Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 73: Cô ấy giống tôi

Đại Dương

09/11/2020

“Bố, đã hết mười phút, con phải đưa Chó Điên, Khuê Sói và Tiểu Hổ quay lại đồn cảnh sát”, sau một hồi thư giãn, khi nụ cười trêи mặt mọi người nhạt dần, Lý Thiệu Minh đột ngột đứng dậy.

Một tay kéo còng tay Chó Điên, một tay kéo còng tay Khuê Sói, nhẹ nhàng đá Tiểu Hổ một cái, nhanh chóng đưa bọn họ đi.

Ban nãy anh suýt chút nữa lộ tẩy, nếu bị ông Hiên phát hiện anh là kẻ giả mạo, không chỉ đơn giản là bị ông đuổi khỏi nhà họ Hiên, có khi còn bị nhà họ Hiên tống đến đồn cảnh sát, bị Hiên Tịnh Vũ ôm hận suốt đời.

Anh đã thích Hiên Tịnh Vũ, không muốn rời khỏi nhà họ Hiên, bây giờ anh phải tránh khỏi nhà họ Hiên, gặp mặt ông Hiên càng ít càng tốt.

“Lý Phong à, hay là ở thêm mười phút nữa đi”, ông cụ vẫn hơi không đành lòng, càng ngày càng thích đứa cháu rể này.

“Ông nội, không thể trì hoãn nữa, cháu phải quay lại đồn cảnh sát”, Lý Thiệu Minh khó xử, khéo léo từ chối ý tốt của ông cụ: “Chó Điên, Khuê Sói và Tiểu Hổ đều bị thương, tuy ba kẻ này đều là tội phạm, không đáng được thương hại, nhưng chúng ta phải nhân đạo, đối xử với tội phạm cũng nên tốt một chút”.

“Nói thì nói vậy, chỉ là ông không đành lòng lắm, hay là để Tiểu Vũ thông báo với đồng nghiệp đến đưa họ đi, hôm nay cháu và Tiểu Vũ, Tiểu Bình An ở nhà được không?”, ông cụ hỏi.

“Cùng ở lại?”, Lý Thiệu Minh lập tức nháy mắt.

“Cả nhà chúng ta khó khăn lắm mới tụ họp quây quần, hay là hôm nay đều ở lại đi. Để mẹ Tiểu Vũ dọn dẹp một phòng cho bọn cháu, tối nay cháu và Tiểu Vũ, Tiểu Bình An ở cùng nhau, phòng trong nhà vẫn đủ dùng”, ông cụ nói.

“Ông nội, tối nay cháu ở cùng Tiểu Vũ và Tiểu Bình An ạ?”, Lý Thiệu Minh ngạc nhiên.

Anh chuẩn bị đi, nghe lời của ông cụ lại hơi động lòng.

“Mấy đứa bình thường không ở cùng nhau sao?”, ông cụ hỏi.

“Chúng cháu…”, Lý Thiệu Minh liếc trộm Hiên Tịnh Vũ.

“Bình thường chúng cháu ở cùng nhau, chỉ là hiện tại Lý Phong có thân phận đặc thù, mỗi ngày anh ấy bận rất nhiều việc. Ông à, đừng làm khó anh ấy nữa, đợi khi nào anh ấy có thời gian rảnh thì sẽ đến nhà bác cả gặp ông nhé”, Hiên Tịnh Vũ lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của ông cụ và Lý Thiệu Minh, đồng thời giúp Lý Thiệu Minh từ chối ông cụ.

Tuy rằng bây giờ cô đã có chút tình cảm với Lý Thiệu Minh, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để ở cùng một phòng với anh. Cô nhanh chóng giúp Lý Thiệu Minh giữ còng tay Tiểu Hổ, đưa Lý Thiệu Minh và Chó Điên, Khuê Sói ra ngoài.

“Vợ à, lời vừa nãy ông nội nói làm anh hơi động lòng”, khi bước ra sân, Lý Thiệu Minh suy nghĩ một lát rồi nói nhỏ với Hiên Tịnh Vũ.

“Nhớ kỹ lời hứa với ông nội, có thời gian rảnh thì đến nhà bác cả uống rượu với ông”, Hiên Tịnh Vũ vờ như không nghe thấy lời Lý Thiệu Minh nói, vẻ mặt lạnh lùng.

“Ừ…”, Lý Thiệu Minh cũng không dài dòng, nhìn trộm dáng vẻ xinh đẹp của Hiên Tịnh Vũ.

Anh và Hiên tịnh Vũ mới quen nhau hơn một tháng, mặc dù lợi dụng sờ soạng Hiên Tịnh Vũ hai lần, cảm xúc không tồi, nhưng anh giống Hiên Tịnh Vũ, hai người đều là tờ giấy trắng. Nếu hai người ở chung trong một phòng, lỡ xảy ra vài chuyện chỉ có vợ chồng mới có thì quả thật hơi vội vàng.

Anh thích trêu chọc Hiên Tịnh Vũ, nhưng nếu Hiên Tịnh Vũ bỗng nhiên chủ động, anh lại chẳng biết nên xuống tay kiểu gì.

Nhưng anh vẫn không cam lòng, đột nhiên nhẹ nhàng hôn lên má Hiên Tịnh Vũ, sau đó mới đưa ba tên tội phạm rời đi.

Thấy Lý Thiệu Minh đột nhiên giở trò lưu manh với mình, Hiên Tịnh Vũ sững sờ nhìn theo bóng lưng anh.

Có lẽ cô thật sự sẽ rơi vào lưới tình của tên này mất…

Một tiếng sau, Lý Thiệu Minh chính thức giao Chó Điên, Khuê Sói và Tiểu Hổ cho đồn cảnh sát. Ba kẻ này là thành viên quan trọng trong băng nhóm của Tôn Thiếu Kiệt, hồ sơ phạm tội ở Cục cảnh sát chất cao như núi. Chó Điên và Khuê Sói chưa phạm tội giết người, hẳn là sẽ bị kết án khoảng mười năm tù, Tiểu Hổ giết không ít mạng người, sẽ bị kết án tử hình.

Khi Lý Thiệu Minh rời khỏi đồn cảnh sát, Tiểu Hổ ngồi trong phòng thẩm vấn nhìn chằm chằm anh rời đi. Về phần thanh niên này, trong lòng Lý Thiệu Minh không hề cảm thấy thương tiếc tẹo nào, hắn chỉ là công cụ giết người của Tôn Thiếu Kiệt mà thôi, mặc dù tính cách hắn rất đơn giản, không có đầu óc, cũng không phải kẻ cầm đầu trong băng nhóm của Tôn Thiếu Kiệt, nhưng hắn đã giúp Tôn Thiếu Kiệt làm quá nhiều việc ác, nhất định phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Trêи đời này mỗi ngày có rất nhiều người chết, muốn trách, chỉ có thể trách hắn đi theo sai người.

“Anh Minh, thật đáng tiếc”.

Trong phòng làm việc thuộc toà nhà văn phòng xa hoa ở trung tâm thành phố của Tôn Thiếu Kiệt, Heo Rừng khẽ cau mày, thấy Lý Thiệu Minh đến, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế của ông chủ.

Đáng tiếc gì?”, Lý Thiệu Minh ngồi vào ghế dành cho ông chủ, châm một điếu thuốc, mỉm cười nhìn Heo Rừng.

“Tiếc quá, anh nói anh là người đứng đầu trong Tứ đại binh vương, cao thủ đẳng cấp thế giới, lại bị kẻ thù bao vây, thuộc hạ phản bội nên mới lưu lạc đến đây. Nhưng anh muốn báo thù, bây giờ chính là lúc cần dùng người, tôi thấy anh không nên giao Tiểu Hổ đồ đệ của Chim Ưng cho cảnh sát. Hắn là cao thủ Tông Sư cấp cao đấy, anh đã nói, cao thủ Tông Sư cấp cao rất khó bồi dưỡng, nhất là chưa từng có cao thủ chỉ dẫn đã tự mình luyện thành cao thủ Tông Sư cấp cao, chỉ cần có người giỏi dẫn dắt một phen, đột phá Thần Cấp cũng không thành vấn đề. Tiểu Hổ này có khả năng trở thành cao thủ Thần Cấp, thuộc hạ quan trọng dưới tay chúng ta, không nên giao hắn cho cảnh sát”, Heo Rừng than thở.

“Ha ha, anh biết thế nào là lính không?”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

“Lính?”, Heo Rừng không hiểu.

“Đúng, là lính

Người tôi muốn, phải là người có tư tưởng độc lập, không những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tâm tư phải tinh tế, thời khắc mấu chốt có thể là cao thủ một mình đảm đương mọi việc

Thế mới có câu ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm

Thuộc hạ tôi thực sự cần là một vị tướng có tài, Tiểu Hổ có thiên phú và thực lực đều rất tốt, nhưng tính cách quá đơn giản, không có suy nghĩ của riêng mình

Hắn ta chỉ có thể nghe theo ý người khác, người ta bảo sao hắn làm vậy

Loại thuộc hạ này nếu tôi muốn, vậy mua ở Liên minh sát thủ bao nhiêu đều có

Quân đoàn Thiên Chu của tôi lúc trước có không ít kiểu cao thủ này chết trong chiến trận, khi tôi bị kẻ thù bao vây, cũng từng giết khá nhiều cao thủ kiểu vậy

Lý Thiệu Minh tôi muốn sở hữu một đoàn đội của riêng mình, lại càng muốn lựa chọn kỹ lưỡng trong hàng tỷ người, thà ít mà tốt

Tôi là cao thủ Thần Cấp, cộng sự của tôi cũng nhất định phải là Thần

Loại cao thủ như Tiểu Hổ không khiến tôi hứng thú, hắn chết chẳng có gì đáng tiếc cả”.

“Có điều, hiện tại cộng sự bên cạnh tôi đúng là quá ít…”, Lý Thiệu Minh khẽ cau mày.

“Anh Minh, có một người thì nên tận dụng trước đã, ít nhất thêm một người làm, loại người như Tiểu Hổ cũng là một vật trang trí”, Heo Rừng nói.

“Anh vẫn chưa hiểu rõ thực lực của tôi”, Lý Thiệu Minh đứng dậy, bước đến trước cửa sổ lớn sát đất, nhìn xuống thành phố sầm uất phía dưới.

“Tôi viết một lá thư, anh mang thư tôi viết đến nhà họ Lục ở Giang Nam một chuyến, tìm một cô gái tên là Triệu Thế Hy, cô ấy thấy thư do tôi viết sẽ cùng anh quay về”.

“Anh Minh, cô gái đó là ai?”, Heo Rừng bối rối.

“Cô ấy giống tôi, đều là Thần”, Lý Thiệu Minh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook