Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 120: Người đàn ông sợ vợ

Đại Dương

11/11/2020

“Đại ca, anh tắt điện thoại như vậy, chị dâu sẽ không giận chứ?”, bên phía buổi họp báo, sau khi Lý Thiệu Minh hoàn thành việc quảng cáo thuốc mới và cùng các nhà báo uống rượu thể hiện tình hữu nghị tại chỗ, Heo Rừng đi đến bên cạnh Lý Thiệu Minh nhỏ giọng hỏi.

Lý Thiệu Minh thấy Đoàn Bội Bội đang nhìn anh.

Đoàn Bội Bội là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của Lý Phong, có quan hệ thân thiết với Lý Phong nên chắc chắn cũng rất thân với Hiên Tịnh Vũ, cô ta biết chuyện của Lý Phong và Hiên Tịnh Vũ. Bây giờ Lý Thiệu Minh thay thế Lý Phong, còn anh tắt điện thoại của Hiên Tịnh Vũ, Đoàn Bội Bội muốn thấy anh sẽ giải quyết chuyện này thế nào.

Lý Thiệu Minh là người sợ vợ.

Đàn ông phải ưu tiên làm việc lớn, vừa nãy khi quảng cáo thuốc mới, anh không nhẫn nhịn được đã tắt điện thoại của Hiên Tịnh Vũ, sau khi làm vậy trong lòng anh cũng không khỏi cảm thấy hơi hối hận.

“Chi bằng, họa này anh giúp tôi gánh đi? Đợi tôi về nhà, cứ nói là anh tắt điện thoại của tôi, anh thấy tôi bận quá không dám làm phiền tôi”, Lý Thiệu Minh suy nghĩ rồi nói.

“Hả, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp anh gánh họa chứ?”, Heo Rừng bỗng chốc bực bội.

“Giúp xíu đi, về tôi mời anh đi ăn”, sắc mặt Lý Thiệu Minh không thay đổi, nói.

“Được thôi, dù sao tôi cũng không thân với Hiên Tịnh Vũ, tôi có đắc tội với chị dâu cũng không sao. Có điều tôi không cần anh mời cơm, tôi giúp anh gánh họa này, anh giới thiệu em gái Đường Tuyết Kỳ của anh cho tôi làm quen là được rồi, trông cô ấy xinh đẹp quá”, Heo Rừng nói.

“Không được”, Lý Thiệu Minh lắc đầu, rồi quay người bỏ đi.

Anh đã nghĩ kỹ rồi, tội vừa nãy anh tắt điện thoại của Hiên Tịnh Vũ sẽ để Heo Rừng gánh vác. Nhưng anh lại không biết, khi anh tắt máy Hiên Tịnh Vũ đã nhìn thấy rõ ràng trên ti vi.

Đêm này, Lý Thiệu Minh đã chính thức tiếp nhận tập đoàn Nhân Đức.

Anh có toàn bộ tài sản của tập đoàn Nhân Đức, nợ của tập đoàn Nhân Đức, toàn bộ tiền lương nợ công nhân đều do anh chi trả. Anh không chỉ đưa phương pháp điều chế thuốc mới cho tập đoàn, mà còn dùng hết toàn bộ tài sản hai trăm triệu cuối cùng trên người anh cho tập đoàn Nhân Đức, dùng nó để duy trì hoạt động trở mình của tập đoàn. Nếu kế hoạch của anh không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì khoảng nửa tháng sau, tập đoàn Nhân Đức sẽ liên tục kiếm tiền. Tập đoàn này sẽ kiếm cho anh rất nhiều tiền, còn có thể trở thành người giàu có nhất tỉnh lỵ.

“Vẫn thiếu người…”, trên đường trở về thành phố cảng biển, Lý Thiệu Minh ngồi sau xe thở dài.

Tài xế lái xe là Heo Rừng, Cuồng Phong ngồi ở ghế phụ bảo vệ anh. Anh ngồi bên phải, Đoàn Bội Bội là trợ lý cá nhân nên ngồi bên trái của anh.

“Đại ca, anh nói thiếu người, là đang nói đoàn đội chúng ta à?”, Cuồng Phong hỏi.

“Đúng vậy, trước đây khi ở nước ngoài, dường như tôi có quyền lực tuyệt đối, nói một là một hai là hai, là người đứng đầu của bốn đội lính đánh thuê lớn, thủ lĩnh quân phiệt của thế lực Hắc Ám thế giới. Tôi cho rằng, chỉ cần tôi có thực lực tuyệt đối, không ai có thể phản bội tôi, không ai có thể lật đổ tôi, tôi là kẻ độc tài của quân đoàn Thiên Chu”.“Nhưng sau cuộc chiến trên biển, tôi mới nhận ra rằng, cho dù thực lực của tôi có mạnh hơn nữa, chung quy năng lực của một mình tôi có giới hạn. Với sức của một mình tôi, tôi vẫn không thể xoay chuyển tình thế, nghịch chuyển càn khôn được. Tôi cần trợ thủ, cần bạn bè, cần một chiến đội nương tựa lẫn nhau, có đủ đoàn kết với tôi. Khi tôi lâm vào bước đường cùng, tôi không có bạn bè đến cứu, mọi người không tưởng tượng được, lúc đó tôi đã tuyệt vọng đến mức nào, cho dù tôi biết tôi không biết bơi, tôi nhảy xuống biển chắc chắn sẽ chết, nhưng tôi cũng chỉ có thể xoay người nhảy vào biển cả nơi mà trong lòng tôi sợ hãi nhất”.

“Mà tôi là một lính đánh thuê, không phải võ sĩ, chúng ta sẽ không phát triển giống như võ sĩ, chúng ta phải phát triển giống như quân đội lính đánh thuê. Heo Rừng anh là phụ tá của tôi, phụ trách bảo vệ an toàn của tôi trên chiến trường, phụ trách thay tôi làm chuyện vụn vặt mà tôi không thể đích thân làm. Cuồng Phong, anh là tay súng bắn tỉa của tôi, phụ trách thay tôi đánh bại bất cứ mục tiêu kẻ địch nào có uy hiếp với tôi. Triệu Thế Hy sắp đến rồi, cô ấy thích hợp làm tay đột kích. Chúng ta còn cần một đặc công, một tay hỏa lực, một trinh sát và một quân y, từ giờ đến ngày chúng ta thành lập được một chiến đội còn xa lắm”.

“Cuồng Phong, cao thủ trẻ tuổi giống vậy ở phương Bắc chắc chỉ có mình anh thôi nhỉ? Nếu tôi tổ chức một cuộc thi võ thuật, chắc cũng không sàng lọc được cao thủ giống vậy, đúng không?” Lý Thiệu Minh khẽ thở dài.

“Ở phương Bắc, có phải chỉ có mình tôi là cao thủ giống vậy hay không thì tôi không dám nói. Nhưng từ nhỏ tôi lớn lên ở tỉnh lỵ, cao thủ trẻ tuổi giống vậy ở tỉnh lỵ trừ Diệp Hách Na Lạp Bích Tỷ ra, quả thật chỉ có mình tôi”, Cuồng Phong nói.

“Ý anh là, ngoài tỉnh Liễu phương Bắc thì tỉnh Hắc và tỉnh Lâm còn có cao thủ nữa sao?”, Lý Thiệu Minh hỏi.

“Tôi không hiểu rõ hai tỉnh đó lắm, tôi nghĩ rằng sẽ có vài cao thủ có tiềm lực”, Cuồng Phong nói.

“Ừ, tùy duyên thôi”, Lý Thiệu Minh suy nghĩ một lúc rồi nói ra một câu như vậy.

Anh là cao thủ Thần Cấp, nếu anh tổ chức chiến đội, nhất định phải tổ chức một chiến đội Thần Cấp, trợ thủ mà anh cần, phải là cao thủ được lựa chọn kỹ càng trong một trăm triệu người, không những có võ công cao cường mà còn phải đoàn kết với anh. Nếu không thì La Vĩnh Liệt, Tiểu Hổ và Đường Tuyết Kỳ đã trở thành trợ thủ của anh từ lâu rồi. Anh coi trọng bạn bè tài giỏi ở bên cạnh chứ không chú trọng về số lượng nhiều hay không. Cho dù anh nôn nóng tìm kiếm trợ thủ, cũng không thể qua loa tìm vài người gia nhập vào chiến đội của mình.

Bây giờ anh cũng không vội lắm, anh phải tu dưỡng tốt vết thương mới trở về nước ngoài báo thù được.

Còn về cao thủ trẻ tuổi trong tỉnh Diệp Hách Na Lạp Bích Tỷ, anh biết Diệp Hách Na Lạp Bích Tỷ không thể gia nhập đội quân của anh. Cho dù trước kia anh ở nước ngoài, anh cũng từng nghe nói về gia tộc Diệp Hách Na Lạp. Anh biết mặc dù bây giờ Bích Tỷ đang gánh vác gia tộc Diệp Hách Na Lạp nhưng người nắm quyền thực sự là Hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu không thể đồng ý cho Bích Tỷ làm lính đánh thuê.

“Bên phía tập đoàn Nhân Đức có quản lý Vương Nhân Đức, căn bản không cần chúng ta bận tâm, nửa tháng sau, chúng ta chỉ đợi tiền vào thẻ ngân hàng là được rồi. Cuồng Phong, Heo Rừng, mấy ngày nay hai người yên tâm luyện võ đi, Heo Rừng, võ công của anh còn kém rất xa trình độ để gia nhập vào nhóm chúng ta, chứ đừng nói đến việc bảo vệ tôi. Anh đừng lười biếng, anh nên học hỏi Cuồng Phong”, khi xe đến thành phố cảng biển, Lý Thiệu Minh dặn dò Heo Rừng.

“Đại ca, anh muốn đi đâu?”, Heo Rừng hỏi.

“Tôi về nhà”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

Nửa tiếng trôi qua, Heo Rừng đưa Lý Thiệu Minh đến khu dân cư. Nghĩ đến tối nay mình đã cúp điện thoại của Hiên Tịnh Vũ, hơn nữa còn tắt máy, trong lòng anh hơi căng thẳng. Anh thích Hiên Tịnh Vũ nên anh tôn trọng cô, trong lòng cũng khá sợ cô. Mặc dù Hiên Tịnh Vũ nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng có lúc ở trước mặt Hiên Tịnh Vũ biểu hiện của anh lại giống như một đứa trẻ.

Anh có năng lực giống như vị thần, nhưng anh cũng là một người bình thường.

Anh bước từng bước lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa, khoảnh khắc cửa mở ra, trong lòng anh căng thẳng không tả nổi.

Khi anh nhìn thấy trong nhà là một mảng tối đen, ngửi được mùi thơm dịu dàng của phụ nữ còn sót lại trong nhà và nghe thấy trong nhà yên tĩnh không tiếng động, trong lòng anh dần dần thả lỏng.

Anh ngày càng thích trở về ngôi nhà này, anh thích cảm giác trở về nhà.

Anh cảnh giác đi về phía căn phòng của Hiên Tịnh Vũ ở cuối hành lang, sau đó liếc mắt nhìn rồi cẩn thận đi đến phòng sách, Đường Tuyết Kỳ vẫn ở nhà anh nên lúc này anh chỉ có thể ở phòng sách.

Đột nhiên cửa phòng Hiên Tịnh Vũ mở ra, tim anh bỗng nhiên nhảy lên tận cuống họng, đôi mắt vô thức trừng to.

Trong bóng tối, anh nhìn thấy Hiên Tịnh Vũ mặc một chiếc váy dây trễ xuống ngực, tóc dài hơi lộn xộn, cơ thể tuyệt đẹp bị váy dây che chắn và đang dùng ánh mắt tức giận nhìn anh.

Anh chỉ nhìn Hiên Tịnh Vũ chằm chằm, không nói câu nào đã đi vào phòng.

Anh ta cũng không muốn giải thích với mình một câu sao?

Nhìn thấy Lý Thiệu Minh nhìn mình chằm chằm rồi đi vào phòng, Hiên Tịnh Vũ lập tức siết chặt hai bàn tay ngọc ngà…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook