Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 45: Nên để anh ta biết được thực lực của anh

Đại Dương

09/11/2020

“Anh rể, chiếc xe này được chứ? Lúc mới mua là loại tiên tiến, sau đó lại trang bị thêm một vài thiết bị có chất lượng khác nữa, từ khi trả tiền đặt cọc và chờ nửa năm, tôi cũng chỉ mới lái nó có ba lần, chiếc xe này không hợp với tôi, hơi già dặn, bây giờ anh đã là một người có tiếng trong thành phố này rồi, cũng cần một chiếc xe hơi tốt để thể hiện khí chất của bản thân mình, tôi tặng nó cho anh đấy”.

Thiên Phủ Chi Quốc là một trong những quận giàu có bậc nhất của thành phố, Thẩm Hân mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đi một đôi dép lê hàng hiệu trêи đôi chân trắng như tuyết, bộ dạng của Thẩm Hân như vừa mới ngủ dậy, lười biếng nhìn Lý Thiệu Minh ở trước mặt.

Lúc này Lý Thiệu Minh đã thay bộ đồ rằn ri và đang mặc bộ đồ vest đắt tiền cô vừa mới mua. Nhưng sắc mặt của anh có vẻ không tốt lắm, ánh mắt nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt, trong lòng đang suy nghĩ miên man.

“Sao vậy?”, Thẩm Hân hỏi.

“Vừa rồi tôi có khoe khoang chém gió một chút ở nhà hàng, không may bị chị của cô nhìn thấy”, lông mày Lý Thiệu Minh dần dần nhíu lại.

Sau khi nghe những lời này của Lý Thiệu Minh, Thẩm Hân lập tức bị sốc.

Khuôn mặt của Lý Thiệu Minh rất thanh tú, nước da trắng, nếu không cắt mái tóc ngắn ngủn đó thì có khi người khác còn cho rằng anh là con gái. Thẩm Hân bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt vô hại của anh, vẻ mặt buồn rầu dường như trong đầu đang chứa đầy suy nghĩ. Cô nhận ra sự thay đổi của người anh rể này, trước đây là người thô tục háo sắc, bây giờ anh vẫn tầm thường hèn mọn như vậy, nhưng trong lòng của anh còn có sự chính trực, khiến người ta không khỏi cảm thán.

Cũng chính vì thế mà ấn tượng về anh dần được cải thiện, nên cô mới đột nhiên muốn tặng anh một chiếc xe hơi sang trọng. Cô là một cô tiểu thư giàu có thuộc Top năm trong thành phố, trong nhà đương nhiên sẽ có xe đắt tiền.

“Tôi còn tưởng rằng là bây giờ anh có tiền sẽ coi thường cái xe này của tôi, hóa ra trong đầu anh đang nghĩ đến chuyện khác”, Thẩm Hân vừa cười vừa đá nhẹ Lý Thiệu Minh. Suy nghĩ một lát, cô nở nụ cười xấu xa nhìn Lý Thiệu Minh: “Anh thật sự thích chị tôi sao?”

“Cũng không thể nói là thích lắm, bởi vì trước đây tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp, gia đình ông ngoại của tôi cũng có rất nhiều phụ nữ, từ nhỏ tôi đã miễn dịch với những cô gái đẹp. Trong lòng tôi, Hiên Tịnh Vũ quả thực là một người rất xinh đẹp, nhưng không phải là duy nhất, cô ấy chỉ là một trong số những người đẹp thế giới này. Chỉ là không biết tại sao, tôi lại có hứng thú với cô ấy. Dường như đó là duyên phận, lần đầu tiên nhìn thấy đã xuất hiện một cảm giác yêu thích”, Lý Thiệu Minh nhíu mày nói.

“Vậy thì, anh muốn bổn cô nương đây làm gì cho anh? Giúp anh giải thích ư?”, Thẩm Hân ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười xấu xa.

“Ừ, giúp tôi giải thích chuyện này. Nhất định là cô ấy đã nghe thấy những lời vớ vẩn của tôi khi ở nhà hàng rồi, khi cô gọi điện cho tôi, cô ấy đã cho rằng tôi tóm được một người phụ nữ giàu có. Bây giờ tôi cũng là người nhà của cô rồi, nếu không giải thích rõ quan hệ này với cô ấy, tôi e rằng những ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng gì, haiz…”, Lý Thiệu Minh thở dài.

“Cầu xin tôi đi”, Thẩm Hân hỏi.

“Cầu xin cô?”, đôi lông mày của Lý Thiệu Minh vẫn không hề giãn ra.

Anh là nhân vật có tiếng hàng đầu ở nước ngoài, nắm quyền lực lớn trong tay, đã nói là làm. Cho dù bị kẻ thù bao vây trêи biển, anh cũng thà chết trong trận chiến còn hơn phải hèn mọn nịnh nọt kẻ thù.

Nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu trước mặt một lúc lâu, Lý Thiệu Minh dần dần nở nụ cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cô, Lý Thiệu Minh cười nói: “Cầu xin cô đấy, cô chủ Thẩm của tôi”.

“Hôn anh, anh rể, bây giờ anh càng ngày càng dễ mến đấy, không còn xấu xa và ương ngạnh như trước nữa, chuyện này cứ giao cho bổn cô nương là được rồi”, Thẩm Hân khẽ nhếch đôi môi mỏng, cười đến mức hai mắt đều cong lại, sau đó còn làm một động tác hôn với Lý Thiệu Minh.

“Ha ha”, Lý Thiệu Minh mỉm cười, coi Thẩm Hân như em gái ruột của mình, sau đó xoa đầu làm rối mái tóc dài mượt của cô.

“Anh rể, biết sử dụng chiếc xe này không?”, Thẩm Hân đưa chìa khóa xe cho Lý Thiệu Minh.

“Ngay cả máy bay chiến đấu tôi cũng biết lái nữa là cái này!”, Lý Thiệu Minh xem thường liếc nhìn Thẩm Hân, sau đó lái chiếc xe sang trọng của Thẩm Hân rời khỏi khu dân cư.

Đêm hôm đó, Lý Thiệu Minh không dám về nhà, anh đi đến võ đường của anh và Heo Rừng. Khi đi đến võ đường, trong võ đường chỉ có hai, ba học viên, ánh mắt của mấy người học viên này khi nhìn thấy Lý Thiệu Minh đều rất cung kính nể phục.

Anh không nói gì với học viên mà đi thẳng lên tầng hai, ngồi trước bàn rồi lấy giấy và bút ra.

Anh thích viết ra mọi thứ trong lúc anh đang suy ngẫm về một chuyện nào đó.Anh cảm thấy tốc độ phát triển như bây giờ khá chậm, khởi nghiệp thực sự rất khó, lý do khiến nhiều người có thể đạt được địa vị như bây giờ không chỉ vì họ có tài năng phi thường, năng lực thực hiện mạnh mẽ, mà còn bởi bọn họ có cơ hội mà không một cá nhân nào có được. Trong trận chiến trêи biển, anh không chỉ bị thương nặng, mà ba mươi nghìn quân cấp dưới của anh đều bị xóa sổ. Bây giờ anh trốn về Hoa Hạ, giống như một người thanh niên không có gì trong tay để bắt đầu lại mọi thứ.Thực lực cao thủ Thần Cấp cấp cao của anh bị đánh đến mức chỉ còn là cao thủ Tông Sư cấp cao dưới đòn đánh của một cô gái bí ẩn, bây giờ đã một tháng trôi qua, anh mới dần hồi phục đên cấp độ cao thủ Thần Cấp cấp thấp. Nếu muốn hồi phục thực lực ở thời hoàng kim như trước đây thì phải mất tận nửa năm nữa. Khi anh trở lại là một cao thủ Thần Cấp cấp cao, sức mạnh của anh cũng phải như trước đây, thậm chí còn phải mạnh hơn trước thì mới có thể trả thù. Dù anh không trả thù, nhưng nếu đám kẻ thù của anh biết tin anh vẫn còn sống, vậy bọn họ nhất định sẽ lẻn vào Hoa Hạ để giết anh bằng mọi giá. Đám kẻ thù của anh đều là những tên tội phạm hung ác, anh không những không thể bảo đảm an toàn cho bản thân, mà rất có thể sẽ liên lụy những người xung quanh anh, thậm chí còn liên lụy đến hai gia tộc lớn của bố và mẹ anh.

Sau khi mở võ đường Thiên Chu này, tất cả đám học viên đều không có lấy một người có thể lọt vào mắt anh, chỉ có Heo Rừng là có chút tài năng, chuyện này khiến anh cảm thấy rằng rất lãng phí thời gian.

Anh muốn có sức mạnh, một nhóm đàn em tàn ác, dám giết người bằng súng. Nếu những người này thậm chí không có dũng khí giết người, vậy sao bọn họ có thể theo anh đến chiến trường ở nước ngoài, sao có thể cùng anh chiến đấu để trả thù cho anh? Có điều, những người này đều rất khó tìm.

Trừ phi là đi đến Châu Phi, hoặc vùng Tam giác bạc, Mễ Tây và những nơi khác để tuyển chọn cấp dưới, nhưng Châu Phi và Mễ Tây là địa bàn của Tam đại binh vương, còn tướng quân A Khôn của vùng Tam giác bạc cũng có thù hằn sâu đậm với anh. Anh ở Hoa Hạ cũng rất an toàn, bây giờ thực lực của anh cũng bình thường, có hai tổ chức lớn bảo vệ. Một khi anh bước ra khỏi Hoa Hạ, sống hay chết đều không dám chắc.

Nên đi đâu để tìm đàn em mà anh muốn tìm đây?

Nhìn thấy những ký tự nhỏ viết dày đặc trong trang giấy trắng đặt trêи bàn, anh dần dần đặt bút xuống, bất lực nghĩ mãi không ra phương án nào hợp lý.

Cũng như bao người bình thường khác, anh cần cơ hội để vươn lên…

Dần dần, anh nghe thấy tiếng động hỗn loạn từ dưới tậng một vang đến, anh bước xuống xem xét, ánh mắt hơi sửng sốt, anh nhìn thấy Heo Rừng tuyển tận mười mấy người học viên nữ.

Vẻ đẹp của những học viên nữ này đều khá ổn, trêи mức độ trung bình. Heo Rừng không hề biết anh đang ở trong võ đường, lúc này anh ta đang rất thành thục chỉ dạy những nữ học viên xinh đẹp này luyện võ, nét mặt hèn hạ khó tả.

Võ đường của Lý Thiệu Minh đã đánh bại câu lạc bộ Taekwondo của Lam Đồ, chuyện này khiến cho võ đường trở nên nổi tiếng, Heo Rừng cũng dần có nhiều tham vọng, anh ta khinh thường tuyển những học viên bình thường, anh ta muốn tuyển một vài học viên nữ xinh đẹp để bồi đắp tình cảm, để anh ta có thể lựa chọn một đối tượng cho mình.

Sắc mặt của Lý Thiệu Minh trở nên tái nhợt.

“A, Lý Phong đã về rồi sao”, nhìn thấy Lý Thiệu Minh đang đứng ở bậc thang, ánh mắt của Heo Rừng chợt lộ ra vẻ vui mừng: “Tôi vừa định gọi điện thoại cho cậu, tám giờ tối, Lý Tích Đồng và Doãn Thành mời chúng ta đi uống rượu”.

“Cô ta còn muốn tìm tôi để uống rượu ư?”, Lý Thiệu Minh kinh ngạc.

“Ừ, buổi trưa hôm nay cậu đã biểu hiện rất tốt, cậu để Lý Tích Đồng biết được, cậu là một người được người khác yêu thích, bây giờ cô gái đó rất coi trọng cậu. Còn mặc đồ vest nữa sao? Rất đẹp trai. Nghe Lý Tích Đồng bảo rằng tối nay cô ta gọi rất nhiều bạn bè đến tham gia, tất cả đều là những người rất có thực lực, tôi đoán cô ta muốn khoe mạng lưới quan hệ rộng của cô ta với chúng ta. Vừa hay, cậu mặc đồ vest như thế này thì có thể khoe khoang một chút, mặc dù chúng ta không có tiền, nhưng chúng ta không thể thiếu người đẹp và khí chất, nhất định không thể để người khác xem thường!”, Heo Rừng nói.

Khi Heo Rừng trò chuyện với Lý Thiệu Minh, những học viên xinh đẹp mới được tuyển vào đều tò mò nhìn Lý Thiệu Minh, nhìn thấy bộ dạng đẹp trai của anh trong bộ quần áo vest, bọn họ đều hơi rung động.

Heo Rừng không hài lòng lắm, liền nói với mọi người: “Nhìn gì vậy, anh ta không có nhiều tiền bằng tôi đâu!”

Một tiếng ‘bộp’ vang lên, Lý Thiệu Minh ném chiếc chìa khóa xe Maybach cho Heo Rừng.

“Cái gì đây?”, Heo Rừng cầm lấy chìa khóa, không hiểu ý của Lý Thiệu Minh.

“Maybach”, Lý Thiệu Minh lạnh lùng nói một câu, sau đó quay trở lại tầng hai của võ đường.

Anh rất tức giận, võ đường này của anh rơi vào tay Heo Rừng, đã dần đi chệch hướng so với ý định ban đầu.

Đã đến lúc để Heo Rừng nhìn thấy thực lực của anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook