Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 201: Lý Thiệu Minh chữa bệnh

Đại Dương

05/12/2020

Tại Kinh Thành.

Lúc này, bệnh viện ung bướu số một Kinh Thành đang vô cùng hỗn loạn, hàng loạt doanh nhân mặc vest bước ra khỏi phòng bệnh, rồi một đống người trong Võ lâm bước vào phòng bệnh. Ngoài hành lang chật kín người, còn dưới lầu đỗ đầy siêu xe.

“Giám đốc Ngụy, xin ông hãy cố chịu đựng. Ông là trụ cột vững chắc của nền kinh tế Hoa Hạ, nếu ông có mệnh hệ gì thì sẽ xảy ra biến động tài chính mất, doanh nghiệp của ông đang nuôi sống hàng trăm nghìn con người. Hàng trăm nghìn người đó có hàng triệu người thân, chúng tôi đều phải dựa vào ông để kiếm sống, không có ông thì chúng tôi không sống nổi. Ông nhất định không được chết!”, một người trung niên tầm bốn mươi lăm tuổi đứng trước giường bệnh, kêu gào khóc rống với một người đàn ông ốm yếu.

“Giám đốc Ngụy, đây là mối làm ăn tập đoàn Vinh Hoa của chúng ta vừa đàm phán thành công, mời ông ký”.

“Giám đốc Ngụy, người thừa kế của ông là ai? Là con gái rượu Ngụy Khuynh Thành của ông phải không? Nếu ông xảy ra chuyện gì con gái ông sẽ tiếp nhận quyền quản lý công ty đúng không?”

“Giám đốc Ngụy, ông nhất định phải khỏe mạnh, bệnh viện ở Hoa Hạ không chữa được bệnh của ông thì chúng ta chuyển viện, ở Bắc Mễ có bệnh viện rất tốt, tôi tin bệnh viện đó nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ông”.

“Bệnh của Ngụy Vinh Hoa thật sự không chữa được sao?”, ở ngoài hành lang, một ông lão sắc mặt tái xanh nhìn người đàn ông trung niên lịch lãm trước mặt nói.

“Bố, không chữa được đâu. Bệnh ung t, hư dạ dày của Ngụy Vinh Hoa lúc phát hiện đã ở giai đoạn cuối, có dấu hiệu di căn. Mấy ngày nay, mặc dù chúng ta dùng đan dược để tăng cường tế bào khỏe mạnh và kháng lại tế bào ung thư cho ông ta, nhưng tế bào khỏe mạnh đến cùng vẫn không phải đối thủ của tế bào ung thư. Bây giờ ung thư còn di căn đến gan và phổi, bệnh ung thư vô cùng đáng sợ, cho dù chúng ta là cao thủ Thần Cấp, là bậc thầy luyện đan Thần Cấp hay có y thuật uyên bác đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn không phải là thần tiên, không thể điều khiển chuyện sống chết của con người”.

“Theo tình hình hiện tại của Ngụy Vinh Hoa, chắc không qua khỏi tối hôm nay”, người đàn ông trung niên nhíu mày nói.

“Khốn nạn!”, ông lão nổi giận, đánh một chưởng chân khí vào bức tường đối diện.

Bức tường lập tức phát ra tiếng cờ rắc và xuất hiện một vết nứt sâu khiến người bình thường ở cách đó không xa kinh hãi nhìn bọn họ.

“Bố, ông nội, Uyển Nhi đến rồi”, lúc ông lão nói chuyện với người đàn ông trung niên, Đào Uyển Nhi dẫn theo các cao thủ trong gia tộc bước vào. Cô ta liếc nhìn bức tường đá đối diện, cũng đoán ra bệnh tình của Ngụy Vinh Hoa đã nguy kịch đến nỗi thần tiên khó mà cứu được. Đào Uyển Nhi chỉ cúi đầu xuống không nói gì.

Ông lão trước mặt cô chính là Đào Thiên Minh, gia chủ của nhà họ Đào – một trong tứ đại gia tộc luyện đan. Cha của cô là con trai độc nhất của Đào Thiên Minh, nhưng thiên phú không bằng Đào Uyển Nhi, nên Đào Thiên Minh vô cùng xem trọng đứa cháu gái này.

Về thực lực, thế lực và địa vị, nhà họ Đào đều không bằng nhà họ Ngụy, Ngụy Vinh Hoa giàu có, sở hữu tài sản mấy trăm tỷ, chỉ cần ông ta có tiền thì có thể mua được thế lực, mua được vô số cao thủ làm việc dưới trướng của ông ta. Ngụy Vinh Hoa là kim chủ của nhà họ Đào, lúc nhà họ Đào nhận được mối làm ăn từ Ngụy Vinh Hoa, trong lòng Đào Thiên Minh vui mừng khôn tả. Chỉ cần nhà họ Đào thắt chặt quan hệ với nhà họ Ngụy, bọn họ trở thành ân nhân cứu mạng của Ngụy Vinh Hoa thì sau này có thể đổi lấy giàu sang phú quý. Có kim chủ như Ngụy Vinh Hoa chống lưng, địa vị của nhà họ Đào trong giới Võ lâm sẽ được nâng lên, thậm chí vượt qua cả nhà họ Lục và trở thành nhà đứng đầu tứ đại gia tộc luyện đan.

Mà bây giờ Ngụy Vinh Hoa sắp chết, Đào Thiên Minh sao có thể để ông ta chết chứ?

“Giám đốc Ngụy có lời trăn trối muốn dặn dò!”, đột nhiên, trong phòng bệnh có người kêu lên.

Nghe thấy Ngụy Vinh Hoa có lời trăn trối, Đào Thiên Minh thay đổi sắc mặt, lập tức dẫn theo bố Đào, Đào Uyển Nhi và các cao thủ nhà họ Đào đi vào phòng bệnh.

Chỉ thấy Ngụy Vinh Hoa gầy như cành củi khô đang nằm hấp hối trên giường bệnh, trên người cắm mấy ống dẫn dinh dưỡng và đeo mặt nạ dưỡng khí.

Có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi quỳ trước giường bệnh của ông ta, dù là khí chất hay dung mạo của cô gái này đều đẹp tới nỗi khuynh quốc khuynh thành.

Cô ta chính là Ngụy Khuynh Thành, con gái độc nhất của Ngụy Vinh Hoa, là cô chủ của tập đoàn nhà họ Ngụy – tập đoàn tài chính đứng đầu Hoa Hạ. Ngụy Vinh Hoa ốm yếu nằm thoi thóp trên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Ngụy Khuynh Thành không nỡ rời xa và nhìn cô nói: “Bố sắp không chịu được nữa rồi, bố tưởng rằng tiền là tất cả mọi thứ, có tiền tuy không mua được thời gian, nhưng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Có tiền tuy không mua được tình yêu, nhưng có thể mua được rất nhiều phụ nữ xinh đẹp. Có tiền tuy không mua được sinh mạng, nhưng có thể mua được thuốc trị bệnh”.

“Bố đã tốn hơn chục tỷ nhưng vẫn không thể chữa khỏi bệnh. Có lẽ bố sẽ không qua khỏi đêm nay, điều cần trăn trối nhân lúc này sẽ nói ra hết để tránh đám cô bác anh chị em họ bắt nạt con, tranh đoạt tài sản với con”, Ngụy Vinh Hoa mỉm cười.

Nghe Ngụy Vinh Hoa nói, sắc mặt đám họ hàng đều trở nên khó coi.

“Tôi chính thức tuyên bố, con gái Ngụy Khuynh Thành của Ngụy Vinh Hoa tôi sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của tập đoàn nhà họ Ngụy. Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ thay mặt tôi và có toàn quyền phụ trách tất cả mọi việc trong tập đoàn. Khuynh Thành, nếu có ai không thuận theo con, con có thể đá bọn họ ra khỏi công ty, cho bọn họ cuốn gói cút đi bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người trong tập đoàn của tôi nghe đây, các người nhất định phải dốc sức hỗ trợ cô chủ làm rạng rỡ tập đoàn Hoa Vinh”, Ngụy Hoa Vinh cầm mặt nạ dưỡng khí trong tay, cố gắng nói to nhất có thể.

“Bố, con thực sự không biết chút gì về việc kinh doanh!”, Ngụy Khuynh Thành bật khóc, sà vào lòng Ngụy Vinh Hoa.

Ngụy Vinh Hoa chỉ biết ôm con gái vào lòng, đau buồn không nói nên lời. Ông biết con gái mình hoàn toàn không phải là đối thủ của đám lão làng trong công ty và bè lũ họ hàng như hổ như sói. Cho dù ông có làm đệm đỡ cho Ngụy Khuynh Thành tốt thế nào đi chăng nữa thì khi ông mất, tập đoàn nhà họ Ngụy của ông cũng đi tong.

“Vẫn cứu được”.

Đúng lúc này, Lý Thiệu Minh dẫn theo Hiên Tịnh Vũ xuất hiện trong phòng bệnh của Ngụy Vinh Hoa. Lý Thiệu Minh trông rất ra dáng một bác sĩ chuyện nghiệp, anh cầm đèn pin soi chiếu ảnh chụp X-quang của Ngụy Vinh Hoa một lúc.

“Đúng là vừa rồi có di căn, bây giờ vẫn cứu được, nếu chậm một chút thì những tế bào ung thư này sẽ lan đến gan và toàn bộ lá phổi của ông ta, lúc đó e là thật sự bó tay”, Lý Thiệu Minh nói.

Ngụy Vinh Hoa sắp chết rồi, lúc này mọi người trong phòng bệnh đang nghiêm túc nghe ông ta trăn trối. Lý Thiệu Minh tự dưng xuất hiện cầm ảnh chụp X-quang của Ngụy Vinh Hoa chỉ chỉ trỏ trỏ đã gây sự chú ý của tất cả mọi người.

Hiên Tịnh Vũ chỉ có thể nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt bất lực, thầm nghĩ Lý Thiệu Minh đúng là thích tự ngược đãi bản thân. Ngày kia anh vừa mới bị người ta bắn hai phát súng, trên người có vô số vết đao chém, bây giờ vác cái mặt mũi tím bầm, vết thương của mình còn chưa lành cũng không ngại khổ mà chạy đến Kinh Thành để lo chuyện của người khác.

Còn nói bệnh của Ngụy Vinh Hoa còn cứu được chứ! Anh ta nghĩ mình là ai, là thần tiên chắc?

Cô thực sự lo bản thân bị cái tên Lý Thiệu Minh không biết trời cao đất dày này làm liên lụy, bị người nhà họ Ngụy kiên quyết đuổi ra khỏi phòng bệnh.

“Bệnh của Ngụy Vinh Hoa vẫn chữa được. Nếu áp dụng phương pháp điều trị của tôi thì có ít nhất 10% chắc chắn cứu sống ông ta”, Lý Thiệu Minh mặc kệ ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng đặt ảnh chụp X-quang trong tay xuống và mỉm cười với Ngụy Vinh Hoa: “Ngụy đại gia, ông bằng lòng cho tôi cơ hội để thử chữa bệnh của ông chứ?”

Nhìn chàng trai mặt mũi bầm dập trước mặt, trong lòng Ngụy Vinh Hoa không biết phải làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook