Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng
Đi Luôn Đi, Khỏi Tiễn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó tỉnh dậy trong căn phòng Vip của bệnh viện.

Nó ngơ ngác đưa mắt đảo qua khắp nơi, chỉ thấy toàn trần nhà, trắng phau. Chán.

A, người nó cứng đờ, di chuyển một chút là lại đau.

Mà sao nó lại ở đây nhỉ?

Nó chả nhớ gì hết.

Nó là ai?

Thôi chết nó không nhớ ra, không tài nào nhớ ra nổi. Trí nhớ nó hoàn toàn trống rỗng.

Có tiếng cánh cửa bị mở toang bằng lực khá mạnh.

- cô chủ. Người tỉnh rồi sao?

Một giọng nữ hồ hởi.

Đau, nó chịu đau cố nghiêng người ra nhìn người nói ra câu đó. Một cô gái áng chừng 25, 26 gì đó, đang đứng sát giường nó, vui mừng, khóc sướt mướt.

- cô là ai?

Miệng nó mấp máy.

- em, em là Thảo Nhu nè. Cô chủ nhận ra em không?

- không

Nó lạnh lùng.

- đến tôi, tôi còn không nhớ nữa là.

Nó bình thản, mà chả hiểu sao nó lại thấy nhẹ nhõm khi không còn nhớ gì.

- cô... chủ....cô chủ mất trí nhớ.

- chắc vậy.

Cô ta tròn mắt, bối rối lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Lúi húi thế nào mà rơi 3, 4 lần.

- để em... báo cho chủ tịch...phu nhân.

Nhìn điệu bộ hậu đậu của cô ta mà nó phì cười.

Cánh cửa một lần nữa bị mở, một đám người đi vào. Bọn họ mặc đồ trắng, vội vã kiểm tra cho nó. Cuối cùng xác nhận nó bị mất trí nhớ.

Mệt chết được. Bọn bác sĩ đó có biết là nó đang bệnh không vậy, không nhẹ nhàng được tý à.

- tôi là ai?

Sau khi đám bác sĩ đi ra, cô gái lúc nãy vội chạy vào bên nó. Nhìn thái độ của cô ta, nó đoán cô ta dưới quyền nó, cộng với cách gọi thì chắc là người làm của nó.

- tiểu thư cô là Mạc Hiếu Nhi, 19 tuổi. Con gái chủ tịch tập đoàn họ Mạc. Cha cô là...

- phiền phức. Lát họ vào họ tự nói.

Không hiểu sao khi nói tới cha mẹ nó, nó lại chẳng có một chút cảm xúc gì.

- sao tôi lại ở đây?

Cô ta ngập ngừng.

-tiểu thư bị tai nạn.

- nguyên nhân?

Nó lạnh giọng hỏi.

- do tiểu thư lái xe trong tình trạng không tỉnh táo.

- tôi lái xe? Trong tình trạng không tỉnh táo?

Nó nhăn mày hỏi lại. Nó muốn chết hay sao lại làm thế chứ.

- có lẽ...là do...

- nói.

Nó ra lệnh.

- ...do cậu Khải Vũ. Trước khi cô lái xe, cô có cãi nhau với cậu ấy.

Cô gái đó đưa mắt nhìn nó dò xét.

- Khải Vũ là thằng nào?

- tiểu thư cô không nhớ cậu ấy thật sao?

- vớ vẩn. Nhớ thì hỏi làm gì.

Nó gắt

Cô gái đó ngớ người.

- cậu Khải Vũ là chồng của tiểu thư.

- chồng? Tôi cưới rồi á? Tôi mới 19 thôi mà.

- là tiểu thư một mực đòi cưới.

- thế á. Thế tên đó đâu. Không phải đi công tác như cha mẹ tôi, không về kịp chứ?

Cô hầu lúc nãy có nói với nó, bố mẹ nó đang ở nước ngoài, họ sẽ có mặt sau 3 tiếng nữa, còn nói họ rất lo cho nó.

- cậu ấy đang ở nhà ạ.

- cách đây bao xa?

Nó hỏi.

- 5 km ạ.

- lúc tôi tỉnh, cô báo cho hắn chưa?

- dạ rồi.

- từ lúc ấy đến giờ được gần 1 tiếng rồi. Hắn ngủ ở đường hay sao còn chưa thấy mặt.

Nó khó chịu, nhấn giọng.

- tiểu thư. Cậu ấy chắc không đến đâu.

Cô hầu lấy hết can đảm nói.

- cái gì? Vợ hắn tỉnh dậy sau 6 tháng hôn mê mà hắn dám không tới sao?

- vì cậu ấy rất chán ghét cô. Cô đã dùng mọi thủ đoạn để bắt cậu ấy lấy cô.

- cái gì?

Nó không tin vào tai mình nữa.

- tiểu thư rất yêu cậu ấy nên đã tìm mọi thủ đoạn để lấy được cậu ấy.

Oh my god. Nó... nó ép cưới.

- kể.... kể lại mọi chuyện đã xảy ra trước khi tôi mất trí nhớ mau.

Nó hối thúc, nó rất tò mò về mình trước đây.

Qua lời kể của cô hầu nó biết được những thông tin chính sau:

Nó là con gái độc nhất của Mạc Duy Trọng, chủ tịch tập đoàn họ Mạc rất giàu có. Tuy được nuông chiều từ bé nhưng nó được đánh giá là khá ngoan, năng động, hiểu biết. Một lần nó gặp tiếng sét ái tình với tên Khải Vũ đó, lúc đó hắn đã có người yêu. Mặc cho hắn đối xử lạnh lùng, nhiều lần phũ phàng với nó, nó vẫn rất yêu hắn. Nó đã dùng thủ đoạn để ép hắn lấy nó. Hắn cưới nó nhưng lại luôn tỏ ra khinh ghét nó. Còn nó đã làm mọi thứ cho hắn, thậm chí đưa cả cô người yêu hắn về sống cùng nhưng hắn vẫn hắt hủi nó.

Có những sự thật thà không biết còn hơn. Nó hối hận vì đã hỏi.

Sao nó trước đây ngu thế không biết? Trai thiếu chắc mà phải đi van xin tình cảm từ một thằng chứ. Ngu, ngu. Nó tự mắng mình ngàn vạn lần.

Thôi bỏ đi, trước đây nó ngu để bản thân chịu khổ nhưng giờ thì không. Việc đầu tiên nó làm khi về là đá đ** cặp kia ra khỏi nhà nó.

Cô hầu đưa nó một chiếc gương để soi.

Oa, nó đẹp ấy chứ. Nó cứ tưởng nó xấu nên thằng kia mới đối xử như vậy với nó. Càng ngắm mình trong gương nó càng thấy thằng kia ngu. Bỏ lỡ một nhan sắc chim sa cá lặn thế này, max ngu luôn.

Nó cứ thế cầm gương tự kỷ một lúc lâu.

Một lúc sau, bố mẹ nó vào. Bọn họ có vẻ lo và quan tâm, yêu thương nó nhiều. Tự nhiên nó thấy vui vui. Nó sẽ không như nó trước đây làm họ lo lắng đâu.

Sau gần 3 tháng nằm viện, nó đã hồi phục hoàn toàn, có thể ra viện.

Trong thời gian nó ở đây lúc nào cha mẹ nó cũng túc trực bên cạnh tới mức nó phải đuổi khéo họ về đi làm, không đi làm thì chết đói cả nhà à.

Thằng chồng nó không vào thăm nó một lần nào hết, chỉ được mỗi tin nhắn. Nhưng nội dung rất là....

Tin nhắn: sao cô không chết đi.

Nó khinh, không thèm trả lời luôn. Lần này về, nó sẽ xử đẹp hắn.

***

Nó ngỡ ngàng trước nhà riêng của nó.

Nhà gì chứ? Đây phải gọi là biệt thự mới đúng. To quá là to luôn, chắc phải gần 1000 m vuông chứ chả ít. Thiết kế của nhà nó quá đẹp luôn, có cả vườn cây ao cỏ luôn, tự dưng nó muốn cảm ơn cha mẹ mình ghê.

Nó hào hứng bước vào, sau nó là cô hầu tận tâm.

Ngay trước phòng khách, hắn đang ngồi chết dí ở đó, sắc mặt nó xấu đi ngay lập tức.

Chồng nó, phải nói là rất đẹp trai, nó đã từng nhìn qua ảnh rồi nhưng đâu đến nỗi mà nó trước kia phải mê mệt chứ.

Ôi, cái tôi ngốc nghếch trước kia, cớ sao cô lại lụy tình vì hắn chứ?

- cô ta đâu?

Nó cất giọng lạnh lùng.

- chưa chết sao?

Hắn từ từ quay ra, nhìn nó bằng cái nhìn lạnh băng.

- mù sao không thấy.

Nó đốp luôn.

Hắn nhìn nó, không chút biểu tình.

- cô ta đâu?

Nó hỏi lại lần nữa.

- đi mua đồ rồi.

Hắn lạnh nhạt trả lời.

Hắn vẫn chưa biết nó mất trí nhớ. Trừ 3 người là: cha, mẹ, cô hầu không ai biết nó mất trí nhớ.

- được rồi. Lúc cô ta về bảo cô ta dọn đồ sau. Còn anh, dọn đồ rồi cút ra khỏi đây. Thời hạn là tối nay phải biến khỏi đây để tôi còn cho người tẩy trùng nơi này.

- cô...

Hắn dằn giọng, nhìn nó như muốn giết người.

-... cô đuổi tôi.

- tôi đuổi cả hai người. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi sau.

Nó bình thản nói.

- cô chắc chứ?

Hắn không tin vào tai mình, hỏi lại.

Nó trước đây tìm mọi cách để giữ hắn ở bên mình, sao giờ lại đuổi hắn đi.

- đi luôn đi, khỏi tiễn.

Nó thờ ơ đáp, rồi cất bước vào trong.

- tôi sẽ không đi.

Hắn nói làm nó khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK