Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng
Con Em Phản Trắc.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô khó nhọc đẩy anh vào phòng của anh, tại anh không chịu hợp tác chút nào. Đang định về phòng mình thì cô bị anh giữ lại, tay anh cầm tay cô chạm vào ngực mình.

Anh kề sát bên tai cô thì thầm đầy ám muội.

- không cần lấy số đo sao?

Cô vội rụt tay lại.

Mặt cô thì đỏ bừng lên, cô luống cuống.

- em biết rồi.

Hic, cô đã cố để tạo cho anh sự bất ngờ mà, ai dè anh biết mất tiêu rồi. Cô vốn định bí mặt hoàn thành chiếc áo dành cho anh trước khi bỏ nghiệp thiết kế để đi sâu vào kinh tế. Cô muốn bên anh thì phải thế.

- sao biết?

Anh hỏi.

- em hỏi hầu gái.

Cô lắp bắp.

Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

- không phải đo trực tiếp sẽ tốt hơn sao?

( càng lưu manh mình càng thích.)

Thấy cô mặt đỏ quá trời anh mới chịu dừng lại. Ôm cô vào lòng, anh dịu dàng.

- sau này, đồ nữ thì anh không quản nhưng mọi đồ nam em làm đều thuộc về anh, không cho phép ai khác mặc nó.

Anh thừa nhận mình rất tham lam. Trước đây anh chỉ mong có được cô quan tâm, được cô để trong tầm mắt, không nghĩ tới sẽ có ngày có được cô. Nhưng có được cô, anh càng tham lam, muốn giữ cô cho riêng mình, muốn mọi thứ của cô. Không cho bất kỳ ai chạm vào báu vật của anh, ghen cả với tên con trai nào khác được mặc đồ cô thiết kế.

- đây là cái cuối cùng rồi. Kang Hoo, em muốn học kinh tế.

Cô nhìn anh kiên quyết nói.

- tại sao?

Anh ngạc nhiên hỏi.

- em muốn giúp anh.

- không cần. Anh tự lo được, anh chỉ cần em vui vẻ thôi.

Anh vuốt tóc cô, ân cần nói.

- như thế em sẽ được ở bên anh nhiều hơn.

Cô nói, giọng nhỏ dần. Khuôn mặt vùi về phía lòng anh, hơi ửng đó.

Anh đơ người mất 1 lúc. Có lẽ là do quá hạnh phúc chăng?

Anh biết cô rất thích thiết kế thời trang nhưng cô đã từ bỏ nó để được bên anh, điều đó chứng minh anh rất quan trọng với cô. Anh rất vui. Lúc đó anh đã tự hứa sẽ không bao giờ buông tay cô, sẽ luôn bảo vệ và yêu thương cô.

- được. Chiều theo ý em hết.

Anh dịu dàng hôn lên trán cô.

***

Tan giờ làm, dù lòng nóng như lửa nhưng hắn vẫn phải qua nhà cô Hạ Lan đó, nếu không muốn rắc rối xảy ra. Tất nhiên hắn cũng không định ở lại lâu, cứ trò cũ mà giở thôi.

Hắn lại cho thuốc ngủ vào ly nước cam rồi mang vào cho cô ta. Nhưng không ngờ, Hạ Lan núp sau bức tường đã thấy hết. Cô lặng người đi.

- em uống đi.

Hắn đưa cốc nước cam cho Hạ Lan. Cô ta nhận lấy nhưng chưa uống vội.

Ngước đôi mắt xinh đẹp nhưng yếu ớt về phía hắn, cô ta hỏi.

- anh sẽ không rời khỏi em để về với cô ta chứ?

Trước cái nhìn da diết của cô ta, hắn ko đành lòng nói thật, đành lảng tránh.

- em mệt rồi. Uống nước rồi ngủ đi.

Hắn xoa đầu cô ta nhưng lại tránh nhìn về phía cô ta.

- tại sao anh yêu cô ta?

Hắn nhìn cô 1 lúc rồi đáp, dù biết điều này sẽ làm cô đau.

- vì mọi thứ, sự tinh nghịch, sự thông minh, cá tính, mạnh mẽ, ngang bướng nhưng lại rất biết quan tâm tới người khác.

Hắn nhớ lại những kỉ niệm, từ lúc nó đi về, lúc nó đuổi hắn, lúc nó ngồi hát trên lan can... . Rất nhiều, mọi thứ đều in đậm trong tâm trí hắn.

Nhìn nụ cười trên môi hắn, Hạ Lan rất đau lòng. Ngày trước hắn cũng dịu dàng với cô nhưng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương như thế.

Tại sao cô ta lại quay về? Tại sao lại cướp anh của cô? Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy?

Cô cầm lấy cốc nước uống 1 hụm rồi đặt xuống.

- à, em đang tập đan. Anh xem thích màu nào để em còn đan.

Hạ Lan mỉm cười rồi đứng dậy đi xuống tầng dưới.

Hắn thấy cô ta đi khỏi thì vội mở điện thoại ra nhắn tin cho con em.

Bà Hường đứng sau cánh cửa, nhìn hắn thở dài, vẻ mặt rất buồn. Bà ta hối hận.

Nếu ngày ấy bà không làm việc đó thì có lẽ mọi chuyện không ra thế này. Nếu không vì cãi nhau với Khải Vũ về chuyện đó, Hiếu Nhi đã ko xảy ra tai nạn và để giờ đây hắn yêu nó.

Hơn ai hết, bà biết vụ Hạ Lan chết hụt không hề liên quan tới Mạc Hiếu Nhi mà là do...

Sự thật về vụ việc 1 năm trước dần được hé lộ.

***

Tại nhà nó, nó và Jung đang lúi húi nấu nướng trong bếp.

Mình nó làm thì cũng được nhưng anh cứ đòi phụ nó nên nó đành miễn cưỡng chia sẻ gian bếp cho anh. Nhưng vấn đề là anh ở đây làm nó không thoải mái lắm, tim cứ đập nhanh hoài à, mặt nó cũng đỏ nữa.

Nó lấy chiếc thìa múc thử ít súp lên nếm, thấy vừa miệng mới quay sang hỏi anh.

- anh nếm thử xem vừa miệng không?

Nó đưa chiếc thìa về phía anh.

Anh cúi xuống gần nó rồi ngang ngược chiếm hữu đôi môi nó, mặc cho nó ngơ ngác. Lưỡi anh liếm nhẹ trên môi nó, thật ấm.

Không giống nụ hôn kia, lần này thật sự rất ngọt.

- ngon lắm.

Anh liếm môi, cười gian.

Đáng ghét, nó cấu nhẹ vào tay anh, mắng yêu.

- chỉ cơ hội là giỏi.

Anh không nói chỉ cười khì, ôm chặt lấy nó.

- yên nào, để...

- 2 anh chị tình cảm thế.

Nhỏ em hắn ló đầu vào cười đểu, mặt thì gian manh.

- ra cho người lớn làm việc.

Jung lườm nhỏ, làm bộ nghiêm túc nhắc nhở. Và sau đó lại lĩnh 1 cái cấu từ nó.

Nó nhìn nhỏ cũng hơi ngại, định nhưng anh càng ôm chặt, không nhúc nhích được luôn. Nó đưa mắt lườm anh, anh chỉ cười lại, trong mắt là sự yêu chiều.

Nhỏ thấy thế thì cười tít mắt.

- em ủng hộ 2 người hết mình.

Con em hắn nháy mắt, giơ tay làm biểu hiện chiến thắng.

Anh phì cười nhìn nhỏ.

- để anh xin KJ chiếc khăn cô ta hay dùng cho em.

KJ là ca sĩ hàn quốc, thần tượng của nhỏ. Nhỏ đã bị anh mua chuộc mất tiêu rùi.

- vâng.

Nhỏ hớn hở chạy ra để cho 2 người không gian riêng.

***

Hắn vừa bước vào thì đã thấy thằng anh nó đang nằm khểnh trên ghế sa lông, tay đọc quyển sách gì đó về khoa học. Hắn chào lấy lệ rồi đi tìm nó.

Nhìn cái mặt gian gian cùng nụ cười đểu đểu của anh nó, hắn thấy lạnh người. Nghi lắm, ổng chắc lại đang ủ mưu gì đây.

Nhìn khắp phòng khách cũng không thấy ai khác, hắn liền đi lên phòng nó tìm.

Con em hắn đâu rồi không biết. Hắn lôi điện thoại ra định gọi cho nhỏ thì thấy nhỏ thập thò ở cửa phòng bếp.

- Minh Nhiên.

Hắn vừa đi xuống vừa gọi.

Em hắn thấy hắn vội chạy tới kéo hắn ra 1 góc, không để hắn nhìn vào bếp.

- làm gì vậy?

Hắn nhìn con em cáu kỉnh hỏi.

- em sợ anh ăn vụng.

Nó láu lỉnh đáp.

- khai thật ra.

Hắn ký đầu nó, tra khảo.

- không có gì. Mà sao anh hôm nay về sớm vậy? Cô ta chịu để anh về sao?

Nhỏ cũng thấy Hạ Lan rất phiền phức nên bắt đầu ghét.

- anh cho cô ta uống thuốc ngủ rồi lẩn về. Mà việc anh giao mày làm tới đâu rồi.

Hắn lườm con bé.

- việc gì?

Minh Nhiên tỏ ra vô tội hỏi lại.

- tôi bảo cô đi phá tên Jung với chị dâu cô. Chắc lại mải chơi quên rồi hả?

Hắn gắt.

Đúng là không nên trông chờ gì ở con nhỏ này. Trong lòng hắn lại càng bực bội.

- anh.

Nhỏ kéo tay hắn, chỉ chỉ về phía cổng, nơi một cô gái đang đi vào.

-gì?

- anh nói anh cho cô ta uống thuốc ngủ rồi đúng không? Sao cô ta lại ở đây?

Nhỏ khó chịu nhìn về phía Hạ Lan.

Hắn cũng rất bất ngờ khi thấy cô ta ở đây.

***

Nó được báo Hạ Lan tới thì sắc mặt xấu đi nhanh chóng. Nó cực kỳ ghét cô ta.

Nhân nhượng với cô ta, cô ta càng lấn tới. Lần này nó không bỏ qua nữa đâu.

Không suy nghĩ, nó gọi điện báo cảnh sát có kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

- Mạc Hiếu Nhi, cô ra đây.

Hạ Lan lên tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK