Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng
Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Trò Vui, Chọn Tới Chọn Lui Hết Nguyên 1 Ngày

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-anh hết yêu em rồi sao?

Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Lan biểu thị như không muốn tin điều hắn vừa nói.

- anh xin lỗi.

Hắn thở dài, chậm rãi nói.

- từ lúc nào mà anh phản bội em....không phải chúng ta vẫn rất thân thiết đó sao?

-Xin lỗi, trước khi anh kịp nhận ra thì ánh mắt anh đã luôn hướng về cô ấy.

- em không cho phép. Nếu anh chia tay em sẽ chết cho anh xem.

Nước mắt Hạ Lan đã trực rơi.

- đừng mà...

Hắn nắm chặt tay cô. Cô mong manh quá.

- không có anh, em không thể sống nổi....hic hic....anh có biết em yêu anh nhiều như nào không?

Hạ Lan khóc, hai dòng lệ rơi trên mặt cô.

Hạ Lan cứ thế khóc hoài không dứt, cuối cùng hắn đành rút lại lời chia tay. Có lẽ như này là vội quá nên cô chưa có chuẩn bị. Được, hắn sẽ cho cô thời gian để chấp nhận. Dù gì lỗi cũng từ phía hắn.

***

Sáng hôm sau.

Không ngoài dự đoán, hắn bị mọi người gọi điện tổng sỉ vả, có cả bạn bè chung của 2 người, bạn của Hạ Lan, gia đình Hạ Lan, và nhà hắn.

Cha mẹ hắn cũng gọi điện khiển trách hắn.

- con làm gì Hạ Lan mà để nó khóc suốt. Con bé vốn hiền lành, yếu ớt con phải nhường nhịn nó chứ.

- xin lỗi cha mẹ nhưng giờ người con yêu là vợ con, Mạc Hiểu Nhi.

- không đời nào. Mày điên rồi sao. Sao lại yêu con bé đó. Mày quên những gì nó đã làm sao?

Cha hắn lớn tiếng.

- con vẫn nhớ. Nhưng bây giờ thực sự con yêu cô ấy.

- mày không thể làm thế với Hạ Lan.

- thưa cha. Giờ vợ con là Mạc Hiếu Nhi, con yêu cô ấy không có gì sai cả. Cha muốn con phản bội vợ mình sao?

Hắn khó nhọc nói ra điều này.

- tối nay về nhà ngay. Không thì tao từ mày.

Ông quát rồi dập máy cái rầm.

- cha nghe con nói đã.

Hắn phiền não tắt máy, lần này đúng là rắc rối thật rồi.

Hắn bực bội giao lại việc cho thư ký Trần rồi bỏ ra ngoài, có vẻ tức giận lắm.

Thư ký Trần nhìn hắn như vậy mới thở dài. Anh cũng thấy khó chịu rồi, cô Hạ Lan này thật phiền nhiễu, cho cô ta vào không vui như anh nghĩ.

Không có thì anh phải tự tạo thôi.

***

Hắn bước vào phòng hành chính với khí thế hầm hổ, sắc mặt rất xấu, không ai dám lại gần, tất cả đều lảng ra xa.

Nó đang tập trung làm việc thì bị hắn kéo ra ngoài. Nó có chống cự nhưng không địch lại với sức chồng nó. Thấy hắn nó vẻ lạ nên nó đành đi theo.

Trước khi ra khỏi phòng, nó không quên quay lại lườm đám nhân viên tại đó, bọn họ hiểu ý, tất cả đều quay lại làm việc, coi như chưa thấy gì.

Đi tới hành lang phụ hắn mới dừng lại. Chỗ này trong giờ hành chính thường không có ngươi lui tới.

- này anh sao vậy?

Nó lên tiếng.

Hắn không đáp mà kéo nó vào lòng, gục đầu vào vai nó.

- làm gì đấy? Đồ dê xồm. Bỏ ra. Bỏ ra.

Nó lập tức phản ứng lại. Tay đưa lên dùng sức đập vào lưng hắn.

Chuyện ban sáng khiến hắn rất đau đầu, lúc này hắn chỉ muốn ở bên nó.

- tôi mệt.

Hắn nói nhỏ, giọng đầy mệt mỏi.

Nó ngừng tay, để mặc cho hắn dựa. Hắn cũng có lúc yếu mềm mà. Nó tạm gác việc ghét hắn sang một bên, vỗ về hắn.

- không sao. Ngoan ngoan.

Nó dỗ hắn như một đứa trẻ, vỗ nhẹ vào lưng hắn. Hắn cũng không để tâm, giờ hắn chỉ muốn dựa vào nó, để bình tâm lại.

- anh mệt à?

Nó dịu giọng.

- ừ.

Hắn từng tốt với nó mà theo lý nó sẽ tốt lại thôi.

Hai người đứng vậy một lúc lâu. Hắn dựa vào vai nó, hai tay ôm ôm lấy eo nó, nó đặt tay trên lưng hắn. Trông hai người lúc này rất tình cảm.

Cảnh này bị một cô nàng trong công ty vô tình đi qua thấy được, cô ta há hốc mồm, đứng đây nhìn 2 người chằm chằm. Nó phát hiện ra, không nói gì.

Nó chỉ lườm một cái là cô nàng ngoan ngoãn đi ra, không dám hé ra 1 lời nào.

Thư ký Trần cũng theo chân hắn mà thấy cảnh đó, nhanh tay chụp lại rồi đem cho người đó xem.

****

- cần giúp không?

Nó dịu dàng hỏi. Vai nó mỏi nhừ rồi nhưng nó vẫn tỏ ra bình thường. Nó biết hắn đang có nhiều thứ phải suy nghĩ, trăn trở dù nó chẳng biết đó là gì.

Hắn lặng im, một lúc sau mới mở miệng.

- tôi đói.

- mới 10 h mà đã đói sao? Thôi để tôi xuống căng tin mua gì ăn tạm.

Bộ nghĩ nhiều là đói sao.

- không muốn. Về đi, tôi muốn ăn đồ ăn em nấu.

- nhưng còn công việc.

Nó lo lắng.

- có thư ký Trần lo rồi.

Đoạn hắn kéo nó về, đi qua Hạ Lan mà hắn không liếc lấy 1 cái. Cô nhìn hai người ngạc nhiên không thốt lên lời.

***

- Hiếu Nhi.

Hắn mở cửa xe, để nó ngồi vào xe của hắn.

- gì vậy?

Nó đã yên vị trong xe, hỏi.

- tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu.

Hắn kiên định mà nói.

- ai có thể khi dễ tôi sao? Anh quên tôi là ai à?

Nó mỉm cười, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tự tin.

Hắn bất ngờ cúi xuống ôm chặt lấy nó, khiến nó ngạc nhiên.

- tôi biết. Nhưng có thể dựa vào tôi một.

chút được không. Em còn có tôi mà.

Hắn rất dịu dàng mà nói, tựa như dùng toàn tâm toàn ý nói ra câu này.

Nó đơ một mất lúc rồi mới trở lại bình thường.

Tim nó lúc đó đã lỡ một nhịp.

( tỉ số hiện tại Jung- Khải Vũ: 1-1)

***

Trong phòng hành chính .

Đám con gái sau khi biết hai người thân mật tại hành lang phụ cũng không dám ý kiến gì. Con gái sớm nắng chiều mưa mà, có thể lúc đó nó không thấy hứng thú với Khải Vũ nhưng giờ thì có rồi. Không ai bảo ai, đều dừng mọi chiêu trò mồi chài hắn lại. Tất cả đều biết, bọn họ không có cửa thắng nó, tốt nhất là thuận theo nó.

Nó cũng giỏi, Hạ Lan vào làm được 4, 5 ngày mà vẫn chưa biết nó cũng làm ở đây.

****

Tại quán cà phê gần công ty của hắn, thư ký Trần và Hạ Lan đang ngồi tại một bàn.

Sau khi xem ảnh do thư ký Trần đưa, Hạ Lan yếu đuối thốt lên.

-Tại sao anh ấy lại thay lòng chứ? Tôi đâu có thua cô ấy.

Hạ Lan thút thít.

- có. Cô thua cô ấy ở bản lĩnh.

Anh khẳng định.

Cô đưa đôi mắt rưng rưng trực rơi lệ nhìn anh.

- chuyện trước đây thế nào tôi không biết nhưng tôi rất ấn tượng với Hiếu Nhi bây giờ. Để tôi phân tích cho cô. Đám con gái ở công ty trước đó đã từng dằn mặt cô ấy nhưng cô ấy một mình dẹp được hết, không những thế còn khiến bọn họ đi theo mình. Nhưng cô thì thua thảm hại, nếu không có cô ấy đứng sau thì không biết cô còn thảm như nào. Trong công việc, cô thì còn nhiều luống cuống, rụt rè, mắc nhiều sai sót, chỉ làm sai một chút đã nản, bị mắng một hai câu là đã nước mắt ngắn nước mắt dài.

Ngưng đoạn uống nước cho ngọt giọng. Cậu nói tiếp.

- cô ấy không phải là không sai. Có sai nhưng nhanh chóng rút ra bài học, không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Sự tự tin, độc lập, cá tính của cô ấy là thứ mà cô không có được. Con gái mềm yếu thì không sai nhưng những cô gái mạnh mẽ, cá tính vẫn có sức hút hơn.

- nhưng tôi...

- nói thật nếu cho chọn ai làm phu nhân cho Khải Vũ tôi sẽ chọn Hiếu Nhi. Cô ấy có tài, có uy, có sự quyết đoán, sự khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng, biết tiến biết lùi hợp lý rất xứng với cậu ấy.

- tôi không can tâm.

- cô không can tâm thì cũng phải chịu. Cô vốn không địch được Mạc Hiếu Nhi.

- tôi nhất định sẽ đấu tranh tới cùng.

Nhìn điệu bộ quyết chí của cô, thư ký Trần khẽ nhếch môi. Khích tướng thành công.

Hạ Lan dễ dàng rơi vào cái bẫy mà thư ký Trần giăng để kiếm trò vui.

( thư ký Trần- tên đầy đủ: Doãn Duy Trần. Thành phần phá game số 1, luôn lo sợ thế giới không đủ loạn nên trong lòng một mực tìm cách góp chút sức mọn châm ngòi cho chiến tranh.)

****

Tại phòng riêng của Kim Jung.

Hôm nay Jun và người yêu của cậu đến thăm anh.

( giao tiếp bằng tiếng Hàn)

- tiết mục của cậu chuẩn bị thế nào rồi?

Cô nàng nhiệt tình hỏi.

- hôm đó tôi và Jun sẽ đến. Hai chúng tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình.

Jun không nói, nở nụ cười thân thiện.

Jung là ca sĩ nổi tiếng nhưng hơi khó gần, anh chỉ có vài người bạn thân.

- em muốn 2 người không tới đó.

Jung lạnh lùng.

- vì sao?

Cô nàng đưa mắt nhìn Jung, tỏ vẻ giận dỗi, hai tay dùng hết sức bẹo má anh. Anh bơ cô nàng. Với cô, anh không ghét nhưng cũng không thích, đơn giản là don't care.

- Yu Hee cũng tới. Anh hiểu lý do chứ?

Kim Jung liếc qua cô rồi nhìn thẳng vào Jun, lạnh lùng hỏi.

- sau đó em định làm gì?

Jun thở dài rồi hỏi Jung bằng giọng buồn bã.

- em sẽ đưa cô ấy sang Hàn.

Kim Jung đặt cốc xuống trước mặt Jun, còn cô nàng thì tung tăng tự đi lấy nước.

- em muốn giúp cô ấy nhớ lại?

Jun hỏi,

Cậu biết dù trước đây hai người ghét nhau( nó và Jung) nhưng thật ra Jung thích Yu Hee. Chỉ là do cậu nên hai người mới thành ra như vậy.

- không. Em không muốn cô ấy nhớ lại. Em sẽ đưa cô ấy tới nơi chưa từng đến.

***

Tối hôm đó, cha hắn bỗng nhiên triệu tập cả nó. Nó không hiểu gì nhưng cũng nghe theo, dù sao đó cũng là bậc trưởng bối. Người ta vẫn bảo kính lão đắc thọ mà.

-Vợ ơi nương tay với cha chồng nhé.

Hắn than thở trước khi để nó xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK