Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng

Chương 6: Hai Anh Đẹp Đôi Ghê.

conhocyeumeo

15/10/2015

Khi về, dù cùng cơ quan nhưng nó không về cùng hắn mà lên con mui trần của mình đi trước. Cũng tốt, hắn vẫn chứ biết nên làm sao đối mặt với nó, hắn đánh xe đi ra quán cà phê.

Ngồi một lúc lâu thì có tin nhắn của nó.

Tin nhắn: có vác xác về ăn không?

Hắn đứng dậy, soạn tin nhắn trả lời nó rồi đi về.

Không cần biết tình cảm của hắn dành cho nó như nào, hắn vẫn muốn bên nó, tiếp tục chí chóe như này.

Và chắc chắn giờ hắn không còn ghét nó.

***

Rõ ràng sáng nay nó nói là làm bữa tối cho hắn mà. Thế thằng chết dẫm nào lượn phượn quanh nó kia?

Hắn nóng máu nhìn họ vui vẻ nấu nướng cùng nhau. Thân mật nhỉ?

- ai đây?

Giọng hắn đầy khó chịu.

Tên đó đang bê đĩa, khựng lại nhìn hắn.

Khốn khiếp, sao tên đó men thế chứ? Điển trai, cơ bắp hơn hẳn hắn, lại còn quả kính cận rất tri thức.

- bạn tôi.

Nó không thèm liếc hắn đáp.

- đây là?

Tên kia hỏi.

- ôn thần.

Nó thản nhiên đáp.

Hắn bước nhanh tới tóm lấy tay nó kéo ra vườn trước sự ngạc nhiên của tên kia.

- không phải cô nói bữa tối là nấu cho tôi sao?

Hắn ép nó vào tường, gằn giọng.

- thế tôi kêu anh mua thức ăn, anh mua chưa? Làm cho ăn là tốt lắm rồi còn ý kiến.

Nó đáp lại, nhìn hắn thờ ơ.

-vậy tên kia là ai? Sao lại có mặt ở đó?

- lớp trưởng lớp tôi. Tôi rủ qua nhà tôi chơi không được à?

- tôi hỏi sao hắn lại ở bếp.

- anh ấy nấu ăn giỏi, giúp được tôi bao nhiêu việc. Ai vô dụng như anh.

Nó nhìn hắn coi thường.

- đừng đưa trai về nhà nữa.

Hắn trầm giọng, rất nghiêm túc nhìn vào mắt nó.

Được rồi, hắn thừa nhận hắn đang ghen. Hắn không muốn thấy nó thân mật với thằng nào ngoài hắn cả.

Tại sao? Vì nó đã nắm giữ một vị trí quan trọng trong tim hắn. Từ lúc nào hắn cũng không biết nữa.

- nếu anh không đưa gái về nữa thì hãy ý kiến.

Nó lạnh lùng.

- được.

- ok. Tôi cũng không muốn mang tiếng ông ăn chả bà ăn nem.

- chỉ vậy thôi. Cô không có cảm xúc gì với tôi sao?

- không.

Rất lạnh lùng khiến tim hắn nhói.

Trước đây hắn cũng từng nhiều lần phũ phàng với nó như vậy. Giờ hắn mới biết cảm giác đó đau như nào.

- được rồi.

Hắn lùi lại. Đầu cúi xuống không nói thêm.

- đi tắm đi rồi còn ăn. Tôi chờ anh đói muốn chết à.

Nó dửng dưng đi vào.

***

Hắn lên phòng, tắm táp sạch sẽ rồi mới xuống. Lần này dù ở nhà nhưng hắn rất chăm chút. Chọn đi chọn lại mới được bộ đồ vừa ý, tỉa tốt kỹ càng để ngon giai hết mức rồi xuống.



Hừ, hai người đó đã ngồi sẵn đó, hai chỗ gần nhau, bàn tán chuyện gì vui vẻ lắm.

Hắn mặt như đeo chì ngồi vào bàn.

Sao tên đó lại ngồi gần nó thế chứ. Hắn cứ nhìn tên đó như kẻ thù vậy.

"Gắp cái con khỉ, nó có tay cần mi gắp cho nó chắc. Con kia, chồng ngồi đây mà ngang nhiên gắp cho thằng khác mà không gắp cho chồng miếng nào. " hắn bực tức trong lòng.

Hắn tức giận nhìn hai đứa đó, thân mật gắp đồ ăn cho nhau.

Ờ mà công nhận nó nấu ăn ngon thật.

Hắn quyết định gây chiến. Tên đó cứ động đũa vào món nào là hắn cướp luôn.

- này anh làm trò gì đấy?

Nó lấy đũa chặn đũa hắn, gay gắt hỏi.

Tên lớp trưởng níu áo nó, ghé sát thì thầm vào tai nó.

Có mùi gian tình ở đây, hắn cau mày nhìn bọn họ.

- kìa, sao em lại dữ dằn với anh ấy vậy. Chị không sao mà.

Vâng, anh chàng lớp trưởng có vẻ ngoài men là thế nhưng thật ra tâm hồn là nữ.

- chị nhịn hắn làm gì? Cứ phải chống trả tới cùng. Nhường là hắn lấn lướt mình ngay.

Nó nói nhỏ lại, giọng dứt khoát.

- đừng mà. Chị không nỡ. Hình như chị thích chồng em rồi.

- hắn.

Nó tròn mắt nhìn hắn.

- thích... thích hắn...hắn ta.

Nó lắp bắp.

Không phải nó đang thừa nhận nó thích hắn ấy chứ.

Hắn vui mừng ra mặt, cười tươi .

Coi bộ tên đó cũng có ích đấy chứ, lát rút đội đầu gấu đầu đường về. ( hắn đã cho người chờ tên đó ra là xử)

Nó quay sang, vỗ mạnh vào vai tên đó, nhìn tên đó nghiêm túc.

- em thành tâm chúc hai người hạnh phúc. Em ủng hộ chị hết mình.

Hắn điếng người.

Từ lúc đó, hắn cắm cúi vào ăn không dám ngẩng lên, tránh ánh mắt trìu mến của tên kia dành cho hắn.

Ăn xong, hắn rút lên phòng ngay.

Một lúc sau thấy tên đó về hắn mới hoàn hồn.

Hừ, ăn tối thôi mà mất tới gần 2 tiếng, bọn họ là rùa chắc.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa.

Không chờ hắn trả lời nó đã bước vào.

- nè. Anh giận à?

Nó lon ton chạy vào trước bàn làm việc hắn đang ngồi, giọng rất ngọt.

- không.

Hắn quay đầu đi, lạnh lùng đáp.

- xì. Sao anh keo kẹt thế. Có thêm một người ăn thui mà.

Nó suy nghĩ kỹ rồi. Là nó bảo nấu bữa tối cho hắn, cũng là trả ơn hắn lúc ở tiệm sách. Ai ngờ anh ta ích kỷ thế, có thêm người ăn thui mà cũng khó chịu, đồ ăn nó làm nhiều mà, ăn có hết đâu.

Hắn bơ nó không thèm đáp.

- thui. Tui biết lỗi rùi. Sáng mai tui làm đồ ăn sáng cho anh. Ok?

Biết lỗi? hắn biết thừa là cái biết của nó không phải là cái lỗi mà hắn muốn nói.

Nhưng hắn vẫn thỏa hiệp, ai bảo nó nấu ăn ngon quá làm chi.

- chỉ có ngày mai?

- vậy anh muốn bao nhiêu?

Nó phụng phịu.

- 1 tháng.

Hắn lạnh lùng nói.



- nhiều thế.

- không được thì ra.

- thui được rùi.

Nó xị mặt ra.

- à nè, cho anh đấy. Khi nào tôi ra hẵng mở.

Nó dúi vào tay hắn một tờ giấy gấp nhỏ, bộ dạng rất bí hiểm rồi đi ra ngoài. Trước khi đi nó còn quay lại cười nhăn nhở, kèm một cái nháy mắt tinh nghịch.

- hai anh đẹp đôi lắm.

Hắn tiện tay vơ nắm bút ném về phía nó nhưng nó đã nhanh chân, đóng cửa chuồn mất.

Hắn mở tờ giấy ra, là tên đầy đủ của tên lớp trưởng kèm số điện thoại. Bực mình, hắn vứt luôn vào sọt rác.

***

Mấy ngày sau, nó ngoan ngoãn làm đồ ăn cho hắn, hắn thấy thế rất hài lòng. Nhưng nó vẫn thờ ơ với hắn như trước.

Buổi chiều 2 ngày sau, nó lang thang trên con đường lớn, hai bên có rất nhiều cửa hàng bán sản phẩm liên quan tới âm nhạc.

Nó dừng lại nhìn chằm chằm vào một anh chàng đội mũ lưỡi trai, mang một chiếc khăn to xù, đang đứng xem trước một cửa hàng bán đĩa.

Đấy không phải Kim Jung, thần tượng của nó sao? Ảnh của anh, nó treo đầy phòng kìa.

Một ý nghĩ tinh quái nảy ra trong đầu nó.

Nó chạy tới, hồn nhiên nắm tay anh kéo đi. Anh ta lúc đầu ngỡ ngàng không chịu hợp tác, nhưng sau khi nhìn thấy nó thì ngạc nhiên và chạy theo nó.

Nó kéo anh vào một góc khuất, rồi lục trong túi lấy một quyển vở và một cái bút đưa ra trước mặt anh

- Anh Kim Jung, em là fan của anh. Anh cho em xin chữ ký nhé.

( đoạn giao tiếp giữa hai người bằng tiếng hàn)

Nó nở nụ cười thật tươi rồi chìa hai thứ đó ra trước mặt anh.

Đáp lại sự nhiệt tình của nó, anh tháo chiếc mũ ra, bỏ thấp chiếc khăn quàng xuống rồi cười với nó. Ui, nó chết vì sướng mất.

- em biết tôi là ai không ?

Anh hỏi lại.

- anh là ca sĩ Kim Jung nổi tiếng mà.

Nó nhanh nhảu đáp lại.

- vậy sao?

Anh nhận lấy quyển sách của nó vừa ký vừa hỏi tiếp.

- em có muốn lấy số điện thoại của tôi không?

Anh dịu dàng.

- đương nhiên là có.

Nó hồ hởi trả lời.

Anh lấy điện thoại ra kêu nó đọc số, nó ngoan ngoãn đọc số của nó cho anh, anh nháy máy cho nó.

Trời ơi, sao nó hên thế không biết. Chắc do ăn ở đấy.

- em chạm tay vào đây.

Anh đưa chiếc điện thoại ra, mục lưu dấu vân tay.

- ủa. Anh lấy vân tay làm gì?

Nó ngơ ngác hỏi.

- làm kỉ niệm. Mỗi khi gặp ai đầu tiên ở nước ngoài tôi đều làm vậy. Giữ bí mật cho tôi nhé.

Anh cười say lòng người.

Nó hào hứng gật gật.

Ồ zê, điều này chỉ có mình nó biết, quá sung sướng luôn.

Nó đưa tay chạm vào màn hình để anh lấy vân tay nó.

- cám ơn em. Giờ anh có việc, phải về trước hẹn gặp em sau.

Nó lễ phép chào anh rồi chạy đi, nó không muốn cánh báo chí phát hiện ra nó với anh ở cùng chỗ, như vậy sẽ có scandal cho anh, rất không tốt.

Nhìn nó chạy đi, nụ cười thân thiện của anh biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng.

Anh cho đối chiếu vân tay. Máy xác nhận trùng khớp, khóe môi anh khẽ cười.

Anh lưu tên nó là Yu Hee.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook