Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 100: Lý thiệu minh nổi giận

Đại Dương

09/11/2020

Lúc này Hàn Bân đã hiểu, Hiên Tịnh Vũ quả thật đã kết hôn, cô đã gả cho người thanh niên tên Lý Thiệu Minh này. Hắn vẫn luôn thích Hiên Tịnh Vũ, cho rằng vợ tương lai của mình chính là Hiên Tịnh Vũ nhưng không ngờ cô đã gả cho người khác, hắn nghe thấy tin này tựa như sấm sét giữa trời quang.

Hắn tức giận và không cam lòng.

Khi biết được tin này, hắn hận không thể đánh cho Lý Thiệu Minh một trận, ép Lý Thiệu Minh lập tức ly hôn với Hiên Tịnh Vũ. Nhưng thân phận của hắn đặc biệt, hắn không thể ghen tuông giống như người đàn ông khác, hắn chỉ có thể phẫn nộ và không cam lòng mà thôi.

Bây giờ thấy có một người đàn ông làm phiền Lý Thiệu Minh, hắn ta không nhịn được cười thầm trong lòng.

Thật ra hắn và Hiên Tịnh Vũ vẫn còn cơ hội ở bên nhau.

Bất kể Hiên Tịnh Vũ đã gả cho người khác, nhưng phong thái cô vẫn như trước, hơn nữa càng trở nên xinh đẹp hơn. Cô thích cười, gương mặt trắng trẻo thỉnh thoảng còn ửng đỏ khiến người ta không khỏi mê mẩn. Thứ hắn thích chính là vẻ ngoài của cô, chỉ cần cô không trở nên béo và xấu xí, cho dù có cưới lần hai hắn cũng vẫn có thể chấp nhận được. Có thể tương lai khi hắn và Hiên Tịnh Vũ ở cạnh nhau, trong lòng có thể sẽ có khúc mắc vì cô không còn trinh trắng nhưng chỉ cần hắn nhẫn nhịn là được. Hắn là một kẻ kiêu ngạo, chỉ cần vẻ ngoài đẹp đẽ này là đủ, không cần nói đến tình cảm.

Hắn là cao thủ Tông Sư cấp cao, có gia thế nổi bật. Còn Lý Thiệu Minh kia dường như chỉ là một tên giả vờ ra oai, không hề có bản lĩnh gì.

Người phụ nữ xinh đẹp như vậy giao cho anh ta, anh ta có thể giữ được không?

Có thể hôm nay Hiên Tịnh Vũ nhìn thấy anh ta bị cậu ấm nhà giàu quấy nhiễu sỉ nhục sẽ cảm thấy chán ghét anh ta, từng chút một rời xa anh ta. Không cần hắn ra tay, Hiên Tịnh Vũ cũng sẽ ly hôn với Lý Thiệu Minh, đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội có được Hiên Tịnh Vũ.

Chỉ cần là thứ tao muốn, trêи đời này không có thứ gì tao không có được.

Tao có sức mạnh, có thân phận, có địa vị, còn Lý Thiệu Minh, để tao xem mày lấy cái gì ra để so sánh với tao. Cho dù mày có lại gần được mặt trăng ở dưới nước thì mặt trăng kia sớm muộn gì cũng sẽ biến mất, rơi vào trong vòng tay của tao mà thôi.

Chỉ là Hiên Tịnh Vũ không còn trong trắng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Bân cảm thấy vô cùng chán ghét…

Còn bên này, anh Hổ nhìn thấy Hàn Vũ Triết dám bất kính với Lý Thiệu Minh nên đã dẫn theo các đàn em của mình đi tới. Trong lòng của anh ta, Lý Thiệu Minh là số một thiên hạ, anh có thể đánh bại được Tôn Thiếu Kiệt – đại ca số một của thành phố cảng biển, trong thành phố này còn ai dám chọc vào anh? Anh đã đánh bại Tôn Thiếu Kiệt chứng tỏ còn mạnh hơn Tôn Thiếu Kiệt, cho dù Hàn Vũ Triết có gặp được Tôn Thiếu Kiệt trước kia cũng không dám đắc tội.

Tên ranh này muốn chết sao?

Anh Hổ không chờ Lý Thiệu Minh lên tiếng, định dạy dỗ cho Hàn Vũ Triết một bài học.

Mà khi anh Hổ dẫn theo các đàn em đến bên cạnh Lý Thiệu Minh, chuẩn bị đưa Hàn Vũ Triết ra ngoài, đám người cường tráng mặc vest đã đi tới, một tên tách Lý Thiệu Minh và Hàn Vũ Triết ra. Ông ta là đội trưởng bảo vệ của bữa tiệc này. Bữa tiệc ngày hôm nay là do Hàn Phúc Giả tổ chức, ông ta tận mắt nhìn thấy Hàn Phúc Giả nhiệt tình chào đón Lý Thiệu Minh nên hiểu rõ trong tiệc rượu này ai có địa vị cao hơn. Ông ta muốn bảo vệ Lý Thiệu Minh, sau khi tách Lý Thiệu Minh và Hàn Vũ Triết ra lập tức nói với Hàn Vũ Triết: “Anh bạn, hôm nay chắc anh uống nhiều rồi đúng không?”

“Có chuyện gì sao?”, Hàn Vũ Triết nhìn thấy các vị khách trong buổi tiệc rượu đều nhìn mình và hai người cường tráng đang đi về phía hắn, hắn chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Anh Lý là khách quý của ông chủ chúng tôi, mong anh tôn trọng”, vẻ mặt của đội trưởng bảo vệ không chút biểu cảm.

“Cái gì cơ? Anh Lý?”, Hàn Vũ Triết trợn to hai mắt.

“Không sai, vị này là anh Lý, Lý Thiệu Minh, anh ấy là khách quý của ông chủ Hàn Phúc Giả chúng tôi, không phải là người anh có thể quấy rầy. Nếu như anh thấy nhàm chán thì mời anh đi ra ngoài cửa và đi thang máy lên tầng hai, một số trung tâm giải trí của khách sạn có thể giúp anh thư giãn. Nếu anh đã uống nhiều, tôi có thể đưa anh ra ngoài cửa cho tỉnh rượu”, đội trưởng bảo vệ nghiêm nghị.

“Mẹ kiếp!”, Hàn Vũ Triết lắc đầu cười.

“Anh nói tục sao?”, ánh mắt của đội trưởng bảo vệ lạnh lùng.

“Cái gì mà anh Lý Thiệu Minh, anh đang đùa với tôi đúng không? Hắn là Lý Phong, bạn học từ nhỏ đến lớn của tôi, luôn bị tôi ức hϊế͙p͙. Nói cho anh biết, từ nhỏ đến lớn hắn là người nhu nhược nhất trong trường chúng tôi. Nhà nghèo kiết xác, anh nhận nhầm người rồi”, Hàn Vũ Triết cười lớn.

“Cái gì?”, nghe thấy lời của Hàn Vũ Triết, những vị khách ở trong đại sảnh không biết Lý Thiệu Minh đều kinh ngạc.

Sắc mặt của Hàn Phúc Giả cũng hơi thay đổi, ngạc nhiên nhìn Hàn Phi Phi.

Thanh Phong dẫn theo một đám đệ tử, Quỷ Đói và Cửu Văn Long cũng đưa theo một đám đàn em, tất cả đều đang ở một bên nhìn một cách đầy hứng thú.

Hai người bạn học của Thẩm Sơ Hạ và Lý Phong ngượng ngùng, trong lòng nghĩ tên Hàn Vũ Triết này thật đê tiện, lại khiến cho Lý Phong khó xử như vậy trước mặt mọi người ở đây.

Sắc mặt của Đoàn Bội Bội tái nhợt, mặc kệ đang đi giày cao gót, cô ta chạy như bay đến bên cạnh Lý Thiệu Minh, nhìn Hàn Vũ Triết như nhìn một tên ngốc.

Người khác không biết thân phận của Lý Thiệu Minh nhưng cô ta biết. Hơn nữa cô ta còn chính mắt nhìn thấy Lý Thiệu Minh mạnh đến mức nào, khi đánh nhau với Cuồng Phong, cả hai liên tục phá nát từng căn phòng, như hai vị thần đang đánh nhau.

Anh còn nổ súng ở trong phòng phỏng vấn để uy hϊế͙p͙ các đàn em của mình. Cô ta biết tính cách của tên Lý Thiệu Minh không tốt lắm, anh hòa nhã với một số người, bất luận thế nào cũng sẽ không tức giận, nhưng sẽ lạnh lùng nhẫn tâm với một số người khác. Cô ta nhìn thấy phần eo cộm lên của anh, rõ ràng có mang theo súng, cô ta rất sợ Lý Thiệu Minh sẽ bắn chết Hàn Vũ Triết bằng một phát súng.

Cô ta lập tức nói bên tai của Lý Thiệu Minh: “Lý, tổng giám đốc Lý, có lẽ anh không quen cậu ta. Cậu ta là bạn học từ nhỏ đến lớn của Lý Phong, gia đình rất giàu có, khinh thường gia cảnh Lý Phong nghèo hèn, khi đi học vẫn luôn bắt nạt Lý Phong. Lần trước là cậu ta hẹn anh ăn cơm, tôi đoán cậu ta muốn lấy anh ra làm trò tiêu khiển trong bữa tiệc vì thế đã từ chối. Cậu ta không hiểu chuyện, dù thế nào anh cũng đừng chấp nhặt với cậu ta, đừng dùng súng bắn cậu ta. Có vẻ rất nhiều nhân vật lớn ở bữa tiệc hôm nay, nếu như anh bốc đồng sẽ gây ra nhiều phiền phức”.

“Hàn Vũ Triết, nơi này không hoan nghênh anh, mời anh rời khỏi đây”, Hiên Tịnh Vũ và Thẩm Hân cũng bước tới với ánh mắt lạnh lùng.

Hiên Tịnh Vũ vẫn chưa biết được thân phận của Lý Thiệu Minh, chỉ cho rằng sau khi anh mất tích đã được cao nhân chỉ bảo nên mới trở thành như bây giờ. Cô và Lý Phong gần như lớn lên với nhau từ nhỏ, quen biết Heo Rừng và Đoàn Bội Bội, cũng từng nghe nói đến cái tên luôn bắt nạt Lý Phong này. Bây giờ nhìn thấy hắn sỉ nhục anh ở trước mặt mọi người như vậy cô hơi tức giận. Cô cảm thấy một người không nên luôn nhìn vào khuyết điểm của người khác, có thể hình tượng trước kia của người đó không được tốt lắm nhưng cũng sẽ có một ngày người đó vươn lên dẫn đầu. Hơn nữa thông qua việc cố gắng nỗ lực để thành công, mọi người nên tôn trọng anh ta chứ không phải nhìn vào khuyết điểm mà chế nhạo.

“Cô là ai?”, nhìn thấy Hiên Tịnh Vũ đi tới đuổi mình ra ngoài, Hàn Vũ Triết bị người phụ nữ xinh đẹp trước mặt làm cho tim đập loạn nhịp, dáng vẻ kiêu ngạo khi nói chuyện cũng đã bớt đi vài phần.

“Tôi là vợ của anh ta”, Hiên Tịnh Vũ nghiêm nghị nói.

“Vợ? Vợ của hắn? Mẹ kiếp, loại người như Lý Phong cũng có thể tìm được vợ sao? Còn có thể tìm được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy?”, nghe Hiên Tịnh Vũ nói vậy, Hàn Vũ Triết hơi sững sờ, sau đó lập tức hét lên.

Không ít người trong hội trường nhận ra Lý Thiệu Minh, bọn họ đều biết sức mạnh của anh.

Lý Thiệu Minh này là cao thủ Thần Cấp, thực lực đuổi kịp với hai cao thủ chính tà lớn như Thanh Phong và Quỷ Đói, là người giàu có nhất và là đại ca số một của thành phố cảng biển.

Trần Tử Phong, Dương Siêu, Lâm Thi Nhã và các cô cậu con nhà giàu, còn có các doanh nhân giàu có quen biết Lý Thiệu Minh đang nhìn Hàn Vũ Triết như nhìn một người chết, chỉ có Hàn Vũ Triết vẫn không hề hay biết.

Dường như hắn cảm thấy bản thân đã trở thành tiêu điểm của bữa tiệc tối nay, được mọi người chú ý nên rất huênh hoang, hắn vừa hét lớn vừa cười: “Chị gái xinh đẹp, sao chị lại có thể cưới một tên phế vật như vậy, não của chị bị úng nước rồi sao? Tôi khuyên chị, nếu đầu óc vẫn còn tỉnh táo chút thì mau ly hôn với hắn đi, cẩn thận mất mặt cả đời người vì hắn đấy”.

“Ha ha!”, Hàn Bân không nhịn được bật cười.

“Tôi nói đúng không?”, Hàn Vũ Triết nhìn thấy có người phối hợp với mình càng vui vẻ.

“Tôi không có ý kiến”, Hàn Bân bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hiên Tịnh Vũ đang nhìn mình lập tức thu lại nụ cười, không giúp Hàn Vũ Triết tiếp tục chế giễu Lý Thiệu Minh nữa.

Chỉ là trong lòng vẫn khinh thường Lý Thiệu Minh một cách sâu sắc.

“Rác rưởi!”

Chỉ dựa vào mày mà có thể tranh giành phụ nữ với tao sao?

Nghĩ thôi đã thấy mất mặt!

“Phi Phi, đuổi tên say rượu này cút ra ngoài”, ánh mắt của Hiên Tịnh Vũ lạnh lùng đến cực điểm, con ngươi dần chuyển sang màu trắng.

Cảm xúc của cô hiếm khi bị chấn động quá mạnh, không vui cũng không tức giận. Nhưng giờ thấy Hàn Vũ Triết không ngừng sỉ nhục Lý Thiệu Minh, cô không nhẫn nhịn được lo lắng cho anh. Cô biết bản thân đã thích Lý Thiệu Minh, người đàn ông mà cô thích, cho dù anh ấy có mười ngàn điểm không tốt cũng không thể để loại người này sỉ nhục.

“Tên say rượu, mau chóng ra ngoài cho tôi!”, thấy Hàn Vũ Triết dám sỉ nhục sư phụ của mình, Hàn Phi Phi cũng tức giận. Cô ấy lập tức đến bên cạnh đội trưởng bảo vệ, nói với anh ta: “Ông Trần, chức đội trưởng này ông không muốn làm nữa sao?”

“Vâng, cô Hàn, tôi sẽ đuổi hắn ra ngoài”, vẻ mặt của đội trưởng bảo vệ nghiêm nghị muốn đuổi Hàn Vũ Triết đi.

“Dựa vào cái gì? Bố của tôi là Hàn Đào, là doanh nhân của thành phố cảng biển này, trong buổi từ thiện tối này địa vị của tôi cũng không tệ. Dựa vào đâu mà đuổi tôi mà không đuổi tên rác rưởi này?”, Hàn Vũ Triết nắm vào tay Lý Thiệu Minh.

“Thằng chó kia, mau thả ra, mày muốn chết sao?”, anh Hổ thấy Hàn Vũ Triết lại dám bắt Lý Thiệu Minh, mặt mày lập tức biến sắc.

Anh ta nhìn xung quanh, nếu trong buổi từ thiện hôm nay không phải đều là những nhân vật lớn, thì anh ta đã muốn bắn nát đầu của tên này.

Trời ạ, đâu ra một tên ngu như vậy chứ?

“Tên ngu này ở đâu ra vậy?”, Lý Thiệu Minh khẽ nhíu mày, vung tay ra, thoát khỏi sự lôi kéo của Hàn Vũ Triết, lùi về phía sau nói với anh Hổ.

“Mẹ kiếp, mày đang nói chuyện với tao sao?”, khuôn mặt của Hàn Vũ Triết biến sắc.

Từ nhỏ đến lớn hắn đã quen với việc bắt nạt Lý Phong. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được Lý Phong lại dám chửi mình, xem ra Lý Phong này không muốn sống nữa rồi.

“Cút!”, đột nhiên Lý Thiệu Minh tát mạnh vào mặt Hàn Vũ Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook