Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Chương 16: chương 16

Peduyen1993

16/06/2014

Nụ hôn của anh lại bất chợt ập đến cuốn lấy đôi môi của cô khiến cô ú không nói thành lời. Cả không gian như ngập tràn hạnh phúc. Đôi vợ chồng trẻ cuốn lấy nhau như không muốn rời. Anh ghì chặt cô trong vòng tay của mình âu yếm nói những lời thỏ thẻ ngập tràn tràn yêu thương. Anh vòng tay ôm lấy cô:

_Em nghĩ làm ở quán của Tiến đi nhe!!

Cô ngước mắt nhìn anh. Anh nói tiếp:

_Anh không muốn vợ anh đi làm ở chỗ đó đâu!!

Cô trầm ngâm vài giây rồi mới trả lời:

_Vậy hôm nay em đi làm ngày cuối rồi xin nghĩ làm luôn!!

_Tới giờ anh phải lên công ty rồi, vợ anh ở nhà chơi với con “táp” nhe. Chiều anh về!! Anh ngồi dậy rồi lại cúi xuống hôn lên trán cô một cái mới vào nhà tắm tắm rửa rồi đi làm.

Cô lẽo đẽo theo sau anh cho tới khi anh leo lên xe. Trước khi đi anh không quên “hôn” cô vợ bé bỏng một cái rồi mới leo vào xe. Cô đứng nhìn “ai kia” khuất bóng dần lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Là buồn bực, khó chịu. Cô lắc đầu nguầy nguậy như muốn cho cái cảm giác đó văng mất.

Cô phóng tót lên phòng rồi chuẩn bị đi làm. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đi làm. Cô muốn mình trông rạng rở và tươi tắn. Cô xải bước ra trạm xe buýt. Có ai đời chồng đi xe hơi vợ đi xe buýt như thế nhỉ. Cô thả người tựa vào thành ghế. Tay mơn man trên miếng kính cửa sổ, gió lùa qua khiến mái tóc đen óng của cô bay lất phất.

Quán hôm nay khá vắng, tiếng nhạc ballad du dương ảo não lòng người. Một vài vị khách vẫn say sưa nhâm nhi ly cà phê của mình ra chiều suy tư. Ánh mắt cô dừng lại nơi cửa phòng quản lý vẫn đóng kín. Hình như anh Tiến không có ở đây. Cô có biết rằng từ cái lúc Chấn Vũ cúi mặt xuống hôn cô trong nhà thờ thì anh đă hoàn toàn không còn cơ hội chen vào nữa.

Cô đặt túi xách vào tủ rồi bắt tay vào công việc. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

_Em đi làm lại à??

Cô ngừng lau bàn ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười:

_Hôm nay em làm ngày cuối anh à, mai mốt em sẽ không đến đây làm nữa!!

Như đặt đoán trước được sự việc nên anh móc từ trong túi ra một phong bì màu trắng dúi vào tay cô:

_Đây là tiền lương tháng này nhưng em vẫn phải làm hết ngày hôm nay đó!!

Cô nhoẽn miệng cười rồi gật đầu tiếp tục công việc của mình. Anh quay bước vô phòng quản lý rồi đóng cửa lại.

Thả người xuống chiếc ghế anh nắm chặt tay miệng lẩm bẩm:



_Tại sao em lại bước vào cuộc đời tôi??

Một dòng nước lăn ra từ khóe mắt ẩn chứa một nỗi đau từ một tình yêu đơn phương mang lại.

Đang loay hoay lau dọn bàn thì một giọng nói vang lên khiến cô ngừng ngay công việc đang làm mà ngước mắt lên nhìn. Lệ Thy nhìn cô bằng đôi mắt nửa oán trách nửa căm hờn giọng chua chát:

_Cô đă cướp đi tất cả của tôi!!

Cô nhìn Lệ Thy lòng dấy lên một cảm giác rất xót xa. Xót xa cho số phận một người con gái trót lỡ dại dột mà đánh mất đi tất cả. Nhưng cô sẽ không vì thế mà nhường anh lại cho cô ta. Lấy lại thái độ ngạo mạn vốn có cô nhìn Lệ Thy đáp:

_Là tự cô đánh mất tất cả!!

Lệ Thy giọng như nghẹn lại van nài:

_Nhưng đứa bé này là con của Chấn Vũ, xin cô hãy trả anh ấy lại cho tôi!!

_Nhưng cô có biết tình yêu là thứ không thể chia sẻ chứ? Cô lấy gì để chứng minh được đứa bé là con của Chấn Vũ??

_Cô tự xem kết quả xét nghiệm ADN đi!! Lệ Thy chìa cái phong bì đang cầm trên tay ra đưa cho cô rồi nói tiếp:

_Đứa bé thật sự là con anh ấy cô sẽ không hạnh phúc trên nỗi đau của tui được đâu!! rồi Lệ Thy quay bước đi.

Cô nhìn trân trân vào cái phong bì cầm trên tay miệng đắng lại. Tay run lên. Tim đập mạnh đến khó thở. Là sợ. Cô đang sợ cái thứ ở trong phong bì này sao?? Hít một hơi thiệt mạnh cô mở phong bì và lôi tờ giấy A4 bên trong ra xem. Tim cô như muốn vỡ tung ra. Cô còn không tin nổi cái dòng chữ đang nhảy múa trước mắt mình là thật. Cô thụp người xuống sàn nhà.

Mọi thứ như chợt vỡ vụn ra. Cô còn không biết mình nên làm gì ngay vào lúc này. Trong đầu cô cứ lởn vơn cái câu trả lời đã có sẵn trong cái phong bì định mệnh ấy. Cô lẩm bẩm vô thức:

_Là anh ấy, là của Chấn Vũ!!!

Bất chợt cô vơ lấy cái túi xách rồi lao ra đường như một kẻ vừa bị kích động mạnh có thể dễ dàng gây sự với bất kì ai ngay lúc này. Nhưng cô đã không làm thế mà bắt một chuyến xe buýt vừa kịp trờ tới để trở về nhà.

Ngồi trên xe cô cảm thấy lòng nhói đau đến lạ thường. Tay thấm đẫm mồ hôi lo sợ đến nỗi run lên nhè nhẹ. Là sợ. Cô đang rất sợ phải đối diện với cái sự thật trớ trêu này. Cô dùng hai tay đan chặt vào nhau như muốn tạo thêm dũng khí cho bản thân trong cái lúc này. Đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ. Trời bỗng dưng tối sầm lại từ lúc nào tưởng chừng như sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào. Nhoẽn miệng cười cô trách ông trời như đang trêu ngươi số phận con người. Ban cho cô một niềm hạnh phúc nhưng lại bất thình lình cướp đi quá dễ dàng.

Về tới nhà thấy ba cô đang ngồi trong phòng khách là cô hỏi ngay:

_Ông đâu ba??



_Ông ra ngoài với đối tác rồi!!!

Cô giục:

_Ba lên gói gém đồ đi chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!!

Ba cô ngạc nhiên nhìn cô:

_Đi đâu??

Cô không nhìn vào mắt ông mà tiếp tục giục:

_Mau lên đi ba, con xin ba đấy!!

Thấy đứa con gái mình có vẻ rất "kì cục" nên ba cô không hỏi thêm nữa là đi thẳng lên phòng lấy đồ đạc.

Cô nhìn con "táp" đang cuộn tròn dưới chân trong khi cô đang loay hoay bỏ đồ đạc vào vali. Cô nói:

_Mày ở nhà phải biết ngoan nghe không hả?

Con táp chỉ đáp lời cô bằng cách rên ư ử rồi liếm lấy liếm để chân cô. Khoảng nửa tiếng sau mọi thứ dường như đã xong đâu vào đó. Cô kéo vali xuống nhà thì thấy ba cô đã xong từ lúc nào và rồi trên ghế sofa đợi cô. Ông nhìn cô đầy tò mò nhưng cũng không hỏi thêm bất cứ câu gì mà chỉ lẳng lặng đi theo cô.

Ông luôn xem cô là một người đã trưởng thành thật sự nên khi cô quyết định việc gì ông luôn chiều lòng con gái mà làm theo.

Chiếc taxi cô vừa ngoắc đã dừng lại trước mặt. Anh tài xế bước xuống xe mỉm cười rồi lấy vali của cô đẩ lên xe. Cô ngước mặt lên nhìn ngôi nhà lần cuối rồi leo thằng vào xe. Khuôn mặt không tí cảm xúc chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Mắt cay xè như muốn khóc. Nhìn thái độ của cô lúc này ba cô chỉ biết im lặng rồi lâu lâu lại thở ra nhè nhẹ. Có lẽ ông hiểu cô đang rất hỗn loạn nên không tiện nói thêm điều gì chăng??

Sân bay là nơi mà cô chọn để chấm dứt tất cả mọi thứ. Vé máy bay cũng đã được cô đặt từ nửa tiếng trước. Chuyến bay sẽ được khởi hành sau nửa tiếng nữa thế nhưng ai kia vẫn chưa hề hay biết gì về ý định điên rồ của cô vợ bé bỏng. Anh đang mải mê suy nghĩ về cái dự án đầu tư sắp tới.

Anh đứng tựa người vào thành cột cạnh cửa sổ. Trên cái tòa cao ốc cao thế này anh có thể nhìn ngắm được mọi hoạt động của thành phố và cả những chiếc máy bay bay ngang. Anh đâu hề hay biết rằng một trong những chuyến bay đó đã mang người vợ yêu dấu của anh đi xa mãi. Tất cả chỉ còn lại là những nỗi đau và những tháng ngày dằn vặt về sự nông nổi bồng bột của tuổi trẻ.

Sau một hồi tự nhốt mình trong phòng quản lý anh quyết định đi về. Toan đóng cửa phòng lại thì cảm thấy như chân vừa dậm phải một vật gì đó. Anh cúi xuống và nhặt lên xem. Là phong bì của cô để quên lại. Anh vôi mở phong bì ra. Và cái kết quả được viết bằng bút mực màu đỏ xác nhận mối quan hệ giữa Chấn Vũ và đứa con của Lệ Thy làm anh thấy choáng váng.

Ngay cả chính bản thân anh còn không thể chấp nhận huống chi cô lại là vợ của anh. Chợt thấy lo lắng cho cô vô cùng nên anh vội vơ lấy chùm chìa khóa xe phóng lên xe và lao đi tìm cô trong khi ngoài trời mưa tầm tã.

Cái bóng của con người yêu đơn phương này phóng xe đi trong mưa thật khiến người ta phải xót xa. Nước mưa cứ tạt vào mặt anh như dội nước nhưng anh vẫn chứ chạy. Lao hết con đường này đến con đường khác tìm cô với cái hi vọng sẽ bắt gặp cô đang đi lang thang trên một đoạn đường nào đó.......nhưng đó chỉ là mơ ước thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook