Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Chương 119: Sự giam cầm của ác ma

Thiên Cầm

13/06/2013

"Mẹ..." Tiểu Thư Tuyết cười hì hì gọi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lâm Tử Hàn.

"Bảo bối, sao con lại tới đây?" Lâm Tử Hàn ngồi xổm người xuống, kinh ngạc mà đánh giá con bé, vừa định nghĩ đến cô bé, cô bé lại xuất hiện, thực sự là mẹ con liên tâm nha.

"Chú Nghị dẫn con tới" Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng nói.

Lâm Tử Hàn sửng sốt, nhìn Lãnh Phong ở phía sau Tiểu Thư Tuyết, nghĩ không ra anh còn quan tâm như vậy, biết cô sẽ lo lắng cho Tiểu Thư Tuyết, đưa nó đến bên người cô.

Hứ! Cô còn cảm động cái gì nha! Là anh bắt cô đến nơi đây! Còn rất không khách khí phá hủy hôn lễ của mình! Cô nên thoá mạ anh mới đúng.

"Phải mắng thì em cứ mắng chửi đi, đừng dồn ép anh gây ra tội" Lãnh Phong toàn thân màu đen một tay xỏ vào quần, tà tà tựa ở cạnh cửa, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thiên biến vạn hóa của cô, trên mặt toát ra dáng tươi cười tà ác.

Lâm Tử Hàn không chịu được kích động chửi ầm lên, trừng mắt với anh, nói: "Em cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm, bây giờ mau đưa bọn em về nhà"

Lãnh Phong cũng không đem sự tức giận của cô để vào mắt: "Anh quyết định sai tới cùng..."

"Anh muốn làm gì?" Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ đánh giá anh, trải qua sự kiện cướp dâu lần này, cô đã triệt để mà tin tưởng anh thật sự là một ác ma. Đoạt hôn cướp cô dâu của cảnh sát, anh thật là to gan lớn mật nha! Trên đời này còn có chuyện gì anh không dám làm đây?

"Phong ca, em rất ngạc nhiên mà hỏi một câu, trên đời này có thứ gì mà anh không sợ đây?" Lâm Tử Hàn mỉa mai liếc anh, hỏi.

Lãnh Phong nhìn chằm chằm cô, không suy nghĩ nhiều, bình tĩnh nói: "Có".

"Thứ gì?" Cô đột nhiên hiếu kỳ, là sư tử? Hổ? Hay là phụ nữ.



"Anh sợ em lần thứ hai chạy đi kết hôn" Lời nói khiến người ta hộc máu tràn ra từ trong miệng anh, anh cũng không phải đang nói đùa, trên đời này, không có thứ gì mà anh sợ hãi, nhưng anh chính là sợ cô biến mất, hoặc là bị người đàn ông khác chạm vào, bởi vì cô chỉ có thể là của anh!

Lâm Tử Hàn làm một động tác hộc máu, ghé vào trên chân ghế dựa ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt của anh cũng không giống như là đang nói đùa. Lẽ nào anh là thuộc về cái loại người thích này nói đùa khiến người khác vui cười sao?

"Cho nên từ giờ khắc này, em cứ an an tâm tâm ở chỗ này thôi, em không phải muốn từ chức sao? Anh phê chuẩn" Nghĩ đến lý do cô từ chức là vì muốn kết hôn, trong lòng Lãnh Phong không có cách nào bình ổn được, anh cũng đã biết chuyện Tiêu phu nhân đến công ty. Tuy rằng Lâm Tử Hàn vẫn không thừa nhận là bởi vì Tiêu phu nhân mới lẩn tránh anh, nhưng tuyệt đối cùng cái chuyện này không thoát khỏi liên quan!

Lâm Tử Hàn kinh hãi, thất thanh thét to: "Anh đây là muốn nhốt em sao?"

"Đúng vậy" Lãnh Phong lạnh lùng kiên định nói: "Chỉ có như vậy, em mới có thể ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, không phải sao?" Anh cũng không muốn cứ ba ngày thì hai ngày lại lo lắng cô có đúng lại ở cùng với Đỗ Vân Phi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh vẫn nên đề phòng một chút thì tốt hơn.

"Em vì sao phải ở lại bên cạnh anh chứ? Em nhìn anh đã thấy ác cảm! Buồn nôn..."

"Vậy cũng chỉ có thể để em uất ức nhẫn nại một chút" Lãnh Phong nói xong, dắt tay Tiểu Thư Tuyết xoay người rời đi, xa xa truyền đến giọng nói cưng chiều của anh: "Chú Lãnh mang cháu đi bơi có được hay không?"

"Được!" Tiểu Thư Tuyết hưng phấn đáp lại. Kẻ phản bội! Lâm Tử Hàn điên cuồng gào thét một tiếng trong lòng, chỉ có thể khóc không ra nước mắt quay lại phòng ngủ lớn ngây người.

Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến giọng nói cung kính của nữ hầu: "Lâm tiểu thư, tiên sinh nói chị buổi trưa chưa ăn cơm, ăn trước chút điểm tâm lót dạ thôi"

"Chết đói cũng không liên quan đến anh ta! Ném đi!" Lâm Tử Hàn căm giận mở miệng nói, nhắc đến ăn, bụng cô bắt đầu rất không chịu thua kém mà kêu lên.

Nữ hầu không dám không theo, bưng điểm tâm xoay người lui ra ngoài. Lâm Tử Hàn chán nản, sao lại đi chứ! Như thế, giọng nói của cô rất không có cốt khí: "Quay lại!"

"Lâm tiểu thư có chuyện gì không?" Nữ hầu vẫn đang cung kính lễ độ, Lâm Tử Hàn đưa tay nhón hai cái kẹo lạc, giả vờ bình thản nói: "Đi xuống đi"



Nữ hầu nhịn ý cười, cúi đầu đi ra ngoài, nghĩ thầm cô gái này thực sự là quá đáng yêu!

Lâm Tử Hàn dùng hai tay trái phải làm trợ thủ nhét kẹo lạc vào trong miệng, vòng quanh hành lang gấp khúc dựa theo trong ấn tượng trong ký ức đi xuống dưới lầu, bởi vì phòng ở quá lớn, cô thật vất vả mới tìm được cầu thang để đi xuống.

Trước cửa biệt thự là một bãi biển siêu rộng lớn, sóng biển gầm lên giận dữ một lần lại một lần vỗ lên bãi cát được ánh nắng mặt trời chiều chiếu lên vàng óng ánh.

Tại một điểm xa hơn của bãi cát, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi qua đi lại, thoạt nhìn chơi đùa rất vui vẻ. "Đi chơi cũng không bảo cho người ta" Lâm Tử Hàn bất mãn lẩm bẩm một tiếng, đi đến chỗ hai người đang chơi đùa vui vẻ kia.

Phần trên cơ thể Lãnh Phong để trần do mặc quần tắm, bọt nước dọc theo thịt màu mạch nha của anh chảy xuống, gợi cảm lại tà mị. Lâm Tử Hàn hơi rũ mắt xuống, lại có chút không được tự nhiên.

Tuy rằng quan hệ với anh cũng đã không như trước, cũng đã rất nhiều lần nhìn thấy thân thể anh, nhưng một lần nữa nhìn thấy, vẫn có cảm giác làm cho cô mặt đỏ tim đập như cũ.

"Mẹ!" Một tiếng gọi của Tiểu Thư Tuyết phụ họa thêm, Lâm Tử Hàn hoảng sợ kêu một tiếng, tất cả nước biển ướt át chảy từ trên đỉnh đầu cô, chảy xuống mặt. Còn chưa kịp nổi cáu, liền nghe được tiếng cười to ha ha của Tiểu Thư Tuyết.

"Lâm Thư Tuyết!" Lâm Tử Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt đi tới, dám đùa giỡn ngay cả mẹ của mình?

"Mẹ bắt không được con đâu!" Tiểu Thư Tuyết ướt sũng cả người cười khanh khách trốn phía sau Lãnh Phong, nhìn vẻ mặt chật vật của Lâm Tử Hàn dáng điệu thật là đắc ý.

"Mẹ còn bắt không được con sao? Lần này không chỉnh đốn lại con mẹ không cùng họ với con!" Không có việc gì, dù sao nó vẫn cùng họ Lâm với cô! Lâm Tử Hàn đứng ở trước mặt Lãnh Phong vươn ma chưởng ra với con bé, cũng không quản mình dán vào một người đàn ông có bao nhiêu bất lịch sự.

"Chú Lãnh, chú phải cứu cháu nha!" Tiểu Thư Tuyết ở phía sau Lãnh Phong kêu la, Lãnh Phong khẽ cười một tiếng, quyết định giúp nó việc này Hai tay vòng qua eo nhỏ của Lâm Tử Hàn, làm cho cô càng thêm dán chặt vào mình.

"Anh buông ra" Lâm Tử Hàn đẩy đánh hai tay của anh lớn tiếng nói, dựa vào cái gì hai người bọn họ luôn luôn hợp lại bắt nạt cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook