Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 1

Tiểu Đào

18/02/2014

Trên chiếc xe danh tiếng xa hoa màu đen, Kiều Minh Hạ lại một lần nữa đảo mắt quan sát mọi người ngồi trong xe, bao gồm có mẹ cô ngồi bên cạnh, người lái xe và vị trợ lý cấp cao, cảm thấy không thú vị liền quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.

Vừa rồi lúc đi theo mẹ vào sân bay Narita thì cô vẫn liên mồm dùng tiếng Trung hỏi lung tung hết cái này đến cái kia, không nghĩ tới lại khiến mẹ nhìn cô với ánh mắt không vui.

“Từ hôm nay con mang họ Tịch Mộc chứ không phải họ Kiều nữa, nhớ chưa?” Úy Tử dặn đi dặn lại cô.

Cô gật đầu một cái đáp lại kỳ vọng tha thiết của mẹ. Cô cũng biết cuộc sống sau này sẽ thay đổi 180 độ.

Nhưng cô không thể quên sạch khoảng thời gian 13 năm trước a!

Đã hơn một giờ kể từ lúc rời sân bay mà mọi người vẫn một vẻ trầm mặc như vậy, không phải là buồn bực đến chết sao?

Cô biết bây giờ bọn họ đang đến Kyoto, một cố đô nổi tiếng của Nhật Bản. Nhưng lần này không phải cô đi du lịch, cũng không phải đi nghỉ mát mà là đi định cư, bởi vì mẹ muốn tái giá với một người tên là Tịch Mộc Nhất Chi Trợ, về làm vợ kế của người đó.

Tên mẹ rất đẹp, gọi là Úy Tử. Từ nhỏ đến lớn cô cảm thấy cha mẹ đều “tương kính như tân”, không quá mức nồng nhiệt. Ba năm trước, cha cô vốn là bác sỹ trong tổ chức nhân đạo MSF (Bác sỹ xuyên biên giới - Medecins Sans Frontieres) sang Châu Phi rồi mắc bệnh mà qua đời, cho nên bây giờ mẹ tái giá rồi đem cô đến Nhật Bản.

Tuy còn nhỏ nhưng cô biết cũng không ít. Lần trước mẹ nói cho cô cha dượng cô Tịch Mộc Nhất Chi Trợ là đại gia tộc trong giới kinh doanh, hai phái hắc bạch đều phải kính trọng gia tộc Tịch Mộc vài phần…., đến đây cô sẽ có thêm một chị gái và ba anh trai. Đây mới là điều làm cô cảm thấy tuyệt diệu nhất!

Cô là con một, vẫn muốn có thêm anh chị em làm bạn, không phải bây giờ đã có rồi sao, trong lòng bèn đặc biệt trông đợi! Cô nhất định phải cùng anh chị em sống chung thật tốt, cùng nhau học tập, cùng nhau nói chuyện phiếm.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô đột nhiên cười ra tiếng.

Úy Tử thấy lạ hỏi con gái: “Sao vậy?”

Minh Hạ mạnh mẽ lắc đầu. Làm sao cô có thể nói với mẹ vì sắp co anh chị em mà cười trộm đây?

Lại trầm mặc một hồi lâu, đến khi xe đi vào một đình viện thật lớn, cô cực kỳ hưng phấn mà kêu lên: “A! Đến rồi”.

Cô nhanh chóng nhảy xuống, hít thở sâu mấy cái.

Không khí trong lành thật tốt a! Trên xe chật chội, không khí không được tuần hoàn khiến cô cực kỳ khó chịu, nhưng chưa được năm giậy, mẹ ở phía sau lập tức kéo cô đến bên cạnh, quở trách: “Minh Hạ, sao lại không có quy củ vậy!”

Cô bĩu môi nói: “Con hóng mát một chút cũng không được sao? Vừa rồi ở trên xe thật khó chịu mà!”

Úy Tử tức giận, lại dặn dò con gái: “Minh Hạ, ở nơi này là người mới đến, phải ngoan ngoãn nghe lời mới có thể hòa thuận với anh chị em. Chỉ cần con ngoan ngoãn thì con sẽ là ngũ tiểu thư có thể kêu mưa gọi gió, vô cùng uy phong.

“Con đến đây không phải để thể hiện uy phong mà!” Trực giác cho cô thấy, đáp án này là tốt nhất.

Cô không thích mẹ dặn dò như vậy, cảm thấy như vậy là dối trá. Vì để cho người khác yêu thích mà phải giả bộ ngoan hiền sao?”

“Phu nhân, tiểu thư, xin vào nhà nghỉ ngơi một chút đi!” Một người phụ nữ lớn tuổi mặc ki-mô-nô màu xanh đậm đi về phía bọn họ nói, đồng thời ra lệnh cho mấy người phụ nữ trung niên cũng mặc ki-mô-nô mang hành lý của bọn họ.

Minh Hạ quay đầu nhìn lại, trời ạ! Đây là chuyện lạ thế giới nha! Đây chính là nhà mới của cô sao?

Ngôi nhà lớn theo kiến trúc kiểu cổ kính truyền thống Nhật Bản, không nhìn được đến cuối tường rào, mà hai bên cửa chính có mấy người phụ nữ mặc ki-mô-nô cùng mấy người đàn ông mặc tây phục đứng xếp hàng.

Lúc cô theo mẹ đi đến gần cửa chính thì mọi người đồng thời cúi gập 90 độ hành lễ với bọn họ, hô to: “Hoan nghênh phu nhân, tiểu thư về nhà!”

Minh Hạ chưa bao giờ trải qua tình huống phô trương như vậy, không khỏi cảm thấy choáng váng, dừng bước lại, yên lặng chăm chú nhìn mọi người.

Cô biết bộ dáng mình bây giờ chẳng khác gì một cô gái quê mùa, nhưng cô không thể khống chế được bản thân.

“Minh Hạ”, Úy Tử không hài lòng gọi cô.

“Dạ”, cô lập tức theo mẹ đi vào cửa.

Ở đây mọi người đều lễ phép cung kính với cô, nhưng tất cả đều y phục giống nhau, động tác giống nhau, như đã được công thức hóa vậy.

Đúng, trong đầu nàng lóe lên ba chữ “công thức hóa”, mọi người giống như ở trong trường học, không có người tốt người xấu, mọi người đều mặc đồng phục, theo yêu cầu của giáo viên mà thi lễ.

Cô cảm thấy nơi này….. có chút xa cách.

Cô đi tới một vườn hoa rất lớn kiểu Nhật. Chiếc cầu nhỏ tao nhã, nước chảy róc rách, khắp nơi đều là trúc lá tươi tốt tỏa bóng mát, cảnh quan tự nhiên, cùng với bày trí của con người, chỉ cần hòa mình vào trong đó, tâm tình bỗng trở nên thư thái lạ thường.

Đoàn người dừng lại ở sau một cánh cửa giấy lớn.

“Lão gia, phu nhân và tiểu thư đã tới”, người phụ nữ mặc ki-mô-nô xanh đậm hướng bên trong cửa nói.

“Vào đi”

Lúc cánh cửa giấy kia được kéo ra, Minh Hạ thấy người đàn ông trung niên mặc ki-mô-nô đối diện mỉm cười với mẹ.

Đây là…. Cha dượng mới của cô?

Trên trán người đàn ông có mấy nếp nhăn thật sâu cùng vài sợi tóc bạc đã ám chỉ tuổi tác thực sự của ông, nhưng thân thể khôi ngô cùng khuôn mặt cởi mở cho cô biết người đàn ông này tuyệt đối không vì tuổi đã xế chiều mà mất đi vẻ uy nghiêm trời sinh.

Úy Tử nhìn thấy Tịch Mộc Nhất Chi Trợ, lập tức cúi đầu gập người chào, sau đó cả người quỳ sấp trên mặt đất.

“Kính chào lão gia!”

Minh Hạ ngẩn người, kinh ngạc nhìn hành động của mẹ.

“Tốt lắm, mau đứng dậy đi, đừng làm đứa bé hoảng sợ!”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ tươi cười tiến lên đỡ Úy Tử dậy. “Sao lại hành lễ lớn vậy? Đừng để Minh Hạ nghĩ tôi là một người cha tồi tệ không ai bằng mà chán ghét chứ”.

Úy Tử cười khẽ, quay đầu lại nói với con gái: “Minh Hạ, mau lại đây chào hỏi cha!”

Minh Hạ chần chừ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Tịch Mộc Nhất Chi Trợ rồi lớn tiếng tự giới thiệu: “Cha, lần đầu tiên gặp mặt, xin chào. Con tên là Minh Hạ, “Minh” trong “quang minh”, “Hạ” trong “xuân hạ thu đông”, năm nay mười ba tuổi, từ nay về sau đều nhờ người chăm sóc.

“Tử, em dạy con nói như vậy ư? Không phải là con không hiểu tiếng Nhật sao?”

“Nửa năm trước khi lão gia nói với em muôn đưa mẹ con em đến Nhật Bản thì em đã cho con học tiếng Nhật rồi, mặc dù không thể nói là tốt, nhưng cơ bản có thể ứng đối đơn giản được!”

“Con nói sai gì sao?” Minh Hạ kéo tay mẹ, nghi ngờ hỏi. Mẹ cùng với cha mới rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Cả hai người đều nói rất nhanh, cô nghe không hiểu được.

“Minh Hạ, con không nói sai chuyện gì, ngược lại cha cảm thấy con rất giỏi!” Tịch Mộc Nhất Chi Trợ đi về phía cô, khen ngợi nói.

“Cha…..” Minh Hạ ngạc nhiên nhìn ông, “Cha nói được tiếng Trung?”

“Đúng”, người đàn ông trung niên nở nụ cười ấm áp, “Cho nên Minh Hạ, về sau nếu có việc gì cũng đừng ngại nói với cha, cha nhất định nghe hiểu được”.

Minh Hạ nghe ông nói, gò má đỏ ửng, “Cảm ơn cha, nhưng mẹ nói ở Nhật Bản thì không thể không hiểu tiếng Nhật”.

“Đúng, cho nên Minh Hạ phải ở đây học giỏi tiếng Nhật nha, có như vậy cuộc sống mới vui vẻ”, ông rất thích cô con gái mới ôn thuận động lòng người này.

“Cha, cảm ơn cha!", cô không tự chủ được đưa hai cánh tay về phía cha, ánh mắt long lanh hơi mờ mịt.

Tịch Mộc Nhất Chi Trợ ôm lấy Minh Hạ nhỏ bé, hôn một cái lên mặt cô, “không cần cảm ơn, ngược lại cha muốn cảm ơn con đã nguyện ý làm con gái cha. Con xuất sắc như vậy làm người khác yêu thích, cô con gái này là ta được ban cho!”. Dường như bọn họ rất có duyên vời nhau, vừa nhìn thấy Minh Hạ ông đã cảm thấy rất vui mừng.

“Lão gia, ông đừng nói vậy, là ông không ngại chứa chấp hai mẹ con em, chúng em mới không phải không có nơi nương tựa”. Úy Tử đi về phía hai cha con, xúc động ôm bọn họ.

“Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, không nên quá khách khí!”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ mỉm cười, dùng cánh tay trống vỗ nhẹ bà xã.

“Cha, cha thật tốt! Cha yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn không làm người phiền muộn”.

Tịch Mộc Nhất Chi Trợ hòa ái dễ gần làm lo lắng của Minh Hạ hoàn toàn biến mất, trước khi đến Nhật cô còn tưởng người cha dượng này sẽ không thích cô vì cô không phải là con gái ruột, thì ra cô nghĩ sai rồi!”.

“Chuyện gì thế này? Là kết cục đại đoàn viên sao?”

Một câu nói lạnh lùng châm chọc đưa Minh Hạ đang say mê viễn cảnh đẹp trong tương lai quay lại hiện thực.

“Dì Úy, cảm giác quang minh chính đại bước vào cửa chính nhà tôi rất tốt phải không?”

Người thiếu niên cao lớn này là ai? Đột nhiên xông tới không tính, lại còn giống như đang mắng mẹ cô nữa chứ.

“Tứ thiếu gia, tôi….. “ Úy Tử không nói được gì.

Người thiếu niên được gọi là tứ thiếu gia ngoài cười nhưng trong không cười dùng ánh mắt khinh rẻ liếc nhìn Úy Tử: “Còn gọi tôi là Tứ thiếu gia? Gọi tên tôi là được rồi, đừng quên, bây giờ cô đã là “mẹ” tôi rồi”.



“Anh tên là gì?” Minh Hạ thân mật dùng tiếng Nhật không lưu loát tò mò hỏi.

Người thiếu niên nhìn về phía chủ nhân của thanh âm nhỏ nhẹ kia thì thấy cha mình đang ôm cô bé.

Thật là một cô bé mềm mại! Trong lòng anh không khỏi âm thầm kinh ngạc.

Mái tóc dài của cô được cột lại ở phía sau gáy, cô mặc một bộ quần áo giống sắc trời xanh thẳm, mặc dù ngũ quan không đặc biệt tinh tế, nhưng đôi mắt to linh động, đôi môi ướt át cùng sống mũi hơi hếch lên thật thanh thoát, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh.

Minh Hạ thấy người con trai đang chằm chằm nhìn mình thì không khỏi có chút căng thẳng, càng dựa sát vào vai Tịch Mộc Nhất Chi Trợ.

“Minh Hạ, đừng sợ, nó sẽ không làm hại con đâu”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ vỗ nhẹ vào lưng cô: “Qua đó chào hỏi nó đi!”

Minh Hạ gật đầu một cái, rời khỏi lồng ngực của cha, từ từ đi về phía người con trai.

“Xin hỏi anh tên là gì ạ?” Cô lễ độ hỏi.

Người thiếu niên giễu cợt mở miệng cười lạnh, “Cô không biết dùng kính ngữ như thế nào sao?”

Anh cố ý nói năng phức tạp, dùng tiếng Nhật làm khó cô gái.

“Xin lỗi ạ, em……… còn chưa học giỏi tiếng Nhật, không hiểu rõ anh đang nói gì”, cô thành thực khai.

Một cô gái thú vị, anh đã đoán được cô là ai. Còn không phải là do người nào đó mang đến ư?

“Chẳng lẽ cô không biết muốn hỏi tên của người khác thì trước hết phải giới thiệu tên mình hay sao?” Lần này thì anh dùng một câu đơn giản hỏi.

Minh Hạ mơ hồ cảm thấy đối phương không có thiện ý, “Tên em là Minh Hạ”.

“Tôi là Tịch Mộc Thức Minh, là con thứ tư ở đây”

Thì ra người con trai có mày kiếm cùng ánh mắt sáng ngời này là anh trai mới của cô! Cô không khỏi bật cười vui thích.

Mặc dù anh ta không phải rất thân thiện, nhưng cô sẽ không để ý, bởi vì đó chính là anh trai cô rồi.

Tịch Mộc Thức Minh liếc nhìn về phía cha, Úy Tử rồi đưa tầm mắt trở về nhìn cô bé trước mặt. Cô bé này tại sao lại đột nhiên cười với anh? Cô ta không biết anh đang làm khó cô sao?

Nụ cười cô bé thật thuần khiết…. Chết tiệt! Muốn dùng nụ cười thu phục trái tim anh sao?

“Anh dạy Tiếng Nhật cho em được không?” Anh là anh trai mới của cô, nhất định sẽ tốt với cô giống như cha dượng mới chứ?

Anh ngạc nhiên một lúc rồi lập tức nặng nề cự tuyệt: “Cô đừng có mơ!”

“Thức Minh, sao em lại đến một mình?” Một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi vội vàng đi vào, lớn tiếng la hét.

Tịch Mộc Nhất Chi Trợ nhìn con gái lớn cùng hai đứa con trai khác đang đi vào, không trầm mặc nữa mà mở miệng nói: “Các con càng ngày càng không có quy củ, muốn gặp mẹ mới cũng không cần gấp như vậy”.

Úy Tử lập tức nhìn sang ông chủ gia đình, nghi ngờ quan sát ông.

Lão gia là vì muốn phá vỡ cục diện bế tắc của con gái cô mới đặc biệt nói như vậy sao?

“Nếu đã tới thì giới thiệu với các con một chút. Tất cả các con đều biết cô ấy chứ? Cô ấy là Úy Tử, từ hôm nay trở đi sẽ là mẹ mới của các con, là nữ chủ nhân của nhà này, hy vọng các con sẽ kính trọng cô ấy giống như kính trọng cha!”

Úy Tử bị Tịch Mộc Nhất Chi Trợ nói vậy, lập tức cảm thấy căng thẳng cúi chào mấy đứa con của Mộc gia.

Tuy nói là bọn họ đều trở thành “con” của cô nhưng tuổi tác của họ lại không nhỏ.

Con gái lớn Takako đã hai mươi ba tuổi, cô quản lý sản nghiệp Tín Châu. Em trai song sinh của Takako hiện tạị ở một chi nhánh của Mộc gia tại Hokkaido, còn người con trai thứ ba năm nay học năm thứ ba đại học, tính cà phơ cà phất, tự do ở Tokyo.

Con trai thứ tư của Mộc gia năm nay 16 tuổi, là người khó nắm bắt nhất trong bốn anh em. Mặc dù là con út, nhưng anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cá tính so với các anh trai lại càng không dễ khuất phục, nhưng một khi đã nghiêm túc thì xuất sắc hơn bất kỳ ai.

Úy Tử cũng kiêng kỵ nhất vị tứ thiếu gia này. Mặc dù anh nhỏ tuổi nhất nhưng tâm tình bất định, luôn luôn mang một vẻ lạnh lùng hiếm có khiến mọi người cảm thấy sợ rợn cả tóc gáy.

Takako đi về phía Úy Tử, thân thiết cười cười: “Dì Úy, đã lâu không gặp, đến hai tháng rồi nhỉ?”

“Đúng thế, bởi vì lúc trước phải chuẩn bị hành lý đến Nhật Bản, cũng hơi gấp”.

“Cô đến là tốt rồi, cô không biết mỗi khi cô trở về Đài Loan thì cha nhớ cô thế nào đâu”, anh ba cũng cười lớn.

“Xin hỏi….. “ Minh Hạ sợ hãi nói to.

Tất cả mọi người đều vây quanh mẹ nói chuyện, cơ bản chẳng để ý đến cô chút nào sao?

Ngoại trừ Thức Minh còn lại ba chị em đều rối rít đi về phía cô gái nhỏ nhắn Minh Hạ.

“Hi, em là Minh Hạ?” Anh ba vỗ vỗ đầu cô.

“A…… Ui……” Thật là đau! Sao anh ba lại khỏe như vậy? Cô đau đến mức phải nhắm mắt lại!.

“Dừng tay lại”. Tịch Mộc Thức Minh dường như rảnh rỗi mà cảnh cáo. Anh chỉ sợ cô bé vừa mới đến đã bị đánh đến ngây ngốc thì ba sẽ dạy dỗ bọn anh.

“A, xin lỗi, anh nhất thời hơi quá đà, tha thứ cho anh được không?” Anh ba có chút lúng lúng, nhưng vẫn duy trì thái độ cợt nhả trước sau như một.

Minh Hạ toét miệng cười rạng rỡ: “Không sao ạ!”

Mặc dù cô không theo kịp tốc độ nói chuyện của mọi người, nhưng cô cảm thấy mọi người ở đây đều thân thiện, coi mẹ con cô như người trong nhà, tùy ý nói cười làm cô không che giấu được hưng phấn trong lòng.

“Minh Hạ, từ nay về sau chị chính là chị gái em, đây là anh hai, anh ba cùng anh tư”. Takako từ từ nói từng từ một, giới thiệu từng người, chỉ sợ em gái mới tới nghe không hiểu.

“Ai là anh tư của cô ta”, Tịch Mộc Thức Minh đi tới bên cạnh chị gái, kéo tay cô đang chỉ về phía anh.

Minh Hạ dường như bị lời nói của anh chấn động, kinh hoàng nhìn anh, cô nghe hiểu được anh nói gì, nhưng tại sao lại anh lại nói khó nghe như vậy?

Anh tư…… Cô vừa mới có anh tư, sao anh lại nói thế?

Lúc vừa nhìn thấy anh, cô cũng biết anh đối với cô không hề thân thiện, nhưng……… thì ra anh không muốn cô làm em gái anh? Tại sao lại như thế?

“Anh tư……..”, Minh Hạ nhẹ giọng gọi anh, dường như muốn xác nhận lại.

Tịch Mộc Thức Minh căn bản không nghĩ đến cô gái Trung quốc mới đến này lại gọi anh, thất thần một lúc rồi ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.

Anh gạt bỏ can ngăn của chị gái, túm lấy tay cô nói: “Lá gan cô thật không nhỏ, ngược lại thật lớn đấy! Tôi nói rồi, tôi không phải anh tư của cô, cô nghe không hiểu sao?” Chính là anh nhìn cô bé này không vừa mắt đấy, thì sao nào?

“Em nghe không hiểu, anh Tư có thể nói chậm lại một chút được không?” Minh Hạ chỉ biết là anh dường như đang tức giận, nhưng không hiểu một tràng Tiếng Nhật mà anh đang nói là có ý gì.

“Nghe không hiểu? Không hiểu sao dám học người ta gọi tôi là anh Tư?” Nghĩ đến việc cô không hiểu anh nói gì, trong lòng anh lại tức giận! Cô không hiểu thì vừa rồi anh nói chẳng thật phí công vô ích sao?

“Minh Hạ, mau xin lỗi Tứ thiếu gia!” Úy Tử sợ hãi vội vàng quát con gái ngốc nghếch chuyện gì cũng không hiểu.

“Tại sao con phải xin lỗi?” Cô làm sai gì sao? Chẳng phải chỉ là cô không hiểu vì sao anh ta lại giận cô như vậy thôi sao?

“Mẹ đã nói với con thế nào? Đến đây không thể làm loạn được!”

Làm loạn! Chuyện gì cô cũng không làm, sao lại gọi là làm loạn?

“Mẹ con cô nói tiếng Trung? Tôi nghe không hiểu các ngươi đang nói chuyện gì? Chẳng lẽ là đang nói tôi không đúng?” Tịch Mộc Thức Minh cố ý nói những câu khó nghe.

Nhìn cô bé hốc mắt đỏ lên anh cũng biết dì Úy đang trách mắng cô…nhưng nghe bọn họ nói chuyện, anh vẫn không chịu nổi cô bé này nói cô không hiểu anh nói gì.

Bị mẹ trách mắng vô lý cùng thái độ của Tịch Mộc Thức Minh, Minh Hạ không nhịn được mà rơi nước mắt.

“Con chỉ nghe được lúc mọi người nói chậm, từ từ nói chậm một chút thôi, sao mẹ lại trách con không đúng?” Cô hai mắt đẫm lệ nhìn mẹ.

“Em nói tiếng Trung không được sao? Tại sao anh nghe không hiểu em nói gì thì lại là lỗi của em? Muốn biết em nói gì thì không phải anh phải đi học tiếng Trung sao?” Cô quay đầu nhìn Thức Minh, không để ý anh nghe hiểu hay không hiểu mà chỉ muốn đem ấm ức trong lòng phát tiết ra ngoài.

Từ trước đến giờ cô không bốc đồng như vậy, nhưng……..hôm nay để cho cô được ngoại lệ đi!



Tịch Mộc Thức Minh vốn định trừng phạt sự vô lễ của cô, nhưng lúc nhìn thấy nước mắt cô thì anh không biết nói gì.

Cô khóc! Tại sao? Vì mấy câu nói kia sao?

Lớn lên trong hoàn cảnh dương thịnh âm suy khiến anh dường như chưa tiếp xúc với phụ nữ. Trừ mẹ anh đã qua đời nhiều năm nay, chị gái lại quanh năm không có nhà cùng giúp việc nữ làm việc ở nhà ngoài, có thể nói anh không có kinh nghiệm sống cùng con gái. Anh thật sự không hiểu vì sao cô lại khóc.

“Thức Minh, sao con lại làm Minh Hạ khóc?” Tịch Mộc Nhất Chi Trợ ôm Minh Hạ, ánh mắt trách cứ đứa con trai phách lối.

Anh không nói gì, chỉ chú ý đến nhất cử nhất động của Minh Hạ.

Minh Hạ đưa tay lau sạch nước mắt nói: “Cha, con mệt quá”, hoàn toàn không để ý đến người chọc cô khóc.

“Được rồi, phu nhân Tiểu Lâm sẽ dẫn con về phòng nghỉ ngơi”.

Cô gật đầu, an tĩnh kéo cánh cửa giấy ra, đi theo người phụ nữ mặc ki-mô-nô xanh đậm.

“Thức Minh, lần này con hơi quá rồi” Tịch Mộc Nhất Chi Trợ trách cứ.

“Nếu cha nói như vậy, con chẳng có cách nào khác” Anh không phải đã quá đáng quá chứ.

“Bất kể thế nào, thân là anh trai thì không thể tùy tiện bắt nạt em gái. Minh Hạ mới đến, ở đây còn chưa quen, tiếng Nhật cũng chưa có giỏi, con phải dạy cô bé, chăm sóc cô bé cho tốt, biết chưa?”

“Tại sao lại là con, cha?” Anh không muốn chăm sóc cô nữ sinh Trung Quốc này.

“Tại sao ư? Vừa rồi không phải con rất mất hứng cô bé không hiểu con mắng chuyện gì sao? Bây giờ cha cho con cơ hội dạy tiếng Nhật cho cô bé thật tốt, để cô bé hiểu được con mắng cái gì còn gì!”. Thì ra là ông rất để ý đến hành động vừa rồi của bọn họ.

“Cha!” Tịch Mộc Thức Minh vô cùng bất mãn.

“Không nói nữa, đây là cha ra lệnh, con chỉ được làm theo thôi!” Tịch Mộc Nhất Chi Trợ hơi uy nghiêm nói.

“Chỉ còn con ở trong tòa nhà này, mà về sau Minh Hạ cũng sống ở đây, con phải chăm sóc tốt cho cô bé!” Tịch Mộc Nhất Chi Trợ nói xong liền lôi Úy Tử đi, không để ý đến con trai nữa.

Anh nhún vai không nói gì đáp lại, chỉ còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau.

“Bắt nạt em gái mới tới, thật có phong độ tướng quân nha!” Anh ba cười cười nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Thức Minh. Anh cảm thấy Thức Minh đối với em gái mới đến có lúc dường như mất khống chế.

“Anh ba, em nghĩ là phong độ đại tướng quân thật không thích hợp đối với chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này”.

“Thức Minh, anh không biết em nghĩ gì hoặc tính toán đối đãi với dì Úy cùng Minh Hạ như thế nào, dù sao ba người chúng ta thường không ở lại đây nên không biết được em làm chuyện gì, nhưng em phải nhớ là mọi việc đều có giới hạn”.

Chị gái thở dài, “Tóm lại, em nên suy nghĩ cho cha một chút. Cha rất thích Minh Hạ, em thuận theo ý cha đi, tránh chọc giận cha. Chị còn có chuyện phải làm, đi trước đây!”

Anh hai cùng anh ba nhìn Thức Minh một cái rồi cũng đi ra khỏi phòng.

Cho dù anh chị đều nói như vậy nhưng Thức Minh anh cũng không phải buộc thay đổi bản thân theo người khác đi.

Anh làm gì ư? Đối với cô bé ấy anh căn bản cũng không có ác ý, chỉ mới nói mấy câu thôi đã bị đả kích rồi, đến bây giờ anh đã nói ghét cô bé đâu chứ, mọi người khẩn trương cái gì?

Chỉ là, anh nhất định không thừa nhận----- cô bé ấy, không- phải- là- em- gái anh!

Đơn giản như vậy thôi!

Trải qua một tháng, Minh Hạ đã có thể một mình đi lại trong tòa nhà to đến mức dọa người này mà không bị lạc đường, tất cả là do những người làm trong nhà cùng mẹ cô giúp một tay.

Mẹ cô đối với nơi này vô cùng quen thuộc, giống như đã ở đây từ lúc trước, cô hỏi kỹ thì mới biết mẹ thường xuyên đến đây “làm khách”. Cô hiểu tuy nói là “làm khách” nhưng cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cũng hiểu rõ vì sao mẹ muốn cô học tiếng Nhật, vì sao lúc cô được nghỉ đều để cô ở lại ký túc xá trong trường học mà không đưa cô ra nước ngoài chơi.

Tóm lại, từ khi rời Đài Loan đến Nhật Bản cô đã trở thành một thành phần của Mộc gia, ở nơi đây bắt đầu một cuộc sống mới, cô muốn cố gắng học tập mọi thứ thật tốt, mong sớm đến ngày có thể hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây.

Nhân lúc buổi sáng khí hậu thật trong lành ấm áp hơn mấy ngày trước, cô ra khỏi phòng đi dạo chung quanh một chút, hít thở bầu không khí mát mẻ.

Khí hậu ở Nhật Bản khác với ở Đài Loan, trong ngày nhiệt độ chênh lệch tương đối rõ ràng, buổi sáng sớm thấp hơn giữa trưa khoảng 3- 4 độ, hơn nữa không khí khô ráo hơn khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng sáng sớm ra ngoài cô vẫn phải khoác thêm một chiếc áo mỏng, phòng ngừa cảm lạnh đột ngột.

“Dậy sớm vậy?” Một giọng đàn ông dễ nghe đột nhiên truyền đến, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Cô quay đầu lại thì thấy Tịch Mộc Thức Minh đang nằm dài trên ghế đá trong hoa viên. Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao màu đen, cùng với chiếc quần jean.

Cô nhìn anh, chỉ cảm thấy toàn thân ngày càng lạnh, không khỏi run lên bèn cởi áo khoác mỏng xuống đắp lên người anh.

“Anh lạnh à?” Minh Hạ quan tâm hỏi.

Thức Minh vốn chỉ he hé mắt, đột nhiên mở mắt thật to, qua một hồi lâu cũng không nói lời nào.

“Cho dù anh tráng kiện thì cũng có thể sẽ cảm đấy!”, cô cho là anh muốn cự tuyệt ý tốt của cô nên vội vàng giải thích.

“Tôi không lạnh”, Tịch Mộc Thức Minh ngồi dậy, cầm chiếc áo khoác nhỏ nhắn chỉ đủ đắp nửa người anh đặt lên trên đùi nói, “Đến đây”.

“Có việc gì sao?”

“Bảo em đến thì cứ đến đi!”

Minh Hạ bước tới, cổ tay đột nhiên bị anh bắt lấy kéo lại trước mặt.

“Anh làm gì vậy?”, cô kêu lên.

“Cũng may là nhà rất rộng, nếu không thì em đã đánh thức mọi người dậy rồi, người khác lại cho là tôi bắt nạt em”, anh xấu xa cười một tiếng.

“Chăm sóc tốt cho mình đi, việc gì phải quan tâm đến người khác sống chết thế nào?” Anh nói xong bèn khoác lại chiếc áo lên vai cô.

Hành động thiện ý của anh khiến cô buông lỏng phòng bị một chút.

“Rốt cuộc em có nghe hiểu lời tôi không hả?” Nhìn cô ngơ ngơ ngác ngác anh nghĩ mình lại đang đàn gảy tai trâu.

“Hiểu mà, bởi vì anh nói chậm, hơn nữa một tháng nay em đang cố gắng học tiếng Nhật, biết được rất nhiều chữ”.

Anh nói chậm sao? Tại sao anh không phát hiện ra điều đó?

“Trước đây em hơi sợ anh”, bởi vì chỉ có anh dùng lời nói khiến người ta rung mình mà đe dọa cô.

“Em nên sợ tôi”, anh đột nhiên đưa tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô kéo lại gần mặt anh, ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn cô chằm chằm nói, “Tôi đối với em rất không nể tình, đối với cô gái nhỏ nhu nhược như em chỉ cần dùng sức một chút là có thể bóp nát rồi, tôi luôn bắt nạt em, em có thể không sợ tôi sao?”.

Cô trợn tròn mắt, qua một hồi lâu cũng không thốt nên lời. Anh nói rất nhanh hại cô chỉ hiểu được một phần, nhưng nhìn vào bộ dạng của anh, hình như anh vừa đe dọa cô thì phải?

Mỗi người của Tịch Mộc gia đều mang một khí chất khiến người ta phải thần phục, bao gồm cả người anh trai chỉ lớn hơn cô có ba tuổi này. Đại gia tộc có tiền có thế chính là như vậy sao?

“Nói cho em biết, cái nhà này không hoàn mỹ như em nghĩ đâu, Tịch Mộc gia chúng ta không chỉ là danh môn vọng tộc có địa vị trong xã hội, mà còn là thế lực hắc đạo, anh trai chị gái rất tốt của em, người cha hòa ái dễ gần kia lúc đi ra khỏi nhà này lập tức thay đổi thành một người khác, có thể rất âm hiểm, rất gian trá”. Anh nhất định phải lay tỉnh cô bé ngu xuẩn này!

“Nhưng là….. mọi người đối với em rất tốt, chúng ta không cần là người hoàn mỹ thì làm sao yêu cầu người khác hoàn mỹ được?”.

“Tốt lắm, em muốn đóng vai thiên sứ đến cứu thế chúng tôi?” Lòng tốt của anh lại bị nghĩ là lòng lang dạ thú, “Đối với tôi mà nói, không phải tôi ghét em, nếu như em muốn đi Đài Loan, tôi sẽ giúp em”.

“Không có! Em chỉ hy vọng trở thành một thành viên trong gia đình!” Nói xong, mắt Minh Hạ đỏ lên, nước mắt từ từ chảy xuống, vô thức nói bằng tiếng Trung: “Đi, em muốn đi đâu? Em….. đã không có chỗ để đi nữa!” Mẹ đã làm thủ tục nghỉ học cho cô, cô không thể trở về trường nội trú nữa, không thể gặp lại bạn học cùng lớp nữa rồi.

Cô càng nghĩ càng thấy khổ sở, khóc càng lúc càng lợi hại.

Mới nói mấy câu đã chọc cho cô khóc “hoa lê đái vũ”. Chẳng lẽ trẻ con Trung Quốc lại dễ khóc như vậy sao?

“Đừng khóc!”, anh hơi phiền lòng gầm nhẹ lên, nếu khóc thút thít là một trong những thủ đoạn của cô thì cô đã thắng rồi.

Tiếng hét của anh làm cô sợ hết hồn!

Anh tư thật xấu, thấy người ta khóc mà cũng không an ủi một câu? Anh cứ hận cô như vậy sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô co rúm lại, mang theo nước mắt chạy ra ngoài! Không cần để ý đến anh, anh là người xấu mà!

Chân mày anh cũng nhướn lên, ảo não bởi mới sáng sớm đã phải nhìn thấy nước mắt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bỏ Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook