Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng
Anh Đưa Gái Về Được, Sao Tôi Lại Không.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy hôm kế tiếp nó vẫn tìm cách đuổi hắn đi.

Khi thì giả cháy, xông khói phòng hắn.

Khi thì giả bộ nhỡ tay phi dao về phía hắn.

Khi thì mình phòng hắn hỏng điều hòa, trời nóng mà cứ để chế độ sưởi, không tài nào tắt đi được. Đi mua quạt thì nó kêu ồn không cho sài.

Khi thì rải bi trước cửa.

Khi thì lén bỏ tạp chí XXX vào cặp hắn, làm hắn mất mặt trước công ty.

Khi thì bôi kéo 502 vào khóa phòng hắn.

Khi thì giúp hắn tạo lỗ thủng trên đống áo sơ mi của hắn, lấy lí do là giúp hắn là áo nhưng lỡ tay.

Khi thì thả chuột vào phòng hắn, rồi nhốt hắn trong đó.

Khi thì lén khâu 2 ống quần lại, với chỗ quần trong tủ của hắn

...

Hắn cắn răng chịu đựng những trò của nó. Nó càng làm thế thì hắn càng quyết tâm trụ lại.

Hình như hắn bắt đầu quên đi mục đích của mình, thay vào đó là chuyên tâm suy nghĩ xem sắp tới nó sẽ giở trò gì.

Dạo này hắn không còn nhớ nhung cô nàng Hạ Lan như trước nữa, mỗi lần hắn gọi cho cô ta chỉ khoảng nửa tiếng là tắt máy.

***

Hôm nay nó về cùng một anh chàng khá đẹp trai, thư sinh, nho nhã, đối xử với nó rất dịu dàng. Trông hai người có vẻ thân mật, nó thì tươi cười với hắn ta.

Hắn chặn trước cửa, sắc mặt cực khó chịu, hôm nay ở công việc của hắn ở công ty đã không thuận lợi còn bắt gặp cảnh này.

- ai cho phép cô đưa trai về?

Hắn nói bằng giọng khó chịu. Mắt nhìn anh chàng đó không chút thiện cảm

- tại sao anh đưa gái về được còn tôi thì không?

Nó đốp ngay lại.

- tôi...tôi không cho phép.

Hắn cứng giọng, cố cãi.

- tôi cần anh cho phép à. Lượn.

Nó nhấn giọng ở từ cuối.

Nói rồi nó kéo tay anh ta vào trong, bỏ mặc hắn.

Hắn nghe rõ tiếng hai người vừa đi vừa nói.

- ai vậy?

Anh chàng đó hỏi.

- vong hồn không tan ấy mà. Đừng để ý làm gì.

Nó gắt.

Trong lòng hắn lúc này cực kỳ khó chịu.

***.

Ở ngoài cửa phòng nó, hắn cứ đi đi lại lại, sốt ruột vô cùng.

Hai người làm gì ở trong đó mà lâu thế, thỉnh thoảng còn có tiếng cười nữa chứ. Điên mất thôi.

- Hai người làm gì trong đó?

Thấy nó và anh chàng đó đi ra. Hắn vội kéo tay nó ra sau vườn tra khảo.

- một nam một nữ thì làm gì? Anh không phải xử nam ấy chứ? Chuyện đó mà còn không biết.

Nó xỏ xiên.

- tôi không cho phép cô làm vậy.

Hắn dí sát người nó vào tường, nhìn nó giận dữ.

- thì sao? Đừng nói anh và cô ta chưa làm chuyện đó đấy?

Nó lạnh lùng.

- chưa. Tôi muốn giữ cho đêm tân hôn.

Lúc hắn nói ra câu này, mặt hắn có hơi đỏ.

- ha ha.

Nó cười to.

- cười gì?

Hắn gắt.

- chuyện ấy mà giờ vẫn còn sao? Giữ cho đêm tân hôn. Haha

Nó ôm bụng cười.

- cười gì chứ? Đồ lăng nhăng.

Hắn nghiến răng.

- thằng điên. Gia sư của tôi đấy.

Nó lớn giọng.

Hắn thấy nhẹ nhõm hẳn.

- đuổi anh ta đi. Tôi dạy cô.

- thèm vào. Cái loại 10% lại nhầm thành 20 % còn đòi dạy tôi.

- là tôi nhầm thôi mà.

- nhầm hay kém cỏi.

- tôi tốt nghiệp loại xuất sắc đấy.

- này, anh nhìn cái mặt tôi có ngu không? Anh hận tôi thế mà đòi giúp tôi. Giúp để tôi trượt chứ gì.

- không. Tôi không có xấu vậy.

Hắn phân bua, hắn thật tình muốn giúp nó mà.

- Bỏ mặc tôi trong bệnh viện, còn bảo tôi sao không chết đi. Tốt quá nhỉ.

Nó lạnh giọng, mắt nhìn hắn khinh ghét.

Chết tiệt. Sao cô ta thù dai thế nhỉ?

- tôi xin lỗi.

Hắn ngập ngừng.

- muốn xin lỗi thì li dị với tôi đi.

Nó nói rồi hất tay hắn, đi ra.

****

Hắn chuyển sang phá gia sư của nó.

Nào là hội đồng, đánh lén...

Hầu hết gia sư nó thuê về thế nào sau đó cũng gặp chuyện.

Căn bản nó toàn chọn gia sư đẹp trai thui, có động lực thì mới học được chứ.

Thấy bất ổn, nó chuyển sang học ở trung tâm. Nó biết là hắn làm, nó đoán hắn ta đang chơi lại nó. Thế thì nó ra lò, giỏi thì hắn đánh cả lò đi.

Như thế lại càng chết, ở lò có bao nhiêu con trai. Cuối cùng hắn phải nì nèo nó thuê gia sư về nhà.

- điên à?

Nó gắt gỏng.

- để cô ra học ở trung tâm còn gì là mặt mũi của tôi.

- mặt anh thì liên quan gì tới tôi. Điên.

- họ sẽ bảo tôi không có tiền cho cô thuê gia sư mà phải đi học lò cho rẻ.

- hay. Anh nhìn cái nhà tôi thế này thì điên mới nghĩ tôi thiếu tiền. Mà anh đưa tôi đồng nào mà dám ý kiến.

- thì giờ tôi đưa.

- tôi thèm vào. Tiền tôi không thiếu.

Hắn bó tay.

Chợt nó nảy ra 1 ý. Nó đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn, trên môi là nụ cười gian tà.

- tôi sẽ làm theo ý anh với một điều kiện.

- điều kiện gì?

- nói cho tôi vì sao anh yêu cô ta.

- vì sao cô muốn biết?

- tôi muốn xem, cô ta hơn tôi ở điều gì mà anh lại chọn cô ta, không chọn tôi.

- ờ .vì cô ấy hiền lành, dễ thương, mềm yếu, tốt bụng, ngoan ngoãn.

- hừ. Tầm thường. Tôi thấy cô ta chả có gì nổi bật cả.

Nó ngán ngẩm.

- là sao?

Hắn khó chịu hỏi lại.

- chả thấy có gì chút cá tính nào. Sao bọn con trai mấy người cứ thích dạng gái ngoan, yếu ớt đó nhỉ?

- không phải con gái là để con trai bảo vệ sao?

Hắn vặn lại.

- vậy sao? Vậy nếu khi cô ta gặp khó khăn mà không có anh ở bên thì cô ta sẽ làm gì? Đầu hàng hay dựa vào người đàn ông khác.

- chuyện này...

Hắn ngập ngừng. Nó nói cũng có lý.

Quái, sao dạo này hắn thấy nó nói có lý thế không biết.

- tôi ghét nhất loại con gái như thế.

Nó nói rồi bỏ lên.

Nó ghét loại con gái đó như một bản năng đã có từ trước.

***

Sau hôm đó, nó giữ đúng thỏa thuận, thuê gia sư về.

Cứ thế nó tập trung học hành, dù mọi thứ nó đã biết hết nhưng nó vẫn cố vì làm thủ khoa thì oai hơn.

Kết quả thi đại học, khối D nó đạt 30/30.

Cả nhà tổ chức ăn mừng, hắn thì bị đuổi ra hẹn hò với cô nàng Hạ Lan kia.

Nhưng hắn chỉ gặp cô ta một chút rồi leo rào về nhà.( nó khóa cổng, nhốt hắn ở ngoài.)

Món quà hắn chọn cho nó, không có cơ hội tặng.

***

Nó đi học, được khá nhiều thằng theo đuổi, làm hắn phải cho người đuổi bớt đi.

Và ngày hắn ghét nhất đã tới. Nó đã gặp anh chàng tên Jun, cha là người Hàn, mẹ là người Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Bỗng Dưng Hết Yêu Chồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK