Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 22

Đại Dương

09/11/2020

Lý Thiệu Minh tới rồi!

Khi Liễu Bân, Hàn Phi Phi, đội trưởng đội cảnh sát và tất cả các cảnh sát nhìn thấy Lý Thiệu Minh xuất hiện, mắt ai cũng sáng lên, long lanh nhìn vị cứu tinh.

Hiên Tịnh Vũ không biết thực lực của anh, nhưng tất cả bọn họ đều biết. Liễu Bân bị La Vĩnh Liệt một chiêu đánh ngã, nhưng lúc đầu chính mắt bọn họ thấy, Lý Thiệu Minh chỉ cần một đòn nhẹ đã đánh bay Liễu Bân, hơn nữa vết thương lúc ấy nặng hơn bây giờ nhiều.

Bọn họ không phải đối thủ của La Vĩnh Liệt, nhưng bọn họ tin, Lý Thiệu Minh sẽ xứng vị trí đó.

“Sư phụ…”, nhìn thấy Lý Thiệu Minh, bao nhiêu tủi hờn ùa ra, Hàn Phi Phi giống như một đứa bé, miệng bụm lại, hàng lông mi dày lay động, nhìn đáng thương sắp bật khóc. Nếu không phải cô bị La Vĩnh Liệt điểm huyệt, toàn thân tê dại, thì giờ cô ấy đã nhào vào lồng ngực anh khóc lớn rồi.

Cô đến từ Giang Môn, là con gái trong thế hệ trẻ duy nhất của nhà họ Hàn, từng bị các anh, các bác trong gia đình đánh đập, lúc nào cũng bị đánh, bị ức hϊế͙p͙. Nhưng điều khiến cô ấy tức giận hơn, là khi được Lý Thiệu Minh niệm chú, có được chân khí của cao thủ Tông Sư cấp cao, bản thân đã lên đến trình độ đó, vậy mà lúc đối đầu kẻ ác La Vĩnh Liệt, một chiêu đã bị đánh ngã, không chỉ tự chịu nhục, mà đến cả sư phụ truyền võ công cho cô cũng phải chịu nhục.

“Lý tiền bối”, nhìn thấy Lý Thiệu Minh, Liễu Bân lại phun ra một ngụm máu tươi. Nghĩ đến việc anh đóng cửa luyện đantrong mười lăm ngày, mình cũng được anh niệm phép, nên giờ xấu hổ đến mức tay siết chặt thành nắm đấm.

Do tính cánh anh ta bốc đồng, muốn nhanh chóng bắt La Vĩnh Liệt, ai ngờ không những không bắt được, lại còn bị La Vĩnh Liệt lợi dụng sơ hở đánh cho trọng thương.

Khiến mọi việc bị trì hoãn, suýt khiến Hàn Phi Phi và Hiên Tịnh Vũ phải chịu nhục.

“Đợi tôi xử lí xong con sâu bọ hại nước này, rồi tôi sẽ phạt anh đóng cửa tu luyện mười ngày, khổ luyện võ công, anh có gì trách móc không?”, Lý Thiệu Minh hít một hơi sâu điếu thuốc trong tay, ánh mắt nhìn Liễu Bân dần nghiêm nghị.

“Không, tôi không trách móc gì”, Liễu Bân nhíu chặt chân mày.

“Vậy thì tốt”, Lý Thiệu Minh cười nhạt.

La Vĩnh Liệt chuẩn bị ngồi thuyền chạy trốn, Biệt đội Thần Thánh dùng trực thăng phải nửa tiếng sau mới tới. Đội cảnh sát địa phương không thể để hắn chạy thoát, nên phái cảnh sát ra chặn lại, Nếu Liễu Bân không nóng vội mà bình tĩnh hơn, phối hợp hỏa lực vũ trang với các cảnh sát, thì không những ngăn được La Vĩnh Liệt, mà còn có thể bắt hắn lại.

Lúc này, Lý Thiệu Minh thấy Hiên Tịnh Vũ bị La Vĩnh Liệt đánh trọng thương, gục ở dưới chân hắn, thậm chí còn suýt bị làm nhục, trong lòng anh khá giận dữ.

Lúc chạy tới đây, anh không dám nhận những cuộc gọi điện dồn dập từ Liễu Bân, vì anh biết Liễu Bân bộp chộp chắc chắn sẽ gây chuyện, nếu anh tới trễ có thể còn thành tai họa.

May là, cuối cùng anh cũng đến.

“Lý Phong, đây không phải chỗ của anh, đi đi”, nhìn thấy Lý Thiệu Minh, Hiên Tịnh Vũ thoạt rất bất ngờ, sau đó nhíuchặt đôi mi thanh tú, lạnh lùng đuổi anh đi.

Cô cho rằng Lý Thiệu Minh chính là Lý Phong trước đây, muốn được cô coi trọng nên cải trang thành thân phận cao thủ cấp cao, lừa dối nhà giàu trong thành phố, lấy tài sản kếch sù ra khoe khoang trước mặt cô. Cô không tin Lý Thiệu Minh là đối thủ của La Vĩnh liệt, đinh ninh rằng La Vĩnh Liệt nắm chắc bọn họ trong tay, tối nay lành ít dữ nhiều. Cô đã sẵn sàng hi sinh, chỉ mong thấy Lý Thiệu Minh an toàn rời đi, lừa được tài sản xong thì hồi tâm chuyển ý, quay đầu tự thú.

Lý Phong, vì lừa đảo nên anh vào tù, dù anh vào tù mười, hai mươi năm, một ngày tôi gả cho anh thì tôi mãi mãi là vợ anh. Tôi chờ anh, nhưng giờ tôi không chờ được nữa. Tôi đối xử lạnh nhạt với anh, không chiếu cố anh tử tế, khiến anh đi lầm đường lạc lối…

Sau khi tôi chết rồi, anh tự mình thu xếp ổn thỏa nhé…

Dù Hiên Tịnh Vũ không yêu anh, nhưng tính cô thủy chung hiền lành, thấy chồng mình như vậy, chỉ biết hối hận tự trách mình.

“Mày là sư phụ của hai người này? Họ là đồ đệ của mày ư?”, La Vĩnh Liệt không biết Lý Thiệu Minh, nên không nói nhảm nhiều.

Chỉ là hơi hiếu kì về anh.

“Một người là đồ đệ, một người thì không”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

“À, chắc cao thủ Tông Sư cấp trung không phải đồ đệ của mày, chỉ có cao thủ Tông Sư cấp thấp được truyền chân khí, không hiểu chiêu thức võ công kia là học trò đúng không? Dạy dỗ còn chưa ra đâu vào đâu”, La Vĩnh Liệt nói.

“Đúng thế, tôi cũng chưa hài lòng với thực lực cô ấy lắm, chắc kinh nghiệm thực chiến còn ít quá”, Lý Thiệu Minh nói.

“Hả, vậy mày biết tao là ai không?”, La Vĩnh Liệt tiếp lời.

“Không nhớ tên anh là gì”, Lý Thiệu Minh trả lời qua loa.

“Tao là La Vĩnh Liệt, tài đức luôn vững vàng. Tao là cao thủ phái Thiếu Lâm, một cao thủ Tông Sư cấp trung”, La Vĩnh Liệt nghiêng đầu, ánh mắt hung tợn: “Thằng ranh, mày còn trẻ chắc không có bản lĩnh gì? Vậy cũng dám ra thu nhận đồ đệ? Hay mày thấy cô gái này xinh đẹp trẻ trung, nên chơi bời thu nhận đệ tử? Đáng tiếc cục vàng này sáng, nhưng người mãi giũa là đồ phế vật”.

“Nói cho mày biết, tao là cao thủ Thiết Đầu Công của phái Thiếu Lâm, là vị thần Đầu Đồng trong giang hồ, một cái đầu sắt đánh bại cả thiên hạ, vận khí lên đầu thì đạn cũng đỡ được. Hôm nay có hai cô gái đẹp nên tâm tình còn tốt, không muốn bị giết thì mau cút đi”.

La Vĩnh Liệt đặt chân lên đất, một khẩu súng lục nhanh chóng bay vào tay hắn. Hắn gõ mạnh súng lên đầu, khẩu súng tự nhiên vỡ ra thành từng bộ phận.

“Tôi cho anh ba giây suy nghĩ, mau quỳ xuống xin lỗi vợ tôi. Nếu không, tôi sẽ phế tay chân anh, trước khi bắn chết anh”, Lý Thiệu Minh gẩy nhẹ điếu thuốc trêи tay.

“Mày mới phải chết!”, La Vĩnh Liệt hét lên, lao thẳng đầu sắt về phía anh.

Hắn là một cao thủ võ lâm, tung hoành giang hồ mười mấy năm, sao có thể bị thanh niên vô hại Lý Thiệu Minh đây không coi ra gì. Hắn tự hỏi với cái đầu phá núi phá đá như này, đến đạn cũng đỡ được, thì một cao thủ Tông Sư cấp cao như Lý Thiệu Minh sẽ ngã dưới đầu hắn như nào.

“Lý Phong, anh đi đi”, Hiên Tịnh Vũ bị chỗ xi măng của La Vĩnh Liệt đâm trúng, lúc này ngực đang đau nhói. Toàn thân cô mềm oặt, nói chuyện cũng thều thào.

Thấy Lý Thiệu Minh định liều mạng với La Vĩnh Liệt, cô bất lực không nói nổi. Cô sợ tên lừa đảo kia lừa dối đã quen, cứ ảo tưởng bản thân là một cao thủ Thần Cấp.

Anh ngốc lắm…

Lý Thiệu Minh chỉ mỉm cười, nhìn La Vĩnh Liệt tới gần.

Lúc hắn xuất hiện trước mặt, anh hơi cong ngón trỏ và ngón giữa, nhắm thẳng vào cái đầu trọc sáng bóng của La Vĩnh Liệt, sau đó gõ nhẹ lên đó.

Đùng một tiếng, cơ thể La Vĩnh Liệt run lên. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Thiệu Minh, lui về phía sau hai bước.

“Nữa không?”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

La Vĩnh Liệt không trả lời, chỉ thấy đầu hắn đau nhức lạ thường. Đưa tay sờ lên đỉnh đầu, đôi mắt hắn kinh hoàng khi nhìn vào tay mình.

Chảy máu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook