lặng ngồi trêи ghế sofa nhìn họ dọn dẹp.

Đến tối, Thẩm Hân dẫn Tiểu Bình An chơi một vòng rồi đưa cô bé về nhà. Cô không vào nhà Hiên Tịnh Vũ, chỉ đưa Tiểu Bình An về nhà rồi đi.

Thấy Tiểu Bình An về, Hiên Tịnh Vũ vội vàng ôm cô bé tới phòng tắm để tắm rửa. Trong nhà có khách nên lúc chiều Lý Thiệu Minh đã ra ngoài mua ít đồ ăn, đứng trong phòng phếp nấu cho Đường Tuyết Kỳ.

Lần này Đường Tuyết Kỳ đến là muốn giết Lý Thiệu Minh, bởi vì chỉ khi anh chết rồi, ông cụ nhà họ Lục mới giao lại chức gia chủ cho con gái trong nhà.

Thấy cảnh này, trong lòng Đường Tuyết Kỳ bỗng hơi chua xót khổ sở.

Tuy anh là một người vô dụng, nhưng dù gì cũng là cậu ấm của gia đình tài phiệt nhà họ Lý, là con trai trưởng của nhà họ Lục thế gia võ lâm. Hiện giờ anh lại như một người bình thường, tìm kiếm một người vợ bình thường và còn sinh ra một đứa con gái, đeo tạp dề đứng trong nhà bếp nấu ăn như bao người đàn ông khác.

Nếu ông ngoại thấy anh sống như này, không biết trong lòng ông ngoại có cảm nhận như nào.

Chi bằng tha cho anh ta đi…

Khóe mắt cô ta dần rơm rớm nước mắt.

Cô ta nghĩ rằng Lý Thiệu Minh quá thảm thương…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook