Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 21

Đại Dương

09/11/2020

Buổi tối tại cảng biển.

Từng tiếng súng xé tan bầu trời. Một người đàn ông không chút dè chừng ngang nhiên cười lớn. Thân thể hắn rắn chắn, tướng mạo hung hãn, đầu trọc sáng bóng, một hình xăm rồng lấp ló ẩn hiện ở cổ. Khi một cảnh sát cầm súng lục hướng về phía hắn, cổ hắn lệch một bên, khuôn mặt nở nụ cười tàn bạo, sau đó lộn một vòng, nhanh chóng tránh viên đạn đang bay tới. Né trái né phải, nhanh chóng xuất hiện trước mặt cảnh sát. Hắn đập cái đầu trọc lóc xuống, khiến người cảnh sát kia phun máu tươi rồi bay thẳng ra ngoài.

Thêm một người cảnh sát nữa bắn hắn. Tên đầu trọc ngoái cổ nghênh đón viên đạn. Khi đạn sắp bắn thẳng vào đầu, hắn hơi nghiêng đầu, rồi đùng một tiếng, viên đạn như thể bắn trúng một khối sắt thép, phát ra một tiếng động giòn giã rồi bay ra ngoài.

“Đây là thứ quái vật gì vậy, đến đạn cũng không sợ sao?”, sắc mặt người cảnh sát lập tức thay đổi, tận mắt thấy đồng đội của mình ngã xuống thì hai chân mềm nhũn, súng lục trong tay buông thõng hướng xuống đất.

Chỉ trong chớp mắt, tên đầu trọc lại xuất hiện trước mặt anh ta, một đòn hung hăng khiến anh ta bay ra ngoài, lăn mấy vòng trêи đất, ngất xỉu tại chỗ.

Toàn bộ cảnh sát còn lại lập tức lùi về phía sau năm bước, chĩa súng lục về phía hắn, trong lòng ai nấy kinh hãi không nói nên lời.

Đôi mi thanh tú của Hiên Tịnh Vũ nhíu chặt lại, hai tay cầm súng chảy đầy mồ hôi.

La Vĩnh Liệt – một cao thủ Tông Sư cấp trung, một học trò bị ghét bỏ của phái Thiếu Lâm, rất thành thục một trong bảy mươi hai chiêu thức của phái là Thiết Đầu Công, được giang hồ gọi là ‘thần Đầu Đồng’. Ở Thiếu Lâm, hắn tu hành mà không tuân thủ luật lệ, thậm chí ỷ vào võ công mạnh mẽ của mình để cướp tài sản người khác, kết cấu với thế lực đen tối ở địa phương, bị đại sư thầy trụ trì phái Thiếu Lâm bắt và đưa trở về núi Thiếu Lâm rồi nhốt ở giới đường, sau đó đánh cho gần chết. Một đêm khuya, hắn giả vờ mặc bệnh cấp tính, dụ dỗ mấy người phụ trách canh gác vào phòng, nhân bọn họ chưa kịp chuẩn bị đề phòng, đánh cho bọn họ thương nặng, còn đánh cả mấy cao thủ trong phái. Sau đó hắn lưu lạc trêи giang hồ, trở thành một tên trộm cắp.

Đến giờ, hắn là thủ phạm không ít vụ án, không chỉ cướp sạch mấy người giàu, mà còn cướp cả tính mạng người, hãm hϊế͙p͙ vợ người khác. Bề trêи tức giận, yêu cầu Biệt đội Thần Thánh trong ba ngày phá án, ép hắn vào bước đường cùng, khiến hắn đành phải chạy tới hải cảng, từ đó lén vượt biển ra nước ngoài.

Võ sĩ là con dao hai lưỡi. Bọn họ mang nhiều tuyệt kĩ, thân thể vượt xa người thường. Nếu bọn họ sử dụng võ công vào mục đích tốt, thì sẽ là một cảnh sát hình sự xuất sắc, một người tài vì dân trừ loạn, là trụ cột nước nhà, một Tông Sư người đời tôn kính. Nhưng nếu chọn sai hướng, sẽ thành một tên đạo tặc bị người khác phỉ nhổ, đển cả cảnh sát cũng phải bất lực.

“Mấy con tép riu các người dám tranh đấu với tao ư?”, La Vĩnh Liệt nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tàn bạo. Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Phi Phi và Hiên Tịnh Vũ – hai mĩ nhân đứng giữa đám người, nở nụ cười ɖâʍ tà: “Không ngờ ở thành phố cảng nhỏ này lại có hai tuyệt sắc giai nhân. Không tồi, đợi tao giết chết chúng mày xong, sẽ chiếm lấy hai người đẹp này, sau đó chờ thuyền tới, mang lên thuyền tận hưởng”.

“Tội phạm kia, anh bớt phách lối đi. Bên chúng tôi cũng có cao thủ võ lâm”, Hàn Phỉ Phi bắn một phát súng về phía hắn, một bóng đen bên cạnh đi theo sau.

“Cao thủ võ lâm? Loại cao thủ nào?”, La Vĩnh Liệt xoay người tránh đạn, khinh bỉ nhìn bóng đen đang vọt tới.

Là Liễu Bân. Giờ phút này sắc mặt anh ta rất nghiêm túc, ánh mắt lóe tia lửa. Khi viên đạn sượt qua người La Vĩnh Liệt, anh ta dùng chiêu ‘Cầm Long Thủ’ của Thiếu Lâm lao về phía La Vĩnh Liệt.

“Chà, quả là môt cao thủ”, thấy một luồng sức mạnh đập vào mắt, La Vĩnh Liệt nghiêng người về phía sau, giật mình nhìn Liễu Bân.

Liễu Bân không nói gì, chiêu thức kia không trúng, nên làm lại lần nữa. La Vĩnh Liệt thi triển trận pháp dưới chân, xoay chân trái, lùi chân phải ra phía sau, đồng thời hơi ngả người ra sau, ung dung tránh chiêu thức của Liễu Bân.

Hai người họ cùng là cao thủ Tông Sư cấp trung, nắm bắt võ công nhanh chóng, mấy chiêu liên tục, song không bắt được La Vĩnh Liệt. Liễu Bân không khỏi sốt ruột, tay trái đưa ra trước mặt La Vĩnh Liệt, cơ thể vội di chuyển, tay phải hướng về phía cổ hắn, chỉ chờ La Vĩnh Liệt hơi né sang một bên là sẽ dùng tay phải tóm mạnh lấy.

Nhưng Liễu Bân không ngờ, khi tay trái đưa ra trước mặt, La Vĩnh Liệt lại không né, thậm chí còn chẳng hề chớp mắt, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta rồi cười khẩy: “Trò trẻ con, chút tài năng thấp kém này mà đòi bắt tao?”

“Luyện thêm trăm năm nữa đi”, đột nhiên La Vĩnh Liệt đập mạnh đầu vào bàn tay anh ta.

A một tiếng, ba ngón tay của Liễu Bân vặn vẹo, đau đến sắc mặt trắng bệch, song vẫn cứng rắn chịu đau không kêu lên. Hắn lại dùng đầu húc mạnh vào ngực Liễu Bân, khiến anh ta phun máu tươi, như con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài.

“Võ thuật cũng khá đấy, đáng tiếc đầu óc đần độn quá”, La Vĩnh Liệt nhìn anh ta với ánh mắt thương hại, bước từng bước về phía các cảnh sát khác.

La Vĩnh Liệt chạy trốn khỏi Thiếu Lâm đã gần hai năm, gây án tại bảy thành phố, coi cảnh sát là thứ đồ chơi để bỡn cợt. Còn Liễu Bân có lòng trung thành của một quân nhân, tính cách đơn thuần, chỉ chuyên tâm học võ, sao có thể làm đối thủ của hắn được?

Lúc Liễu Bân bị đánh bại, hắn đi về phía các cảnh sát khiến ai nấy đều rùng mình. Đội trưởng đội cảnh sát chảy đầy mồ hôi, ánh mắt biến đổi: “Nổ súng”.

Bằng, tiếng súng vang lên, mấy chục phát đạn bắn thẳng phía La Vĩnh Liệt. Hắn chỉ nở nụ cười hung ác, nhìn Hiên Tịnh Vũ và Hàn Phi Phi chằm chằm, đặt chân lên đất nhanh chóng kϊƈɦ thích lớp xi măng bay lên tạo thành lớp chắn đạn. Sau đó hắn lại di chuyển chân trêи đất, khiến chỗ xi măng này bay về phía các cảnh sát.

Những cảnh sát này chỉ được rèn luyện thân thể ở trường cảnh sát, học qua một chút võ công để đánh nhau, làm sao xứng làm đối thủ của cao thủ võ lâm.

Đối mặt với đống xi măng do La Vĩnh Liệt điều khiển, bọn họ né không kịp. Chỉ trong nháy mắt đã bị xi măng lao mạnh vào cơ thể, khiến họ bay mạnh ra ngoài.

“Tôi liều mạng với anh”, Hàn Phi Phi ngã xuống đất. Cô ấy giật mình nhận ra, sau khi được Lý Thiệu Minh làm phép, cơ thể cô không bị đau như những cảnh sát khác. Cô có thể ra tay, có thể quyết đấu với kẻ thù. Cô ấy lập tức bò dậy, cắn răng lao tới phía La Vĩnh Liệt.

“Có chân khí bảo vệ? Một cao thủ Tông Sư đã đủ để trấn giữ một phương, được các võ sĩ tôn kính, vậy mà tại thành phố nhỏ bé này có đến hai cao thủ Tông Sư, thú vị lắm…”, La Vĩnh Liệt phì cười nhìn Hàn Phi Phi đang vọt tới.

“Chỉ là sư phụ của cô không ra gì cả”.

Lúc Hàn Phi Phi tới trước mặt, tay phải của hắn chụm lại, nhanh như chớp đâm thẳng vào bụng Hàn Phi Phi. Hàn Phi Phi thấy kinh mạch toàn thân bị tắc nghẽn lại, cơ thể tê dại như bị điện giật, kinh ngạc nhìn La Vĩnh Liệt rồi ngã xuống đất.

“Người đẹp, đợi tôi bắt được người đẹp ở phía đối diện kia, chúng ta sẽ cùng nhau ra biển lớn”, La Vĩnh Liệt cúi người sờ lên khuôn mặt mịn màng của Hàn Phi Phi, sau đó thảnh thơi bước về phía Hiên Tịnh Vũ ngã ở hướng đối diện.

Hiên Tịnh Vũ trước giờ chưa từng gặp võ sĩ, cô không ngờ một tên võ sĩ Tông Sư lại có thực lực như vậy. Giờ phút thấy La Vĩnh Liệt tới chỗ mình, cô dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm, sự tuyệt vọng trong lòng không cách nào diễn tả.

Cô nghĩ, nếu tên tội phạm bẩn thỉu kia tới đây, cô thà cắn lưỡi tự sát, chứ chắc chắn không cho hắn lợi dụng.

“Thật xinh đẹp, chưa thấy ai đẹp như vậy, còn đẹp hơn hẳn hơn mấy ngôi sao trêи ti vi”, La Vĩnh Liệt bước tới, nhìn chằm chằm không rời nhan sắc tuyệt trần và cơ thể cực phẩm của Hiên Tịnh Vũ. Thuyền hắn dùng để chạy trốn còn chưa tới, hắn đã muốn hưởng thụ cô ngay.

“Đẹp chứ?”, một giọng nói vang lên.

“Đẹp, còn hơn cả người nổi tiếng”, La Vĩnh Liệt khe khẽ gật đầu.

“Tôi cũng thấy thế, cô ấy không chỉ đẹp, mà còn hiền lành”, giọng nói kia tiếp tục.

“Chuyện cô ta hiền lành không liên quan đến tao, tao chỉ cần đẹp là được”, La Vĩnh Liệt trả lời, song đột nhiên nhận ra có gì không đúng, dùng ánh mắt tìm kiếm chủ nhân giọng nói khi nãy, chỉ thấy một bóng đen phía sau container chứa hàng: “Mà mày là ai? Sao nói chuyện với tao?”

“Tôi là chồng cô ấy”, Lý Thiệu Minh mỉm cười, sải bước ra từ bóng tối, trêи người mặc bộ cảnh phục mới tinh.

Cầm một điếu thuốc ra đốt, sắc mặt anh dần lộ vẻ ghét bỏ, nhìn Liễu Bân và Hàn Phi Phi đang ngã dưới đất thầm than thở: “Võ công dạy mấy người đều uổng phí cả…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook