Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hai người đàn ông lập tức bắt đầu tranh chấp.

Khó khăn lắm mới được tự do, Lâm Tử Hàn không liếc mắt nhìn vào cánh tay đau đớn, cuống quít tìm túi của mình chuẩn bị chạy. Duẫn Ngọc Hân nói rất rõ ràng, đây là tài liệu quảng cáo rất quan trọng của công ty, nếu đánh mất phải bán mạng mất mười lần.

Nhưng mà, trên sàn nhà có hai cái túi màu đen, cái nào mới là của cô? Ánh đèn tối như vậy, cô không thể phân biệt được hai cái túi xách có gì khác nhau.

Mặc kệ, chạy thoát rồi hãy nói tiếp.

Nếu vậy, cô cầm lấy hai chiếc túi cùng màu, chạy trốn theo hướng thang máy. Thật là đáng sợ! Nơi này thật khủng khiếp!

"Không được chạy!" Người đàn ông giận dữ xô cửa, muốn lấy lại cái túi của cô, nhưng mà cổ tay bị Lãnh Phong giữ chặt.

Anh ta bị phân tâm, do đó Lãnh Phong có thể kiểm soát anh ta. Lãnh Phong dùng súng của mình chỉ vào anh ta, liếc từ trên xuống, lạnh lùng mở miệng: "Yên tâm, tôi sẽ không giết anh, nói cho lão đại của các anh biết, đây là lần khoan dung cuối cùng".

Người đàn ông không nghe thấy anh đang nói gì, lúc này, anh ta thầm nghĩ phải lấy túi xách của mình. Phải lấy về!

Một mạch chạy lên xe buýt, Lâm Tử Hàn mới ngừng sợ hãi, cơ thể trĩu xuống, cô vỗ ngực thở phì phò. Khi hơi thở thuận lại, cảm giác cánh tay rất đau, vừa nhìn thì thấy cánh tay trắng muốt đỏ một mảng.

Hu... Cô thực sự khóc không ra nước mắt, chỉ mười phút cô lại biến mình thành như vậy, tài liệu quảng cáo cũng không đưa được.

Thu hoạch duy nhất là túi xách trên tay mình, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua. A! còn rất mới, đem đi bán khoảng mười ngày sau nhất định có tiền.

Trở lại công ty, sau nửa ngày Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng tới phòng làm việc của Duẫn Ngọc Hân. Trong phòng làm việc, Duẫn Ngọc Hân ngồi trên ghế da, lắc lư tập tài liệu trong tay, với sự có mặt của cô, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không.

"Giám đốc Duẫn, ở khách sạn Tinh Duyệt phòng 2017 không có Ngô tổng..." Lâm Tử Hàn dè dặt mở miệng, chỉ có hai phần tử khủng bố, hu...!

Duẫn Ngọc Hân liếc mắt nhìn cô, không chấp thuận nói: "Ồ, tôi nhớ nhầm, địa chỉ là phòng 2117".

"Cái gì?" Lâm Tử Hàn cảm thấy máu trên cơ thể chạy ra khỏi đỉnh đầu, cô choáng váng! Cô ngay cả nửa cái mạng chút nữa đã đánh mất, cô ta lạnh lùng nói một câu - nhớ lầm địa chỉ????

Hơn nữa, rõ ràng là cố ý! Người phụ nữ này! Lâm Tử Hàn cả người run rấy, cắn chặt môi dưới, vừa tức vừa bất bình.

Duẫn Ngọc Hân trêu đùa mà nhìn cô, một lần nữa mở miệng: "Không có nghĩa gì, phiền cô tới đó một lần nữa".

"Tôi..." Lâm Tử Hàn tức giận đến không thể nói bất cứ từ nào.

"Thế nào? Không muốn đi?" Duẫn Ngọc Hân cau mày, giả vờ tức giận nói.

Lâm Tử Hàn gục đầu xuống, khó khăn nhấn sự tức giận xuống tận đáy lòng, ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt lập tức tươi cười: "Tất nhiên là không, tôi sẽ đi". Nói xong quay người bước ra khỏi phòng làm việc của cô ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Avatar
Định thành ha16:07 01/07/2019
Truyện hay
Avatar
Thánh Troll Dakota's Yasuo'10:05 06/05/2019
Bậy WA
Avatar
Wariyo111007:04 27/04/2019
Sao chuyện bị edit dính túm lại thành 1 khối vậy ad ? Đọc nhức mắt quá @@
Avatar
nhan nguyen23:03 08/03/2016
mot nguoi dan ong mang 2 than phan
Avatar
LeLe16:05 25/05/2014
rốt cuộc Lãnh phong và Tiêu Ký phàm là 2 người hay một người vậy??
Avatar
Tuyet18:04 15/04/2014
Truyen rat hay.like like
Avatar
Hoàng Quyên23:12 18/12/2013
hay lắm ad ơi, cho mình xin phép đem truyện này post qua diễn đàn lê quý đôn cho các bạn khác xem với ad nhé!Thank ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK