Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 36: Gặp người quen

Đại Dương

09/11/2020

Là một người con trong nhà giàu bạc triệu thế hệ thứ hai, Doãn Thành biết các cô cậu nhà giàu bậc nhất trong thành phố. Trần Tử Phong, Dương Siêu, Lam Đồ, Lâm Thi Nhã, Thẩm Hân luôn là mục tiêu của hắn.

Mấy chiếc xe sang như Mercedes-Benz, BMW, Maserati và Porsche mà họ lái đến chỉ là một trong số rất nhiều xe hạng sang trong nhà họ thôi. Có thể nhận ra họ, Doãn Thành rất kiêu ngạo trước mặt Lý Tích Đồng.

Hắn lập tức khinh thường nhìn Heo Rừng, nhân tiện khinh thường luôn tên nghèo nát Lý Thiệu Minh đang ngồi trêи mặt đất không dám lên tiếng. Sau đó hắn đắc ý giới thiệu: “Những người này đều là bạn của tôi”.

“Người này là Lam Đồ, trung tâm mua bán và triển lãm xe hạng sang lớn nhất trong thành phố là của nhà anh ấy, còn có một xưởng sửa xe với quy mô lớn, tài sản lên đến tám trăm triệu!”

“Cái gì?”, nhìn thanh niên tuấn tú khí chất hơn người trước mặt, ánh mắt Heo Rừng bỗng thay đổi.

Vì anh ta vô cùng ham hư vinh nên rất sợ những người có tiền. Anh ta thấy mình không chỉ đắc tội với một cao thủ Taekwondo, mà còn đắc tội với con nhà giàu bậc nhất, anh ta bỗng cảm thấy sợ chết khϊế͙p͙.

Nghe Doãn Thành nói vậy, Lam Đồ khẽ nhíu mày.

Hắn hoàn toàn không quen Doãn Thành này, có lẽ Doãn Thành biết hắn. Hắn không thích loại người tự xưng là bạn của hắn như Doãn Thành, nhưng nhìn Doãn Thành vừa thấy hắn đã nói ra thân phận của mình với Heo Rừng, hắn cũng không chỉ trích Doãn Trách ngay. Vừa lúc hắn lười nói chuyện với tên vô dụng Heo Rừng, cứ để Doãn Thành nói ra thân phận của hắn cho Heo Rừng thấy rõ thực lực của hắn cũng tốt.

“Ghê thật đấy…”, Lý Tích Đồng nuốt nước bọt, thấy Lam Đồ không chỉ tuấn tú mà còn có nhiều tiền như vậy, trong lòng lập tức si mê không thôi.

“Người này càng lợi hại hơn, anh ấy là nhà giàu xếp thứ hai thành phố, tên là Trần Tử Phong. Tài sản gia đình ở mức hai tỷ, tập đoàn gia đình liên quan đến rất nhiều ngành. Nghe nói trong thành phố chỉ có bảy chiếc Ferrari, một chiếc trong đó thuộc về anh ấy”, Doãn Thành đắc ý nói.

“Cái gì?”, nghe Doãn Thành nói vậy, các học viên trong võ đường cũng biến sắc.

Tài sản gia đình hai tỷ? Sư phụ của họ thế mà đắc tội với nhà giàu như vậy? Hai tỷ, chỉ sợ đổi ra đô-la cũng đủ đè chết bọn họ!

Lý Thiệu Minh lẳng lặng ngồi ở chính giữa võ đường bị mười mấy học viên vây quanh, anh khẽ nhíu mày.

Trần Tử Phong, cái tên này nghe quen thật đấy?

“Người này là Dương Siêu, gia sản hai trăm triệu, cũng là anh của tôi, khách sạn năm sao đứng đầu thành phố là của nhà anh ấy, cũng là người nổi tiếng trong giới chúng tôi”, Doãn Thành giới thiệu lần nữa.

“Nhiều tiền thật…”, mọi người trầm trồ.

Thì ra người có tiền đều thích chơi với nhau, bạn bè bên cạnh Lam Đồ mà Heo Rừng đắc tội này cũng đều là người có quyền có thế.

Cái tên này càng quen hơn.

Lý Thiệu Minh nhíu chặt mày, khẽ nhắm mắt lại.

Trần Tử Phong, Dương Siêu, anh cảm thấy đã từng nghe đến những tên này ở đâu rồi. Hơn nữa đã từng nghe trước đó không lâu, bọn họ là ai? Lý Thiệu Minh chỉ cảm thấy ngày càng quen thuộc nhưng anh không nhớ đã từng nghe ở đâu. Vì anh chỉ gặp họ một lần ở khách sạn, hơn nữa những người này đều là mấy nhân vật nhỏ, không đáng để anh nhớ đến.

“Doãn Thành, đừng giới thiệu tôi trước mặt Trần Tử Phong, Lam Đồ như vậy. Nói về các cô ấy đi để tên nghèo hèn này biết năng lực của họ”, Dương Siêu mặc một bộ vest da nở nụ cười xấu xa.

Hôm nay trong các cô cậu con nhà giàu hàng đầu này chỉ có hắn quen với Doãn Thành. Mặc dù nói là khiêm tốn trước mặt các cô cậu con nhà giàu này nhưng hắn cũng thầm vui vẻ.

“Họ là con gái lớn của tập đoàn thứ tư thứ năm trong thành phố, Lâm Thi Nhã và Thẩm Hân, toàn bộ tài sản gia đình là một tỷ. Dượng của cô Thẩm là cựu cục trưởng của cục cảnh sát thành phố”, Doãn Thành nói ra thân phận của các cô gái thuộc như lòng bàn tay.

“Cái gì?”, mọi người càng kinh hoảng.

Bọn họ giàu có đã đáng sợ lắm rồi, vậy mà Thẩm Hân còn có một ông dượng làm lãnh đạo. Dù đã nghỉ hưu nhưng e rằng vẫn có tiếng nói ở thành phố, lai lịch khiến người ta hoảng hốt!

“Khiêm tốn chút”, Thẩm Hân khẽ nhíu mày không vui.

Cô và Lâm Thi Nhã chỉ là bạn thân hờ, lại có quan hệ thân thiết ngoài mặt với đám con nhà giàu này. Bạn thực sự của cô chỉ thân với Hàn Phi Phi và chị họ Hiên Tịnh Vũ, nhưng Hàn Phi Phi và Hiên Tịnh Vũ đã đi làm, mỗi ngày công việc bận rộn không có thời gian đi chơi với cô. Cô quả thật rảnh rỗi đến phát chán mới chơi với đám người Trần Tử Phong, Lâm Thi Nhã này. Nếu không với thân phận con gái lớn trong gia đình bậc nhất thành phố thì nên chơi với ai đây?

“Vòng tay của Pandora, túi xách của Bulgari, quần áo của Chanel, mũ của PP, quả nhiên là người có tiền”, Lý Tích Đồng nhìn chằm chằm vào trang phục của Thẩm Hân, với vẻ mặt sợ hãi.

Đây mới là con gái nhà giàu chính hiệu.

Người anh trong nhà bạn bố cô thế mà lại quen với nhiều người có quyền có thế như vậy. Cô ta chỉ cảm thấy mình là hành tinh nhỏ bé nhất trong vũ trụ, sao dám tranh giành ánh sáng với mặt trời và mặt trăng?

Thì ra là họ…

Nghe đến cái tên Thẩm Hân, Lý Thiệu Minh dần dần nhớ ra đám nam nữ thanh niên mình từng gặp trong tiệc rượu lúc trước, anh khẽ nhếch môi.

Lúc này anh bị các học viên trong võ đường chắn phía trước, có lẽ họ không thấy anh.

“Heo Rừng, chúng ta đánh một trận đi?”, Lam Đồ cười mỉa mai.Một thanh niên nhanh chóng cầm viên gạch đặt lên đầu mình, Lam Đồ nhấc chân đá viên gạch vỡ nát. Võ Taekwondo không thực dụng lắm ở Hoa Hạ, toàn bộ đều đã trải qua điều chỉnh để biểu diễn, dựa vào quyền pháp và cước pháp để tuyển học viên. Mỗi lần Lam Đồ đều dẫn theo một đám đàn em, trước tiên đạp gãy một tấm gỗ, sau đó đá vỡ một viên gạch, đây là cách ra trận theo thói quen của hắn.

Heo Rừng cần giữ thể diện, dù hôm qua đã bị Lam Đồ đánh cho bầm dập cũng không quên khoe khoang trước mặt các học trò. Bây giờ thấy Lam Đồ lại đến dẹp võ đường, hơn nữa còn dẫn theo một đám bạn hùng hậu, Heo Rừng nhất thời sợ hãi. Anh ta chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, tay chân không còn sức lực. Anh ta cũng không quan tâm đến thể diện trước mặt học trò và Lý Tích Đồng gì nữa, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất cầu xin Lam Đồ: “Cậu Lam, tôi không đánh lại cậu, tôi sai rồi được không? Cậu đừng đánh tôi, bây giờ tôi sẽ đóng cửa võ đường ngay”.

Lúc nói, anh ta tìm kiếm bóng dáng Lý Thiệu Minh trong võ đường thầm tức giận không thôi, đều trách người bạn này của anh ta, nếu không anh ta sẽ không gặp kết cục thê thảm như vậy.

Hôm nay chắc chắn võ đường này phải đóng cửa và trả lại học phí cho học viên, anh ta chỉ hy vọng không phải chịu nhiều tổn thất gì hơn.

“Mày không đánh, thế chẳng phải tao đến đây vô ích à?”, Lam Đồ cười khẩy, không có ý định tha cho Heo Rừng.

Từ trường đến đây khoảng năm trăm mét, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Heo Rừng đâu.

“Anh à, anh đúng thật rất mạnh, tôi không dám đánh với anh. Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa? Tôi thật sự không đánh, xin anh đừng đánh tôi. Tôi sẽ lập tức đóng cửa võ đường, đi ngay và luôn”, Heo Rừng tiếp tục xin tha.

“Không đánh không được, mau đứng lên đi”, Lam Đồ nói.

“Anh à…”, nghe Lam Đồ nói vậy, Heo Rừng gần như muốn khóc.

Thấy Heo Rừng hèn nhát như vậy, Trần Tử Phong, Dương Siêu, Lâm Thi Nhã đều cười sảng kɧօáϊ, Doãn Thành cũng đắc ý cười theo. Lý Tích Đồng và Thẩm Hân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ cậu nhóc đen béo này cũng thật không có khí phách.

Đúng lúc này, trong võ đường vang lên giọng nói bình tĩnh: “Tôi đánh với cậu”.

“Anh là ai?”, Lam Đồ chỉ nghe tiếng nhưng không thấy người.

“Chủ của võ đường này – Lý Thiệu Minh”, Lý Thiệu Minh chậm rãi đứng lên.

Lại là anh ta!

Nhìn thấy Lý Thiệu Minh, Trần Tử Phong, Dương Siêu, Lâm Thi Nhã biến sắc, sắc mặt Thẩm Hân cũng khẽ đổi.

Là anh rể…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook