Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 44: Không đúng lắm

Đại Dương

09/11/2020

“Tiểu Vũ, cậu đừng nghĩ nhiều, chắc là do sư phụ không thích cô gái đó, chán ghét cô ta cho nên mới đóng giả thành trai bao thôi, tài sản của anh ấy có tận một trăm chín mươi triệu, dựa vào năng lực của anh ấy, muốn có nhiều tiền hơn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần tùy tiện hất tay một cái là vài trăm triệu sẽ chuyển đến ngay. Anh ấy hoàn toàn không phải là người thiếu tiền, sao có thể là loại người này được, cậu đừng hiểu nhầm anh ấy…”

Nhìn thấy Hiên Tịnh Vũ bóp chặt cái ly thủy tinh đến mức bị nứt toác, sắc mặt của Hàn Phi Phi và Liễu Bân đều tái nhợt.

Hiểu lầm này dường như ngày càng sâu hơn.

Mà phía bên này, Lý Thiệu Minh hoàn toàn không biết Hiên Tịnh Vũ đang có mặt ở đó, anh nhìn thấy sắc mặt của Lý Tích Đồng ngày càng xấu đi, vẻ mặt anh càng kiêu ngạo hơn. Anh cầm lấy điện thoại và nói ngay trước mặt mọi người: “Cục cưng, hóa ra lại có loại xe tốt như vậy. Em ở đâu? Khi nào thì có thể tặng xe cho anh?”

“Ở Thiên Phủ Chi Quốc, lúc nào anh có thời gian rảnh đến lấy xe hả, cục cưng”, Thẩm Hân cũng là một cô gái thích nói đùa, cô lập tức dùng giọng điệu quyến rũ đáp lại.

“Được, anh ăn cơm xong sẽ đi qua chỗ em lấy xe”, Lý Thiệu Minh nở nụ cười hẹn hạ.

“Được, cục cưng”, giọng của Thẩm Hân càng thêm quyến rũ.

“Hôn em”, Lý Thiệu Minh còn rất đê tiện hôn một cái.

“Biến thái …”, Thẩm Hân cúp máy.

Đúng như Lý Thiệu Minh nghĩ, cuộc nói chuyện của anh và Thẩm Hân vừa kết thúc, Lý Tích Đồng lập tức đứng dậy. Nhìn thấy có nhiều vị khách xung quanh đang nhìn mình, cô ta cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, không thay đổi sắc mặt nói với Doãn Thành: “Chúng ta đi thôi”.

“Được”, ánh mắt của Doãn Thành đột nhiên sáng rực.

Hắn ước Lý Tích Đồng nhanh chóng chia tay với Lý Thiệu Minh, vậy hắn mới có thể tiến gần hơn đến bên cạnh Lý Tích Đồng. Hắn đang thầm nghĩ trong lòng rằng cái tên Lý Thiệu Minh này thật ngốc nghếch, thật sự không biết nịnh nọt con gái, chẳng trách anh ta lại độc thân cả đời. Vừa hay, hắn có thể nhân cơ hội này để theo đuổi cô em gái thanh mai trúc mã của mình, anh với cái tên béo chết dẫm kia cứ ở đây mà ăn tôm hùm đất xào cay đi.

Rác rưởi!

Cố kìm nén lại nụ cười mãn nguyện trêи khuôn mặt mình, Doãn Thành và Lý Tích Đồng bước ra khỏi nhà hàng, khi bước ra khỏi đó hắn còn ôm eo Lý Tích Đồng như giả vờ muốn an ủi.

“Tiểu Phong, có thật là có một người phụ nữ giàu có, muốn mua xe cho cậu không?”, Heo Rừng ngồi đối diện Lý Thiệu Minh, cẩn thận hỏi.

“Ừ”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu.

“Cậu đừng đùa chứ, một chiếc Maybach trị giá ba triệu hai? Người phụ nữ giàu có mua xe cho cậu đã già đến mức nào rồi?”, Heo Rừng nói.

“Cô ấy không già chút nào, trông rất đẹp”, Lý Thiệu Minh châm điếu thuốc, bình thản nói.

“Thật khoác lác”, thấy Lý Thiệu Minh không muốn nói chuyện, Heo Rừng lẩm bẩm không nói gì nữa.Heo Rừng cảm thấy Lý Thiệu Minh có khuôn mặt rất đẹp trai, đúng là có thể tìm được một cô gái để ăn bám. Nếu như Lý Thiệu Minh nói có thể tìm được một cô gái mua được xe Highlander, chắc chắn anh ta cũng sẽ tin, còn nếu bảo mua Maybach, thì anh ta cảm thấy không chân thật lắm. Nhưng thái độ của Lý Thiệu Minh không giống đang khoác loác, giọng điệu cô gái trong điện thoại cũng giống như đang nói thật. Chờ đến lúc đó, xem anh có thật sự tìm được một cô gái mua cho anh một chiếc Maybach hay không. Chắc người đó không phải là một cô gái trẻ, mà là một người phụ nữ già nua cũng nên, ít nhất cũng phải trêи sáu mươi tuổi.

“Đồng Đồng, bạn của tên Heo Rừng kia là một kẻ bám váy đàn bà, là đồ rác rưởi. Quyết định của em quá chính xác, anh hoàn toàn ủng hộ em. Thật đấy, cho dù anh ta có chút năng lực, thì anh ta cũng không xứng với em. Trêи thế giới này dù ở đâu đi chăng nữa cũng vẫn cần đến tiền, có tiền mới có tất cả. Em nên tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối, cùng nhau hợp tác giàu càng thêm giàu, giống như anh chẳng hạn”.

Trong bãi đậu xe dưới hầm, Doãn Thành đưa Lý Tích Đồng lên chiếc xe BMW 3-Series, vừa thắt dây an toàn, vừa khởi động xe.

“Không đúng lắm”, sắc mặt của Lý Tích Đồng đang hết sức khó coi, trong lúc xuống tầng hầm đều rất u ám, lên xe đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt dần dần bình thường lại.

“Sao vậy?”, Doãn Thành sửng sốt một hồi.

“Vừa rồi em tức giận như vậy là không đúng”, Lý Tích Đồng nói.

“Hả?”, Doãn Thành ngạc nhiên.

“Anh, người đàn ông luyện võ này là một bảo vật quý giá”, đôi mắt của Lý Tích Đồng đột nhiên sáng ngời, nghiêm túc nhìn Doãn Thành: “Anh có nghe thấy không? Vừa rồi có một người phụ nữ giàu có muốn tặng anh ta một chiếc xe hơi đắt tiền, mặc dù người phụ nữ giàu có đó đã lớn tuổi nhưng giọng nói đó lại rất thánh thót, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao cô ta lại tặng anh ta xe đắt tiền? Em cho rằng em và cô ta đều giống nhau, đều nhận ra năng lực của anh ta. Nếu người đàn ông này đáng giá được một người phụ nữ tặng cho một chiếc xe đắt tiền trị giá ba triệu hai, vậy thì điều đó chứng minh rằng anh ta xứng đáng với cái giá này. Cho nên, em không thể từ bỏ được, em phải kiên trì, giành người đàn ông này trở về tay mình”.

Nói xong, Lý Tích Đồng dần nheo mắt lại.

Người đàn ông này, tôi nên gọi anh là Lý Phong hay là Lý Thiệu Minh? Nhưng, dù anh là Lý Phong hay là Lý Thiệu Minh, thì tôi vẫn luôn có ưu điểm riêng của mình, tôi xuất thân từ một gia đình không tệ lắm, tôi trẻ đẹp hơn người phụ nữ giàu có kia, người phụ nữ giàu có kia muốn giành giật anh với tôi, điều đó chứng minh rằng anh là người rất được người khác yêu thích, nếu anh không phải là người được mọi người yêu thích, thì bổn cô nương đây cũng không thể yêu thích được.

Tôi nhất định có thể giành được anh.

Tay của Doãn Thành đang cầm vô lăng, không khỏi bất lực khi nhìn thấy ánh mắt đang dần trở nên kiên định của Lý Tích Đồng.

“Anh hãy luyện võ đi”, trong nhà hàng, Lý Thiệu Minh dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Võ công gì?”, Heo Rừng vừa nhai cái càng to của tôm hùm đất vừa nói.

“Anh cũng nhìn thấy năng lực của tôi rồi đấy, cho dù tôi là Lý Phong rất bình thường trong lòng anh, nhưng anh cũng nên biết rằng tôi là cao thủ võ lâm chứ? Tôi nghe nói cái tên Lam Đồ bị tôi đánh đó cũng có gia cảnh lớn, võ đường này vẫn không an toàn lắm, tôi cũng không thể bảo vệ anh mỗi ngày được, anh luyện theo hai cuốn sách quý mà trước đây tôi viết cho anh đi. Tài năng của anh cũng không tệ, nếu anh có thể luyện được hai loại võ công này, thì tôi sẽ sắp xếp cho anh làm chuyện khác”, Lý Thiệu Minh nói.

Nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, Heo Rừng ngẫm nghĩ một lát rồi đặt con tôm xuống. Từ lúc gặp lại người thanh niên đang ở trước mặt, anh ta cũng cảm thấy người này hơi khác so với trước đây.”Lý Phong, cậu mau nói thật cho tôi biết, võ công của cậu là học được từ chỗ nào? Lúc nào cậu cũng giả bộ dáng dấp của nhân vật lớn, bây giờ rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nếu tôi thật sự luyện võ công như cậu, sau đó cậu sẽ có sắp xếp gì cho tôi, hai chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cậu có con đường kiếm tiền nào sao?”, sắc mặt của Heo Rừng trở nên nghiêm túc.

Anh ta không hề tức giận về chuyện Lý Thiệu Minh chọc giận Lý Tích Đồng khiến cô ta bỏ đi. Bởi vì Lý Thiệu Minh đã tìm được một người phụ nữ giàu có hơn, anh ta cảm thấy việc Lý Thiệu Minh và Lý Tích Đồng ở bên nhau cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta cũng không hoàn toàn tin rằng Lý Thiệu Minh có quen một người phụ nữ giàu có, nhưng anh ta đã tận mắt nhìn thấy võ công của Lý Thiệu Minh. Anh ta lờ mờ cảm thấy rằng nếu anh ta có thể cùng Lý Thiệu Minh học loại võ công tuyệt thế này, vậy thì tương lai của anh ta nhất định có bước ngoặt phát triển rất lớn.

“Còn nhớ những gì tôi từng nói với anh không?”, Lý Thiệu Minh mỉm cười nhìn Heo Rừng với ánh mắt rất nghiêm túc.

“Chuyện gì? Làm lính đánh thuê ư?”, Heo Rừng chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới những lời mà Lý Thiệu Minh đã nói với anh ta lúc trước.

“Đúng vậy, trở thành lính đánh thuê. Lý Thiệu Minh tôi chính là một cao thủ đẳng cấp thế giới, và là thủ lĩnh của bốn binh đoàn lính đánh thuê lớn, nếu anh có thể luyện tập võ công của tôi, tôi có thể giữ anh ở bên cạnh làm phụ tá, một năm có thể kiếm được ít nhất một trăm triệu đô la. Hãy nhớ, đó chỉ là ít nhất. Bây giờ tôi có rất nhiều kẻ thù, không biết Hàn Sương tìm ở đâu ra một cô gái rất bí ẩn, võ công cũng rất mạnh, đến mức có thể đánh trọng thương tôi – một cao thủ Thần Cấp cấp cao. Nếu tôi có thể trả thù và đánh bại bọn họ, tôi nhất định sẽ cho anh một cuộc đời giàu có vô tận!”

Món tôm hùm đất ở trêи bàn Lý Thiệu Minh không hề đụng tới một miếng, anh phất tay áo lên rồi đi thẳng ra bên ngoài phòng ăn.

Anh đã xác định cộng sự đầu tiên trong đội quân tương lai của mình là Heo Rừng, mặc dù Heo Rừng không có gia cảnh gì, nhưng tài năng của anh ta cũng không tồi, thẳng thắn trung thành, nếu được anh hướng dẫn tận tình, thì cho dù là một một hòn đá cũng có thể biến thành một khối vàng. Còn về các thành viên khác trong đội, như tay súng bắn tỉa, chuyên viên thuốc nổ, đội y tế, đội trinh sát, độ xạ thủ thì anh sẽ tiếp tục tìm kiếm.

Khi Lý Thiệu Minh bước đến lối vào của nhà hàng, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông, bỗng giật mình.

Đó là Hiên Tịnh Vũ, lúc này sắc mặt của Hiên Tịnh Vũ giống như một tảng băng, cô đang nắm chặt một ly nước có những vết nứt nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

“Em đến khi nào vậy?”, sắc mặt Lý Thiệu Minh hơi thay đổi, gượng cười hỏi.

“Đến lâu rồi, đến từ trước khi các người vào đây”, Hiên Tịnh Vũ vẫn lạnh lùng nhìn anh, hơi hất cằm lên.

“Ồ, anh đi đây”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu.

Lúc rời đi, anh liên tục liếc ngang nhìn phản ứng của Hiên Tịnh Vũ, nhưng từ đầu đến cuối Hiên Tịnh Vũ vẫn chỉ lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, sắc mặt của Hàn Phi Phi và Liễu Bân ở bên cạnh cũng trắng bệch như tờ giấy trắng.

Dần dần, mồ hôi cứ toát ra trêи mặt anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook