Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy khoảnh khắc này, ánh mắt nhịn không được chăm chú dán trên mặt Hạ Kiều Yến, không thể tìm được bất cứ khuyết điểm nào trên mặt anh.

Một dòng nước ấm theo đáy lòng nhanh chóng lan tràn đến cả cơ thể, lại để cho cô đắm chìm trong không khí ấm ấm áp áp.

Hạ Kiều Yến ánh mắt chú ý tới người Tần Dĩ Duyệt. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toát ra thần sắc mờ mịt, cười nói: "Yêu tôi rồi, Ân?"

Chữ "Ân" cuối cùng nhẹ nhàng phát ra. Từ tính lại lười biếng, đặc biệt mê người.

Tần Dĩ Duyệt phục hồi tinh thần."Anh đo nhiệt độ cơ thể xong chưa?"

Hạ Kiều Yến động tác dịu dàng mà kéo áo Tiểu Bảo ra. Đem nhiệt kế ở dưới nách lấy ra.

Tần Dĩ Duyệt nhận nhiệt kế, đi đến nơi có ánh sáng tốt nhìn kỹ.

"39. 2 độ, cần phải dùng tiêm và đẩy từng giọt một. Tiểu Bảo có dị ứng với thành phần thuốc nào không?"

"Không có."

Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Bắt đầu chế thuốc.

Thời điểm sắp tiêm, Tần Dĩ Duyệt do dự một chút, đem kim tiêm đặt tới trên mu bàn chân Tiểu Bảo.

Đứa nhỏ bình thường thường thích lộn xộn. Dễ dàng làm lệch mũi kim gây thương tích cho chính mình.

Kim tiêm đi vào da thịt mập mạp của Tiểu Bảo trong tích tắc. Thân thể của nhóc thoáng run rẩy một cái, muốn giãy dụa.

Hạ Kiều Yến bàn tay lớn nâng bàn chân nhỏ của Tiểu Bảo, đồng thời cũng che lên tay Tần Dĩ Duyệt. Nói khẽ: "Ngoan. Đừng nhúc nhích."

Tiểu Bảo quả nhiên không có động lại. Ngoan ngoãn mà để Tần Dĩ Duyệt cố định kim tiêm.

Hạ Kiều Yến một mực ôm Tiểu Bảo cho đến khi ống tiêm từng chút, từng chút một hết, sau đó, anh đem Tiểu Bảo đặt xuống giường.

Hơi chạm xuống giường, Tiểu Bảo liền vùng vẫy lên.

Hạ Kiều Yến lại lần nữa lại ôm Tiểu Bảo mà bắt đầu... bàn tay lớn vỗ nhẹ cái mông nhỏ.

Tần Dĩ Duyệt gặp Hạ Kiều Yến đã duy trì một tư thế như thế suốt một giờ. Nói ra: "Nếu không sao thì có thể để cho tôi thử xem?"

Nói xong, Tần Dĩ Duyệt liền muốn hối hận.

Cô lời kia rất có cảm giác lôi kéo làm quen (*nghĩa xấu).

Ngay tại lúc cô do dự muốn giải thích một chút gì đó, trên tay đã bị bỏ vào Tiểu chút chít mềm mại núc ních.

Đúng là Tiểu Bảo.

Hạ Kiều Yến nói ra: "Tôi giúp cô nói chuyện cùng lãnh đạo bệnh viện rồi. Hôm nay cô ở cạnh tôi. Lúc mười giờ có một hội nghị quan trọng, buổi chiều còn có hội nghị nội bộ của công ty, sớm nhất cũng đến sáu giờ chiều mới có thể trở về. Trong lúc đó, cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Bảo."

"Tôi không biết chăm sóc trẻ em."

"Có quản gia cùng bảo mẫu, bọn họ sẽ nói cho cô biết làm như thế nào. Tiểu Bảo chỉ làm cho tôi và cô chạm vào, bọn họ không có biện pháp."

"Được rồi."

Hạ Kiều Yến sờ lên tóc Tần Dĩ Duyệt, "Cảm ơn cô."

Nói xong, Hạ Kiều Yến liền bước nhanh đi ra ngoài.

Trong phòng to như vậy, rất nhanh cũng chỉ còn có Tần Dĩ Duyệt cùng Tiểu Bảo.

Tần Dĩ Duyệt cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, trong lòng rõ ràng trở nên vô cùng bình tĩnh.

**

Tiểu Bảo so với mấy đứa trẻ khác khi ốm bớt được rất nhiều việc, phần lớn thời gian đều đang ngủ.

Chỉ cần lại để cho nhóc dựa vào trong ngực, là nhóc có thể rất yên tĩnh.

Tần Dĩ Duyệt đem ba bình từng chút một truyền xong, đem kim tiêm rút ra.

Quản gia thấy thế, mang theo người giúp việc đem đồ ăn tiến đến, "Tần tiểu thư, cô nên ăn cơm trưa."

"Ăn ở đây sao?"

"Không việc gì đâu."

Tần Dĩ Duyệt cũng không có ý định ở chuyện này kiên trì, nói: "Có cháo không? Cho Tiểu Bảo ăn một tô cháo, không ăn cái gì, cơ thể hồi phục càng chậm."

"Đã chuẩn bị xong, làm phiền Tần tiểu thư cho tiểu thiếu gia ăn rồi."

"Được rồi."

Quản gia lại để cho người hầu đem cơm trưa đặt tới ngăn tủ bên trên đầu giường, sua đó liền đi lấy choTiểu Bảo một bộ đồ mới mặc ở nhà.

Tần Dĩ Duyệt sờ lên trán Tiểu Bảo, phát hiện nhiệt độ không còn cao như trước nữa.

Tiểu Bảo bị động tác nhỏ của cô làm tỉnh, mở to mắt.

Đôi mắt đen láy như bị một tầng hơi nước bao trùm, lộ ra một chút sương mù, che chắn ánh sáng.

Sau đó, nhóc tựa hồ thấy rõ người ôm mình, mắt sáng rực lên.

Một giây sau, lại tủi thân, cái miệng nhỏ nhắn cùng cái môi hồng, đầu nhỏ cùng mồ hôi ẩm ướt vùi vào trong ngực Tần Dĩ Duyệt.

Tần Dĩ Duyệt bị phản ứng của Tiểu Bảo khiến cho lòng tan chảy, nghĩ đến trước kia khi chính mình đối xử với nhóc như vậy, nhóc vẫn cứ muốn dựa vào cô, lập tức rất muốn xách thanh đao băm chính mình.

Tần Dĩ Duyệt không tự chủ được mà nói chuyện dịu dàng, "Bảo bối, con tỉnh rồi. Ăn chút cháo được không?"

Tiểu Bảo nhẹ khẽ lắc đầu, cánh tay nhỏ mập mạp vô lực mà khoác lên cánh tay Tần Dĩ Duyệt.

Tần Dĩ Duyệt là vừa ăn cơm, một bên dụ dỗ Tiểu Bảo ăn một chút.

**

Hạ Kiều Yến không nghĩ tới chính mình về đến nhà, sẽ chứng kiến hình ảnh như vậy.

Trên cái giường lớn của trẻ con, hai khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, tinh xảo không hề phòng bị mà nằm ở trên gối.

Tiểu Bảo nhu thuận mà gối lên cánh tay Tần Dĩ Duyệt, ngủ như chú heo nhỏ.

Tần Dĩ Duyệt mặt quay sang Tiểu Bảo, tay đặt lên bụng Tiểu Bảo, gương mặt khi ngủ vừa yên bình, vừa dửng dưng.

Hạ Kiều Yến đi đến bên giường, kéo chăn, mền cho hai người đắp kín.

Tần Dĩ Duyệt bị động tác của anh đánh thức, rất nhanh liền từ trong sự mờ mịt phục hồi lại tinh thần, "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"6:30."

"Đã trễ như vậy sao?! Tôi phải về nhà rồi."

"Tiểu Bảo tỉnh lại không nhìn thấy cô, nó sẽ buồn lắm đấy."

Tần Dĩ Duyệt động tác rời giường chợt dừng lại, nhớ tới ban ngày Tiểu Bảo ỷ lại cô, nói: "Tôi ngày mai tới nữa xem nhóc."

Hạ Kiều Yến cũng không có miễn cưỡng cô, "Tôi đưa cô trở về."

"Không cần."

"Cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Bảo cả một ngày, nếu tôi không đưa cô về nhà, về tình về lý không thể nào nói nổi. Hơn nữa, ở đây căn bản cũng không có xẽ khác đi qua."

Tần Dĩ Duyệt nhớ tới hoàn cảnh, vị trí ở đây, không có phản đối nữa.

**

Hạ Kiều Yến như buổi sáng, vì Tần Dĩ Duyệt nịt giây an toàn, để cho Tần Dĩ Duyệt rất không được tự nhiên, nhưng cũng không nói gì.

Trong xe lại lâm vào một mảnh lặng im.

Tần Dĩ Duyệt mới đầu có chút không được tự nhiên, sau lại dứt khoát không để ý tới.

Cho đến khi xe ngừng đến dưới lầu nhà Tần Dĩ Duyệt, hai người đều chưa nói qua một câu.

Tần Dĩ Duyệt khi xe dừng lại, liền tháo dây an toàn trong xe, xuống xe, đơn giản mà nói câu gặp lại sau, cũng không quay đầu lại mà một mình đi lên lầu trở về nhà.

Hạ Kiều Yến nhìn đến lúc Tần Dĩ Duyệt đi mất, khóe miệng hơi cong, khởi động xe quay trở về.

**

Tần Dĩ Duyệt vừa vào cửa, đã bị mùi thơm của đồ ăn làm cho hấp dẫn.

Cô bên cạnh cởi giày, bên cạnh nói to: "Mẹ, I love you! Nhìn về phía tay nghề này của mẹ, còn có thể lại yêu mẹ năm trăm năm!"

"Bớt nịnh đi, tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm."

"Yes Sir." Tần Dĩ Duyệt hấp tấp mà chạy vào phòng bếp rửa tay, sau đó ngồi vào bàn ăn bên cạnh.

Lạc Minh Mị cho cô chén súp, "Hạ Kiều Yến đưa con trở về hay sao?"

"Cái gì?" Tần Dĩ Duyệt thiếu chút nữa bị Lạc Minh Mị làm cho sặc.

"Vừa rồi đưa con trở về, người đó phải là Hạ Kiều Yến không?"

"Vâng."

"Con cùng nó thực sự có một chân à?" Lạc Minh Mị hỏi.

Tần Dĩ Duyệt quay đầu đối với Tần Thu Dương nói: "Baba, quản vợ của người đi."

Tần Thu Dương vỗ vỗ tay của cô, "Chúng ta thực sự muốn biết con cùng Hạ Kiều Yến quan hệ là gì, lần trước nhìn thấy nó, chúng ta không vấn đề, là baba và mẹ của con cho là nó tiễn con trở về rất có thể là trùng hợp, cũng không muốn quá nhiều can thiệp trong cuộc sống riêng tư của con. Nhưng trong một tuần, nó tiễn con trở về hai lần, chúng ta cho rằng điều này không bình thường."

Tần Dĩ Duyệt nghe Tần Thu Dương nói như vậy, cũng chăm chú lên, "Hôm nay con của anh ta bị bệnh, con đi hỗ trợ chăm sóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Avatar
phượng16:01 05/01/2019
SAO DẠO NÀY ADD HOK UP CHƯƠNG MỚI NỮA AK
Avatar
phượng08:10 20/10/2018
UP NHANH XÍU ĐI AK, LÂU QUÁ

BÌNH LUẬN FACEBOOK