Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hoa Thu không phải nói mang thai 3 tháng sao, sao không thấy ốm nghén hay gì vậy? - bà Lăng bị nhiều phía kích động, nên lạnh lùng và mỉa mai hỏi Lăng Phong.

- Bụng bầu người chứ có phải chuột đâu mà bự nhanh được. - ông Lăng nhíu mày, ý nói “ việc của bọn nhỏ “

Bà Lăng trừng mắt nhỏ, giọng nói đầy sự mỉa mai

- Người ta nói, “ ăn cơm trước kẻng “ là điềm xấu... Con gái của mình, nó chịu đó ông. - bà Lăng cố nói lớn cho Hoa Thu nghe thấy, dù đi xa nhưng trong khoảng thời gian yên tĩnh này thì dù một con mèo kêu cũng có thể nghe được

- Xuân Đình, cậu nói vậy sẽ khiến Hoa Thu tủi thân đó. - phu nhân chặn miệng bà ấy lại, bà Lăng chỉ im lặng dựa người vào ngực ông Lăng

Bà Thiệu Hoa bình tĩnh nhìn mọi người rồi mới chậm rãi hỏi rõ ràng sự việc, sau khi nghe Lăng Phong kể lại mới thông suốt vài điều

- A Phong, A Nghiêm hai con ở đó tại sao không bảo vệ Hạ Anh. - Tống phu nhân nhíu mày, có vẻ không vui lộ rõ vẻ mặt- Bác gái, khi ấy chúng cháu có lỗi phận lớn lại không bảo vệ tốt cho em gái. - Lăng Phong nghe phu nhân truy hỏi, lòng dạ lại quăng lên áy náy

- Ta không trách con. - phu nhân là trách mình, tại sao qua tin tưởng thế giới sẽ không ra tay với cô chứ

- Nghiêm, con đã cho Hiểu Thuận điều tra ra chưa? - phu nhân hơi buồn lòng, bà quay sang hắn. Hắn vẫn đang khoanh tay dựa toàn thân vào tường, ánh mắt suy nghĩ sâu xa.

- Lý Hiểu Thuận đã tìm hiểu rồi, chỉ là,... Cậu ấy vẫn không biết Phong Dược là có mục đích gì. - hắn chậm rãi trả lời, cũng không như mọi người khi biết tin sẽ gấp gáp đi tìm cô, mà chỉ im lặng suy nghĩ

- Mục đích, vẫn còn suy nghĩ nhiều như vậy sao? - Lăng Phong giận dữ, tính mạng của cô quan trọng hơn hết nhưng sao hắn cỏ vẻ dửng dưng như thế, hay anh đã nhìn lầm người em rể này?

- Phong Dược là người thủ đoạn, trong chiến trường sinh tử hắn chỉ có thể giết người không thể tha người. Chỉ là, chúng ta không thể hồ đồ được. - hắn rất từ tốn, trái với vẻ mặt bất bình tĩnh của Lăng Phong

- Tính mạng em gái tôi quan trọng hơn hay việc thù cá nhân của cậu quan trọng hơn? - Lăng Phong đứng dậy, nhìn kĩ vào hắn giọng nói tức giận, trừng mắt với hắn

- Lăng Phong, cậu có suy nghĩ nếu chúng ta hồ đồ thì người chịu thiệt chính là Lăng Nhã không? - hắn rất bình tĩnh, chỉ nhạt nhẽo nói với anh vài câu giải thích

- Cậu... - Lăng Phong định phản lại, thì nghe thấy giọng nói trong vẻo của phu nhân

- A Phong, con nghe bác nói. Bác hiểu ý của Nghiêm, nếu chúng ta xông vào giải cứu thì có thể sẽ rơi vào lưới giặc, khi đó người cũng không cứu được mà còn mất luôn cả tính mạng. - phu nhân dịu dàng giải thích, nếu hắn cứng với anh không được thì phu nhân dùng mềm vậy.

- Lăng Phong con bình tĩnh đi, Vỹ Nghiêm và Thiệu Hoa nói không sai. Phong Dược tuy tuổi trẻ nhưng cậu ta rất ghê gớm, có thể chúng ta không phải là đối thủ của hắn. - ông Lăng cũng khuyên can, bà Lăng chỉ trốn vào ngực ông khóc đến mặt mũi tái nhợt.

- Nhưng còn em gái con, con bé biết tính thế nào? - Lăng Phong nhíu mày, lớn tiếng nói như rống

- Cô ấy trốn được rồi. - hắn đáp thay mọi người, cô đúng là đã trốn được rồi mà. Chính hắn mở đường còn gì, đâu phải khi không bọn chúng bỏ đi, đâu phải khi không lại mất đi vài người canh gác

- Sao? - tất cả mọi người đồng thanh khó hiểu, hắn chỉ cười thay

•¤•¤•

Tù giam giữ Phú Quốc là nơi đem lại lầm than cho các chiến sĩ cách mạng, họ gọi đó là địa ngục trần gian. Cũng như nhà tù Phú Quốc có một nơi còn đáng sợ hơn do Phong thiếu cai quản, mỗi ngày có tổng thể vài người được đưa tới đây, tất cả đều là tội đồ.

- Khai mau, lý do mày khiến cô ấy trốn. - Phong Dược đánh roi mạnh xuống chân của tên áo đỏ, hung hăng cực độ.

Nếu thực sự hắn không đụng vào cô, để cô ngủ trong phòng được thiết kế riêng có người hầu hạ, lại còn được ăn ngoan mặc sướng, thì sao cô lại tìm cách trốn đi?

- Đại ca, tha mạng... Tụi em bị lừa, tụi em bị lừa. - tên áo đỏ sợ hãi van xin

- Hứ, vậy tụi bây nghĩ xem nếu là cô ấy tụi bây có bỏ qua không? - Phong Dược cười nửa miệng.

- Đại ca, dĩ nhiên là không - tên áo đỏ cứ tưởng sẽ thoát, không ngờ không thoát mà còn bị chặt thành trăm khúc đem cho cá mập ăn. Đám còn lại cũng không thoát được, anh cũng đành chém mới thõa mãn.

- Cô ta trốn rồi sao? - Triệu Minh đặt ly rượu vang đỏ lên bàn, trầm giọng hỏi

- Phải, không ngờ cô ấy còn có học võ. - anh ta uống ly rượu vang trắng, lạnh giọng

- Từ từ, cuộc vui còn dài mà.

Triệu Minh và Phong Dược nhìn nhau cười nham hiểm

. . .

Trong một bệnh viện lớn hai cô gái đã nằm gần nhau cùng một phòng chăm sóc đặc biệt, cô gái bên phải gương mặt vẫn hồng hào, tuy có vài vết trầy xước nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến dung nhan của cô, chân phải bị băng lại.

Cô gái bên trái gương mặt hơi tái, so với lúc chết có vẻ khá hơn. Tay bị trầy xước nhẹ, ở thắt lưng dường như bị băng lại.

- Đưa tôi kết quả chụp X - quang.

- Bác sĩ, tôi có việc thắc mắc.

- Chuyện gì?

- Lúc chúng tôi tắm rửa cho cô Trịnh có phát hiện, cô ấy bị rách màng trinh. Nhưng cô ấy đã thực hiện rất nhiều lần phẫu thuật, lại thường xuyên đi khâu lại màng trinh, vậy sao cô ấy không thể mang thai ạ! - cô y tá nhìn Hạ An, thương hại !

- Cô ấy bị bệnh hiếm muộn, chỉ số mang thai rất ít. - bác sĩ không có bận tâm, chỉ chăm chú nhìn bệnh án của cả hai

- Thực đúng là khổ, cô ấy muốn tiền thì sẽ có vậy mà muốn con thì lại không. - cô y tá ngán ngẩm lắc đầu, cũng may cô ấy đã lấy chồng và 1 con, nếu như cô thì chết đi cho rồi.

Hạ An nheo mắt tỉnh dậy, cô nâng tay định lấy ly nước nhưng không thể với nổi, chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ

- Để tôi lấy giúp cô.

Cô y tá nhiệt tình giúp đỡ, cô ấy cầm ly nước trên tay không nhấc lên nổi chỉ có thể cúi đầu chậm rãi uống. Cô y tá kiếm được cái ống hút liền giúp cô ấy, Hạ An bỏ ly nước xuống

- Cảm ơn. - cô cười nhẹ, sau đó liền hỏi - Xin cho tôi hỏi, có thấy em gái của tôi không. Cô gái đưa vào chung với tôi.

- À, cô ấy nằm bên kia. Thì ra là chị em, Tống thiếu đã sắp xếp cho hai người ở chung. - cô y tá vừa tò mò không biết hắn và hai cô gái có quan hệ gì, vừa suy nghĩ cách nào để cô có thể lấy thêm tiền bo

- Đừng nhiều chuyện. - ông bác sĩ lạnh giọng nhắc nhở, rồi xoay qua Hạ An nói :

- Cô thấy thế nào rồi? - ông bác sĩ ân cần

- Tôi ổn, nhưng... việc tôi bị bệnh gì đó là sao, tôi không hiểu? - trước khi cô mở mắt, cô đá nghe bọn họ nói chuyện

- Cô Trịnh bị bệnh hiếm muộn hôn nhân, việc mang thai chỉ có 20%. - ông bác sĩ nhìn vào bệnh án, sau đó dò xét ánh mắt của cô ấy

- Bác sĩ, nói như vậy... Có nghĩa là... Tôi, tôi không thể mang thai? - Hạ An ấp úng

- Lúc trước, cô đề nghị tôi phá thai 3 lần, bây giờ buồng trứng rất yếu cho nên... - ông bác sĩ lắc đầu

Hạ An kinh sợ, không ngờ khi cô mất hết sự tôn nghiêm đã bán rẻ linh hồn, và đi làm việc mất nhân tính đó. Còn, còn tự mình hại mình, cô thực sự ghét chính bản thân mình, việc gì nữa cô chưa biết thì nói hết luôn đi.

- Tôi hiểu rồi, vậy còn Hạ Anh con bé ổn chứ? - cố nén thương đau, cô mỉm cười, hỏi ông bác sĩ

- Ý cô là Lăng tiểu thư? - bác sĩ hỏi lại

Hạ An chỉ im lặng gật đầu, ông bác sĩ lật hồ sơ bệnh án xem lướt qua rồi đưa ra kết luận, cô bình thường, sức khỏe tốt hơn mọi người... Cô ấy nghe xong cũng nhẹ bớt mấy phân, Lăng Nhã bên giường kia đã nheo mắt tỉnh dậy

- Cô Lăng có thấy khó chịu ở đâu không? - cô y tá ôn tồn hỏi, cô không thể mở miệng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu

- Đây là thuốc giảm đau, vết thương ở chân đã may lại nhưng cũng sẽ rất đau nên cô uống thuốc vô đi. - cô y tá đặt viên thuốc vào miệng cô, nhẹ nhàng đưa ống hút vào cho cô hút lấy

Cô uống xong mới cảm thấy vết thương hết thuốc tê đau đến thế nào, cô uể oải ngồi dậy dựa lưng ra sau

- Chị không sao chứ?

Hạ An chậm rãi lắc đầu, hai cô gái chỉ nhìn nhau cười thể hiện một điều rằng họ rất bình yên, không có gì khiến họ phải lui bước. Đăng bởi: Xương rồng trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK