Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Chương 1: Sống lại

Vu Song

18/08/2019

Trên mặt biển phảng phất từng cơn gió nhẹ, mang theo cả mùi máu tanh làm cho người ta nổi da gà. Đêm nay được xác định là một đêm không hề yên bình.

Ánh trăng chiếu xuống con tàu, hai bóng người một đỏ một đen đang đánh nhau kịch liệt. Hôm nay, xác định một trong hai sẽ phải chết. Người áo đen đang dần chiếm thế thượng phong, ép người còn lại về phía mạn tàu, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân toát ra hơi thở từ địa ngục Tu La. Người áo đỏ hơi run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:

"Cô cần gì phải kháng cự vô ích chứ? Dù cho hôm nay cô có giết được tôi đi chăng nữa thì cũng nhất định không thoát được, tổ chức sẽ không tha cho cô!"

"Câm miệng!"

"Tại sao chứ? Nể tình cảm bao nhiêu năm nay, tôi sẽ cho cô được chết nhẹ nhàng, chắc cô không muốn chết dưới tay tổ chức đúng không? Cô phản bội họ, họ nhất định sẽ cho cô cái chết đau đớn và nhục nhã nhất!"

Người áo đen im lặng không nói gì, chiêu thức tung ra toàn bộ đều là sát chiêu, trong ánh mắt lạnh lẽo lại xen lẫn chút bi thương. Bỗng nhiên, vẻ mặt người áo đỏ thay đổi, nước từ hai khóe mắt tuôn trào, nhẹ giọng gọi:

"Elle..."

Đồng tử người áo đen khẽ co lại, nhất thời động tác chậm lại. Ngay lúc ấy, người áo đỏ rút lấy con dao gắn sẵn ở lan can thuyền, mạnh mẽ cắt một đường trên cổ người áo đen, sau đó lại giơ chân đạp người nọ một nhát! Người áo đen mất thăng bằng, cũng có thể là buông xuôi rồi, ngã xuống biển. Nhất thời, mặt biển nhuốm một màu đỏ của máu, dưới ánh trăng càng thêm quỷ dị. Người áo đỏ đứng trên tàu lau nước mắt còn đọng trên mặt, nở một nụ cười độc ác:

"Elle, à! Đừng trách tao nhé, có trách thì trách mày nhẹ dạ tin người thôi! Sát thủ chúng ta không được phép có người thân, đây là chính mày nói với tao đấy! Vậy mà lại mắc sai lầm như vậy! Hahaha..."

Elle dần chìm xuống, cô thật sự tuyệt vọng rồi...Cô từng nghĩ, người như cô không được phép có người thân, cũng không được tin tưởng ai cả...đến lúc gặp Ngân Kì, cô lại nghĩ, có một người để tin tưởng không ngờ lại ấm áp đến vậy...Đến bây giờ cô mới biết, cô sai rồi, sai thật rồi...haha...

Con người sau khi có được sự ấm áp rồi sẽ không thể nào buông bỏ được...là cô mơ ước quá xa vời sao? Một sát thủ như cô thật sự không thể có người thân sao? Chắc là như vậy thật...

Cũng tốt...dừng ở đây thôi... quá đủ rồi...

Elle thật sự buông bỏ rồi, cô khẽ rơi một giọt nước mắt...16 năm rồi...cô thật sự đã quên rằng mình có thể khóc...



Nếu có thể sống lại...sẽ thế nào?

...

Chẳng biết chìm trong bóng tối và sự tuyệt vọng bao lâu, Elle bỗng cảm nhận được mình đang nằm trên một thứ gì đó cứng cứng, cô mở nặng nề mở mắt. Vừa mở mắt ra, Elle lập tức đờ đẫn...đây là đâu?

Cô đang nằm trên nền nhà trong một căn phòng, dường như là phòng ngủ. Elle ngồi dậy, quan sát xung quanh. Căn phòng này được trang trí theo gam màu nhẹ nhàng, trung tính, giống phòng của nam giới, nhưng bên trong lại có đồ đạc của nữ giới. Diệp Dao nhất thời không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra. Đây là đâu? Bọn họ không muốn cô chết dễ dàng nên bắt về để hành hạ sao? Nhưng không đúng...nếu vậy thì chắc bây giờ cô phải đang ở phòng dụng hình hay là trong chuồng thú rồi chứ?

Cô cúi đầu nhìn xuống dưới, nhất thời không biết phải nói gì. Trên người Elle là một bộ đồ ngủ hoạt hình, ánh mắt cô bỗng khựng lại, nhìn một lượt thân thể...tay chân cô đều rất mịn màng, trắng nõn...Đúng vậy, chính là mịn màng, trắng nõn! Vết thương đâu? Sẹo đâu? Cô có thể nghi ngờ đây không phải thân thể của cô không?

Elle đứng dậy, nhìn vào trong gương. Cô gái trong gương có khuôn mặt non nớt, đôi mắt to tròn lấp lánh nước, làn da trắng mịn...đây...chẳng phải là Mộc Y sao?!

Vậy là...cô chết thật rồi? Bây giờ cô lại trở thành Mộc Y rồi?

Có chút choáng váng...vậy cũng được nữa sao?!

Mộc Y này...cô biết, thậm chí còn là hiểu rất rõ!

Mộc Y là một cô gái lớn lên ở thành phố M, sống nghèo khổ từ bé, dù khá xinh đẹp nhưng tính tình yếu đuối, nhút nhát nên vẫn luôn cúi gằm mặt, không ai nhận ra vẻ đẹp của cô. Bố mẹ Mộc Y mất năm cô 5 tuổi, từ đó về sau cô vẫn luôn sống cùng ông nội, đến năm cô 17 tuổi thì ông cũng mất.

Vì sao cô lại hiểu rõ về người này sao? Vì đây là Phong thiếu phu nhân, vợ Phong Thiên Dạ!!!

Lại nói, là duyên phận phải không nhỉ? Nguyên chủ lại có thể là vợ Phong Thiên Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook