Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lăng Nhã cố với lấy con dao, cầm ngược lại với hướng đúng dùng hết sức cắt sợi dây ra. Cô cố gắng cắt cho đứt 3/5 cũng được, Hạ An sợ hãi nhìn láo liên, vừa nhìn ra ngoài cửa vừa nhìn xem cô có cắt phạm vào tay không.

- Cẩn thận một chút. - Hạ An nhỏ giọng nhắc nhở

- Ưm. - Lăng Nhã nhìn cô ấy, gật đầu

Sau một hồi dây cũng đã đứt được một chút cô vung mạnh tay, sợi dây nhỏ nhoi vị đứt rời. Cô vội cởi trối cho Hạ An, khi nãy chân bị đứt cho nên vết máu vẫn còn lưu lại trên mặt sàn.

- Mau lên chị. - cô đỡ Hạ An ngồi dậy, ân cần dìu cô ấy. Do vết thương của cả hai khá nặng cho nên đi đứng đều rất khó khăn, nói cho cùng cô là đôi tay của Hạ An, cô ấy là đôi chân của Hạ Anh.

Cả hai tiến ra bên ngoài phòng lạnh tuy cửa bị khóa nhưng so với nó sức cô vẫn đủ để phá, biết rằng cửa làm bằng sắt nhưng có ý chí sẽ thành công. Cuối cùng họ cũng thoát ra được hành lang, bọn người của Phong thiếu vẫn ăn ngon, uống say nên không biết hai vị này đã trốn thoát. Cô thầm mừng

Nhưng, khi ra khỏi cửa lớn của tòa nhà thì gặp hai người đàn ông mặc áo đen chặn lại, thì ra họ thông minh hơn cô nghĩ, cho người giám sát rồi mới vui vẻ hưởng thụ.

- Hai người muốn đi đâu? - một trong số hai người đàn ông kia lên tiếng hỏi

- Đi trốn. - cô lạnh nhạt cười, sao đó tiếp tục bước đi. Người đàn ông đứng phía ngoài giữ chặt lấy tay của cô và Hạ An, ngăn ở trước mặt

- Không được đi. - người đàn ông tức giận, trừng mắt

- Các người không có quyền. - cô vung thật mạnh tay, tránh xa khỏi bàn tay dơ bẩn của người đàn ông rồi lạnh lùng quăng một câu nói. Cô nâng cao chân đá mạnh vào bụng của người đàn ông, người còn lại giơ tay tóm lấy chân cô mục đích khá rõ ràng là không muốn cô bị thương.

- Tốt nhất nên ngoan ngoãn, chúng tôi không muốn ra tay đánh phụ nữ. - người đàn ông A lạnh giọng vừa buông chân cô xuống, liền nắm thật chặt lấy tay của cô, ý không buông ra

Cô vung mạnh tay thoát khỏi người đàn ông, tiếp tục nhấc chân đá vào bộ chỉ huy của anh ta. Anh ta đau đớn quặng quại nằm co dưới đất, cô lạnh lẽo cười.

- Vậy thì xin lỗi, tôi muốn đánh đàn ông.

- Mẹ kiếp. - người đàn ông B ngồi dậy, nắm tóc cô giận dữ mắng tục. Cô không thể chống cự do tất cả phần tóc đều bị hắn tóm, Hạ An đứng một bên lúng túng tay chân không biết làm gì.

Nhìn xung quanh, thì ra người chủ nhà thích dùng đồ cỗ. Hạ An nhắm lấy bình hoa ở trước mặt, chạy về phía người đàn ông

“ Bốp - Xoảng “

Người đàn ông ngã ra sau đầu không ngừng chảy máu rất nhiều, thấm ướt cả một làn váy mỏng manh của Hạ An. Cô ấy sợ hãi hét lên, Lăng Nhã dường như là bị dọa sợ nhưng chỉ là tạm thời, trốn khỏi đây mới là quan trọng.

Cô không suy nghĩ nhiều, nắm tay Hạ An chạy ra khỏi khu nhà. Cô cũng khá lo lắng, không biết cổng chính có người canh hay không.

- Hạ Anh, chúng ta... Chúng ta thoát chưa? Biết đâu ra khỏi đây lại gặp người canh. - Hạ An sợ hãi nắm chặt lấy tay của cô, đôi mắt ướt lệ

- Không sao, chúng ta muốn thoát thì phải chiến. - cô không nhìn Hạ An, chỉ chậm rãi an ủi

- Ưm. - Hạ An ngoan ngoãn đi theo cô, cô ấy cứ như một con mèo nhỏ nép vào lòng Lăng Nhã.

Quả là đoán không sai, hai người đàn ông to cao lực thể vẫn như kho tượng di cũng không chuyển, dịch cũng không rung. Chỉ còn sử dụng một chiêu cuối cùng “ Mỹ nhân kế “, cô xé một bên váy của Hạ An khiến cô ấy hoảng hốt

- Hạ Anh em định làm gì vậy?

- Chị yên tâm, cứ tin ở em. - cô không có nhiều thời gian giải thích, tuy nói là xé nhưng chỉ lộ một chút xíu thôi. Còn cô xăng chiếc váy lên cao thêm một chút, cô cúi xuống nói nhỏ với Hạ An chỉ vỏn vẹn ba từ “ Diễn như thật “

Hai người tiến đến chỗ của bọn họ, cúi xuống vuốt ve quanh bụng của họ. Đàn ông khó qua ải mỹ nhân, mặc dù có chút giật mình nhưng lại không quan tâm đến.

Hai cô gái xinh đẹp này là ai? Họ tự mình suy nghĩ, cũng không biết phụ nữ như vậy có bao nhiêu trên đời, chí ít cũng không còn nhiều, cô gượng cười nhận lấy ánh mắt tràn đầy lửa dục của hai người bọn họ.

- Anh trai, bọn em vừa mới được tuyển, không biết. Không biết có thể, phục vụ tốt cho chủ nhân không? - Hạ An tung chiêu trước, tuy sợ nhưng dù sao cô cũng đã đứng trước biết bao loại đàn ông háo sắc rồi, việc dụ dỗ cứ như cô đang đóng một cuốn phim do chính em gái mình biên tập.

- Hai cô là người mới của Phong thiếu sao? - người đàn ông khó hiểu, lòng nóng như lửa

- Phải nha, nhưng mà Phong thiếu ấy, là ai vậy? - Lăng Nhã kinh sợ một chút, liền điềm tĩnh hỏi

- Con trai của chủ tịch Phong Dương ấy, Phong Dược thiếu gia. - người đàn ông không hề phòng bị liền rơi vào lưới tình mà cô đặc biệt chuẩn bị

- Là, là Phong Dược? - cô ấp úng

- Sao vậy, cô vừa vào mà không biết chủ nhân cũng phải. - người đàn ông cười tà đạo, đã được thế, tay lùa vào váy cô. Cô giật mình nắm lấy bàn tay đang gây náo loạn trong cơ thể nhỏ bé của cô, cô giận dữ khi nghe thấy tên của người đàn ông đó “ Phong Dược “.

- Muốn vui chơi không? - cô lạnh lùng nhìn bọn họ, nở ra một nụ cười vô hồn đến tàn nhẫn nhưng so với bọn đàn ông thối ấy cô như vậy là đang quyến rũ bọn họ.

- Muốn. - người đàn ông ngây thơ đến mức ngu ngốc, bị cô lợi dụng cũng không hay.

Cô đặt tay của người đàn ông lên môi cô, cắn mạnh một cái. Người đàn ông rên ư ứ, vết cắn rõ đau, đỏ và máu chảy loan ra.

- Mẹ nó, con khốn... - người đàn ông giận dữ phun ra vô số câu bất nhã với cô, cô cũng không quan tâm, mạnh mẽ đá vào bộ chỉ huy của anh ta, sao đó thêm một cước vào mặt và cước cuối cùng là đánh ngay huyệt sau gáy khiến cho anh ta nằm ngất dưới đất

- Á, á Hạ Anh cứu chị... Á... - Hạ An bị kéo đi khi cô lo tính sổ tên khốn kia, cô nghe thấy liền chạy vào theo quán tính.

- Tránh ra. - Hạ An đặt hai tay trước ngực, ý muốn bảo vệ trinh tiết

- Khốn kiếp, đã dụ dỗ tao lại không cho tao động vào. - người đàn ông tức giận tát mấy cái vào mặt của Hạ An, cô ấy ngất xỉu miệng không ngừng chảy máu

- Ha ha, như vậy mới ngoan. - người đàn ông thích thú cười lớn, nhưng nụ cười vừa hiện trên bờ môi thì đã tắt khi một cước chân tông thẳng vào mặt.

- Tránh xa chị tao ra. - cô giận dữ, năm xưa cô giận vì sao Hạ An lại thay đổi thì bây giờ cô lại giận, vì sao chị cô lại bị mất trí nhớ và quên cô và hiện tại cô lại giận, vì sao mình lại không bảo vệ tốt cho chị cô?

- Má - người đàn ông phun nước bọt ra ngoài, chống tay đứng lên. Vẫn chưa giữ được thăng bằng liền bị cô ở phía đối diện đánh đến mức say tỉnh ( say lúc tỉnh ), cô dùng chậu hoa bên cạnh tấn mạnh lên người anh ta, anh ta ngã xuống đất ngất lịm.

- Hạ An, Hạ An. - khi đã trả thù cho cô ấy xong, cô vội chạy lại xem Hạ An thế nào dùng mọi biện pháp giúp cô ấy tỉnh dậy.

Hạ An mơ màng ngồi dậy, đầu thì nhức, tay thì bị thương, mặt thì bị rát, thực khiến cô không thể nào chịu đựng nổi.

- Hạ Anh, chị... Hực... Hực... - Hạ An khóc trong ngực cô, sợ hãi đến mức tái mặt cô vỗ về vài câu rồi mới nít ngoan ngoãn đi theo cô. Hai người chạy ra khỏi khu nhà, cố gắng chạy sâu vào rừng rồi kiên nhẫn với một niềm tin chạy qua khu rừng này sẽ có thể thoát, nhưng khi họ đến một vách núi lại không thấy con đường nào để đi tiếp nữa.

Cùng lúc đó, nhóm người của Phong thiếu đã đuổi tới nơi, chỉ có thể sống chết do trời.

- Hạ An, chị tin em chứ? - cô hỏi lại

- Ưm, chị tin em. - cô ấy hiểu ý của Lăng Nhã, nhẹ nhàng nắm tay của cô rồi ôm cô. Sau đó cùng cô nhảy xuống dưới, hai chị em cùng nhau chết chung thì sẽ không cô đơn.

Bọn thuộc hạ của Phong thiếu đuổi tới nơi đã nhìn thấy cảnh tự mình thiêu mình của bọn chúng, nếu bọn chúng giam hai người ở riêng, nếu bọn chúng không giam hai người họ vào trong phòng lạnh, nếu bọn chúng không ham ăn, nếu bọn chúng không biến thái... Nhưng thật đáng tiếc cho bọn chúng, trên đời này làm gì có chữ “ Nếu “.

- Làm sao bây giờ? - tên mặc áo vàng run sợ

- Không biết, bọn nó có chết không? - tên áo xanh cũng sợ hãi

- Yên tâm đi, vách núi sâu như thế không chết cũng bị nát xương. - tên áo đỏ nhíu mày, cười đểu

- Nhưng, đại ca nói không được giết hai đứa nó. - tên áo đen sợ hãi cãi lại

- Cứ đỗ hết cho bọn Lăn, Uyển là không trông coi tốt. - tên áo đỏ khi nãy cười, sau đó liền rời đi.

. . .

Biệt thự Lăng thị

Căn biệt thự rộng như thế mà lại u ám đến lạ kì, tiếng khóc, tiếng thở dài, tiếng rên, tiếng oán đều hội tụ lại nơi đây. Bà Lăng dựa người vào ngực ông Lăng khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, bà không ngừng trách móc

- Tại em, tại em... Con gái của chúng ta mới vừa nhận, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn bắt cóc tống tiền, thế mà... Hực... Em lại không đưa nó sang nước ngoài, hức... hực là em... - bà Lăng khóc ướt cả áo thun của ông Lăng, Tống phu nhân cũng đã hết lời an ủi nhưng bà Lăng vẫn vậy.

- Đình nhi nít đi, con sẽ về nhanh thôi mà. - ông Lăng thấy bà ấy khóc, tim quặng đau thêm. Con gái mất tính đã hơn 5 tiếng, vợ ông cũng đã khóc hơn 5 tiếng, ông cũng đã đau nhói hơn 5 tiếng...

- Khốn nạn, nếu đúng là Phong Dược bắt cóc, con nhất định phanh thây xẻ thịt hắn ra. - Lăng Phong giận dữ đập mạnh tay vào bàn, trừng mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 5 tiếng trôi qua rồi cô làm sao, cô ở đâu, có bị thương không? Vẫn là câu hỏi nan giải không có đáp án.

- Phong, anh bình tĩnh đi, anh đừng có rối. - Hoa Thu ngồi xuống cố gắng an ủi anh, Lăng Phong cũng không có thời gian quan tâm cô khiến cô rất khó chịu.

- Hoa Thu, việc nhà của bác cháu về đi. Cẩn thận sức khỏe thai nhi, dù sao cũng là giọt máu của Lăng gia, gia đình bác sẽ có trách nhiệm với cháu. - ông Lăng chỉ nhàn nhã nói vài câu, cũng không hề quan tâm cô đang suy nghĩ gì. Không phải ông ấy không bận tâm, chỉ là ông ấy quá rối bời nên có thể nói như vậy là đã quá sức rồi.

Hoa Thu nghe ông Lăng mở miệng cũng không thể từ chối, cô đứng dậy nhấc túi xách lên cúi chào mọi người rồi đi ra khỏi nhà. Đăng bởi: Xương rồng trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK