Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Chương 50: Ngoại truyện Phong Thiên Dạ

Vu Song

22/10/2019

Cậu bé 2 tuổi trắng trẻo mũm mĩm nhón người đứng bên nôi ngó đầu vào nhìn em gái nhỏ bên trong. Bé gái mới sinh chưa bao lâu, mũm mũm mĩm mĩm, đôi mắt lại to tròn tò mò đảo qua đảo lại, đáng yêu vô cùng. Bé trai nhoài người muốn đến gần bé gái, lại không giữ nổi thăng bằng, "A" lên một tiếng, liền lộn một vòng, đâm đầu vào nôi, nằm gọn gàng bên cạnh bé gái. Bé trai sững sờ trừng to mắt, há miệng không biết nói gì, nhưng nhìn bé gái đang chu môi không ngừng phun bong bóng bên cạnh liền không kìm được mà ôm chặt, hôn một tiếng thật kêu lên má bé.

" A Dạ! Con làm gì thế?!" bỗng Phong phu nhân bước vào, nhìn thấy cảnh này liền quát

" Mẹ..." bé trai sợ sệt

Phong phu nhân ra vẻ bực bội, vội bế bé trai ra khỏi nôi, thấy bé gái vẫn cười khúc khích liền thở phào, trách bé trai

" A Dạ, em còn rất nhỏ, lỡ như con làm em đau thì sao?"

" Con xin lỗi..." em gái xinh đẹp lớn nhanh lên nhé!

------

Hai bé trai 3 tuổi đang cùng nhau giải một bài toán, quay đầu lại thấy một bé gái chập chững bước đến, bước được vài bước lại ngã ngồi xuống, ai ngờ bé không khóc mà chỉ xoa xoa mông đau rồi đứng dậy đi tiếp. Kiên cường như vậy. Diệp Thiên vội chạy đến đỡ em gái mình

" Tiểu Vân, em ra đây chơi với anh sao?"

" Phong ca...ca..." bé gái bập bõm chữ được chữ không, cuối cùng nói ra câu này

Diệp Thiên: "..."

Phong Thiên Dạ: "!!!"

Trang Vân Lam vừa bước ra cũng nghe thấy câu nói này, trợn mắt há mồm, con gái cô biết nói rồi?! Hơn nữa, nó vừa nói...Phong ca ca?!

" Haha, xem ra con gái cậu sớm muộn gì cũng vào nhà tôi rồi!" Phong phu nhân cười

" Đừng có mà đắc ý!" Trang Vân Lam liếc cô bạn tốt của mình, đầy bực bội

Bé gái vẫn không biết mình đã gây ra động tĩnh gì, bò thật nhanh đến, nhào vào lòng Phong Thiên Dạ, ra sức mà dụi đầu. Phong Thiên Dạ ngơ ngác nhìn em gái xinh đẹp lao vào lòng mình, làn da mềm mại búng ra sữa cùng mái tóc ngắn tũn dụi vào ngực mình, cảm giác đầy thỏa mãn, lại không kìm được mà nâng mặt em, hôn một cái vào môi bé. Bé gái được hôn liền cười khúc khích, hôn trả một cái lên môi Phong Thiên Dạ



Nhìn một màn này...

Diệp Thiên: "..." đồ trọng sắc khinh anh trai! Cậu cũng muốn được hôn như vậy!

Phong phu nhân: "..." con dâu a! Con trai, nhất định không được để thằng khác cướp mất!

Trang Vân Lam: "..." con gái ngoan à, dù nó có đẹp trai đến mấy thì cũng đừng dại trai như vậy chứ...

------

Phong Thiên Dạ 6 tuổi đang chăm chú đọc một quyển sách tiếng anh, lại thấy bé gái chạy vào, liên buông quyển sách xuống, dang tay cho bé lao vào lòng mình

" Tiểu Vân, em đến lúc nào thế?"

" Em đến liền tới tìm Phong ca ca! Phong ca ca, dẫn em đi chơi chơi!" bé gái nhõng nhẽo

" Được thôi! Em muốn đi đâu chơi?" Phong Thiên Dạ hai tay xoa xoa má bé gái, hôn một cái lên trán bé

" Hừm...em không biết nữa, chúng ta đến chỗ Mộc lão bá đi!"

" Ừm."

Bé gái cầm một cái giở lớn đi đến khu vườn lớn gần Phong gia, "Mộc lão bá" là cái tên bé đặt cho cây cổ thụ ngay giữa khu vườn. Phong Thiên Dạ đi theo bé gái, mỉm cười. Hai đứa trẻ ra vườn, khu vườn này lớn y như một khu rừng vậy, có đủ các loại hoa, cây ăn quả và nổi bật nhất là cái cây lớn 10 người ôm che phủ cả một khu. Bé gái ôm cái giỏ bự đi hái các loại quả đến đầy ụ, lại ôm thêm một bó hoa oải hương lớn, khiến bước đi loạng choạng, Phong Thiên Dạ liền nhấc cái giỏ đầy quả ra khỏi tay bé, hai mắt nhìn nhau, cả hai cùng cười.

Dưới mái hiên nhỏ được dựng để hóng mát, bé gái đang cắn một quả dâu liền liếc thấy cây dương cầm trắng đặt bên cạnh, mắt liền sáng lên

" Phong ca ca! Nghe kĩ nhé!" nói xong liền nhảy lên ghế, bắt đầu chơi đàn

Nhưng dáng người nhỏ bé, chơi đàn có chút khó khăn, Phong Thiên Dạ liền đi đến, ngồi lên ghế, lại để bé ngồi lên đùi mình, lúc này bé gái mới gật đầu hài lòng

" Phong ca ca phải nhớ thật kĩ bản nhạc này nhé!"

Khúc nhạc du dương lại vui tươi vang lên. Tuy ngón tay ngắn ngủn chơi đàn có chút khó khăn, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến giai điệu vô cùng êm tai, làm người ta liên tưởng đến ngày xuân mưa phùn nhè nhẹ, lá cây non xanh xào xạc, thêm cả một rừng hoa còn đọng sương sớm. Bé gái chơi xong bản nhạc, quay đầu nhìn Phong Thiên Dạ, đột nhiên như vậy làm hai đầu va vào nhau, bé cũng chỉ xoa xoa rồi cười hì hì



" Phong ca ca, hay không hay không?!"

" Hay lắm, là...em sáng tác sao?"

" Đứng vậy đấy!' Vân Dạ', Phong ca ca không được quên!"

" Ừ, sẽ không quên." 'Vân Dạ' sao...

" Sau này Phong ca ca cứ nghe thấy bản nhạc này, sẽ thấy em!"

------

Phong Thiên Dạ 8 tuổi, chợt một ngày không thấy bé gái đâu nữa

Hôm ấy, cả Phong gia và Diệp gia đều một mảnh u ám, Diệp Thiên kinh sợ quá độ, đang ở trong bệnh viện không chịu gặp ai. Nghe loáng thoáng người lớn nói Tiểu Vân đã bị bắt đi rồi, Phong Thiên Dạ vô cùng sửng sốt, nhưng lại nhất quyết không tin. Chạy một vòng hết Phong gia và Diệp gia không thấy ai, lại không từ bỏ mà vội vàng đi đến khu vườn lúc trước hai đứa vẫn cùng nhau đến chơi.

Phong Thiên Dạ tìm hết mọi ngóc ngách trong khu vườn rộng lớn, vạch từng bụi cây, chỉ thiếu đào một lớp đất lên nữa thôi, nhưng vẫn không có một bóng người

" Tiểu Vân! Tiểu Vân! Tiểu Vân..."

" Đừng trốn nữa, có được không..."

Nhưng cho dù có gào khản cả cổ, Diệp Vân vẫn không hề xuất hiện. Phong Thiên Dạ hoang mang nhìn cây dương cầm trắng dưới mái hiên nhỏ, vội vàng chạy đến, ngồi lên ghế, chơi một bản nhạc. Là " Vân Dạ". Em từng nói, " Sau này Phong ca ca cứ nghe thấy bản nhạc này, sẽ thấy em!".

Thế nhưng, cho dù bản nhạc có vang lên 10 lần, 20 lần, cho đến khi hai bàn tay không thể chơi đàn được nữa, trong khu vườn vẫn chỉ có tiếng chim hót xen lẫn lá cây xào xạc

Phong Thiên Dạ nhìn chằm chằm cây đàn một lúc lâu, đột nhiên gục đầu xuống làm các phím đàn vang lên âm thanh khó nghe, tuyệt vọng khóc nức nở. Lần đầu tiên, một cậu bé luôn chính chắn nghiêm túc lại khóc lớn như vậy, tuyệt vọng như vậy...

Tiểu Vân! Em lừa người! Em đã nói chỉ cần nghe thấy bản nhạc này là sẽ thấy em! Nhưng...sao em chưa chịu xuất hiện...

5 ngày sau đó, Phong Thiên Dạ sốt cao không dứt, trong cơn mơ màng, lại có một suy nghĩ nảy ra trong đầu: Nếu cả hai nhà điều động nhân lực, thêm cả cảnh sát mà vẫn không tìm được Tiểu Vân, vậy...Hắc đạo thì sao? Sẽ tìm thấy em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook