Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng
Cảm Nhận Lúc Đó

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, ba, mẹ, và chị Hạ Lan đang ở đó. Ba Hạ Lan đang đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, khuôn mặt ông vốn nghiêm khắc giờ càng thêm phần đăm chiêu. Mẹ Hạ Lan ngồi khóc, bên cạnh là Hường an ủi.

- Hạ Lan sao rồi?

Hắn chạy vào, người mướt mồ hôi, thở không ra hơi, hỏi.

Cha cô ta không nói không rằng, nắm lấy cổ áo hắn và cho hắn một đấm thật mạnh làm hắn ngã nhào xuống đất.

Máu chảy ra từ khóe môi hắn. Hắn không kêu 1 tiếng đau, lặng lẽ lấy tay quệt đi rồi ngước lên nhìn họ

Ông ta nhìn hắn đầy tức giận, lôi hắn dậy, quát vào mặt hắn.

- chuyện này là sao? Cậu làm gì mà khiến con bé phải tự tử? Cậu có biết nó quan trọng với gia đình tôi như nào không? Con bé là cả tính mạng của tôi. Nó có bề gì tôi nhất định sẽ băm vằm cậu ra.

- đừng mà. Đủ rắc rối lắm rồi. Anh đừng lớn tiếng nữa.

Mẹ cô ta lên tiếng.

Bây giờ bà không còn tâm trí cho bất kỳ chuyện gì khác ngoài việc Hạ Lan đang ở trong kia.

Làm ơn, bà cầu xin thần thánh hãy bảo vệ đứa con gái tội nghiệp của bà.

- cháu xin lỗi.

Hắn cúi ghì mặt xuống, không dám nhìn vào mắt bọn họ.

Cha cô ta buông hắn ra, lại gần cửa phòng cấp cứu, trông ngóng từng động tĩnh ở đó.

Hắn ngồi xụp xuống chân tường, không ngẩng lên cũng không nói 1 lời nào. Trong lòng oán trách bản thân lúc đó lại nói ra sự thật đó. Hắn biết cô ấy vốn rất yếu đuối, cô ấy sẽ không chịu được đả kích nặng nề như vậy.

Bầu không khí lúc đó thật nặng nề và đáng sợ.

* cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, một người bác sĩ đi ra.

- con tôi thế nào rồi?

- em tôi không sao chứ?

- cô ấy thế nào rồi?

Mọi người xúm lại hỏi dồn.

- ca phẫu thuật thành công. Nhưng bệnh nhân vẫn cần theo dõi thêm, nếu tới chiều mai cô ấy tỉnh lại thì có thể yên tâm.

Vị bác sĩ từ tốn nói.

- may quá.

Hắn thở hắt ra.

Nếu Hạ Lan có mệnh hệ gì cả đời này hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được.

****

Tại nhà nó.

Vì hôm qua là buổi thi cuối nên đám bạn của nó ở lại đây chơi luôn. Bọn họ cứ bám lấy Jung suốt.

Để anh chơi cùng bọn họ, nó lên phòng chuẩn bị đồ. Hứ lũ mê trai, cứ sán anh suốt à

Nhìn nó gấp đồ, anh nó ngồi kế bên làm bộ thở dài.

- mới yêu mà đã theo người ta thế này, lúc lấy về chắc cô ở suốt bên đó, không nhớ tới mặt anh mình đâu nhỉ?

Vừa nói anh nó vừa trêu Mun và bị Haru cào.

- anh nữa. Ai bảo em sẽ cưới anh ấy đâu. Người ta còn chưa ngỏ lời với em nữa kìa.

Nó tỏ vẻ hờn dỗi.

- ngốc.

Anh cốc đầu nó.

- thế em nghĩ nó chỉ rủ em sang đấy chơi à. Tất nhiên là có mục đích khác, có thể là ngỏ lời 1 cách thật đặc biệt, không khéo lại là ra mắt bố mẹ nó luôn đấy.

Anh nó tiên tri như thần, chuẩn luôn ý định của Jung.

- anh này. Cứ trêu em. Không chơi với anh nữa. Đi ra.

Nó đỏ mặt, phụng phịu đẩy anh nó ra.

- đấy, chưa gì đã bỏ anh chọn trai rồi.

Thấy mặt nó đỏ bừng mà anh nó cũng không tha còn cố ngoái lại trêu nốt.

Đuổi được ông anh nhiều chuyện đi, nó quay lại làm tiếp việc chuẩn bị nhưng không tập trung nổi.

Ra mắt!!!

Mặt nó ửng đỏ.

Chắc không đâu. Làm gì nhanh thế.

Nó tát nhẹ vào mặt mình để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục công việc nhưng điều ấy vẫn lởn vởn trong đầu nó.

Có 1 điều nó băn khoăn là từ sáng tới giờ không thấy hắn đâu.

****

- chị. Hạ Lan tự tử rồi.

Minh Nhiên hốt hoảng thông báo.

Không thấy hắn, nhỏ liền gọi điện tìm nhưng gọi hoài mà không được. Mãi tới chiều mới thấy hắn gọi lại.

- cái gì?

Mọi người đều bị bất ngờ.

-chị cô ta phát hiện ra nên kịp cứu. Giờ cô ta đang ở trong bệnh viện, nếu chiều nay tỉnh lại thì ổn.

Không một ai nói thêm câu nào nữa. Mọi người nhìn nhau, ái ngại cho cô ta. Không ai nghĩ đến trường hợp đó, tưởng cùng lắm cô ta chỉ khóc lóc vài hôm thôi.

Dù ghét cô ta nhưng nó cũng không muốn cô ta chết. Hoàn cảnh của cô ta thế này, nó không thấy oán trách mà chỉ thấy thương hại cô ta.

- không liên quan gì tới em. Là cô ta tự chuốc thôi.

Jung đến bên cạnh nó, nhẹ nhàng kéo nó tựa vào vai mình vỗ về.

- em biết. Thực do cô ta rất ích kỷ.

Nó nhắm nghiền mắt lại, dựa vào anh.

Hạ Lan chỉ vì chuyện tình cảm mà cô ta sẵn sàng tự tử. Lúc tự tử, cô ta có nghĩ cho những người thân của cô ta không? Họ sẽ đau khổ như thế nào. Cha mẹ cô ta nuôi cô ta bao nhiêu năm, đặt bao nhiêu hy vọng vào cô ta. Cuối cùng vì 1 người đàn ông mà cô ta đạp đổ hết mọi thứ, lựa chọn cách chạy trốn mãi mãi để lại đau khổ cho người ở lại.

- em cứ đi đi. Chuyện cô ta anh có cách xử lý.

Anh nó từ tốn đáp.

Trong mắt anh không phải là đắn đo thương hại mà là sự tức giận.

Cô ta sống chết, anh không quan tâm, nhưng làm em gái anh buồn thì không yên với anh đâu .

" Hạ Lan, tôi không tha cho cô đâu."

- vâng.

***

Đến giờ, anh nó đưa 2 người ra sân bay.

Nó không nói cũng gọi điện cho hắn chỉ để lại 1 tờ giấy trên bàn chỉ vỏn vẹn 2 chữ " tạm biệt".

Đám bạn nó thì cũng kéo nhau ra sân bay tiễn nó. Em hắn cố liên lạc nhưng hắn không nhấc máy.

***

Tại sân bay.

Jung làm thủ tục cho cả 2.

Đám bạn nó thì ôm ấp dặn dò nó đủ thứ. Em hắn thì dặn xin 1 đống chữ ký của thần tượng.

Hiếu còn đặc biệt dặn nó,

- Jung tốt thật nhưng nhớ đừng để bác sĩ bảo cưới nhé.

Híc, sao chị đen tối thế.

- sao lại đỏ mặt?

Jung ghé vào tai nó thì thầm bằng tiếng Hàn.

Mấy người kia không hiểu lại tưởng 2 người nói gì ám muội, không hẹn mà cười gian.

- mấy người kia xấu, toàn chọc em.

- đâu. Ai bắt nạt em để anh học tập.

-đáng ghét.

Nó cấu nhẹ anh.

- đi thôi.

Anh nắm lấy tay nó.

- tạm biệt.

Nó và anh chào mọi người.

- hai người đi vui vẻ nhé.

- nhớ quà nha.

Mọi người bồi hồi tiễn họ.

Nó cùng anh đi về phía trong. Vô thức nó quay lại nhìn.

Không có. Hắn không có ở đây.

Không thấy hắn lòng nó thấy hụt hẫng.

Linh cảm mách bảo nó lần này sẽ đi rất lâu, có thể không quay về nữa.

- gì vậy?

Jung hỏi, tay khẽ siết tay nó.

Anh chợt cảm thấy bồn chồn, không yên.

- không có gì. Chắc là đi xa em hơi lo lắng thôi.

- có anh ở đây mà.

Anh dịu giọng.

***

Nó cùng anh lên máy bay. Máy bay chuyển động, chạy trên đường bay rồi từ từ cất cánh.

Nó dựa vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ dần trở lên nhỏ bé, lạ lẫm.

Vậy là nó đã rời xa Việt Nam để sang Hàn. Không, nói chính xác là quay về.

Lần này không phải chỉ xa 1 tuần như dự tính mà sẽ kéo dài hơn rất nhiều.

Lúc ấy nó không nhận ra 1 điều, khi ra đi trái tim nó đã mang theo 1 bóng hình.

***

Trong phòng bệnh viện, thoang thoảng mùi thuốc men, Hạ Lan nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao, bên cạnh là những thiết bị y tế và hắn. Nhìn cô ta lúc này thật yếu ớt, đáng thương.

Vì đây là phòng đặc biệt nên chỉ có 1 người được vào thăm. Họ nhường lại suất đó cho hắn vì họ biết chắc chắn người Hạ Lan muốn gặp nhất lúc tỉnh dậy là hắn.

Hắn ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô ta, buồn bã. Hắn rất đau lòng cũng rất hối hận.

Đến giờ đã hơn 10 tiếng kể từ lúc cô ta được đưa vào đây, sắc mặt có khá hơn lúc trước nhưng cô ta vẫn chưa tỉnh.

Lúc nãy, mẹ cô ta mới giục hắn đi nghỉ. Hắn không nghỉ mà tranh thủ gọi điện về cho Minh Nhiên rồi không yên tâm lại quay vào.

Hàng mi Hạ Lan khẽ động đậy, cô ta từ từ mở mắt.

- Hạ Lan. Em tỉnh rồi.

Hắn mừng rỡ vội vàng đến bên cô ta,

- để anh gọi mọi người.

Hắn đứng dậy đang định quay ra thì bàn tay yếu ớt của cô ta níu lấy vạt áo của hắn.

- Khải Vũ.

Cô ta yếu ớt gọi tên hắn.

-Anh đây.

Hắn nắm lấy bàn tay cô ta.

- ở bên em.

Cô ta nài nỉ.

- không có anh, em không sống nổi.

Hắn miễn cưỡng gật đầu.

- anh hứa đi.

- ừ.

Nhìn cô ta như này hắn không thể từ chối.

Hạ Lan mỉm cười hạnh phục, nghiêng người về gần phía hắn, tay không buông tay hắn.

Hắn chỉ mỉm cười che giấu sự bất lực của bản thân.

Nếu thứ cô ta cần là lòng thương hại để giữ hắn lại thì cô ta đã có rồi đấy.

Hắn nắm tay cô ta nhưng lại đưa mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh, một cái nhìn tiếc nuối.

Có lẽ giờ cô ấy đang ở trên đấy cùng với anh ta đi đến đất nước xa lạ ấy, rời xa hắn.

***

Buổi tối.

Bà Hường đang ngồi bên ngoài thì thấy anh nó đi tới.

- anh tới đây làm gì?

Bà ta cố gắng làm như bình tĩnh hỏi.

Thật ra lúc nhìn thấy anh bà ta có chút bối rối.

Minh bỏ qua sự câu hỏi của bả đi về phía phòng bệnh của cô ta, nhìn vào bên trong. Trong ấy, cô ta ngồi trên giường, dựa vào vai hắn, hắn thì đọc sách cho cô ta. Sắc mặt anh không có biến sắc gì, lạnh tanh.

- thấy em tôi như vậy chắc anh vui lắm nhỉ?

Cô ta mỉa mai.

- vui chứ. Tôi không có chút thương tiếc nào dành cho em cô cả. Hừ. Cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được chút ít cảm giác của em tôi ngày đó.

Anh thờ ơ đáp.

- anh đúng là đồ máu lạnh. Anh có biết con bé đau khổ như nào không mà còn nói được lời đó.

Bà ta hằn học.

-cái này tôi phải hỏi cô. Ngày trước, cô ta cùng Khải Vũ ân ái trước mặt em tôi, có bao giờ nghĩ tới cảm giác của Hiếu Nhi không? Có không? Không 1 chút nào. Em tôi đau khổ thì các người thờ ơ, giờ lại mong tôi hiểu được cảm giác của cô ta sao?

Anh gằn giọng, trừng mắt nhìn bà ta.

Bà ta cắn chặt môi, không thể phản bác dù chỉ một lời vì nó quá đúng.

Bà ta không hề hiểu cho Hiếu Nhi mà còn khinh thường, không ít lần dằn mặt cô ấy và cả...Bây giờ tất cả đều đặt lại trên em gái bà ta.

- nếu muốn đến để xem bộ dạng thê thảm của chúng tôi thì anh đạt được rồi đấy. Cút khỏi đây đi.

- tôi không đến đây để nhìn cảnh này. Tôi đến để thông báo với các người. Chuyện 1 năm trước cô ta suýt chết, tôi sẽ cho người điều tra. Không để cho các người tiếp tục vu oan cho em gái tôi nữa.

Bà Hường tái mặt.

Anh nó nhìn biểu hiện này của bà ta cười lạnh.

- xem biểu hiện của cô thì cô cũng biết không ít đâu. Chắc cô cũng biết thủ phạm thật sự không phải em tôi.

-thì sao? anh nghĩ anh có thể làm được gì sao? Chuyện đó đã xảy ra quá lâu rồi, không bằng chứng, không nhân chứng làm sao anh minh oan được cho cô ta.

Bà ta xửng cộ lên.

Xem bộ dạng của bà ta ta, anh dám chắc bà ta liên quan không ít trong vụ đó, mà cũng có thể chính là thủ phạm.

- bằng chứng? Em gái tôi có. Trước khi xảy ra tai nạn nó định mang ra nhưng tiếc là Khải Vũ lúc đó không nghe. Giờ chỉ cần nó nhớ ra, sự thật mà cô cố che giấu sẽ được phơi bày thôi. Lúc đó không biết cô ta sẽ ra sao nhỉ?

Anh cười lạnh, cái nhìn như muốn đóng băng bà ta.

Bà ta chột dạ, ngã quỵ xuống đất.

" sự thật đó không thể che giấu được sao?"

Anh nó nhìn bà ta không chút cảm xúc, lạnh lùng quay lưng bước đi.

***

Tai Hàn Quốc.

Trong phòng giám đốc, Kang Hoo đang ngồi ký các hợp đồng, vẻ mặt rất nghiêm túc, trông anh lúc này thật ra dáng doanh nhân thành đạt.

Thư ký bước vào, cúi chào.

Anh ngừng bút, đưa mắt nhìn người mới vào.

- có chuyện gì?

Người thư ký nghiêm túc thông báo.

- thưa cậu chủ. Cô ta đã sang đây.

* cạch*

Chiếc bút của anh rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK