Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ui da, ui da. - cô la như ai oán, khóc thét lên. Ai nói cô không biết đau, chỉ tại hắn mở cửa quá vội, cô ngã ko thương tiếc, chân cũng sắp đau đến không còn cảm xúc gì nữa.

- Em còn biết đau, em không tin tưởng anh, anh rất tức giận. - hắn như phát lửa, cô ghen với ai cũng có thể, sau lại ghen với người phụ nữ kia.

- Em xin lỗi. Em sai rồi. - cô cúi đầu xuống, hắn nhìn đã động lòng nên cũng không la cô nhiều. Lo cho cái chân nhỏ của cô sẽ mau lành thôi, hắn ngồi kế bên cô, kéo đầu cô lại vai mình thầm thì - Nhớ, trên đời này, ngoài anh, em không được tin thêm bất kì ai.

- Ưm. - cô ngoan ngoãn, chưa bao giờ cô cảm thấy an toàn như vậy, thoải mái như vậy. Cô biết mình thật là quá đáng, không tin hắn, còn ghen tuông bậy bạ.

Cô ngoan ngoãn chiều ý hắn suốt đêm, có lúc cả hai không ngủ lại cùng thức trò chuyện. Hắn không tin, không tin bản thân sẽ yêu người con gái nào nhiều như vậy, nếu đem ra cân đo, thì hẳn tình yêu mà hắn dành cho Xuân Diễm chỉ là 99,05% so với cô.. . . .

Sáng hôm nay cô trở thành nhân viên thực tập của bộ phận dịch truyện, bộ phận dịch giả chia làm hai nhóm, cô thuộc nhóm ít người nhất do tổ trưởng Từ Lệ Xuyên đứng đầu.

Nhóm ít người là nhóm nhẹ nhất, vui nhất nhưng cũng xa công ty nhất. Hắn thật là biết giữ vợ, chọn cho cô vào nhóm không có nam nhân, vui đây.

- Trần An Liển, Tôn Thất Phương, Trịnh Hạ Anh. Họ là thành viên mới của nhóm chúng ta, mọi người cho một tràng vỗ tay. - tiếng của tổ phó vang lên khắp phòng, nói là khắp phòng chứ chỉ có 5 người thêm họ là 8.

- Xin chào. - Thất Phương bước lên cúi đầu chào, lập tức khiến bao nhiêu ánh mắt đều ngước nhìn. Cô gái ấy xinh đẹp thật, đúng là một mỹ nhân.

- Chào mọi người, em là Trần An Liển. Mong mọi người chiếu cố. - An Liển cúi người, chào mọi người hết sức trang trọng.

- Chào, tôi là Hạ Anh. Mong mọi người giúp đỡ. - Hạ Anh nhìn hai người họ, cảm thấy mình quá tầm thường cho nên mới cúi đầu, chào hỏi.

- Hạ Anh, Thất Phương, An Liển. Cả ba cô sẽ chung tổ, ba người trong vòng ba ngày phải dịch cho xong 100 trang truyện, quyển này có tất cả 500 trang. Cố gắng, dịch nhanh một chút. - người phụ nữ mỉm cười, xoay lại nói với Thất Phương.

- À, tôi nhớ không lầm thì anh trai cô là Tôn Thất Phong, tổng giám đốc Tập Đoàn Tôn Thất sao? - người phụ nữ hai mắt sáng rực, biết được người trước mắt là em của một mĩ nam, trong lòng lại muốn làm phu nhân tổng giám đốc.

- Phải, anh trai tôi còn độc thân, nếu không phiền tôi có thể giới thiệu cho mọi người. - Thất Phương cười gian ác, người phụ nữ này, muốn làm chị dâu của cô hay sao? Thôi, anh trai cô còn chưa có bạn gái, giúp anh ấy tốt một chút.

- Không phiền. - cả phòng ( ngoại trừ Hạ Tỷ ) đều đồng thanh, ngay cả An Liển cũng như vậy.

- Hạ Anh, cô không đi sao? Tối nay, tôi hẹn anh ấy gặp mặt ăn tối. - trong số những người trong phòng này, ngoại trừ Hạ Anh thì cô không dám chắc bọn họ có thể lọt qua mắt anh hai cô.

- Không, tôi không đi đâu. Tôi thấy phiền mà. - cô không muốn làm (*) hồng hạnh vượt tường đâu, e rằng khi hắn phát hiện, cô chỉ có thể sống không bằng chết ở trên giường.

(*) ý chỉ người phụ nữ ngoại tình.

- Hạ Anh đi đi, coi như chúng ta làm quen. - An Liển ôm tay cô nũng nịu, chỉ mới biết tên thôi sao cái cô An Liển lại có thể làm như thân quá vậy.

- Xin lỗi, nhưng....

- Hạ Anh, tổ phó nói mà cô dám cãi sao? - người phụ nữ khi nãy nhíu mày

- Thôi, tôi đi mà. - cô cười nhẹ, thôi thì đi vậy.

- Quyết định vậy đi, tối nay 7 giờ ở nhà hàng Én Phi.

. . .

- Alo, Vỹ Nghiêm. Tối nay, em đi ăn với mọi người trong tổ, anh cho em đi nhe. - cô không phải loại sợ người yêu, nhưng cô cũng chẳng muốn gánh với cái tội lén lút bắt cá.

[ Chỉ là một bữa ăn, em cứ đi đi. Tối nay, anh phải đi ăn cùng đối tác rồi. ]

Hắn nói xong thì lòng cô mới nhẹ làm sao, cô cúp máy. Đi vào phòng chuẩn bị, lần trước Vỹ Nghiêm có mua cho cô một chiếc đầm ren màu tím, rất đẹp. Cô mặc vào người, chuẩn bị đi thì nhận được điện thoại của Thất Phương.

- Alo, có việc gì sao?

[ À mình với mọi người đến sớm nên đã vào trong rồi, cậu lát nữa cũng vào trong nhé. ]

- Được. - cô dùng phương châm về lượng để trả lời, không thừa, không thiếu... Người nghe có chút không cam tâm, nhưng thôi.

Tắt máy, cô tự lái chiếc xe mui trần Lamborghini mà mẹ Tống tặng, cô biết rất rõ mình tự nhỏ đã sắp trở thành một tay đua, luôn trốn nhà, luôn bỏ học mấy tiết nhàm chán để tập chạy cùng lũ bạn.

Trong xã hội ngày càng phát triển như ở Trung Quốc này, cô không biết chạy xe coi như không theo kịp thời đại. Hạ Anh chạy trên con đường lạ lẫm, có chút không quen đường đi nên phải hỏi nhiều người, còn thêm hướng dẫn trên máy tính của xe.

Cuối cùng, khi cô đến nơi cũng đã quá giờ, bây giờ là 7h30. Biết mình sai, cho nên cô ghé qua tiệm bánh ngọt nổi tiếng mua loại bánh socola ngon nhất, sau khi đi vào trong nhà hàng, cô như một tiêu điểm của công chúng, biết bao ánh mắt nhìn cô ngây ngốc, thích thú.

- Xin chào tiểu thư, tôi có thể giúp gì? - một người phục vụ ăn mặc sang trọng tiến lại gần cô, ánh mắt anh ta có chút thích thú dò xét người phụ nữ trước mặt.

- Tôi có hẹn, là tiểu thư Tôn Thất. Xin hỏi, họ ở phòng nào? - cô rất lạnh lùng nhưng cũng khá thân thiện, người phục vụ kia khoan nhu nói

- A, ra là Trịnh tiểu thư. Xin mời, Tôn thiếu gia cùng mọi người đã chờ lâu. - người phục vụ giơ tay về phía trên cầu thang, cô theo người đàn ông chậm rãi chiêm ngưỡng phong cảnh Ý xưa, người đàn ông đứng trước phòng vip S hạng sang, thì ra, họ vẫn chưa nhập tiệc

- A, Hạ Anh đến rồi, vào đi. - thấy cô Thất Phương vội vàng chạy lại, cô ấy nắm tay cô vào trước mặt anh trai mình Tôn Thất Phong.

- Anh à, đây là Hạ Anh người Việt gốc Trung. Anh thấy thế nào, có hài lòng? - Thất Phương nói khẽ vào tai của người đàn ông có vẻ tuấn tú, mọi góc cạnh đều hoàn hảo, Tôn Thất Phong ngước lên nhìn Hạ Anh dò xét.

- Cô Trịnh đây đúng là biết dụ hoặc người khác, ngay cả em gái của tôi cũng tiếp cận. - Thất Phong nhận xét cô gái này có thể là thiên kim tiểu thư, gia thế không tồi. Nhưng cũng rất khinh thường, chỉ vừa biết tên mà đã khiến Thất Phương đánh giá cao, quả là thủ đoạn vô biên.

- ... - cô chẳng muốn không khí mất vui nên chỉ cười trừ đáp, cô ko mấy bận tâm người đàn ông trước mặt nghĩ gì. Cô chỉ đến đây vì không muốn mọi người mất hứng, cô cũng biết trên đời này nam nhân như anh ta quả là sắp tuyệt chủng “ lạnh lùng, tàn nhẫn “.

- Hạ Anh, khi nãy Thất Phong nói gì vậy? - An Liển cảm thấy có chút xíu ghen tị

- A, Tôn thiếu nói “ Hôm nay, mọi người cứ gọi thỏa thích, chúng ta ăn để sống “. Cảm ơn Tôn thiếu, tôi đây là không khách sáo. Phục vụ cho tôi Há cảo vị hải sản, Bánh bao vị hạnh nhân, Mì Ý loại cay, à, vịt quay Bắc Kinh nữa... Xong rồi, tôi là người thích ăn cay, với lại nếu chỉ toàn món Ý thì hơi ngán. - cô cười nhẹ với phục vụ sau đó liếc sang Tôn thiếu, rồi đưa menu cho tất cả mọi người.

- Đến tôi, cho tôi mì Ý, gà rán cay, pizza hai tầng loại hải sản, há cảo vị bò,... - An Liển cũng thích thú chọn món, khi nhìn vào menu tất cả bọn họ biết, trên đời muốn ăn những món này cũng khó, lương thì ít ỏi mà món ngon thì cao tận trời xanh.

Bữa ăn trôi qua vui vẻ, tiếng cười đùa cứ chen vào bữa ăn, trong suốt buổi tối Hạ Anh rất ít khi cười quá lộ, như nhe răng ra quá nhiều, cùng lắm là mỉm nhẹ. Thất Phong đã biết, người phụ nữ trước mặt là khó đối phó, thôi thì mặc cho số phận.

- À, hay tụi mình đi tăng hai đi. Tôi biết có quán karaoke vui lắm, đi chứ? - Thu Hoa ( tổ phó ) hào hứng

- Đúng đó, dù sao ngày mai bọn mình được nghỉ nữa buổi mà, đi luôn. - Liên Tim lên tiếng

- À, thôi hay mọi người đi đi. Em bận chút việc, phải về trước. - Hạ Anh kéo ghế đứng dậy, cô cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng ăn, mặc dù họ níu kéo, nhưng cô vẫn rất tự chủ không ngã nghiên tứ phía.

. . .

Buổi sáng hôm sau, cô mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương chán nản, đúng là họa tự mình chuốt lấy. Hôm qua có uống chút rượu nên đầu óc hơi loạn xạ.

- Em sao vậy? Từ hôm qua, anh về em đã ngủ suốt 13 tiếng rồi. - hắn về nhà, tưởng sẽ gặp bà xã đứng trước cổng chào đón. Ai mà ngờ, cô ngủ say, ngon giấc tới mức mà trời mưa cũng không biết.

- Hôm qua đi chung với mọi người em bị ép uống rượu, thức uống có cồn làm em không biết trời trăng, mây gió luôn. - cô ngã xuống đùi của hắn tiếp tục lười biếng, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt đã đỏ vì say rượu của cô, cộng thêm những vết mỡ trên mặt cô lộ rất rõ.

- Tửu lượng ít như vậy, sau này làm sao gánh vác nổi chức phu nhân Tống đại thiếu gia đây. - hắn lắc đầu

- Cái gì, muốn thì cưới vợ khác, mấy cô gái có tửu lượng tốt á. - cô bật dậy khỏi người hắn, dùng tay đánh vào vai hắn

- Ui ui, gãy xương rồi. - hắn nhíu mày ôm vai, làm ra cái dáng vẻ tội nghiệp

- Không quan tâm. - cô bỏ vào toilet mặc cho hắn rê la thế nào, hắn bên ngoài vừa có điện thoại đã ra khỏi phòng

- Alo.

[ Mau đem Hạ Anh về, cha mẹ của con bé lo lắng rồi. Ta cũng nhắc cho con biết, Hạ An mới thực sự là vị hôn thê của con. ]

- Xin lỗi ba, ba còn không giữ được mẹ huống chi là con. Hạ Anh ở bên con còn tốt hơn cái gia đình giả tạo kia, con sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Còn việc Hạ An, thì ba nhờ thằng con riêng ở Mỹ của ba lấy. - nói thẳng thừng chẳng phải sợ, hắn tắt máy bỏ đi vào trong

- Anh nói chuyện với ai vậy? - cô nghe tất cả, nhưng có những việc không biết thì hơn.

- Không có gì, đi ăn thôi. Anh có nhờ Trương quản gia nấu canh giải rượu cho em rồi. - hắn nắm tay cô kéo xuống nhà, cô cũng không mấy bận tâm tới chuyện khi nãy.

- Vỹ Nghiêm, lát nữa anh về sớm một chút có được không? - cô xoay người đối diện hắn, ánh mắt hơi di chuyển trên người hắn, a ra là vậy.

- Sao thế?

- À, em muốn nói chuyện phím với anh. - cô cười nhẹ, đưa cặp cho hắn dặn dò hắn vài lời - Nhớ về sớm, anh cũng phải uống nước nhiều chút, sức khỏe không tốt mà cứ làm việc sẽ rất cực.

- Anh biết rồi, mỗi ngày em đều dặn, anh thuộc luôn rồi.

- Dặn nhiều mới không quên, anh bướng bỉnh lắm. - cô thẳng thắn mắng hắn

- Chỉ có duy nhất em mới dám la anh. - hắn cười rất thích thú. Cô xoay mặt đi khi Vỹ Nghiêm rời khỏi, cô biết mình lo lắng thừa rồi, bên cạnh Vỹ Nghiêm có vô số mỹ nhân, người nào người nấy cũng rất tao nhã, thục hoa.

- Alo, mẹ Tống sức khỏe sao rồi? Có còn đau lưng nữa không? - cô gọi cho Tống phu nhân đang tịnh dưỡng ở Mỹ, mấy ngày trước nghe tin bà bệnh nên thường xuyên gọi hỏi thăm

[ Có con dâu, con trai bên cạnh quan tâm, ta sớm đã khỏi. Mai ta về Trung Quốc, con giúp ta sắp xếp phòng ngủ. Ta sẽ đến thẳng biệt thự riêng của Vỹ Nghiêm. ] - Tống phu nhân là muốn kiểm soát mọi hoạt động của con trai, không muốn làm tổn thương cô. Vả lại, mốt là sinh nhật của Vỹ Nghiêm, bà dù bận cũng phải thu xếp về.

- Mẹ yên tâm, biệt thự rất nhiều phòng. Con sẽ dùng tay mình để trang trí. - cô vui vẻ

[ Ha ha, ta yên tâm rồi. ] - Tống phu nhân cười lớn. Đăng bởi: Xương rồng trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK