Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 39: Giải quyết thế nào?

Đại Dương

09/11/2020

“Lý Phong, cậu luyện võ công này từ lúc nào vậy?”, lúc võ đường đang yên tĩnh, Heo Rừng đột nhiên hét lên một tiếng, dùng ánh mắt khó tin để nhìn Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh vẫn rất bất mãn với Lam Đồ, lúc này lại càng nổi nóng, không hề để ý đến Heo Rừng.

Sau khi mất tích, Lý Thiệu Minh và Lý Phong hoán đổi thân phận, Lý Phong này đã có một võ công tuyệt đỉnh. Hai bọn họ căn bản không phải một người, chỉ là Lý Thiệu Minh tạm thời thay thế Lý Phong, dùng thân phận của Lý Phong mà thôi.

Heo Rừng vẫn cho rằng anh là Lý Phong, nên luôn coi thường anh chẳng khác nào đến tận cửa vả mặt người ta.

Sau khi Trần Tử Phong, Dương Siêu, Lâm Thi Nhã gặp Lý Thiệu Minh ở bữa tiệc, bọn họ đã lén lút điều tra thân phận của Lý Thiệu Minh. Vừa mới điều tra, bọn họ đã phát hiện Lý Thiệu Minh có rất nhiều câu chuyện, trải qua nhiều thứ với Hiên Tịnh Vũ. Thì ra Hiên Tịnh Vũ đã lén lấy chồng, nghe theo sắp xếp của bố, gả cho một người đàn ông tên là Lý Phong. Người đàn ông trước mặt bọn họ rất giống Lý Phong, nhưng người đàn ông này lại tự xưng là Lý Thiệu Minh, căn bản không hề thừa nhận mình tên là Lý Phong. Rõ ràng bọn họ cảm nhận được, chồng của Hiên Tịnh Vũ đã vô tình thay đổi, từ một người bình thường vô tích sự trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh xử phạt quyết đoán.

Bây giờ tận mắt nhìn thấy thực lực của Lý Thiệu Minh, bọn họ càng xác định một điểm. Lý Thiệu Minh này và Lý Phong chồng của Hiên Tịnh Vũ tuyệt đối là hai người khác nhau!

Heo Rừng, Hiên Tịnh Vũ, Thẩm Hân, Tiểu Bình An, những người bên cạnh Lý Phong như họ, đều không nhận ra Lý Phong thật sự đã bị hoán đổi, ngược lại những người vốn không quen biết Lý Phong như Trần Tử Phong, Dương Siêu và Lâm Thi Nhã lại nhìn ra Lý Phong và Lý Thiệu Minh không phải cùng một người.

“Sao anh ta có thể lợi hại như vậy?”, Không ngờ Lý Thiệu Minh đứng đó mà lại có thể đánh gãy chân Lam Đồ, ánh mắt Lý Tích Đồng nhìn Lý Thiệu Minh thay đổi, cảm giác chàng trai này hơi đặc biệt.

Điều kiện gia đình cô ta không tệ, nhưng chỉ có tiền tài không có thế lực, nếu bây giờ Lý Thiệu Minh biểu hiện ra thực lực thật sự, ngược lại cô ta có thể nghĩ đến việc kết bạn với anh.

Nếu anh ta có thể dựa vào võ đường này kiếm được hai trăm, ba trăm ngàn, thì yêu đương với anh ta cũng không phải không được.

Chỉ là quần áo anh ta quá quê mùa, nếu có một bộ đồ Adidas hay Nike thì tốt.

Đây là điều duy nhất Lý Tích Đồng không hài lòng với Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh chỉ đứng đó đã làm gãy chân Lam Đồ, Doãn Thành hầu như đã choáng váng hốt hoảng. Lúc này những tên đàn em của Lam Đồ cũng hoàn toàn sửng sốt, bọn họ nhìn thấy Lam Đồ ôm chân gãy kêu một cách đau đớn, một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức chạy về phía Lam Đồ, kiểm tra thương thế trêи chân hắn, “Anh Lam, anh không sao chứ? Chúng tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?”Lam Đồ rất đau đớn, nhưng nỗi đau này hắn có thể chịu được, trong lòng hắn nhiều hơn là sự phẫn nộ, tức giận bản thân bị Lý Thiệu Minh đánh gãy chân, nếu tu dưỡng không tốt, chỉ sợ đời này của hắn sẽ không có tiến triển gì về võ công, không thể nào tiến vào cảnh giới Tông Sư được nữa. Khi trong lòng hắn đang đầy các loại cảm xúc đau đớn, tức giận, sợ hãi, không nhịn được ôm lấy chân kêu gào thảm thiết, nhìn thấy toàn bộ đám đàn em đều đã chạy tới vây quanh mình, hắn cố nén sự đau nhức kịch liệt ở chân, mặt đầy mồ hôi nhìn về phía Lý Thiệu Minh, nói: “Tên này sử dụng chiêu hiểm đánh gãy chân tôi, tôi là con trai tập đoàn tài chính nhà họ Lam, gia sản tám trăm triệu, có vô số bạn bè xã hội đen ở thành phố này, anh ta làm tôi bị thương, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta”.

“Hổ tốt cũng không chống lại được một đàn sói, anh ta làm gãy chân tôi, các cậu trả thù cho tôi, đánh gãy hai chân của anh ta!”, Lam Đồ tiếp tục hét lên một tiếng đau đớn, ánh mắt tràn đầy phẫn độ nhìn Lý Thiệu Minh.

Nghe Lam Đồ ra lệnh, đám đàn em của hắn nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt phẫn nộ.

“Không hay rồi, tên này đánh tay đôi không lại cậu nên giờ muốn đánh hội đồng”, Heo Rừng thay đổi sắc mặt, lập tức cầm lấy một cái tạ tay trong võ đường, đứng phía trước bảo vệ Lý Thiệu Minh và hét lớn: “Mấy người không đánh được phải không? Heo Rừng tôi tuy đánh không lại Lam Đồ, nhưng tôi cũng không sợ mấy người, mấy người ai dám hành động thì cứ thử xem?”

“Các người cũng đông đấy nhưng chỗ tôi cũng có anh em. Các anh em, cầm vũ khí lên, xảy ra chuyện thì cứ tính lên đầu tôi!”

Heo Rừng nhìn thấy hơn ba mươi người ở đối diện, anh ta cảm thấy chưa đủ lực lượng, đã lập tức tìm hơn mười học viên ở võ đường của mình để trợ giúp.

Nghe thấy vậy, mười mấy học viên ở võ đường ngơ ngác nhìn nhau.

Người Lý Thiệu Minh và Heo Rừng trêu chọc là Lam Đồ. Lam Đồ không chỉ là con nhà giàu mà còn có quan hệ với dân xã hội đen. Hắn chưa cần tìm người xã hội đen trả thù, bên cạnh đã có hơn ba mươi đàn em, sao bọn họ dám giúp Lý Thiệu Minh và Heo Rừng ra tay chứ.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ mặt do dự, đứng bất động tại chỗ.

“Lam Đồ, có phải anh không biết lý lẽ không thế? Là anh đến đập võ đường của anh rể tôi, kết quả anh bị anh rể tôi đánh bại, anh rể tôi còn chưa động gì đã làm gãy một chân anh, tất cả đều là anh gieo gió gặt bão. Một mình anh không đánh nổi anh rể tôi nên ỷ đông hϊế͙p͙ yếu, anh không dám nhận thua à? Có tinh thần thi đấu không vậy?”, Thẩm Hân thấy bầu không khí của võ đường trở nên căng thẳng, cô lập tức bước đến đứng bên cạnh Lý Thiệu Minh.

Lúc quan trọng vẫn là người nhà, cho dù trước đó Thẩm Hân ghét bỏ Lý Thiệu Minh thế nào, nhưng thấy có người ngoài bắt nạt người nhà mình, cô vẫn ngay lập tức đứng về phía người nhà.

“Thẩm Hân, Lam Đồ tôi từ nhỏ đến lớn ăn ngon mặc đẹp, chưa bao giờ bị người khác đánh. Bây giờ tên này lại dùng chiêu hiểm để đánh gãy một chân tôi, nếu tôi không tu dưỡng tốt chỉ sợ cả đời này võ công sẽ không có tiến triển gì, mãi mãi không vào được cảnh giới Tông Sư. Anh ta phá hủy tương lai tôi, tôi cũng phải phá hủy tương lai anh ta. Cô đừng nhúng tay vào, không thì cho dù cô có bác hai từng làm cục trưởng cục cảnh sát, tôi cũng sẽ đánh cả cô luôn”, Lam Đồ lạnh lùng nói.

“Anh còn dám đánh tôi?”, vẻ mặt Thẩm Hân vô cùng khó coi, ánh mắt nhỏ bé cứ nhìn trừng trừng.

“Đúng vậy”, Lam Đồ đau đớn ôm lấy chân bị gãy của mình.

Xem anh ta giải quyết thế nào.

Lý Tích Đồng đứng bên cạnh thấy Lý Thiệu Minh dám đắc tội với con trai nhà giàu đứng thứ mười trong thành phố.Theo cô ta thấy, tuy Lý Thiệu Minh có chút bản lĩnh nhưng tài lực và thế lực không thể nào so sánh được với Lam Đồ. Bây giờ anh đã đánh Lam Đồ bị thương, Lam Đồ muốn cho đàn em đập nát võ đường của anh, đánh gãy hai chân anh, cục diện thế này về cơ bản rất khó giải quyết.“Lam Đồ, cậu ra tay độc ác, ỷ vào tiền tài quyền thế của gia đình mà ngang ngược, bây giờ đánh người khác bị thương, tương lai e rằng sẽ giết người. Tôi có lòng nhắc nhở cậu, chỉ phòng vệ chính đáng lấy khuỷu tay bảo vệ đầu, lợi dụng sức mạnh của cậu để tổn thương cậu, chỉ vì muốn để cậu lạc đường biết quay lại, sau khi trải qua trận chiến này có thể kìm hãm lại tính cách tàn ác của cậu. Tôi đánh cậu bị thương không nặng, tuy chân cậu gãy rồi, nhưng nếu tu dưỡng tốt tương lai vẫn có thể đạt tới cảnh giới Tông Sư. Vậy mà cậu không biết tốt xấu, dám bảo đàn em đánh tôi bị thương. Xem ra là cậu ép buộc tôi phế bỏ cả cơ thể cậu”, Lý Thiệu Minh thấy ánh mắt thù hằn của Lam Đồ, khẽ lắc đầu, anh rời khỏi ghế, từng bước một đi về phía Lam Đồ.

Lý Thiệu Minh chưa bao giờ là người mềm lòng, nếu ở nước ngoài có nhân vật nhỏ như Lam Đồ cả gan khiêu chiến anh, Lý Thiệu Minh thấy chướng mắt thì e rằng hắn còn chưa tiếp cận anh đã bị đàn em của anh bắn chết.

Trải qua trận chiến trêи biển, anh phải hòa hợp với cuộc sống trước mặt nên đã nhân từ hơn.

“Tôi có hơn ba mươi đàn em, còn có quen biết với dân xã hội đen, anh dám động đến tôi, tôi sẽ khiến anh phải chết. Các anh chỉ có hai người, không tiền không thế, có tư cách gì đấu với tôi. Bây giờ tôi muốn giết chết anh đấy, xem thế cục này anh giải quyết thế nào”, Lam Đồ cố nén sự đau nhức kịch liệt ở chân, hung dữ nhìn Lý Thiệu Minh.

“Ồ, vậy thế cục này của tôi thì giải quyết thế nào?”, Lý Thiệu Minh mỉm cười, lấy ra một khẩu súng từ trong người nhắm ngay vào đầu Lam Đồ.

Anh lại còn có súng!

Nhìn thấy súng lục của Lý Thiệu Minh, đám người Doãn Thành, Lý Tích Đồng, Heo Rừng lập tức thay đổi sắc mặt.

Con ngươi trong mắt Lam Đồ co lại thành một chấm đen.

Tất cả đàn em của hắn đều sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ lui về phía sau mười mấy bước, lưng dính sát vào vách tường.

Lý Thiệu Minh chỉ cười nhếch mép.

“Dù cậu có quyền thế lớn hơn nữa, cũng không đánh lại tôi. Dù cậu có nhiều đàn em hơn nữa, cũng không đánh lại được một cây súng của tôi. Tôi không nói chuyện gia thế hiển hách, không cần lấy quyền thế ngập trời bắt nạt cậu, chỉ cần dùng sức mạnh cá nhân của mình”.

Thế cục này giải quyết thế nào?

“Lý Thiệu Minh, tôi không tin anh đang cầm súng thật, càng không tin anh dám nổ súng”, Lam Đồ mặt đầy mồ hôi, nhưng biểu cảm vẫn hung dữ như cũ.

Đùng! Lý Thiệu Minh nhắm ngay chiếc chân gãy của Lam Đồ bóp cò…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook