Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 46: Hoàn toàn xa lạ

Đại Dương

09/11/2020

“Lý Phong, chiếc xe Maybach sang trọng dừng ở trước cửa võ đường chúng ta là của cậu sao? Cậu không nói khoác với tôi mà thật sự có phú bà tặng xe sang cho cậu hả?”

Một lúc sau, Heo Rừng chạy lên tầng hai của võ đường, vẻ mặt căng thẳng nhìn Lý Thiệu Minh, nói nhỏ: “Tôi cho rằng chiếc xe sang kia là của tên nhà giàu keo kiệt nào đó không nỡ trả phí đậu xe nên đỗ ở trước cửa. Tôi đang định chờ đến tối khi võ đường của chúng ta đóng cửa nếu như hắn không đi tôi sẽ đạp thật mạnh vào xe vài cú”.

“Tôi không phải Lý Phong, tôi tên là Lý Thiệu Minh. Lý Phong là người bạn bên cạnh của anh, còn tôi là Lý Thiệu Minh người đứng đầu trong Tứ đại binh vương ở nước ngoài. Lý Phong thực sự đã bỏ nhà ra đi, thề rằng mãi mãi không trở về nữa. Còn tôi gặp phải sự bao vây tấn công của kẻ địch, bị trọng thương mới lưu lạc đến Hoa Hạ, tạm thời thay thế thân phận của Lý Phong”.

“Chờ đến khi vết thương của tôi được chữa trị xong, sức mạnh hồi phục hoàn toàn tôi sẽ ra nước ngoài báo thù, giành lại thế lực, đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Tôi còn là con cháu của nhà họ Lục, một trong bốn gia tộc lớn về luyện đan, là cậu hai của tập đoàn tài chính nhà họ Lý thuộc Top mười tập đoàn tài chính của Hoa Hạ. Tôi muốn tiền thì tiền bạc sẽ giống như tuyết rơi chảy vào túi, tôi hoàn toàn không thiếu tiền, không cần phú bà bao nuôi, xin anh sau này đừng giới thiệu cho tôi những cô bạn gái giàu có nữa”.

Lý Thiệu Minh châm một điếu thuốc, hờ hững nói.

Heo Rừng nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, vẻ mặt không tin nhìn đống thuốc lá Hoàng Quả Thụ và điện thoại Nokia trước mặt.

Trong lòng nghĩ Lý Phong có phú bà bao nuôi nên mới bành trướng được như thế.”Ha ha, anh coi thường thuốc lá và điện thoại của tôi sao?”, Lý Thiệu Minh suy nghĩ cẩn thận, nhận ra suy nghĩ của Heo Rừng: “Mặc dù thuốc lá Hoàng Quả Thụ này giá rẻ nhưng tôi thấy nó hút còn tốt hơn bất cứ hãng thuốc lá nào ở nước ngoài. Chiếc điện thoại Nokia này mặc dù rẻ nhưng lại là chiếc điện thoại không cài đặt trí tuệ nhân tạo. Các hãng điện thoại có trí tuệ nhân tạo ở Bắc Mễ, Đại Hàn hay các quốc đảo đều có trang bị định vị, tôi là một nhân vật lớn có tiếng ở nước ngoài, lần này tôi bị kẻ địch bao vây tấn công, tôi hoài nghi phía sau bọn họ có sự trợ giúp của Bắc Mễ và các nước lớn khác, bởi vì thế lực của tôi quá lớn, hơn nữa còn không chịu sự khống chế của bọn họ”.

“Mà loại điện thoại không có trí thông minh nhân tạo này, chỉ cần tôi lấy pin ra, bọn họ sẽ không thể tìm thấy định vị của tôi nữa. Đêm hôm trước tôi đã bắt được mười ba tên tội phạm bị truy nã, bảy tên trong số đó sử dụng điện thoại không có trí thông minh nhân tạo, ý thức chống trinh sát rất mạnh mẽ”.

“Mặc dù tính cách của anh khá thô tục, không phải là cấp dưới lý tưởng của tôi nhưng quý ở sự chân thành và trung thành, tôi đã có lòng ban cho anh một phúc phận để anh làm phụ tá thân cận của tôi. Bây giờ anh cầm lấy thẻ ngân hàng của tôi đi kiểm tra, xem bên trong có bao nhiêu tiền”, Lý Thiệu Minh đặt tấm thẻ đen xuống bàn, đi về phía trước cửa sổ của võ đường, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Heo Rừng cau chặt mày nhìn Lý Thiệu Minh một lúc, anh ta vô cùng hoài nghi những chuyện Lý Thiệu Minh vừa nói. Anh ta là bạn tốt nhất của Lý Phong, Lý Thiệu Minh này không chỉ có tướng mạo giống Lý Phong, mà ngay cả giọng nói và ngữ điệu khi dung tục cũng y hệt, anh ta chắc chắn bản thân không nhận nhầm người.

Trêи thế giới này có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Nhưng anh ta vẫn cầm thẻ ngân hàng của Lý Thiệu Minh, thử kiểm tra xem xem con số ở bên trong là bao nhiêu, sau đó lập tức sững sờ.

Trời ạ, đây là bao nhiêu tiền chứ?

Hơn một trăm chín mươi triệu, gần hai trăm triệu?

Có Lý Thiệu Minh ở bên cạnh, anh ta dễ dàng kiểm tra được thẻ ngân hàng của Lý Thiệu Minh. Khi hai mắt của anh ta trợn to, sắc mặt dần trở nên kinh ngạc, Lý Thiệu Minh đột nhiên rút khẩu súng ra.

Trêи bàn có một chai bia mà anh đã uống vào ngày hôm qua, bên trêи còn có nắp chai.

Kìm bóp cò súng, viên đạn găm trực tiếp vào mặt bàn làm bay nắp chai, trước khi nắp chai rơi xuống, Lý Thiệu Minh đã bắn liên tiếp bảy viên, cả bảy viên đạn đều trúng chính xác chiếc nắp, còn một viên bắn vào bức tường đối diện. Các viên đạn được ép chặt vào nhau, tất cả đều cắm thẳng vào tường.

“Trúng!”

Tay phải của Lý Thiệu Minh tụ lại một luồng khí đen bao quanh sau đó khẽ đấm về phía bức tường.

Một tiếng “bốp”, bức tường bị chân khí của Lý Thiệu Minh đánh thủng một lỗ, toàn bộ bảy viên đạn đều bị bay ra ngoài.

“Bây giờ tôi không chỉ có những thân phận này mà còn là chuyên viên điều tra tội phạm đặc biệt của tỉnh, đãi ngộ cấp cục. Phó sĩ quan huấn luyện đại đội đặc công tỉnh, cấp bậc thiếu tá. Heo Rừng, cậu và Lý Phong đã quen biết nhau từ cấp ba lên đại học, đã có được tình cảm bảy năm, Lý Phong thật sự có thể làm những chuyện giống như tôi không?”, Lý Thiệu Minh cười khẩy.

“Lý Phong, không phải khi cậu mất tích đã có cao nhân chỉ điểm sao?”, sắc mặt của Heo Rừng hết sức khó coi.

Nghe thấy vậy, Lý Thiệu Minh chỉ cảm thấy một luồng khí dâng lên lồng ngực, suýt chút nữa nôn ra máu.

“Tôi và Lý Phong đó giống nhau đến vậy à?”, Lý Thiệu Minh tức giận.

“Rất giống, thật sự rất giống, tôi khẳng định anh chắc chắn là Lý Phong. Nhưng nếu như anh đã nói như vậy thì cứ nghe theo anh. Anh nói anh là ai, tôi đều sẽ ủng hộ. Sau này tôi không dám coi thường anh nữa, anh quá giàu rồi. Tối nay Lý Tích Đồng mời đi uống rượu, nói rằng chúng ta nhất định phải đến”, Heo Rừng thay đổi cách xưng hô và nói.

“Tại sao?”, Lý Thiệu Minh hỏi.

“Anh đã có nhiều tiền như vậy rồi, còn có xe tốt, tôi cảm thấy quá vinh dự khi quen biết anh, tôi muốn giả vờ ngầu…”, Heo Rừng lập tức khóc lóc nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt khẩn cầu.

“Được rồi…”, nhìn thấy Heo Rừng như vậy, biểu cảm của Lý Thiệu Minh dần trở nên bất lực.

Tiền Cự là một quán bar hàng đầu ở trong thành phố, dường như mỗi buổi tối đều tụ tập đông đảo các nam thanh nữ tú, giúp người khác có những cuộc gặp gỡ tươi đẹp chóng vánh, mà chi phí của quán bar này cũng vô cùng cao.

Lý Thiệu Minh và Heo Rừng lái chiếc xe Maybach sang trọng, cả người mặc quần vest đi giày da bước ra, giao chìa khóa xe cho người phục vụ đỗ xe. Trêи tay Heo Rừng đeo chiếc đồng hồ vàng Lý Minh Thiệu vừa mới mua, trêи cổ còn có một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón cái, trong lòng vô cùng hứng khởi.

Lý Thiệu Minh đã quyết định lựa chọn anh ta làm phụ tá của mình, anh cũng hiểu Heo Rừng, biết mặc dù con người này dung tục, có lúc thích phát tài nhưng có sự trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn sẽ không bán đứng anh giống như tên phụ tá lúc trước. Tiền của anh cũng sẽ giao cho Heo Rừng quản lý, chỉ cần anh còn giàu có anh sẽ không để cho Heo Rừng chịu ấm ức một ngày nào. Heo Rừng giàu có trong một đêm, hoàn toàn không để ý đến anh là Lý Phong thật sự hay là Lý Thiệu Minh mới quen.

Dù sao hai người cũng đều là bạn của anh ta, nhất là Lý Thiệu Minh bây giờ là ông chủ vàng của anh ta.

Đi xuyên qua đám đông hỗn loạn đến thẳng phòng đã đặt trước, Lý Thiệu Minh nhìn thấy Lý Tích Đồng, Doãn Thành đã đến, còn có rất nhiều nam nữ thanh niên ăn mặc thời thượng, trong căn phòng có khoảng mấy chục người.

Khi Lý Thiệu Minh đang ngồi trêи sofa lấy một điếu thuốc Hoàng Quả Thụ ra châm, Doãn Thành lắc đầu lấy ra một điếu thuốc lá Trung Hoa ra châm sau đó cười khẩy.

Tối ngày hôm nay tôi mời tất cả những người bạn đều là những người có thực lực, cho dù anh có thể đánh nhau như thế nào nhưng thế giới này cuối cùng vẫn là thế giới của tiền.

Mẹ kiếp, điều này có thể khiến cho anh ghét sở thích của Lý Tích Đồng, để cho anh biết anh và những anh em nhà giàu chúng tôi khác biệt như thế nào.

Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook