Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 31: Heo rừng gặp nạn

Đại Dương

09/11/2020

“Sư phụ, anh thật sự là một người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới, rõ ràng ở nước ngoài có uy danh hiển hách, có tiền tiết kiệm với con số hàng trăm triệu trở lên, xuất thân lại là con cháu gia đình quyền thế, nhà bố ruột là một trong những tập đoàn tài chính thuộc top mười Hoa Hạ, nhà mẹ ruột là một trong bốn gia tộc lớn võ lâm, không ngờ lại làm việc nhà giống như một người đàn ông bình thường, thật ngưỡng mộ Tiểu Vũ chết đi được, tôi cũng muốn gả cho anh”.

Trong nhà, bình thường khi Hiên Tịnh Vũ đi làm, Hàn Phi Phi lén chạy đến nhà Hiên Tịnh Vũ bầu bạn với Lý Thiệu Minh. Từ sau khi Lý Thiệu Minh biến cô thành cao thủ cấp Tông Sư, rồi lại cứu cô và Hiên Tịnh Vũ ở cảng biển, cô ngày càng sùng bái người sư phụ này của mình, đã không ngại việc làm vợ bé của sư phụ cô nữa rồi.

Cô đâu biết, tất cả biểu hiện của Lý Thiệu Minh đều là vì đã lợi dụng sờ soạng cơ thể Hiên Tịnh Vũ. Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, chỉ cần có lần thứ hai anh sẽ có thể giống như vợ chồng bình thường với Hiên Tịnh Vũ.

“Nói ít thôi, có vụ án gì mới thì nói đi.”, Lý Thiệu Minh lau chùi nhà cửa đến mức không còn một hạt bụi, sau khi vắt khô giẻ lau, anh ngồi xuống bên cạnh Hàn Phi Phi châm một điếu thuốc.

“Hi hi, không có gì lừa được sư phụ”, Hàn Phi Phi trừng mắt nhìn, lấy tài liệu đưa cho Lý Thiệu Minh: “Sư phụ, lần này không phải là vụ án của thành phố chúng ta, là vụ án của thành phố bên cạnh. Cục cảnh sát thành phố Doanh nghe nói chúng ta có một thần thám liền xin chúng ta trợ giúp, mời anh giúp họ phá án. Đây là vụ án hết sức tàn bạo, hung thủ rất hung hăng, mỗi lần sau khi gây án xong đều sẽ để lại một chữ ‘Mẫu’ trêи cơ thể người bị hại, đây đã là án thứ ba mà hắn gây ra rồi. Bây giờ anh là chuyên gia khoa điều tra tội phạm đặc biệt của tỉnh chúng ta đó, giúp xem sao đi, phá án sớm một chút thì ít đi một người bị hại”.

“Ừ”, Lý Thiệu Minh gật đầu, lật xem tài liệu vụ án trong tay.

Trước đây anh là đội trưởng lính đánh thuê, bất luận nhận nhiệm vụ gì đều cố làm hết sức, có nhiều kinh nghiệm tác chiến. Mà làm một đội trưởng của ba mươi nghìn quân, anh nhất định phải có chỗ đặc biệt hơn người. Anh phải tỉnh táo, suy nghĩ cẩn thận, trêи trận chiến có thể quan sát bất kỳ chỗ khác thường, dẫn dắt các anh em thành công tránh né nguy hiểm. Chính là vì kinh nghiệm đánh trận của anh đã lâu rồi vì thế khả năng quan sát của anh sâu sắc hơn người bình thường. Anh lưu lạc đến Hoa Hạ gia nhập vào cục cảnh sát, giống như một cán bộ từ quân đội chuyển nghề.

Sau khi hút ba điếu thuốc, Lý Thiệu Minh mở tài liệu vụ án ra, chỉ vào mấy tấm ảnh rồi nói: “Vóc dáng của hung thủ rất cao, rất gầy, cô nhìn vị trí mà ba thi thể này nằm xem, tất cả đều cách góc tường khoảng năm mét, nếu đột nhiên hắn ta bất ngờ tập kϊƈɦ những nạn nhân nữ này, thì nhất định sẽ với tốc độ ra tay nhanh nhất. Mà những nạn nhân nữ này đều cách góc tường gần như vậy, điều này nói rõ họ vừa cảm nhận được nguy hiểm, chưa kịp chạy xa thì đã bị hung thủ tóm lại rồi”.

“Không ngờ anh có suy luận giống như cục cảnh sát bên cạnh vậy, sư phụ, mời anh nói tiếp”, hai mắt Hàn Phi Phi sáng rực.

“Kẻ lang thang thất nghiệp, thích ảo tưởng, thời gian gây án là hai giờ đêm, hơn nữa toàn bộ đều ở trong thành phố, chứng minh hắn rất thận trọng, không dám liều lĩnh”, Lý Thiệu Minh cầm bút đỏ trêи bàn trà, vẽ một vòng tròn lớn quanh ba điểm trêи tập tài liệu: “Nếu hắn là một người nhát gan, vậy hắn ta gây án nhất định không dám đi đến nơi quá xa lại còn lạ lẫm. Bảo cục cảnh sát của thành phố Doanh sắp xếp điều tra ở trọng điểm này đi, nhất định có thể tìm được manh mối”.

“Được”, Hàn Phi Phi lập tức gật đầu, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, hình như cô nhớ đến gì đó, lấy ra một cây dao găm vàng từ trong người đưa cho Lý Thiệu Minh. Đây là dao găm mà La Vĩnh Liệt từng sử dụng, dao găm này làm tạo thành từ hợp kim pha lẫn vàng, chém sắt như chém bùn, Hàn Phi Phi cười nói: “Sư phụ, đây là dao găm mà chúng tôi đã tìm được trêи mặt đất lúc anh bắt được La Vĩnh Liệt. Giám đốc sở Vương Giang Sơn vô cùng yêu thích anh, ông ấy nói người là do anh bắt được, anh giúp cục cảnh sát chúng tôi làm không công nên thấy hơi áy náy, cây dao găm này tặng anh làm quà, không thể để anh tay không đi về được”.

“Dao găm này không tệ, hôm đó tôi đã muốn có rồi, nhưng không có cơ hội nhặt. Cô thay tôi cảm ơn ông Vương một tiếng, coi như ông ấy cũng có mắt nhìn”, Lý Thiệu Minh nhận lấy dao găm, nhìn dao găm trong tay rồi khẽ gật đầu.

Coi như ông ấy có mắt nhìn?

Nghe câu nói của Lý Thiệu Minh, sắc mặt Hàn Phi Phi hơi thay đổi. Cô nghĩ trong lòng sư phụ kiêu ngạo thành thói, kiểu câu nói này sao có thể nói với sở trưởng Vương chứ.

“Đúng rồi, sư phụ, hôm đó chúng tôi bị La Vĩnh Liệt đánh bại, tôi gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần, nhưng anh cũng không nghe máy, anh làm sao biết chúng tôi gặp nguy hiểm, sao lại biết chúng tôi ở đâu chứ?”, Hàn Phi Phi suy nghĩ rồi lại hỏi.

“Điều này rất đơn giản, tất cả đều được viết trêи tài liệu phá án của các cô. Tuy trêи tài liệu phá án của các cô không viết thân phận của La Vĩnh Liệt, nhưng tôi nhìn ra được hắn là đệ tử Thiếu Lâm, mà tên của hắn có một chữ ‘Vĩnh’, tôi cũng coi là có chút hiểu biết về giang hồ của Hoa Hạ, tôi biết thế hệ có chữ ‘Vĩnh’ ở phái Thiếu Lâm đều là cao thủ cấp Tông Sư trở lên. Còn về tại sao tôi biết hắn ở cảng biển, cũng đơn giản thôi. Bởi vì thành phố này của chúng ta có cửa cảng, nếu hắn đến thành phố của chúng ta, mục đích của hắn nhất định là vượt biên ra biển. Các cô vây bắt hắn quy mô lớn, chắc chắn là đã biết tin tức hắn muốn trốn ra nước ngoài rồi”, Lý Thiệu Minh nói.

“Lợi hại quá đi…”, Hàn Phi Phi sùng bái.

“Nếu lực quan sát điểm này cũng không có, thì tôi đã chết vô số lần trêи chiến trường rồi. Cho dù như vậy, tôi vẫn chịu thiệt không ít lần, bởi vì trêи thế giới này có đối thủ còn lợi hại hơn tôi nữa”, Lý Thiệu Minh nói.

“Ừ, nghe ông nội nói, lính đánh thuê các anh đều rất vất vả”, Hàn Phi Phi gật đầu: “Đúng rồi, Tiểu Vũ biết thân phận của anh không? Cô ấy biết anh không phải Lý Phong cô ấy quen, mà là một người nắm binh quyền ở nước ngoài – Lý Thiệu Minh?”

“Đã từng giải thích rất nhiều lần rồi, cô ấy không tin tôi. Có điều cô ấy không tin tôi cũng được thôi, vừa hay tôi dần dần thích cô ấy rồi”, nghĩ đến Hiên Tịnh Vũ, trong mắt Lý Thiệu Minh hiện ra sự ấm áp.

Anh đã dần dần thích cô gái tính cách lạnh lùng này, thích một cô gái mặc kệ anh làm thế nào đều có thể nghĩ được lí do để xem thường anh.

Có lẽ khi Hiên Tịnh Vũ biết anh thật sự là Lý Thiệu Minh, có thể sẽ không đối xử với anh giống như bây giờ.

“Sư phụ, tôi giữ bí mật cho anh, chuyện này tôi không nói với Tiểu Vũ, tiến triển thế nào thì xem vào hai người thôi, dù sao tôi rất hy vọng hai người ở bên nhau. Nếu hai người bên nhau rồi, anh không những là sư phụ của tôi, mà còn là chồng của bạn thân tôi nữa. Sư phụ, tôi đi trước đây”, Hàn Phi Phi nói.

“Ừ”, Lý Thiệu Minh gật đầu.

Nhưng khi Hàn Phi Phi vừa sắp bước ra cửa, anh nhận được một cuộc gọi sắc mặt liền thay đổi. Điện thoại bây giờ anh dùng vẫn là Nokia lúc truy bắt tội phạm đã lấy được, bên trong đã dần dần lưu số điện thoại của Heo Rừng, Hàn Phi Phi, Liễu Bân, Hiên Tịnh Vũ, Thẩm Hân và những người khác.

“Tôi đi cùng cô”, Lý Thiệu Minh lập tức đứng lên, cầm chìa khóa cùng Hàn Phi Phi ra ngoài.

“Sao thế?”, nhìn thấy sắc mặt Lý Thiệu Minh thay đổi, Hàn Phi Phi ngạc nhiên hỏi.

“Chuyện nhỏ thôi”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

Là điện thoại của Heo Rừng điện tới, hai ngày nay có Heo Rừng giúp anh mở võ đường, anh không đến võ đường, vẫn luôn ở nhà để tạo ấn tượng tốt với vợ anh.

Heo Rừng quả thật không tệ, anh ta nói có thể khiến cho việc kinh doanh võ đường của Lý Thiệu Minh trở nên tốt hơn, hai ngày nay thật sự giúp Lý Thiệu Minh mời chào được mười mấy học viên, dường như mỗi ngày anh ta đều đến các trường đại học phát tờ rơi, làm hoạt động ở các phố buôn bán ngoài trường học, giúp võ đường sinh động hơn. Chỉ riêng học phí đã giúp Lý Thiệu Minh kiếm được một trăm nghìn tệ.

Nhưng Heo Rừng làm như vậy cũng kéo theo nhiều rắc rối, anh ta vừa bị người ta đánh, bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập trước mặt hơn mười mấy học viên…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook