Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 2: Lý thiệu minh

Đại Dương

05/11/2020

Tỉnh dậy liền có vợ và con gái, vốn tưởng sẽ là một phiền phức, không ngờ còn có chút lợi ích.

Cách Hiên Tịnh Vũ chưa đầy một mét, chỉ cần Lý Thiệu Minh hít thở là có thể cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của cơ thể cô. Đó là mùi sữa tắm hương sữa, bên trong xen lẫn hương vị đặc trưng của thiếu nữ. Bộ đồng phục cảnh sát ôm sát của Hiên Tịnh Vũ càng khiến Lý Thiệu Minh liếc nhìn một cái liền không nỡ rời mắt. Cô ấy đã nhắm mắt rồi, cho dù mình nhìn thế nào cũng không cảm thấy ngại ngùng.

Xuyên qua hàng cúc áo đồng phục cảnh sát, Lý Thiệu Minh có thể thấy rõ chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong. Liếc mắt xuống dưới, đôi chân thon dài của Hiên Tịnh Vũ ẩn hiện dưới lớp váy đen.

Cô cao khoảng một mét bảy hai với đường cong hình chữ S, xứng danh một người đẹp cực phẩm. Mặc dù Lý Thiệu Minh đã hai mươi lăm tuổi, nhưng trước nay chưa từng đụng đến phụ nữ, lúc này bầu không khí trong không gian nhỏ dần trở nên mập mờ, sắc mặt anh hơi ửng đỏ, nơi nào đó trong lòng anh khẽ dao động, bắt đầu có cảm giác khô miệng.

Ực…

Anh chỉ cảm thấy khóe miệng khô khốc, khẽ nuốt nước bọt. Anh mơ hồ thấy Hiên Tịnh Vũ dường như cũng nhẹ nhàng nuốt nước bọt giống anh, cơ thể đột nhiên trở nên rạo rực khó chịu.

Hiên Tịnh Vũ nhận nhầm người, chồng trước của cô đã chạy rồi, thề sẽ không trở lại nữa. Bây giờ anh chính là chồng của Hiên Tịnh Vũ, Hiên Tịnh Vũ chính là vợ anh.

Nếu anh chạm vào người phụ nữ này, nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ấy.

Suy đi tính lại, anh thử nhẹ nhàng đặt tay lên eo Hiên Tịnh Vũ.

“Anh sờ thật à?”, Hiên Tịnh Vũ lập tức mở mắt, kinh ngạc nhìn Lý Thiệu Minh.

“Cô đồng ý mà, không phải sao?”, Lý Thiệu Minh ngẩn người.

“Được thôi…”, dường như Hiên Tịnh Vũ nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn chằm chằm Lý Thiệu Minh, sau đó từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay của Lý Thiệu Minh nhẹ nhàng chạm vào mình, cô khẽ cắn môi: “Nhớ kỹ, đàn ông nói phải giữ lời. Nếu anh lợi dụng tôi rồi rời đi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh”.

“Ừ, tôi không đi”, cảm nhận sự mềm mại ở eo của Hiên Tịnh Vũ khiến trong lòng Lý Thiệu Minh bối rối, không kiềm chế được bản thân.

Ôm người đẹp trong lòng, rất nhiều đàn ông đều không kiềm chế nổi, nhất là một người đẹp hoàn mỹ, Lý Thiệu Minh dù sao cũng là một thanh niên tinh lực cường tráng.

Trong lòng anh chỉ nghĩ, mình nhất định phải chịu trách nhiệm với Hiên Tịnh Vũ. Anh còn độc thân, chỉ cần chịu trách nhiệm với Hiên Tịnh Vũ, trong lòng sẽ không có cảm giác tội lỗi.

Anh dần coi mình là chồng của Hiên Tịnh Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô, cảm nhận được sự mềm mại.

Anh từ từ di chuyển bàn tay xuống dưới váy Hiên Tịnh Vũ, lúc chạm vào đôi chân thon dài của Hiên Tịnh Vũ, có cảm giác mát lạnh khiến cô lập tức mở to mắt.

“Sao vậy?”, ánh mắt Lý Thiệu Minh lúng túng, mặt đỏ kinh khủng.

Hiên Tịnh Vũ không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

Đột nhiên, Lý Thiệu Minh dùng lực nhẹ, hai má Hiên Tịnh Vũ nhanh chóng ửng hồng, đôi chân dài khẽ xoay chuyển, dường như đang nhắc nhở, Lý Thiệu Minh chỉ cảm thấy mình càng lúc càng không tự chủ nổi, điên cuồng ôm chặt lấy Hiên Tịnh Vũ, tay còn lại chạm vào vạt áo Hiên Tịnh Vũ.

“Lý Thiệu Minh, anh dám sờ thật, anh đúng là không biết xấu hổ”, Hiên Tịnh Vũ căng thẳng nhắm chặt hai mắt, lông mi dài khẽ động đậy.

Cô căm ghét người chồng vô dụng của mình, bị chồng đụng chạm một chút là buồn nôn, cô muốn đẩy Lý Thiệu Minh ra, nhưng cơ thể lại quá yếu ớt.

“Như thế này đã là gì”, Lý Thiệu Minh rối bời, dùng tay cởi cúc áo của cô.

“Mẹ, bà gọi điện đến”, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên giọng nói của một bé gái.

“Buông tôi ra”, Hiên Tịnh Vũ lập tức mở mắt, cả người bừng tỉnh, dùng sức đẩy Lý Thiệu Minh trước mặt ra.

Tiểu Bình An là một cô bé được Hiên Tịnh Vũ nhận nuôi hai năm trước. Bố mẹ cô bé mất trong một tai nạn giao thông, Hiên Tịnh Vũ thấy đứa bé đáng thương vì không có bố mẹ chăm sóc nên nhận về nuôi. Tính cách Hiên Tịnh Vũ lạnh lùng kiêu ngạo, không thích nói chuyện cùng người khác, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô cũng chẳng thèm đoái hoài đến họ. Cô phát hiện trêи thế gian này chẳng có người đàn ông nào vừa mắt mình, cô đã định sẽ độc thân như vậy cả đời. Tiểu Bình An chính là con gái cô, nhưng thật không ngờ, cuối cùng vẫn bị bố mẹ ép gả cho một người đàn ông mình không thích.

Hai năm qua, tình cảm của Tiểu Bình An và Hiên Tịnh Vũ đã thân thiết như mẹ con ruột thịt, người đàn ông tên Lý Phong này cưới Hiên Tịnh Vũ, Tiểu Bình An liền cùng Hiên Tịnh Vũ ruồng bỏ anh ta.

Chuyện này không thể để trẻ nhỏ nhìn thấy, Hiên Tịnh Vũ lập tức chỉnh lại đồng phục cảnh sát và búi mái tóc dài lên, cô trừng mắt nhìn Lý Thiệu Minh, ra hiệu cho anh không được để lộ vẻ mặt thô tục trước mặt trẻ con, sau đó mới mở cửa cho Tiểu Bình An.

Đột nhiên bị Tiểu Bình An cắt ngang, cơn rạo rực trong cơ thể Lý Thiệu Minh cũng giảm đi một nửa, anh nhanh chóng mở vòi nước, giả vờ rửa mặt trong phòng tắm.

“Mẹ, bà gọi điện đến”, Tiểu Bình An nhìn Hiên Tịnh Vũ với ánh mắt ngây thơ trong sáng.

“Ừ”, Hiên Tịnh Vũ dịu dàng đáp lại, nhận lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Sau khi Hiên Tịnh Vũ và Tiểu Bình An rời đi, Lý Thiệu Minh mới tắt vòi nước và lau đi những giọt nước trêи mặt.

Vừa nãy thật nguy hiểm, sao có thể mất kiểm soát mà đụng vào cô ấy được chứ?

Lý Thiệu Minh phiền muộn, không khỏi tự trách mình.

May mà không sao, tuy là chồng Hiên Tịnh Vũ chưa từng đụng vào cô ấy, Hiên Tịnh Vũ vẫn còn trong trắng, nhưng mình lợi dụng người ta, sợ là sẽ có phiền phức.

Có điều, cảm giác ban nãy không tồi.

Lý Thiệu Minh rời gia tộc năm mười tám tuổi, làm việc cật lực ở nước ngoài bảy năm, anh nghĩ một ngày nào đó quay về sẽ khiến những kẻ coi thường anh phải hối hận, trước giờ không dám buông thả, càng đừng nói đến chuyện động đến phụ nữ. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một người phụ nữ, cảm giác này đã để lại cho anh chút dư vị, nhớ lại tình huống vừa rồi không khỏi thấy hơi buồn cười.

Hiên Tịnh Vũ chắc chắn là một người đẹp tuyệt mỹ, nếu có thể làm chồng cô ấy thật thì tốt.

“Về nhà với tôi”, Hiên Tịnh Vũ đột nhiên đi vào, ánh mắt nhìn Lý Thiệu Minh hơi khác thường, ngay sau đó liền biến thành sự lãnh đạm.

“Ừ”, Lý Thiệu Minh vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, anh liếc nhìn Tiểu Bình An lại thấy không tiện làm gì nữa.

Căn nhà của Lý Thiệu Minh và Hiên Tịnh Vũ rộng một trăm năm mươi mét vuông, tuy không phải kiểu biệt thự sang trọng, nhưng ở thành phố ven biển này cũng không hề rẻ, hơn nữa được trang trí tinh xảo, toàn bộ nội thất trong nhà đều theo phong cách Châu Âu, có thể thấy điều kiện gia đình Hiên Tịnh Vũ không tệ.

“Lý Phong, mẹ tôi vừa gọi điện, bệnh tim của bố tôi đã tốt hơn, có thể xuất viện được rồi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bảo hai chúng ta hai ngày nữa về nhà thăm ông. Tôi nghe nói anh được người ta vớt lên từ dưới biển, anh cũng ở nhà nghĩ ngơi hai ngày đi. Tiểu Bình An giao cho anh chăm sóc, tôi còn việc ở đồn cảnh sát, có lẽ tối muộn mới về, nhớ kỹ giao ước giữa chúng ta đấy”. Hiên Tịnh Vũ dặn dò anh mấy câu rồi vội vàng rời khỏi nhà.

Còn chưa được lợi lộc gì mà.

Thấy Hiên Tịnh Vũ đưa anh về nhà xong thì đi ngay, Lý Thiệu Minh hơi thất vọng.

Có điều đi thì cứ đi thôi, anh không thể không biết xấu hổ mà kéo người ta lại để lợi dụng được. Có vài chuyện có thể làm, nhưng quá mức sẽ không tốt, đợi cô ấy về rồi tìm cơ hội sau.

Tới rồi thì an tâm ở lại, Lý Thiệu Minh tự biến mình thành Lý Phong trong lời nói của Hiên Tịnh Vũ, anh đi tham quan một vòng quanh nhà.

Không tệ.

Sau khi xem xong nhà mới của mình, Lý Thiệu Minh bước vào phòng đọc sách và ngồi xuống bàn. Anh thấy tim hơi nhói đau, tiện tay cởi cúc áo, thấy trêи lồng ngực có một dấu tay tím bầm.

“Mình đã trở thành cao thủ hàng đầu của thế giới rồi, lại vẫn bị kẻ khác đánh trọng thương, cô gái đó là ai?”

Lý Thiệu Minh tìm thấy một tập giấy A4 và bút bi trong phòng, nhanh chóng phác họa lại khuôn mặt một cô gái, cô gái trêи tờ giấy có khuôn mặt tròn, tóc dài đen tuyền, dung mạo ngọt ngào đáng yêu, đôi mắt lạnh như băng tuyết. Cô ta, một chiêu đánh mình trọng thương.

Anh bị vô số kẻ thù của thế lực nước ngoài bao vây, dựa vào thực lực của anh hoàn toàn có thể liều mạng cướp một chiếc ca nô chạy thoát, không đến mức cùng đường lao xuống biển.

Anh suýt chút nữa bị kẻ khác ép chết, khi vẽ xong mặt cô gái, anh lẳng lặng nhìn vào cô gái trong bức vẽ một hồi.

Anh đã là một cao thủ hàng đầu trêи thế giới này, vậy mà có người lại có thể đánh anh bị thương chỉ với một đòn đánh. Điều này cho thấy thực lực của cô ta mạnh hơn anh rất nhiều. Một nhân vật lợi hại như vậy cho dù chưa gặp mặt, chắc hẳn cũng phải nghe nói đến chứ, nhưng trước nay anh chưa từng biết tới sự tồn tại của cô ta, người đó rốt cuộc là ai?

Trong phòng sách có vài hộp thuốc lá, là đồ lúc trước bố Hiên Tịnh Vũ tặng bọn họ để trưng bày, Lý Thiệu Minh lấy một điếu, châm lửa, từ từ ngả người xuống ghế, nhắm mắt trầm tư.

Xem ra, chốn giang hồ rộng lớn này, còn có rất nhiều cao thủ ẩn danh mà mình không biết. Trận này mình thua, rơi vào đường cùng suýt chết chìm dưới biển sâu. Toàn bộ ba mươi ngàn lính dưới trướng đều bị giết hại, mình nhất định sẽ báo thù, nhưng mình phải làm sao mới có thể khôi phục lại như xưa, đánh bại kẻ thù một lần nữa?

Một tiếng bốp vang lên, có ai đó tát vào mặt Lý Thiệu Minh một cái.

Lý Thiệu Minh bị giật mình.

Mở mắt thấy Tiểu Bình An mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu đứng trước mặt, hai tay chống nạnh hung dữ nói: “Lý Phong, tôi đói rồi, mau đi lấy đồ ăn cho tôi”.

Vãi, đến cả một đứa nhóc năm tuổi cũng dám bắt nạt mình, Lý Phong lúc trước thảm hại đến mức nào đây!

“Còn dám trừng mắt, muốn chết hả?”, Tiểu Bình An nhìn chằm chằm vào anh.

“Cô bạn nhỏ, con đang nói chuyện với bố hả?”, sắc mặt Lý Thiệu Minh bỗng nhiên trầm lặng, ánh mặt trở nên lạnh lùng.

“Cái gì?”, Tiểu Bình An ngạc nhiên.

“Mẹ con không dạy rằng nên tôn trọng bố mình sao?”

Lý Thiệu Minh nhẹ nhàng cầm gạt tàn thủy tinh lên, chỉ nghe tách một cái, chiếc gạt tàn vỡ vụn.

Nhìn đống gạt tàn vỡ nát, Tiểu Bình An sững sờ…

Lý Phong trước đây, luôn bị người khác xem thường, vợ xem thường, bạn bè xem thường, ngay cả một đứa nhóc năm tuổi cũng xem thường anh ta.

Nhưng, anh không phải Lý Phong, anh là Lý Thiệu Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook