Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Chương 35

Vu Song

11/09/2019

Hôm sau, Mộc Y đến Học viện nghệ thuật để kiểm tra đầu vào từ sớm. Học viện này không hổ là học viện hàng đầu, rất rộng và thiết kế kiến trúc của mỗi khu đều không giống nhau, hết kiểu châu Âu rồi lại là La Mã, Nhật, Hàn, Ấn Độ...mỗi khoa đều không giống nhau. Cô đi tham quan một vòng quanh trường, thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò, xong xuôi cũng vừa lúc vào làm kiểm tra.

Học viện này vì là hàng đầu toàn quốc nên kiểm tra đầu vào rất nghiêm ngặt, một lần chỉ có một người, cũng vì vậy mà những người tốt nghiệp từ đây đa số đều rất có tiếng tăm trong giới

" Mộc Y, 18, lớn lên tại thành phố M, gần đây mới đến thành phố H?" một giám khảo đọc lí lịch của cô

" Đúng vậy." Mộc Y nhìn qua 5 vị giám khảo, bắt gặp ánh mắt Trang Vân Lam, liền mỉm cười

" Được rồi, em bắt đầu đi."

Mộc Y đi đến bên cây dương cầm, nhẹ nhàng ngồi xuống. Dù chưa đánh nhưng khí chất này cũng làm cho giám khảo phải gật gù. Bàn tay trắng nõn của cô lướt trên phím đàn, bản nhạc Fly of the Bumblebee vang lên, bản nhạc này vốn rất nhanh, nhưng cô lại đánh rất tự nhiên, không một chút sai sót, làm người ta có cảm tưởng như người con gái này sinh ra là để chơi dương cầm.

4 người giám khảo nghe thấy bản nhạc này đều rất ngạc nhiên, phải biết bản nhạc này không dễ chơi, vậy mà cô lại đánh được nhanh và tự tin như vậy, đối với một người mới 18 tuổi thì quả thật là không thể tin nổi! Hơn nữa trong lí lịch cũng không hề ghi cô đã học qua lớp dương cầm. Nếu thật sự là như vậy thì đây nhất định là một thiên tài a!

Mọi người bỗng nhớ lại, Trang Vân Lam, phó hiệu trưởng hiện tại, lúc 18 tuổi cũng từng chơi một bản có độ khó y như vậy, đoạn phim đó tới giờ vẫn còn, nhưng so ra thì vẫn còn kém Mộc Y này một bậc...chậc chậc, đúng là không thể xem thường!

Trang Vân Lam mỉm cười, có tự hào cũng có một nỗi buồn trong đáy mắt. Nếu Vân Nhi vẫn còn, chắc chắn cũng sẽ tài năng như vậy, tỏa sáng như vậy...

Kết thúc bản nhạc, Mộc Y đứng lên, cúi chào, các giám khảo lúc này mới hoàn hồn, đồng loạt vỗ tay.

" Với em, dương cầm là gì?"

" Dương cầm, là...một nửa cuộc sống." ngắn gọn như vậy, rõ ràng như vậy

" Ồ? Vậy một nửa còn lại?"

" Là người tôi yêu."

Giám khảo mỉm cười, cô bé này rất thú vị! Riêng Trang Vân Lam thì vành mắt đỏ hoe, nhớ lại một đoạn kí ức đã từ 20 năm trước...

Một bé gái 6 tuổi đứng trước mặt bà



" Mẹ! Con biết rồi! Dương cầm sẽ là một nửa cuộc sống của con!" bé gái tỏa sáng như ánh mặt trời, hí hửng nói

" Vậy sao? Vậy một nửa cuộc sống còn lại của Vân Nhi là gì nào?" vẻ mặt bà đầy cưng chiều, yêu thương

" Là mẹ, cha, anh hai và ông bà!"

------

" Hôm nay kiểm tra thế nào?" Phong Thiên Dạ nhìn cô, ánh mắt đầy cưng chiều

" Hừ! Vợ anh đương nhiên là vượt qua dễ dàng! Nhưng có một chuyện rất lạ, Diệp phu nhân nghe em chơi đàn xong vành mắt lại đỏ ửng, giống như nhớ về chuyện gì đau buồn lắm vậy!" Mộc Y tùy tiện lấy một văn kiện trên bàn làm việc của Phong Thiên Dạ lên đọc, dù là tư liệu mật nhưng anh cũng mặc kệ cô

" Chắc là do cô ấy nhớ về Diệp Vân."

" Diệp Vân? Cô con gái đã mất tích từ 20 năm trước?"

" Đúng vậy, cô ấy chơi đàn cũng rất hay, dù chỉ 6 tuổi nhưng một khi chơi đàn thì ai cũng phải trầm trồ. Không thua kém gì em hiện tại đâu." ánh mắt Phong Thiên Dạ xen lẫn một loại cảm xúc kì lạ

" Này này, khen người khác trước mặt em như vậy mà được sao? Đừng nói với em đó là tình đầu của anh đấy nhé?!" Mộc Y để văn kiện xuống, tỏ vẻ giận dữ

" Ừ."

"!!!" cô chỉ đùa thôi mà!

" Nhưng cũng đã 20 năm rồi."

" Anh nói thật à?!"

" Anh nói đùa em làm gì?"

"...thật là tổn thương...em lại không phải tình đầu của anh...em không thiết sống nữa..." Mộc Y tựa lưng vào ghế, dáng vẻ không còn thiết tha gì nữa

"..."



" Lúc đó cô ấy mới 6 tuổi, anh cũng chỉ 8 tuổi! Ôi mẹ ơi!"

" Dù sao cũng là tình cảm của một đứa trẻ, không quan tâm gì nhiều."

" Vậy cô ấy cũng thích anh sao?"

" Anh không biết." Phong Thiên Dạ nhún vai

" Chậc chậc..."

Đêm hôm đó, Phong Thiên Dạ gõ cửa phòng ngủ

" Anh cút sang bên kia ngủ!"

" Y Y..."

" Không có Y Y gì hết! Tội chồng tội, anh còn muốn vào?!"

" Em muốn chồng em khó chịu như vậy sao?" giọng điệu vô cùng đáng thương

" Ừ đấy! Cút sang phòng kia trước khi em đổi ý cho anh ăn chay 1 năm!"

Sau đó...không còn nghe thấy tiếng Phong Thiên Dạ nữa...

Mộc Y thấy thế, tủm tỉm cười, trêu anh vui thật đấy!

------(ta là vạch ngăn cách)------

Thật ra ta cũng không muốn cho nam chính ăn chay đâu, chỉ là...ta viết không nổi nữa a!!!

Phiếu phiếu phiếu, like like like để nhanh có thịt đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bí Ẩn Của Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook