Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường đã qua nửa tiếng buổi tiệc cũng sắp khai mạc cô vẫn chưa xuất hiện, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị phu nhân tương lai đang đi xuống từ cầu thang, cô gái trẻ với chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng bay lên, bên cạnh là Thu Thủy cô khá xinh đẹp với chiếc váy màu vàng chanh cúp ngực, bên còn lại là cô gái nào đó với chiếc váy màu xanh lam trẻ trung. Trên gương mặt Lệ Y có chút bực bội, khó chịu, cô ấy đã tinh tưởng cô như thế vậy sao cô lại không từ mà biệt

- Lăng Nhã đâu rồi? - hắn lo lắng nhíu mày, xoay người đi về hướng của Hoa Thu lạnh nhạt hỏi.

Hoa Thu bị hành động bất ngờ của hắn dọa sợ chỉ chậm rãi lắc đầu, rồi nói :

- Tiểu Nhã không sao chứ?

- Nếu tôi biết thì đã không đứng đây. - hắn không có thời gian giải thích, cũng không thể nói không đầu không đuôi được.

- Ờ, để tôi đi nói chuyện với Thu Thủy hỏi xem sao. - Hoa Thu muốn đi trốn khỏi con người lạnh lùng này, nhưng chân nhấc lên không nổi nói chi là đi. Cô bất động hồi lâu, chợt nhìn thấy ánh mắt giết người của hắn, Hoa Thu không đi được cũng phải ráng mà bước.

- Thu Thủy, Lệ Y có thấy Tiểu Nhã đâu không?

- Không thấy, bỏ đi không nói có phải rất bất lịch sự không? - Lệ Y buồn bực, chán ghét cô

- Sao, nhưng Vỹ Nghiêm vẫn còn ở đây kia mà, sao con bé có thể đi được, ngay cả ví tiền chị còn giữ này. - Hoa Thu nhíu mày, nhìn chiếc ví tiền màu trắng không động trong tay, ánh mắt khó hiểu

- Phải rồi, khi nãy Lăng Nhã nói đi qua phòng cậu kia mà. - Thu Thủy chợt nhận ra sự thiếu vắng của cô, mở miệng nhỏ giọng nói

- Sao chứ? - Lệ Y kinh ngạc

- Giờ lành sắp qua rồi. - cô gái đi kế bên hối thúc, Lệ Y xoay người lại nói với cô ấy

- Đàm Yến, cậu nói với ba mình mở camera ở hành lang phòng mình, mình đi thực hiện nghi thức. - Lệ Y lo lắng, giọng nói gấp gáp thúc giục cô gái

- Có chuyện gì sao? - cô gái tò mò, nhíu mày

- Cậu đừng hỏi nhiều, nói ba mình giúp đi. - Lệ Y khó chịu, nói xong liền một mình đi xuống.

Đứng trước mọi người Lệ Y cảm thấy cực kì xấu hổ, cô bị làm sao cô ấy cũng không biết, vậy mà còn tự nhận là bạn tốt của cô sao? Cô ấy cực xấu hổ, đi xuống đây chỉ là một hình thức, người đến trước chỉ là một giấc mơ.

Trong phòng camera hắn, Lăng Phong và Hoa Thu đã có mặt trước, nhìn vào camera ở hành lang gần phòng Lăng Nhã có một cô gái mặc chiếc đầm màu cà phê sữa, mái tóc buộc thấp có đánh rối, nhìn thấy người giống cô lòng Hoa Thu chợt yên tâm hơn, nhưng còn hai người kia thì có chút chưa yên.

Hoa Thu chợt vui mừng thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói với Lăng Phong

- Có thể yên tâm.

Lăng Phong không nói bất cứ thứ gì chỉ im lặng quan sát, thấy ánh mắt có vẻ thiếu nhẫn nại của hắn có chút tạ ơn trời, vì mang một người tốt bên cạnh em gái mình

- Không phải cô ấy. - hắn dò xét rất chi tiết và đưa ra kết luận, người phụ nữ trong hình không phải cô.

- Sao có thể? Bộ đầm ấy chính tôi thiết kế mà, không lầm vào đâu được. - Hoa Thu nhíu chặt mày

- Lăng Nhã có một hình xăm ở sau gáy, dù rất nhỏ nhưng cũng khá dễ nhìn thấy. - Lăng Phong cũng phát hiện được điều bất thường, sau gáy cô và anh đều có một hình xăm hoa hồng tuy nhỏ nhưng rất dễ phát hiện, chỉ là Lăng Nhã thường xuyên mặc áo cao cổ hay dùng phấn che khuyết điểm nên ít bị lộ, hôm nay ngoại lệ cô không có che đi. Cô gái trong hình vừa nhìn đã biết không phải cô, cô rất cao nước da trắng hồng tóc cô bị cháy nên có phần hơi vàng đỏ. Còn cô ta có vẻ cao là do đôi giày cao gót, còn chiếc váy nhìn kĩ sẽ thấy cô mặc trên đầu gối còn cô ta thì dưới đầu gối, tóc cô là xoắn vào cọng rất tự nhiên còn cô gái trong hình thì không được tự nhiên.

- Vậy cô gái đó là ai? - Hoa Thu nhíu mày, cô đang mang thai nên rất khó chịu thấy anh và hắn phản kháng ý nghĩ của cô nên có chút không vui

- Anna. - một giọng nói nữ giới trầm, có vẻ lộ rõ sự bi thương

- Thu Thủy. - Hoa Thu xoay người lại nhìn Thu Thủy, cô cùng Thất Phương đã có mặt, hai người đi đến chỗ bọn họ đang đứng

- Cô gái trong hình là Ngụy Khúc Anna. - Thu Thủy đi vào trong, trên tay còn cầm theo một chiếc điện thoại đang mở sẵn mục thư viện hình ảnh. Cô đưa đến chỗ hắn, để cho hắn dò xét một chút

Hắn lạnh lùng nhận chiếc điện thoại chỉ xem qua liền hiểu rõ ai đứng sau mọi chuyện, tốt nhất là nên giấu cô ấy cho tốt một chút nếu không đừng trách hắn ra tay quá nhanh.

- Anna đi chung với Phong Dược. - Thu Thủy đau thương, cười khổ

- Không thể nào, Phong Dược và Tiểu Nhã không thù, không oán kia mà. - Hoa Thu nhíu mày suy nghĩ, cô ấy đang mong đừng ai phản bác lại ý nghĩ này

- Phong Dược chính là mối tình đầu của Lăng Nhã, khi cô ấy còn ở Việt Nam. - hắn cho người điều tra cô, thì cho dù là những việc nhỏ nhất cũng được hắn môi ra

- Nếu vậy, ý Tống thiếu là Phong thiếu vẫn còn tình cảm với Hạ Anh? - Thất Phương xoa xoa cằm

- Hạ Anh? - Thu Thủy nhăn nhó, dường như cái tên này rất quen thuộc

- Hạ Anh là tên của Lăng Nhã khi còn ở Việt Nam. - Hoa Thu chậm rãi nói, cô ấy cố kiềm chế cơn giận là vì lo cho cô nhiều hơn

- Phong Dược. - Lăng Phong khẽ mở miệng, nhìn bên phía sân vườn thấy Phong thiếu đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự.

- Cho chúng tôi xem lại camera lúc 7 giờ. - hắn vội hối thúc, người nhân viên không chậm trễ lập tức bấm vào mục camera lúc 7 giờ.

Và mọi thứ diễn ra như vậy, nó rất nhanh ra tay rất dứt khoát. Hắn cảm thán, tạ ơn là cô không bị đánh thuốc mê nếu không hẳn là sẽ quên luôn hắn là ai?

- Làm sao bây giờ? - Thất Phương trên mặt hiện đầy tia lo lắng

- Tôi sẽ cho người điều tra, mọi người đừng lo. - Lăng Phong cầm điện thoại định gọi thì bị Thu Thủy ngăn lại, cô ấy mất hết tinh thần khi biết, người chồng cô yêu chính là Lăng Nhã, chị em tốt của cô.

- Tôi biết cô ấy ở đâu.

. . .

Trong một căn phòng vừa tối lại vừa lạnh chỉ có hai cô gái trẻ truyền hơi ấm cho nhau trong phòng không có khí người, cứ như âm phủ, cô ngồi gần lại Hạ An níu tay cô ta gọi cô ta tỉnh dậy

- Hạ An, Hạ An chị mau tỉnh đi. - cô không ngừng kêu, cơn lạnh tràn vào trong làn váy mỏng manh xâm nhập vào cơ thể hai cô gái.

- Hạ An. - cô vẫn kiên trì kêu ả dậy, ả bị đánh thức có phần hơi bực, nheo nheo đôi mắt tỉnh dậy lập tức hốt hoảng

- Đây là đâu? Tôi bị làm sao thế?

- Chúng ta bị bắt cóc, hiện giờ tôi chỉ biết mình bị nhốt vào phòng lạnh thôi. - Lăng Nhã nhìn xung phong, lo lắng nhích sát bên cạnh ả để có thể cùng nhau sưởi ấm

- Sao tôi lại bị bắt cóc? - Hạ An chóng mặt, giọng nói khô khan

- Tôi không biết, chắc chắn là muốn đòi tiền chuộc. - cô cố gắng giãy giụa thoát thân nhưng không được, Hạ An chóng mặt ngã đầu ra sau ngủ thiếp đi

- Cô đừng ngủ mà, cố gắng lên. - Lăng Nhã sợ hãi họi cô ta dậy

- Tôi chóng mặt quá. - Hạ An ngã vào vai cô, giọng nói dần mất đi sinh lực trầm trọng

- Cô ngồi dậy đi, chúng ta kể chuyện vui đi, biết đâu sẽ quên đi cơn lạnh. - cô thúc đẩy, do hai tay đều bị trối ra sau cho nên rất khó khăn cử động

- Tôi với cô chỉ có thù oán lấy đâu ra chuyện vui để kể? - Hạ An cười chế giễu

- Cô quên rồi sao? - cô nhíu mày

- ??? - Hạ An tỏ vẻ khó hiểu

- Lúc nhỏ cô luôn là người tôi xem là thần tượng, cô rất đẹp, rất dễ thương lại còn rất thông minh. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày ấy tôi 3 tuổi cô thì 9 tuổi chúng ta cùng nhau đi học, trên đường đi học cô nói với tôi rằng “ chị rất thương em “ tôi cười tươi đáp lại “ Em cũng rất thương chị “.

Sau khi chúng ta đi học về trời mưa rất lớn tôi sợ hãi lấy tay của mình che cho cô... - cô đang say sưa kể thì có một giọng nói cắt ngang, người đó cũng say xưa như cô

- Bàn tay quá bé nhỏ khiến cô không che hết những giọt mưa trên đỉnh đầu, cô nhón lên lấy cặp của mình che cho tôi. Tôi cúi xuống xoa đầu cô rồi nói “ Em gái ngoan, em che đi chỉ cần em ổn thì chị ướt cũng không sao “. - Hạ An vừa nói những giọt nước mắt dần dần thấm ướt bờ vai, tại sao cô lại nhớ chậm đến như thế đã để em gái cô chịu khổ rồi.

Cũng cùng ngày đó một chiếc xe tải lao nhanh trên đường và đâm thẳng vào người Hạ An, cô ấy đập đầu vào đá lớn rồi mất đi những kí ức đẹp với cô em gái bé bỏng này. Nhưng người không biết lại là cô và cô ấy, cả hai đã bị thao túng bởi bà Trịnh người phụ nữ hai mặt ấy.

- Hạ Anh, chị xin lỗi vì đã quên em. - cô ấy cúi mặt xuống, ánh mắt bi thương, giờ cô đã hiểu vì sao mỗi lần cô đều có cảm giác bản thân đã quên mất điều gì

- Không lẽ, chuyện năm xưa đã khiến chị mất trí nhớ. - cô hơi nhíu mày, có vẻ chưa thông

- Chị không rõ, nhưng chị đã không nhớ về những kỉ niệm đẹp chỉ nhớ em là người gây ra tai nạn cho chị. - Hạ An đau đầu nhớ lại, riêng cô giờ mới thực sự hiểu ra, thì ra năm xưa bà Trịnh nói với cô “ Hạ An đã giành đồ chơi của con, mau qua phòng nó lấy lại “ là để cho Hạ An ghét cô, còn Hạ An dường như cũng đã hiểu vì sao món quà sinh nhật năm 10 tuổi của cô lại là con gấu bông màu nâu quen thuộc, rồi cảnh Hạ Anh qua phòng lấy đi cũng là do một tay sắp xếp của mẹ cô nhầm chia rẽ hai chị em.

- Mẹ của chị quả là người phụ nữ thông minh, ngay cả việc hại con gái cũng dám làm. - Hạ An cười khổ nhìn cô, cô hiểu rõ câu nói ấy, chiếc xe tải ấy là đâm cô chứ không phải cô ấy, cô thực sự hết giá trị lợi dụng rồi.

- Có phải, năm xưa vì kinh tế nhà họ Trịnh gặp khó khăn nên coi như em là tế vật cho thần xui xẻo, khi ấy họ mới qua được cơn khốn đốn đúng không? - cô cười nhạt, lập tức hiểu vì sao năm xưa nhà họ Trịnh lại mang cô về khi gia đình đã đứng trước nguy cơ phá sản là rất lớn. Còn nửa, vì sao mỗi lần bị bạn bè trêu chọc hay ba mẹ la đều mang thần xui xẻo ra chửi cô.

- Chị không nhớ, năm đó chị chỉ mới 6 tuổi cha mẹ mang em về. Chị chỉ biết khi ấy ba đã rất suy sụp, thường xuyên uống rượu còn mẹ luôn mời thầy cúng về tụng kinh. - Hạ An nhớ đến năm xưa liền kinh sợ

- Chuyện này chúng ta sẽ từ từ truy cứu, thoát ra khỏi chỗ này đã. - cô nhức đầu, vừa cà cà đầu xuống gối vừa nói. Nhanh chóng cô nhìn thấy một con dao nhỏ thường thì người ta muốn dao bén sẽ để đông vào tủ đá, cô thấy được liền cố gắng mò tới dùng chân đá con dao xuống. Con dao rơi xuống đất, chân cô bị dao làm bị thương chảy rất nhiều máu.

- Hạ Anh cẩn thận. - một viên nước đá đã bị cắt ra liền mất thăng bằng rơi xuống, Hạ An hét lên cúi xuống, khom lưng đỡ thay cho cô. Cũng may viên này không đủ lớn, nhưng vẫn rất đau lưng.

- Hạ An không sao chứ? - cô lo lắng, dùng ánh mắt quan tâm để hỏi cô ấy

- Không sao, đây coi như là cái giá chị phải trả cho em. - Hạ An cười động viên cô, tình chị em thực cao đẹp nó có thể trải qua ngàn thế kỉ, mất trí nhớ cũng không khiến cho hai cô gái trẻ mất tình yêu thương nhau. Đăng bởi: Xương rồng trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK