Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 32: Não thằng này có vấn đề

Đại Dương

09/11/2020



Lúc Lý Thiệu Minh đến, Heo Rừng đang thoa thuốc trong võ đường, mặt của anh ta vốn rất mập, lúc này bị đánh một bên sưng tấy lên, một con mắt bên cạnh cũng sưng húp, trêи người có nhiều vết bầm tím, anh em trong võ đường đều nhìn anh ta với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy Lý Thiệu Minh bước vào, Heo Rừng cảm thấy hơi mất mặt, cau mày im lặng.

Cũng không biết tại sao, Lý Thiệu Minh thấy buồn cười.

“Ai đánh vậy?”, châm một điếu thuốc, Lý Thiệu Minh ngồi thẳng trêи chiếc ghế dựa hỏi.

Heo Rừng không nói gì.

“Hả?”, Lý Thiệu Minh khẽ cau mày.

“Anh, là đội trưởng của câu lạc bộ Taekwondo trong trường chúng ta đánh”, một đệ tử nghĩ một hồi rồi nói.

“Đội trưởng của câu lạc bộ Taekwondo?”, Lý Thiệu Minh kinh ngạc.

“Vâng, là đội trưởng của câu lạc bộ Taekwondo của trường chúng ta đánh”, đệ tử đó kể câu chuyện cho Lý Thiệu Minh.

Trước khi Lý Thiệu Minh đến, những gì Heo Rừng nói trong điện thoại không cụ thể, chỉ là kinh doanh quá tốt nên có người đố kị, quấy rối võ đường của bọn họ. Theo lời kể của đệ tử kia, Lý Thiệu Minh mới biết ban đầu là Heo Rừng đang phát tờ rơi ở thành phố của trường đại học, anh ta vì muốn võ đường kinh doanh tốt hơn, lúc phát tờ rơi ở thành phố của trường đại học lại khoe khoang rất nhiều, nói mình là nhà vô địch quốc gia ba lần, là truyền nhân của phái Thái Cực Quyền, đảm bảo một tháng có thể đánh bại ba người bình thường, ba tháng đánh bại mười người bình thường. Có thể đánh bại một Tông Sư sau một năm cũng không thành vấn đề.

Tại vì anh ta khoe khoang quá nhiều, lời nói của anh ta nảy sinh bất mãn với đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo của trường học gần đó. Võ công của đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo kia chỉ đạt đến cấp Thành Thục.

“Được rồi, các cậu tập luyện đi, vừa nãy là tôi nhường cậu ta thôi, sợ cậu ta bị thương. Tôi đã luyện khí công, cái này không được xem là bị thương”, không muốn mất mặt trước đám đệ tử, Heo Rừng bị đánh mặt mũi sưng vù, nhìn thấy đám đệ tử nhìn mình, Heo Rừng lại giải thích một câu: “Trêи người tôi chỉ có đôi mắt chưa được luyện khí công. Thằng nhóc kia không ra đòn theo bộ sách võ thuật, bị đánh trêи mắt không tính”.

Dứt lời, Heo Rừng nháy mắt với Lý Thiệu Minh, rồi dẫn Lý Thiệu Minh lên lầu.

“Chú em, sợ rằng võ đường của chúng ta không thể mở được”, châm một điếu thuốc Hoàng Hạc Lâu, Heo Rừng nằm trêи giường thở dài.

“Sao thế?”, Lý Thiệu Minh cười.

“Thật ra vừa nãy tôi muốn nói với cậu trong điện thoại, nhưng đám đệ tử của tôi ở đó nên tôi sợ mất mặt không dám nói. Là do cậu không nhìn thấy tình huống vừa nãy, thằng nhóc gây rối võ đường rất hung hăng. Đầu tiên là kêu người lấy một tấm gỗ, sau đó hét một tiếng đã đập gãy. Tiếp theo lại có người thét một tiếng lấy một viên gạch rồi đá vỡ. Cậu không biết lúc đó tôi rất sợ. Nhưng đám đệ tử ở đó, nên tôi chỉ có thể kiên trì đánh với cậu ta, kết quả bị đánh thành ra như vậy”.

“Lúc bọn họ đến còn đưa theo mười mấy người, toàn bộ mặc đồ Taekwondo, nhìn rất hung dữ. Đánh xong rồi nói với tôi, phải thấy chúng ta đóng cửa võ đường này trong vòng ba ngày. Nếu võ đường của chúng ta không đóng, cậu ta đến đây ba lần mỗi ngày, sáng trưa tối, giống như một ngày đánh tôi ba trận. Thật ra tôi bị đánh cũng là chuyện tốt, không ai trong số hai người chúng ta biết võ công, để người ta đánh rất mất mặt. Cậu đầu tư một trăm ngàn tệ vào võ đường này, tôi giúp cậu tìm được hơn mười người đệ tử trong hai ngày, có thể kiếm được hơn chín mươi ngàn tệ. Không được rồi, đóng cửa võ đường này đi, hai chúng ta đổi nơi khác mở võ đường, tôi bồi thường cho cậu số tiền cậu mất”.

“Xem xem, đến bảng hiệu võ đường Thiên Chu của chúng ta cũng bị gỡ ra”, Heo Rừng chỉ bảng hiệu bên cạnh và nói.

“Đám nhóc đó đúng là rất kiêu ngạo”, Lý Thiệu Minh khẽ cười.

“Rất kiêu ngạo, hơn nữa rất giỏi. Chúng ta đổi chỗ khác mở võ đường đi. Chúng ta đánh không lại đám sinh viên đó đâu, hãy mở võ đường ở bên trường cấp ba trong chợ”, Heo Rừng nói.

“Không cần đâu, cứ tiếp tục mở ở đây”, Lý Thiệu Minh nói.

“Cậu muốn bị đánh hả?”, Heo Rừng lập tức trợn tròn đôi mắt híp.

“Đúng vậy, tôi muốn bị đánh”, Lý Thiệu Minh khẽ cười.

Anh nhìn thấy hai quyển sách quý võ lâm do chính mình viết ra đang bị Heo Rừng dùng để đậy mì gói, mỉm cười bất lực, anh cầm lên cho vào ngăn kéo rồi đi thẳng xuống võ đường.

Sau hai ngày không đến, anh phát hiện võ đường đã thay đổi, anh mở võ đường không phải muốn kiếm tiền, chỉ muốn dùng võ đường này thu hút một số đệ tử tài giỏi, bồi dưỡng thích hợp, sau đó hình thành thế lực của mình ở Hoa Hạ. Còn Heo Rừng thì cho rằng anh là người anh em tốt của mình – Lý Phong, chỉ ngưỡng mộ khi nhìn thấy anh trở thành ông chủ của một võ đường, căn bản không coi mình là người ngoài, miễn cưỡng thu nhận võ đường của anh.

Hai ngày không đến, võ đường có thêm hai kệ sách, trêи đó bài trí rất nhiều sách về các loại võ thuật như Taekwondo, Judo và Jeet Kune Do mua từ hiệu sách. Trong góc của võ đường còn có nhiều găng tay đấm bốc và mục tiêu đấm bốc, cùng với những quả tạ tay để luyện tập thể lực, Heo Rừng dùng tiền của mình để mua những đồ vật này, có thể nhận ra Heo Rừng rất quan tâm đến võ đường, thật sự coi đây là hoạt động kinh doanh của mình. Mà Heo Rừng cũng rất tham, bảng giá học viên treo trêи tường của võ đường, học phí một năm của một học viên là mười lăm ngàn tệ, học phí ba tháng là năm ngàn tệ.

Nếu như Heo Rừng biết ít võ công, anh ta có thể kinh doanh võ đường này không tệ.

Lý Thiệu Minh khẽ cười sau khi nhìn thấy Heo Rừng thu nhận võ đường.

“Nhóc con, cậu có phải bị điên không? Đánh nhóm học sinh của tôi, bọn họ đều biết võ công. Đều biết Taekwondo, một chân đá gãy tấm gỗ, tôi bị bọn chúng đánh một trận mà cậu còn muốn bị đánh sao? Hay là chúng ta mau chóng cầm tiền chạy đi khi tiền học phí còn ở trong tay, không cần chúng ta tự đóng cửa võ đường thì nhóm đệ tử kia cũng tìm chúng ta đòi lại học phí”, Heo Rừng vội vã chạy xuống lầu, nhéo vào eo Lý Thiệu Minh, nhỏ giọng nói với anh.

“Nếu như chúng ta cầm tiền bỏ chạy, không phải là lừa gạt người ta sao? Lý Thiệu Minh tôi trước giờ không lừa gạt người khác”, Lý Thiệu Minh khẽ cười.

“Đồ ngốc, nhỏ tiếng thôi, đừng để bọn họ nghe thấy”, Heo Rừng gầm gừ, mắt liếc đám đệ tử xung quanh: “Làm gì lừa gạt, người chúng ta tuyển chọn đều là học sinh của trường học gần đây, tên đội trưởng của câu lạc bộ Taekwondo hình như là phó hội trưởng của hội học sinh trường bọn họ. Căn bản tiền chúng ta thu từ những học sinh này có thể dùng để dạy dỗ bọn họ. Bây giờ tên đội trưởng đó đánh chúng ta. Muốn trách chỉ có thể trách đội trưởng của bọn họ, không liên quan đến chúng ta”, Heo Rừng nói nhỏ.

“Tôi không đi, tôi đợi bọn chúng đến”, Lý Thiệu Minh khẽ cười.

“Não tàn sao, nói cậu không nghe lời vậy?”, Heo Rừng lo lắng, không ngừng mắng chửi Lý Thiệu Minh.

Bị Heo Rừng chửi rủa, mặc dù trong lòng Lý Thiệu Minh không vui lắm, nhưng vẫn cười không nói gì. Vì Heo Rừng vẫn không biết thực lực của anh, đợi Heo Rừng thấy sức mạnh của anh thì anh ta sẽ hiểu ai mới là não tàn.

Lý Phong trước đây bị người đời phỉ nhổ, bây giờ anh thay thế thân phận của Lý Phong, làm cho Lý Phong nở mày nở mặt mới được.

Hơn nữa đây cũng là cơ hội, nếu như anh có thể đánh bại đội trưởng của câu lạc bộ Taekwondo trước mặt mọi người, võ đường của anh chắc chắn sẽ trở nên đông đúc.

Mục tiêu thành lập thế lực của anh cũng sắp thành hiện thực rồi.

Chỉ cần anh không đóng cửa võ đường, đội trưởng cậu lạc bộ Taekwondo của trường học gần đây sẽ đến gây rối. Anh không biết đội trưởng của câu lạc bộ Taekwondo khi nào sẽ đến, nên anh quyết định đợi hắn ở võ đường.

“Lý Phong, cậu thật ngốc”, Heo Rừng rất tức giận.

“Ừ”, Lý Thiệu Minh chỉ khẽ cười.

Cả tối hôm đó anh không về nhà, sợ Hiên Tịnh Vũ cho rằng biểu hiện của anh không tốt nên anh cố ý gọi điện cho Hiên Tịnh Vũ: “Vợ ơi, anh mở một võ đường ở trường đại học trong thành phố chúng ta, hai ngày nay võ đường có chút chuyện, anh không về nhà”.

“Anh mở võ đường sao?”, Hiên Tịnh Vũ kinh ngạc.

“Đúng vậy”, Lý Thiệu Minh cười.

“Ừ, anh làm việc đi…”, Hiên Tịnh Vũ chậm rãi cúp máy.

Sau khi Hiên Tịnh Vũ cúp máy, cô ấy cầm điện thoại và chớp mắt lia lịa, một lúc sau vẫn chưa tỉnh. Từ từ, trêи mặt của cô lộ vẻ bất lực.

Cô ấy cảm thấy đầu óc của tên này có vấn đề, anh ta đường đường là cao thủ Thần Cấp, là đại gia có một trăm chín mươi triệu tệ, lại cần mở võ đường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook