Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vậy tặng em chơi hai ngày, bảo đảm có thể đem nhà em phá banh chành."

"Ách... Vẫn nên thôi. Em mới vừa rồi chính là thuận miệng nói một chút, chị ngàn vạn lần đừng coi là thật nha."

Tần Dĩ Duyệt tặng cô một cái liếc mắt.

Quản gia nghe được tiếng xe. bước nhanh từ biệt thự đi ra, "Thiếu phu nhân, cô và bạn cô đến rồi?"

"Làm phiền Trần bá và Lưu thẩm."

"Đây là chuyện của chúng tôi mà. Dương tiểu thư, An tiểu thư. Mời vào."

Tiểu An lập tức vui mừng đi theo sau lưng quản gia tiến vào biệt thự, vừa đi còn vừa nói."Bác quản gia. Biệt thự của Hạ tổng cháu thật là lớn."

"Thiếu gia muốn để cho tiểu thiếu gia cùng Thiếu phu nhân ở thoải mái một chút, đặc biệt tân trang lại lần nữa. Nếu An tiểu thư thích, có thể thường xuyên tới, cũng có thể ở lại chơi vài hôm."

"Hắc hắc, cháu liền nhìn kỹ một chút. Không quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của chị Tần với Hạ tổng của cháu đâu."

Quản gia mỉm cười gật đầu một cái.

Dương Nhã Vi xuyên qua cửa kính xe nhìn cái biệt thự giá trị không rẻ, vườn hoa được người chú tâm chăm sóc. Đáy mắt thoáng qua hâm mộ.

Tần Dĩ Duyệt đem cuộc sống mà tất cả mọi người phụ nữ đều mong đợi có được rồi, là bạn của cô hằn là vì Tần Dĩ Duyệt cảm thấy cao hứng.

Nhưng nhìn lại mình nghèo kiết, cái gì cũng không có, trong lòng cô nói không có một chút ghen tị là gạt người.

Tần Dĩ Duyệt thấy Dương Nhã Vi chậm chạp không xuống xe, nghi ngờ nhìn về phía bên trong xe."Nhã Vi. Sao thế?"

Dương Nhã Vi từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần, lộ ra biểu tình sợ hãi, "Tớ, tớ có chút sợ chó."

Tần Dĩ Duyệt ồ một tiếng, cô ngược lại không biết Dương Nhã Vi sợ chó đấy.

Tuy vậy, thời điểm quen biết Dương Nhã Vi thật sự chưa từng thấy cô ấy chạm qua chó.

Tần Dĩ Duyệt vỗ đầu Xa Luân một cái, "Ngoan, mày vào nhà trước đi."

Xa Luân bất mãn rống lên hai tiếng, vẫn là ngoan ngoãn chạy vào nhà.

Dương Nhã Vi lúc này mới xuống xe.

Tần Dĩ Duyệt giúp cô cầm túi, nói: "Kiều Yến có rất nhiều bạn tốt, có thích hợp để chúng ta có thể bồi dưỡng một chút cảm tình. Cậu là cô gái tốt, đáng giá để người khác thương yêu. Có một người đàn ông có trách nhiệm giúp giải quyết chuyện quan hệ của cậu và người nhà cậu, so với tự mình cậu giải quyết thì tốt hơn nhiều."

Dương Nhã Vi kéo tay Tần Dĩ Duyệt, "Dĩ Duyệt, cám ơn cậu đã nghĩ cho tớ."

Tần Dĩ Duyệt vỗ vỗ tay cô, "Đi vào thôi. Kiều Yến cùng Tiểu Bảo rất nhanh sẽ về."

Hai người tiến vào biệt thự, Tiểu An đã tựa như quen Hạ Vân Sách, cùng nhau tán gẫu.

Hạ Vân Sách ở trong biệt thự buồn bực cả một ngày, thấy Tiểu An cũng thật vui mừng, hai người hứng thú bừng bừng trò chuyện bát quái.

Tiểu An hỏi: "Chị Vân Sách, chị cảm thấy Hạ tổng em cùng Mạc tiên sinh ai hơn ai?"

"So kiểu gì đây, một người là anh hai chị, một người là chồng chị. Thần thiếp không so được đâu nha."

"A a a a a, chị Vân Sách, em thật hâm mộ chị." Tiểu An làm bộ phải đi ôm Hạ Vân Sách.

Vừa mới có động tác, cổ áo liền bị người kéo lấy.

Tần Dĩ Duyệt khô lời nói: "Làm ơn suy nghĩ một chút, chị Vân Sách của em là phụ nữ có thai, không thể làm bậy."

Gương mặt Tiểu An vô cùng hối lỗi, "Chị Vân Sách, xin lỗi, em quên mất."

"Không có gì, chị rất thích tính em đó." Hạ Vân Sách cười nói.

"Em cũng thật thích chị, chị nhìn thật là đẹp, lại còn thân thiện nữa."

"Thật sao?" Hạ Vân Sách buồn cười nói: "Em khen chị như vậy, cũng không uổng chị biết mọi người sẽ tới nên để cho Lưu thẩm chuẩn bị điểm tâm ngọt cùng cơm tối rồi."

"Vậy em khen nữa khen thêm một cái thì chị Vân Sách có thể đồng ý em mỗi ngày đến ăn cơm chùa không tar?"

"Được thôi."

"Nghĩ hay đó!"

Hạ Vân Sách cùng Tần Dĩ Duyệt đồng thời nói.

Tiểu An nghe vậy ai oán nhìn về phía Tần Dĩ Duyệt, "Chị Tần, chị không thương em."

"Đã sớm không thương, bây giờ em mới phát hiện, quá muộn."

Hạ Vân Sách bị các cô chọc cười, tâm tình rất tốt.

Tiểu An bất mãn hừ hừ, chạy đến bên cạnh cùng Xa Luân chơi.

Tần Dĩ Duyệt cho Hạ Vân Sách cùng Dương Nhã Vi giới thiệu cho nhau một chút, sau đó liền đem không gian giao cho hai người bọn họ.

Dương Nhã Vi không thuộc hướng nội, Hạ Vân Sách cũng rất hiểu cách nắm tiết tấu cuộc trò chuyện trong tay, cô không lo lắng hai người bọn họ không làm quen được.

Tần Dĩ Duyệt đi tới bên cạnh Tiểu An, "Mang em đi phòng bếp nhìn một chút, tìm ít đồ nhét vào miệng em trước đã."

Tâm trạng Tiểu An lập tức chuyển tốt, tung ta tung tăng đi theo sau lưng Tần Dĩ Duyệt.

Lưu thẩm cùng mấy người giúp việc ở phòng bếp bận rộn, đang chuẩn bị bữa tối thật là phong phú.

Tần Dĩ Duyệt thấy phòng bếp rộng rãi chất đầy các loại thức ăn và bánh ngọt tráng miệng, không hiểu nói: "Lưu thẩm, chúng ta có thể ăn nhiều như vậy sao?"

"Có thể, thiếu gia nói còn có hai người bạn tới nữa, bảo chúng tôi chuẩn bị nhiều một chút." Lưu thẩm cười nói, tay chân nhanh nhảu trang trí mấy khay bánh ngọt và nước trái cây tươi trước khi ăn cơm.

Tần Dĩ Duyệt nhận lấy khay trong tay bà, "Chuyện đơn giản này để tự cháu làm cho, tối nay khổ cực mọi người rồi."

"Có cái gì mà cực khổ chứ. Thiếu phu nhân, cô cùng An tiểu thư nhanh đi ra ngoài đi, không thì ám mùi phòng bếp khói dầu mất."

Tần Dĩ Duyệt bưng cả khay lớn đi ra ngoài, Tiểu An mặt đầy hâm mộ, "Chị Tần, chị mỗi ngày đều sống cuộc sống như phim ha."

"Chỗ nào là phim chứ, cuộc sống thì sống làm sao cũng qua thôi."

"Không muốn nghe chị nói chuyện, chị đứng nói chuyện không đau thắt lưng."

Tần Dĩ Duyệt đem khay đặt trước mặt cô nhóc lung lay hai cái, "Còn muốn ăn không đó?"

"Chị khi dễ người ta."

"Ngoan, ăn cái gì trước đã, sau đó lại thù giàu. Chị mỗi ngày cũng đều thù giàu nè."

Tiểu An: "..."

**

Sáu giờ rưỡi Hạ Kiều Yến mang Tiểu Bảo, Khổng Tu Thanh cùng Ôn Cố trở lại.

Tiểu An vừa nhìn thấy bọn họ, một đôi mắt biến thành hình trái tim, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo trước đó cô đã ra mắt mấy lần, Khổng Tu Thanh cùng Ôn Cố là cô lần đầu tiên thấy, bây giờ điểm chú ý chính là hai người họ.

Bọn họ tướng mạo khí chất khác nhau, nhưng mị lực cũng giống vậy.

Khổng Tu Thanh buồn cười nhìn Tiểu An, "Có muốn lại gần nhìn cho rõ không đây?"

Ánh mắt Tiểu An rất thẳng thừng, nhưng không lộ liễu, phối hợp dáng vẻ trong trong sáng sáng của bé gái, rất khó làm cho người ta chán ghét.

Tiểu An đỏ mặt, "Tôi chỉ là rất muốn nhìn thử, không phải là ngượng ngùng hay sao, nhưng nếu nhìn tiếp nữa thì rất dễ bị người làm si mê."

"Nói như bây giờ em không si mê vậy." Tần Dĩ Duyệt cười nói, "Mọi người vào tiệc đi."

Khổng Tu Thanh cười cười ngồi vào bên cạnh Tiểu An, Tiểu An liếc mắt nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn lại.

Dương Nhã Vi cũng rất muốn giống như Tiểu An, dễ dàng trở thành tiêu điểm khiến cho mọi người cùng vui vẻ, nhưng cô không có nhiều thủ đoạn bịp bợm hấp dẫn người như vậy.

Vì vậy, cô liền lặng yên ngồi ở bên cạnh.

Tần Dĩ Duyệt sẽ luôn luôn đem đề tài ném tới cho Dương Nhã Vi, hơn phân nửa là chuyện làm ăn.

Dương Nhã Vi ở cương vị của mình làm không tệ, vì vậy, phương diện này rất có đề tài trò chuyện.

Cả bữa cơm bầu không khí rất tốt, không có ai cảm thấy bị đìu hiu.

Tiểu Bảo cơ bản không nói lời nào, thường xuyên dùng thân thể nhỏ gắp thức ăn cho Tần Dĩ Duyệt cùng chính nhóc.

Hạ Kiều Yến đem chén mình đẩy tới trước mặt nhóc, nhóc mới bất đắc dĩ gắp một miếng đậu hủ bị bể cho Hạ Kiều Yến.

Ôn Cố cười nói: "Anh hai à, anh bị thất sủng rồi. Trong mắt Tiểu Bảo chỉ nhìn thấy chị dâu thôi."

Hạ Kiều Yến nhún vai một cái, "Sớm đào tạo cho thằng nhóc này kỹ thuật theo đuổi con gái, tránh cho sau này không ai thèm lấy."

Tiểu Bảo không cho mình cha một chút mặt mũi, hừ hừ hai tiếng, cúi đầu lùa cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Avatar
phượng16:01 05/01/2019
SAO DẠO NÀY ADD HOK UP CHƯƠNG MỚI NỮA AK
Avatar
phượng08:10 20/10/2018
UP NHANH XÍU ĐI AK, LÂU QUÁ

BÌNH LUẬN FACEBOOK