Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chủ nhiệm chép miệng vài cái, "Con đến tìm thầy có chuyện gì?"

"Cái gì cũng không gạt được chủ nhiệm hỏa nhãn kim tinh."

"Bớt nịnh hót, nói chính sự!"

"Con muốn lần nữa bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân. Ngài có đề nghị gì không nhỉ?"

"Tại sao con lại đột nhiên nghĩ tới chuyện như vậy?"

"Cái gì gọi là đột nhiên nghĩ tới chuyện vậy chứ? Đây chính là chuyện liên quan đến nghề nghiệp tương lai của con mà, nên con vô cùng quan tâm có được không?"

"Con muốn làm gì?"

"Tận lực xây dựng hình tượng tốt đẹp của con."

Chủ nhiệm đưa mắt quét trên dưới Tần Dĩ Duyệt hai lần, "Cô thì lúc nào từng có hình tượng tốt đẹp chứ?"

"Có thể không lạnh lùng đả kích con không vậy?" Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một hồi. Nói: "Trước đây con không thèm để ý chuyện này, bởi vì con không xác định bọn họ muốn đem chuyện này thúc đẩy tới trình độ nào. Bây giờ con bất kể bọn họ muốn đem chuyện này phát triển đến đâu đi chăng nữa, thì cùng con không quan hệ. Con không thể nào bởi vì lo lắng thủ đoạn hãm hại kế tiếp của bọn họ mà chuyện gì cũng không làm được."

"Con cảm thấy trước mắt là thời cơ tốt nhất sao?"

"Có phải là thời cơ tốt nhất hay không thì con không biết, nhưng nếu con một mực giữ bộ dạng như bây giờ, thì đối với con mà nói liền không phải là chuyện tốt. Gặp chuyện không xông lên cùng người ta khai chiến, để mặc cho người khác hãm hại như vậy hoàn toàn không phải phong cách của con."

"Ta biết. Ta sẽ cùng viện trưởng thương lượng, xem thử nên dùng phương pháp gì để có thể đem hai chuyện này đối với con tạo thành ảnh hưởng thấp nhất."

Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái, "Cám ơn chủ nhiệm."

"Bớt gây chuyện cho ta thì đã là lời cảm tạ tốt nhất rồi. Nhanh cút đi."

"Vậy thì con đi đây."

Tần Dĩ Duyệt trở lại phòng làm việc, như thường lệ đi kiểm tra phòng bệnh.

Bây giờ tuy số bệnh nhân tiếp nhận so với trước ít hơn một ít nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tiếp đãi họ.

Bệnh nhân cũ trong tay cũng vẫn còn ở, những bệnh nhân kia thời gian dài cùng cô chung sống, đối với cô đã sinh ra tín nhiệm cơ bản rồi, sẽ không giống không rõ chân tướng đã đồn bậy bạ, ác ý bôi đen cô.

Tần Dĩ Duyệt tiến vào phòng bệnh, bên trong phòng bệnh liền có ba bệnh nhân nhìn tới.

Một ông lão hiền hòa hướng Tần Dĩ Duyệt vẫy vẫy tay.

Tần Dĩ Duyệt cười chúm chím hướng ông đi tới, giọng ôn tồn hỏi "Lý gia gia. Chuyện gì mà thần bí đến vậy?"

Bệnh hữu cùng phòng cười nói: "Chúng ta gần đây thương lượng một chuyện, luôn là lén lén lút lút tiến hành, bây giờ mới có mặt mũi đứng ra."

Lý gia gia gật đầu một cái, dùng sức nắm lấy tay Tần Dĩ Duyệt.

Lý gia gia đích đầu óc không tốt lắm, trí nhớ cùng năng lực nói chuyện đều có dấu hiệu thoái hóa.

Bây giờ một ngày cũng không nói được vài đôi lời.

Ông nhập viện cũng đã hơn một năm, cũng là bệnh nhân của Tần Dĩ Duyệt.

Ngoài ra hai bệnh nhân còn lại cũng ở nửa năm trở lên, đều có quan hệ tốt với Tần Dĩ Duyệt.

Khoảng thời gian này Tần Dĩ Duyệt liên tiếp bị bôi đen, khiến cho bọn họ rất là bất mãn, rối rít để cho người nhà mình và bạn bè hỗ trợ, muốn dùng hết sức lực mỏng manh của mình để giải quyết khốn cảnh của Tần Dĩ Duyệt.

Lão Hàn nói: "Ta là làm biên kịch, thời gian ở đây hơn nửa năm cũng đã được cháu trợ giúp, chăm sóc không ít nên ta rất cảm kích. Thời điểm nửa năm của năm ngoái, thì đã liền cùng mấy người đồng hành, nhà sản xuất phim lấy nguyên mẫu của cháu viết thành bộ phim truyền hình. Tối nay bắt đầu phát sóng, nhất định có thể khiến cho chuyện sắp tới cháu làm bớt đi chút sóng gió."

Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy, "Chăm sóc mọi người là chuyện nằm trong chức vụ của cháu, mọi người cũng đã phối hợp khiến cho thời điểm cháu bắt đầu làm việc giảm thiểu rất nhiều trở ngại cùng phiền toái mà. Mọi người làm như vậy thật là quá coi trọng cháu rồi."

Lão Tôn khoát tay một cái, "Cháu nghĩ là bác sĩ nào cũng đều giống như cháu hay sao? Chúng ta chính là thích cháu, thưởng thức cháu, mới nguyện ý xuất thủ. Đây đều là tâm ý của chúng ta."

Lão Hàn cười nói: "Hơn nữa, ta viết kịch bản nhưng không thiếu thu tiền nhuận bút, cũng không phải là nghĩa vụ lao động. Lúc ta làm chuyện này, có thể sẽ không nghĩ tới bộ phim này phát sóng sẽ lại là thời điểm cháu cần giúp đỡ. Cho nên, cháu đừng khách khí. Có thể thuận tay giúp cháu, chúng ta đều rất cao hứng."

Lý gia gia gật gật đầu, cầm tay Tần Dĩ Duyệt có chút dùng sức, "Cháu... Cháu tốt, cháu không xấu. Hắn, bọn họ... Không nên, nên nói cháu."

Trên tay truyền tới đau đớn khiến cho Tần Dĩ Duyệt từ cảm động phục hồi tinh thần lại, "Vậy cháu liền mặt dày nhận lấy, cám ơn mọi người đã vì cháu mà làm. Loại chuyện này cũng chỉ có một lần này thôi đó, mọi người là bệnh nhân, công việc chủ yếu nhất chính là dưỡng bệnh, những chuyện lao tâm lao lực khác thì để cháu tới làm là được, nha?"

"Bệnh trên người, cháu có thể giúp chúng ta chữa. Nhưng đầu óc chúng ta lại không thành vấn đề, thỉnh thoảng động động đầu óc một chút cũng không sao."

Tần Dĩ Duyệt nói không cảm động đều là gạt người.

Cô cũng không biết cô là có cái vận cứt chó gì, có thể gặp phải những bệnh nhân nguyện ý vì cô mà lo nghĩ.

Mặc dù cô không quen thuộc biên kịch hay ngành giải trí, nhưng biết để có thể đem kia bộ phim truyền hình kia thúc đẩy đến khoảng thời gian vừa tốt này phát sóng, nhất định là mất không ít tâm lực.

Có lẽ còn bỏ ra không ít tiền, còn có những chuyện sau lưng mà có khi cô cũng không biết.

Việc cô có thể làm chẳng qua là đem trách nhiệm công việc hoàn thành cho tốt, làm xong, giúp thân thể bọn họ điều dưỡng tốt nhất có thể, khiến cho cuộc sống sau này của họ cải thiện, có chất lượng tốt hơn.

**

Buổi chiều tan việc, Tần Dĩ Duyệt hẹn Dương Nhã Vi.

Cô lúc trước có nói giới thiệu Dương Nhã Vi cho Hạ Vân Sách, sau đó lại có một đống chuyện rối rắm nên không nhớ ra được.

Bây giờ Hạ Vân Sách cùng cô và Hạ Kiều Yến ở cùng nhau, vừa vặn có thể mang Dương Nhã Vi đi qua nhìn một chút.

Tiểu An nghe nói phải đi đến nhà Hạ tổng của cô ăn cơm, cũng mặt dày dính theo, quăng cũng không quăng được.

Dương Nhã Vi ở cửa bệnh viện chờ Tần Dĩ Duyệt, thấy Tiểu An ngồi vào ghế phía sau, chút cảm giác khẩn trương ban đầu liền tiêu tán, cô cùng Tiểu An ngồi chung dãy ghế sau.

Tần Dĩ Duyệt cười nói: "Hai vị mỹ nữ, có thể không xúm lại hay không? Làm phiền nghĩ đến ghế phó lái một chút nè."

"Không suy xét." Tiểu An hừ hừ nói.

"Được, lúc tan việc là đã không thèm đem cấp trên để vào mắt rồi."

Dương Nhã Vi nhìn thử nội thất của xe POLO, như trước không có gì thay đổi, "Dĩ Duyệt, sao cậu không đổi chiếc xe?"

"Xe còn rất tốt, tại sao phải đổi?" Tần Dĩ Duyệt không hiểu.

"Cùng thân phận là vợ của Hạ Kiều Yến không hợp chứ sao."

"Không cần suy nghĩ. Xe POLO phù hợp thu nhập trung bình của tớ, lái cái xe so với chủ nhiệm cùng Lâm giáo sư còn hào còn đắt hơn thì không thể nói nổi."

"Cậu nghĩ như vậy cũng đúng. Đúng rồi, Hạ tiểu thư có dễ sống chung không thế?"

"Cô ấy là người vừa tốt, vừa đẹp, chờ chút nữa thấy là cậu biết ngay thôi."

Tiểu An ở một bên chen miệng nói: "Chị Tần, để cho Hạ tổng em giới thiệu em cùng với bác sĩ Dương con nhà giàu đẹp trai đi."

"Em nghĩ là Hạ tổng em là bà mối hay gì, muốn giới thiệu liền giới thiệu chắc."

"Anh ấy biết nhiều người mà."

"Chị sẽ bảo anh ấy để ý cho. Nhưng mà cũng không nên ôm hy vọng quá lớn, dẫu sao người bất đồng tầng lớp, suy nghĩ chênh lệch vẫn rất lớn."

"Nói cũng phải."

Ba người câu có câu không nói chuyện phiếm, Tần Dĩ Duyệt chạy quen đem xe lái vào trong sân.

Xa Luân dẫn đầu vọt tới chỗ ghế lái, đưa đầu lưỡi đỏ thắm, mặt đầy mong đợi nhìn Tần Dĩ Duyệt.

Tần Dĩ Duyệt xuống xe, sờ đầu nó một cái, "Hôm nay đem biệt thự phá thành dạng gì đây hả?"

Xa Luân NGAO NGAO hai tiếng, rất là hưng phấn.

Tiểu An xuống xe thấy Xa Luân cả người trắng như tuyết, hai mắt nhất thời sáng lên, "Chị Tần, nhóc này đáng yêu ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Avatar
phượng16:01 05/01/2019
SAO DẠO NÀY ADD HOK UP CHƯƠNG MỚI NỮA AK
Avatar
phượng08:10 20/10/2018
UP NHANH XÍU ĐI AK, LÂU QUÁ

BÌNH LUẬN FACEBOOK