Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 87: Em họ đến rồi

Đại Dương

09/11/2020

Nụ cười của Lý Thiệu Minh là sự sỉ nhục lớn nhất của hắn.

Lúc này, Cuồng Phong hận không thể xông lên, xé nát tên mặt mày bóng bẩy của anh.

Hắn không hiểu nổi, từ khi nào ở phương Bắc – nơi hắn lớn lên lại xuất hiện một nhân vật hèn hạ như vậy. Hắn là người trong giang hồ ở phương Bắc, trước đây chưa từng nghe nhắc đến tên của nhân vật này.

Nhưng dần dần, hắn lại buông lỏng hai tay.

Vì hắn không phải là đối thủ của Lý Thiệu Minh, hắn không có tiền và quyền lực như Lý Thiệu Minh, Tôn Thiếu Kiệt bảo hắn đi đối phó với Thiệu Minh, người đã trở thành đại thần một tay che trời ở thành phố cảng biển, đây là sân nhà của Lý Thiệu Minh, hắn biết rõ mình sẽ chết chắc trong tay anh.

“Lý Thiệu Minh, tôi thua rồi, muốn đánh muốn giết tùy cậu, nhưng tôi không phục”, Cuồng Phong thở phào, lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, đôi mắt ảm đạm nhìn xuống đất.

“Anh không phục sao?”, Lý Thiệu Minh khẽ cười.

“Không sai, tôi không phục”, Cuồng Phong gật đầu.

“Tại sao?”, Lý Thiệu Minh hỏi.

“Bởi vì, sở dĩ cậu có thể đánh bại tôi vì võ công của cậu cao cường hơn, tôi chỉ là một trẻ mồ côi, võ công đều do tôi nhặt được trong thùng rác, tôi không phục cậu. Giờ cậu có thể đánh bại tôi vì nơi này là địa bàn của cậu, đàn em của cậu nhiều, cậu có tiền, không tiếc bỏ tiền ra khiến bọn họ bán mạng cho cậu, thực lực của tôi và cậu tương đồng, không phải vì sức mạnh thật sự của cậu đánh bại tôi nên tôi không phục”, Cuồng Phong hít một hơi thuốc thật sâu, lãnh đạm nói.

“Thế nào thì anh mới phục?”, Lý Thiệu Minh khẽ cười nhìn hắn.

“Trừ khi chúng ta đánh một trận nữa!”, Cuồng Phong nghĩ ngợi, nhìn chằm chằm vào Lý Thiệu Minh.

“Được, anh đứng lên đi”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu.

“Cậu thật sự đồng ý cho tôi cơ hội ư? Cậu đừng hối hận đấy!”, khóe miệng Cuồng Phong lập tức nhếch lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Thiệu Minh.

“Đứng lên đi”, Lý Thiệu Minh khẽ cười.

Không ngờ Lý Thiệu Minh lại thật sự cho mình cơ hội, hắn nhìn Lý Thiệu Minh, lại nhìn chằm chằm đám đàn em bên cạnh anh. Hắn lập tức híp mắt, trong lòng nghĩ rằng Lý Thiệu Minh muốn giả vờ trước mặt đám đàn em. Cậu ta muốn đám đàn em phục mình sao? Nhưng nếu cậu hấp tấp cho tôi cơ hội, đừng trách Cuồng Phong tôi không khách sáo.

Cuồng Phong lập tức đứng lên, xé nát quần áo trêи người. Cơ thể hắn lập tức lộ ra cơ bắp cường tráng cùng với hình xăm kín khắp người.

Nhẹ nhàng cử động vai, hắn lại quay cổ, nhếch mép, ánh mắt hung hăng nhìn Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh chỉ khẽ cười, hai tay duỗi ra, đám đàn em bên cạnh lập tức lùi về phía sau khoảng bảy tám mét, chừa lại khoảng trống đủ lớn cho anh và Cuồng Phong.

“Anh Minh, nếu anh đánh không lại hắn, chúng tôi giúp anh giao đấu với hắn”, Đại Quân xem thường nói.

“Lý Thiệu Minh, cậu ra tay đi!”, Cuồng Phong không quan tâm đến Đại Quân, đôi mắt dần dần chuyển sang màu đỏ, phát ra tiếng hừ lớn.

“Anh không phải đối thủ của tôi”, Lý Thiệu Minh khẽ lắc đầu.

“Miệng tôi không phải đối thủ của cậu”, Cuồng Phong lạnh lùng nói.

“Về võ công, anh cũng không phải là đối thủ của tôi”, Lý Thiệu Minh đột nhiên xuất hiện đằng sau Cuồng Phong và thở dài.

Cái gì?

Sắc mặt Cuồng Phong nhanh chóng thay đổi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể Lý Thiệu Minh và chân khí cuồn cuộn trêи người anh, đôi mắt dần dần mở to đầy khϊế͙p͙ sợ.

Rõ ràng hắn nhìn thấy Lý Thiệu Minh đứng trước mặt mình, bây giờ Lý Thiệu Minh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn.

Lẽ nào…

Hắn đột ngột quay người, đôi mắt hoảng hốt nhìn Lý Thiệu Minh.

“Lý Thiệu Minh tôi trước giờ không nói bừa, anh thật sự không phải đối thủ của tôi”, Lý Thiệu Minh khẽ cười, một lớp chân khí che chắn màu đen hiện ra bên ngoài cơ thể.

Lúc này, anh giống như đứng trong một màn che phủ màu đen hình tròn. Lớp chân khí màu đen mờ ảo tỏa ra từ người anh, chân khí kia ngưng tụ bên ngoài cơ thể, không biến mất.

Chỉ hai giây, lớp chân khí che phủ bên ngoài cơ thể Lý Thiệu Minh nhanh chóng biến mất.

Ánh mắt Cuồng Phong càng thêm kinh ngạc, nhìn Lý Thiệu Minh như thấy quái vật, hắn không nhịn được mà thở dài sau khi nhìn Lý Thiệu Minh rất lâu, đôi mắt dần khép lại.

“Cao thủ Thần Cấp phóng chân khí ra ngoài, Thần Cấp cấp trung di chuyển trong nháy mắt, Thần Cấp cấp cao có lớp màn chân khí bảo vệ. Thế gian hiếm có người luyện võ công đạt đến cảnh giới Thần Cấp cấp cao. Là Cuồng Phong tôi ngu dốt, bị con chó Tôn Thiếu Kiệt hãm hại. Gặp được đại thần coi như tôi ngu xuẩn, tôi phục rồi, cậu giết tôi cũng được”.

Cuồng Phong không ngờ Lý Thiệu Minh lại là một cao thủ Thần Cấp cấp cao, lúc này hắn hoàn toàn tuyệt vọng.

Mỗi một cấp trong cảnh giới Thần Cấp đều có sự chêch lệch khác nhau, cấp thấp, cấp trung, cấp cao và đỉnh cao, giữa các thực lực có sự khác nhau một trời một vực.

Nếu Lý Thiệu Minh là một cao thủ Thần Cấp cấp trung, hắn còn dám cắn răng liều mình cho dù Lý Thiệu Minh có tốc độ mà người bình thường không có, có thể di chuyển trong chớp mắt, nếu hắn đặt cược tính mạng này cũng có thể gây tổn hại cho Lý Thiệu Minh, thậm chí đánh bại Lý Thiệu Minh. Nhưng Lý Thiệu Minh là cao thủ Thần Cấp cấp cao, sức mạnh cao hơn hắn tới tận hai cấp, không chỉ có thể di chuyển trong nháy mắt mà còn có thể hình thành lớp chân khí che chở bên ngoài cơ thể, đao kiếm không so sánh được, hắn còn liều mạng với anh làm gì? Hoàn toàn bất lực chờ chết.

“Tôi phục rồi, cậu giết tôi đi”, Cuồng Phong lặp lại câu này.

Nhưng khi Cuồng Phong đợi hai phút, hắn vẫn chưa cảm nhận được cảm giác mát lạnh của đao kiếm, cũng không thấy đau đớn do cao thủ đánh bại.

Hắn không kiềm nổi mở hai mắt, thấy sắc mặt Lý Thiệu Minh như tờ giấy trắng, ánh mắt dần dần lộ vẻ kinh ngạc.

“Vừa nãy tôi dốc toàn lực triển khai sức mạnh rồi”, Lý Thiệu Minh khẽ cười nhìn hắn, thở nhẹ nhàng: “Vốn dĩ tôi là cao thủ Thần Cấp cấp cao, nhưng bị kẻ thù vây đánh ở nước ngoài, may mắn không chết, lúc này mới miễn cưỡng hồi phục võ công ở mức Thần Cấp cấp thấp, nếu muốn thật sự hồi phục toàn bộ sức mạnh thì cần ít nhất nửa năm sau. Tôi đã hết hơi, làm sao có thể giết anh chứ?”

“Cậu hết sức rồi sao?”, Cuồng Phong kinh ngạc nhìn anh, thấy sắc mặt Lý Thiệu Minh trắng bệch, thật sự là biểu hiện của việc cạn kiệt sức lực.

Nếu Lý Thiệu Minh muốn hồi phục sức mạnh, cần ít nhất sau ba ngày.

“Tôi lừa anh làm gì?”, Lý Thiệu Minh khẽ cười.

“Cậu nói với tôi những điều này làm gì? Không sợ tôi giết cậu ư? Bây giờ cậu thật sự không có võ công, nếu tôi ra tay với cậu, chắc chắn có thể thuận lợi trốn thoát?”, ánh mắt cảnh giác của Cuồng Phong nhìn anh, không biết anh có âm mưu gì.

“Vì tôi muốn thu nạp anh, tôi nhận ra võ công của anh không đủ cao cường, giống như không có thầy chỉ bảo, chỉ dựa vào tài năng bản thân và tính dẻo dai khổ luyện mà có”, dần dần Lý Thiệu Minh nở nụ cười sảng kɧօáϊ: “Mười ba chiêu thức Tử Long của anh chỉ là loại võ công thấp kém, thật sự có thể tìm được trong thùng rác. Võ công có ba loại, cấp cao, cấp trung, và cấp thấp. Những sách quý luyện võ bán trong tiệm sách đều là võ công đã sửa đổi, không phải chiêu thức chân chính, nhưng sau khi luyện võ có thể tăng cường thể lực, mười ba chiêu thức Tử Long của anh được xem là võ công hạng bốn nằm ngoài ba loại võ công kia”.

“Thật ra mười ba chiêu thức Tử Long của anh cũng là bản được sửa đổi, mười ba chiêu thức Tử Long chân chính là võ công cấp trung của Triệu Tử Long, ông ấy là võ sĩ oai phong lẫm liệt. Nếu anh đồng ý đầu hàng và làm việc cho tôi, tôi đồng ý truyền lại cho anh mười ba chiêu thức Tử Long chân chính. Kỹ thuật dùng giáo ‘đốt cháy thảo nguyên’ lúc tôi giao chiến với anh, là do tôi đoạt được lúc tiêu diệt một thế gia võ học ở nước ngoài. Tôi còn có rất nhiều võ thuật thế này, anh có muốn học không?”

“Cậu muốn thu nhận tôi làm đồ đệ ư?”, Cuồng Phong kinh ngạc nhìn anh.

“Tôi không muốn thu nhận đồ đệ, chỉ là muốn bồi dưỡng một số đàn em theo tôi báo thù. Nếu anh cảm thấy tôi đủ tư cách dạy anh, thì gọi tôi một tiếng đại ca. Thiên bẩm của anh không tệ, mặc dù làm không ít chuyện xấu nhưng tôi đồng ý cho anh một cơ hội làm lại cuộc đời. Trong Phật giáo có câu ‘bỏ dao đồ tể lập tức thành Phật’, giết loại người như anh mới đáng tiếc, không bằng giữ anh lại theo tôi làm việc lớn”, Lý Thiệu Minh nói.

Nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, Cuồng Phong không khỏi do dự.

“Tôi cho anh suy nghĩ trong ba phút, nếu anh không đồng ý ở lại tôi cũng không cưỡng ép, tôi thả anh đi”, Lý Thiệu Minh quay người, đám đàn em và Đại Quân cẩn thận quan sát hắn.

“Thật ra tôi chưa từng giết người, chỉ là thích dọa dẫm người khác. Có lẽ cậu cũng biết phát súng đầu tiên tôi chĩa vào cậu là ở vai, chứ không phải đầu cậu”, Cuồng Phong cau mày.

Lấy tiền người khác và diệt trừ người khác. Tôi thích nhất dọa dẫm người có tiền, thích nhất dọa dẫm loại xấu xa có tiền như thứ chó má giàu có Tôn Thiếu Kiệt. Chỉ cần tôi đánh cậu bị thương, tôi mới có thể mượn cớ xin nhiều tiền từ hắn. Đợi tôi vắt kiệt hắn rồi, cũng không quan tâm đến cậu nữa. Nếu cậu cũng xấu xa thì tôi có thể tranh thủ cơ hội giết cậu…”

“Tôi muốn tìm một cao thủ học một số võ công, nhưng cảnh giới thế này thì địa vị cũng cao, căn bản không thể khom lưng đi cầu xin. Võ lâm tuyệt thế chân chính đều bị các thế gia võ học độc quyền. Tôi từng nghĩ đi tranh đoạt môn võ tuyệt thế từ bọn họ, nhưng những thế gia võ học này có thế lực cực lớn, hơn nữa mối quan hệ giữa bọn họ rắc rối phức tạp, tôi động chạm một gia tộc võ lâm cũng tương đương động chạm với toàn bộ gia tộc võ lâm, thật không dễ chọc giận những người này”.

“Bỏ đi,bỏ đi, xem ra cậu không tệ. Tôi muốn giết cậu, nhưng cậu lại không so đo mà thả tôi. Tôi lớn tuổi hơn cậu nhưng võ công của cậu cao hơn tôi, được xem là tiền bối của tôi, tôi gọi cậu một tiếng đại ca”.

“Đại ca, xin anh dạy tôi võ công, tôi rất muốn học võ công của anh”, Cuồng Phong đột nhiên thu lại vẻ điên cuồng, vái lạy sau lưng Lý Thiệu Minh.

Nhìn cảnh này, tất cả đàn em và Đại Quân thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng càng thêm kính phục Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh thu nạp một người tàn ác, sức mạnh thế lực của bọn họ sắp gia tăng gấp đôi.

“Cảm ơn”, Lý Thiệu Minh quay người, khẽ cười nhìn Cuồng Phong, hai tay đỡ lấy Cuồng Phong.

Sau trận chiến trêи biển, tính cách lạnh lùng vô tình của anh trước đây càng trở nên hòa nhã hơn, anh dần dần thích cảm giác đối xử tốt với đàn em.

Đoàn Bội Bội đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh trước mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Cô ta bị Lý Thiệu Minh dọa cho đờ đẫn.

“Anh Minh, anh quả nhiên ở đây!”, đột nhiên một người đàn ông mập mạp nước da ngăm đen chen qua đám đông chạy vào. Nhìn thấy toàn thân trần trụi của Lý Thiệu Minh hiện lên những vết sẹo, cùng với hình xăm toàn thân của Cuồng Phong, hai người có vẻ đều bị thương, anh ta lập tức sững sờ.

Là Heo Rừng.

Thấy Heo Rừng đột nhiên về sớm, Lý Thiệu Minh lộ vẻ kinh ngạc: “Anh đưa cô ấy đến chưa?”

“Đưa đến rồi, tìm thấy tại nhà họ Lục ở Giang Nam như anh đề cập, rất thuận lợi. Anh Minh, không ngờ rằng cô ấy là em gái anh, là một cô gái xinh đẹp. Anh Minh, nhà anh rất có tiền, tôi rất khâm phục anh”, Heo Rừng lập tức tỏ vẻ kính trọng Lý Thiệu Minh, muốn ôm lấy cánh tay Lý Thiệu Minh.

“Cô ấy ở đâu?”, Lý Thiệu Minh kinh ngạc hỏi.

“Trong xe bên kia, nhiều người quá, không lái xe vào được. Ở đây có chuyện gì thế, sao lại có nhiều người vậy? Em họ anh rất có tiền, nghe nói anh ở đây nên lái thẳng chiếc Ferrari đến đây với tôi”, Heo Rừng nói.

“Cuồng Phong, tôi giới thiệu em gái cho anh, cô ấy là em ruột tôi, tên là Triệu Thế Hy, cũng là một cao thủ Thần Cấp như chúng ta”, đó là cô em họ bảy năm chưa gặp, Lý Thiệu Minh lập tức kéo tay Cuồng Phong, đưa Cuồng Phong đi ra khỏi đám người.

Không ngờ rằng bên cạnh Lý Thiệu Minh lại có một cao thủ Thần Cấp, Cuồng Phong cũng muốn gặp cao thủ này.

Thế nhưng, lúc Lý Thiệu Minh gặp cô gái trong xe, sắc mặt anh bỗng trở nên u ám.

“Anh họ, lâu ngày không gặp…”, cửa xe dần dần hạ xuống, một cô gái xinh đẹp như búp bê với mái tóc xoăn ngắn màu nâu mỉm cười nhìn Lý Thiệu Minh.

Đây không phải là em họ thứ bảy của anh.

Mà là cô em họ thứ sáu, đại tiểu thư của nhà họ Đường ở Tây Hồng, tên là Đường Tuyết Kỳ – con gái của Đường Hào – một trong mười hai chủ thần Hoàng Kim.

Cô gái này khét tiếng độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook