Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên ngoài vẫn có rất nhiều vệ sĩ, âm thầm bảo vệ phía sau lưng cô, cứ như vệ sĩ và tiểu thư ấy. Cô du xuân không bao lâu, lại trở thành con gái tập đoàn Lăng thị. Hào quang xung quanh cô, nam nhân ai cũng muốn bám vào.

Người đàn ông quyền lực phía sau cô chưa bao giờ rời mắt, hắn một bước cũng không bao giờ cho ai nhìn cô đăm đăm. Cô còn không biết xung quanh là một dãy núi thái sơn hộ vệ, ruồi còn không bay vào được mà.

- Lăng thị không biết môi đâu ra con gái thất lạc, chẳng biết là dùng thủ đoạn hạ cấp gì? - một giọng nói đầy vẻ khinh bỉ, tự đắc bên hoa viện Tú Lam.

- Hứ, người ta bây giờ là thiên kim tiểu thư, con gái quý phái. Chúng ta là siêu sao hạng A, không xứng nói chuyện. - một giọng nữ quen thuộc, khá là khinh thường

- Đúng vậy, cô ta là không xứng nói chuyện với chúng ta. - giọng nữ khi nãy trả lời, mang theo vẻ khinh thường

- Xuân Diệp, cô coi. Lăng tiểu thư bên kia. - người phụ nữ ấy chỉ về hướng cô, xoay người lại nói với Xuân Diệp, cô gái dùng giọng khinh thường khi nãy

- Á a, Lăng tiểu thư. Xin chào! - Xuân Diệp thấy vậy, đi lại phía cô, vẫy tay chào một cái. Cô ta liếc mắt về hướng người phụ nữ khi nãy cùng mình nói chuyện, ả đang chỉnh lại trang phục khoét sâu áo xuống lộ vòng 1 đầy đặn.

- Hạ Anh, à không, Lăng tiểu thư, chào cô! Chắc chưa quên cô chị gái này? - Hạ An người phụ nữ khoét sâu áo đầm, cô ả bây giờ thay đổi khá nhiều, chẳng biết dùng cách gì mà trong 3 tháng đã biến thành cô siêu sao top A+. Hạ Anh cũng có khác, cô bây giờ phải gọi là nàng Kiều chuyển kiếp, mặn mà, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh *

* câu thơ trong truyện thơ “ Chị em Thúy Kiều - Nguyễn Du “. Ý chỉ nhan sắc của cô bây giờ phải gọi là đẹp đến hoa ghen, liễu hờn.

Hôm nay Lăng Nhã đơn giản mặc chiếc đầm màu đen, cổ chữ V không khoét sâu như ai kia, chỉ đơn giản, lộ như không lộ. Giản dị mà quyến rũ, còn Hạ An, phấn trên gương mặt không biết có dày như mặt đường không? Son tô đậm đến mức lem ra ngoài, cô ả sinh ra đã có vóc dáng thấp lùn, chiều cao tương đối 1m60 so với cô là một trời một vực. Cô hiện tại là 1m72 chiều cao tương đối ổn định, cô thuộc vào tuýt người cân bằng mọi mặt.

- Xin chào chị gái. - Lăng Nhã cười lạnh, cúi xuống một chút, “ chị gái “ cố tình kéo dài thanh âm

- Cô Lăng bây giờ thay đổi nhiều, tôi cũng chẳng nhận ra nữa. - Xuân Diệp chướng mắt, sao cô sinh ra lại may mắn như vậy? Cô ta luôn tự hỏi, bản thân thua cô điểm nào?

- Nhớ, chỉ là không biết cô Hạ đã bao giờ nghĩ đến tôi? - Lăng Nhã cười khổ, cô ta nhất định hận cô đến chết, không thể giết cô là lỗi cô ta quá nhu nhược.

- Sao lại quên được. - Xuân Diệp ngầm tức giận, chính do cô, nếu không thanh xuân lần đầu phát tiết của cô ta đã trao cho Tống Vỹ Nghiêm.

- Thật tội nghiệp, cô vì tôi mà bị lấy mất “ Lần đầu “. Thật xin lỗi, tôi rất áy náy. - đừng nghĩ nãy giờ hai cô nói gì tôi không nghe, hứ xem tôi trả thù này.

- Hứ, giả mèo khóc chuột. - cô ta lộ nguyên hình bạch cốt tinh, khinh bỉ liếc cô một cái, chậm rãi mắng

- Xuân Diệp bình tĩnh, người quen không nên hồ đồ hại bản thân. - Hạ An bước lên, khẽ trách. Cô ta tiến về phía Lăng Nhã, tướng mạo thấp lùn cho nên phải nhờ giày cao gót tiếp đỡ, cô ả bây giờ, cao gần bằng cô thôi.

- Chị thay mặt Xuân Diệp xin lỗi em. - cô ả cúi đầu, lộ vòng một căng tròn. Đây là cố ý khoe khoang với cô, khi trước Hạ An luôn tự đắc, Hạ Anh xinh đẹp nhưng luôn bị lép vế bởi vòng 1.

- Em ngán thịt mỡ, chị đứng thẳng lên y. - cô liếc sang phía khác. Cảm thán, bản thân sao kết giao với người phụ nữ này.

Hạ An tức giận nhưng cô ả vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt, vốn là nhờ phẫu thuật nên vòng một mới có thể hãnh diện như thế, có điều, da mặt vốn cũng đã dày nên cô ta tự cho bản thân tốt nhất là kết lại tình chị em.

Hạ An cười mĩm, nếu có thể kết bạn với cô, chắc chắn sẽ khiến cô ta cao ngạo thêm một chút.

- Lăng tiểu thư, cô thay đổi hơi nhiều, tôi thực sự là nhận không ra. - Hạ An nhìn từ trên xuống dưới, nét mặt vô cùng không thuận mắt.

- Tôi coi như một lời khen, Trịnh tiểu thư, cô bây giờ là siêu sao? Không biết tại sao, tôi cảm thấy, cô không đi lên bằng đôi chân của mình? - Lăng Nhã duy trì nụ cười trên gương mặt, cô ả cúi thấp người, chỉnh lại trang phục rồi dịu dàng hừ một tiếng.

- Tôi cũng không tỏ vẻ thanh cao gì, chỉ là, tôi đang yêu lại người cũ - Phong Dược thiếu gia nhà họ Phong, tôi còn không biết tại sao luôn được anh ấy cưng chiều, yêu thương. Cô biết không, Thẩm Quý Nhi và Tống thiếu cũng đang trao dồi tình cảm, còn tôi và Phong Dược đang chuẩn bị kết hôn ấy. - Hạ An cười lạnh, cô ả nhếch mép, lập tức đem hai người đàn ông từng yêu thương cũng từng cho cô cảm giác hạnh phúc vào cuộc nói chuyện, mục đích của ả là khiến cô tức chết.

- Không biết Trịnh tiểu thư nói tôi nghe làm gì? Việc cô cướp đoạt hay thế nào thì đã không còn liên quan tới tôi, cô nói ra như vậy, nhất thời tôi không có thể phản ứng như thế nào? - cô cười một cái, lập tức đem cả thế giới sống dậy tra hỏi ả, trong lúc chưa suy nghĩ ra câu trả lời, ả liền bị một người phụ nữ đẩy mạnh ra sau.

- Cô làm gì vậy? - cô ả tức giận nhìn người đẩy mình, liền túc quát tháo

- Cô còn hỏi? - Thất Phương tức giận trừng mắt, nhìn lại phía Lăng Nhã đang bất động, ân cần hỏi thăm : - Chị Nhã hỏng sao chứ?

- Không sao, cảm ơn em. - Lăng Nhã cười dịu dàng, quả là chị em tốt. Thất Phương biết mẹ mình từ hôn với cô, vội chạy ra ngoài tìm, bất giác nghe được cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt vô cùng tức giận. Không suy nghĩ nhiều lập tức đem cả người của Hạ An đẩy ra sau, cô ả cũng may, Xuân Diệp ở phía sau bảo vệ không thì ả sớm ăn mặt với đất.

- Nè, quỷ cái. Mày là ai? Biết bọn tao là ai không? - Xuân Diệp mắng tục, cô ta lại dùng cái gia thế mà người thân cô ta phải đổ máu mới có được, lại đem ra đe doạ

- Là ai? - Lăng Nhã lạnh lùng, cô ta xứng nói chuyện với cô hay sao?

- Hứ, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hạ Xuân Diệp, con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn FS lớn nhất Thượng Hải. - cô ta hào hứng giới thiệu, cho họ biết địa vị của cô ta bây giờ, không tầm thường xíu nào, cha mẹ ruột cô ta chết vì cứu vị chủ tịch này, cô ta miễn cưỡng được nhận làm con nuôi thôi.

- Chức vụ không nhỏ hé? - Thất Phương bật cười, so với Tôn Thất thì sao? Thôi chờ đi, lát nữa công bố con cháu đời thứ 4 của Tôn Thất sẽ biết.

- Mong mọi người trở về sảnh lớn, buổi tiệc chính thức bắt đầu. - tiếng của mc vang vọng khắp khuôn viên, người người đều vội vã chạy vào trong.

- Vào đi xem tôi là ai? - Thất Phương cười lạnh, kéo tay của Lăng Nhã vào trong. Bọn họ vẫn muốn xem xem, ai là người họ cần biết.

. . .

- Cảm ơn mọi người đã đến Yến tiệc viên gia, hai năm một lần ở Tôn Thất chúng tôi. - ông Tôn vừa nói dứt lời liền có tiếng vỗ tay trên bục, dưới bục, người người đều nở một nụ cười tao nhã.

- Hôm nay, viên gia yến chỉ là phụ, thật sự là cũng muốn thông báo về con cháu Tôn Thất đời thứ 4. Xin mời, Tôn Thất Phong cháu nối nghiệp gia tộc. - mc giới thiệu người quyền lực nhất, đứng đầu gia tộc, mọi người chú ý tới Thất Phong ngày một nhiều hơn, anh bước lên, trên tay cầm một cành hoa hướng dương.

- Xin chào mọi người, tôi là con trai đời thứ 4 của gia tộc. Hiện tôi đang điều hành mọi hoạt động của tập đoàn, và sau này cũng sẽ cố gắng hết sức đem công ty vào bảng xếp hạng thế giới. - Thất Phong tự hứa với chính mình, với gia đình, với mọi người và với người anh yêu - Lăng Nhã. Anh ném bông hoa hướng dương xuống đất, đọc lời tuyên thề xong thì bước lại phía ông Tôn, nhàn nhã cúi đầu lễ phép rồi ngồi bên cạnh ông.

- Tiếp theo, con gái đời thứ 4 của Tôn Thất. Thiên kim tiểu thư Tôn Thất Phương, xin mời cô. - mc nhàn nhã giới thiệu, người đứng kế Lăng Nhã xoay người cười với cô rất tao nhã, rồi nhìn về phía bên kia khinh bỉ.

Hạ An và Xuân Diệp bất ngờ trước vị thế của người phụ nữ ấy, run sợ là điều mà họ nghĩ đến.

- Xin chào mọi người, tôi là Tôn Thất Phương, con gái đời thứ 4 của Tôn Thất. Hôm nay, tôi đứng ở vị trí này, để công khai ngồi vào vị trí tổng giám đốc tài chính của tập đoàn Tôn Thất, và hứa sẽ cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ cho anh hai tôi. - Thất Phương nói xong, cũng giống như anh trai mình ném hoa hướng dương xuống đất, đọc lời tuyên thề rồi xoay người. Cô bước lại gần ông Tôn ôm ông ấy một cái, sau đó nhàn nhã cười nhìn xuống Lăng Nhã, rồi liếc về hướng của Hạ An, Xuân Diệp khinh thường lộ ra từ trong đáy mắt.

- Anh à, em thấy mệt quá, ẹo... Hình như đồ ăn không hợp khẩu vị, em... - Hoa Thu mệt mỏi sờ trán, cô ấy cố gắng duy trì nụ cười, nhưng cơn nhức đầu cảm giác buồn nôn luôn vay quanh bản thân mình.

- Hoa Thu không khỏe sao? - Thất Phong đi lại trên tay cầm một ly nước và viên thuốc an thần cho người có thai. Được về phía Lăng Phong, anh dò xét kĩ viên thuốc rồi mới cho Hoa Thu uống.

- Anh hai, hay anh đưa chị dâu về nhà đi. Tiệc cũng không quan trọng bằng sức khỏe của chị dâu. - Lăng Nhã cầm túi xách và áo khoác của hai người họ, ân cần nhưng rất dịu dàng nói

- Em không sao, tiệc vừa bắt đầu, chúng ta về như vậy không được. - Hoa Thu kiên cường đẩy tay của Lăng Phong đang ôm mình ra ngoài, cô ấy chống toàn thân xuống bàn, cười lạnh với chính bản thân.

- Tiệc không sao, tôi có thể nói với mọi người. - Thất Phong nhìn về phía mọi người, rồi xoay lại nói với hai người họ.

- Như vậy, em ở lại hai người về trước đi. - Lăng Nhã đỡ tay của Hoa Thu, dìu ra khỏi cửa.

- Vậy đi. - Lăng Phong trực tiếp bế Hoa Thu lên, trước khi đi còn dặn dò Thất Phong phải đưa em mình về tới nhà an toàn. Thất Phong cười khổ một cái, nhận nhiệm vụ, chỉ e rằng người phụ nữ này chưa kết tiệc đã không thấy đâu.

Lăng Nhã nhìn theo dáng anh trai đã khuất xa bỗng nở nụ cười lạnh, xoay người nhìn về phía của Thất Phong kéo tay anh vào bữa tiệc.

- Khoan đã, chúng ta còn chuyện cần làm rõ. - Thất Phong giữ chặt tay của Lăng Nhã lại, dịu dàng như nước, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô

- Chuyện gì? - cô ngây thơ hỏi, tay bị anh nắm đến mức buông không được.

- Chúng ta là quan hệ gì, chẳng lẽ, thời gian 3 tháng qua em không bao giờ nghĩ về anh? - Thất Phong lạnh giọng, nỗi buồn của người đàn ông bị chối hôn, thật khiến cho anh muốn gạt bỏ tất cả.

- Em nói rõ rồi, em chỉ coi anh như anh trai. Chúng ta, không thể tiến tới... - Lăng Nhã cười buồn, nỗi buồn của cô là cực kì không thoải mái

- Anh trai? Từ này anh không muốn nghe, anh nói rồi, anh sẽ luôn yêu em mặc cho em chối bỏ thế nào. - Thất Phong nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Cô ngước mặt lên nhìn anh, dáng vẻ 1m85 kia khiến cô không thể coi thường. Anh là người bên cạnh cô lúc cô đơn, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác tuyệt đối kính trọng quan hệ nam nữ với anh.

- Xin lỗi, em nghĩ anh sẽ thất vọng rồi. Khi nãy em nói chuyện với Tôn phu nhân, thể hiện mình không có quan hệ gì ngoài tình bạn. Em đã chối hôn rồi, anh nên quyết định đi. - Lăng Nhã không muốn bản thân bị coi là xem thường Tôn Thất, chỉ chịu mọi tai ương về phía mình, tự chịu là cách đau khổ nhất của một con người.

- Em không cần tuyệt tình như vậy, anh nhất định buông tay em. - Thất Phong tức giận bỏ đi, ánh mắt căm ghét cô cực điểm. Sau khi anh bỏ đi, cô thầm cười tự giễu bản thân ngu ngốc, người đàn ông tốt như vậy đánh mất là cô sai.

Nhưng duyên phận, cô không thể ngăn được. Cô tuyệt tình, đời còn tàn nhẫn hơn.

Sân thượng Tôn Thất khá rộng, đứng đâu cũng có thể thấy người khác rõ ràng. Hắn và Lý Hiểu Thuận nhàn nhã xem kịch hay, cô quá dứt khoát, ngay cả hắn cũng cảm thấy lạnh người.

- Lão Đại, anh không xuống dưới sao? - Hiểu Thuận nhìn sâu vào đôi mắt của anh, tâm tư tình cảm vẫn còn trông đáy lòng.

- Tôi quyết định chinh phục cô ấy lại một lần nữa. - hắn nhếch mép, nụ cười thoáng vẻ lành lạnh

- Nhưng, còn Triệu Minh. Cậu ta đang giúp đỡ cho Phong thiếu đối phó anh, anh không sao chứ? - Hiểu Thuận dùng ánh mắt nhẹ nhàng, sâu lắng nhìn thoáng qua. Hiểu được tình anh em trong mắt của anh vẫn còn, chỉ là, nụ cười vừa tắt lại sáng lên.

- Cậu ta cần dạy dỗ, cứ mặc cho Phong Dược đối xử với cậu ta, khi ấy cậu ta trưởng thành cũng chưa muộn. - hắn nhìn về phía cô, vẫn còn đứng y nguyên chỗ ấy. Cô nhìn vào trong, muốn bước tới nhưng lại thôi cứ như con cún nhỏ làm sai.

. . .

Sáng hôm nay, thông tin con gái ruột của Lăng thị trở thành tiêu đề nóng trong ngày. Hầu như báo chí, tin tức đều đưa tin về vụ việc này, bấn loạn cả thành phố S suốt cả buổi.

- Ấy nghe đâu con gái Lăng thị vừa mới bị từ hôn sao?

- Không, nói là cô ấy đá Tôn thiếu.

- Tiêu tiểu thư vừa công khai bạn trai mới - Tôn Thất Phong ấy, hai người còn hẹn hò ở khách sạn nữa.

- Thật không? Vậy là sao? Lăng tiểu thư bị đá à?

- Chắc vậy, tội cho Lăng tiểu thư.

- Tội gì, người ta là công chúa điện hạ, thái tử chắc chắn xếp thành hàng dài.

Ngay sau khi tin tức truyền tai rồi tới truyền miệng, và dừng lại ở việc Tiêu Lệ Y công bố sẽ kết hôn với Tôn Thất Phong vào cuối tháng tới. Mọi người bị một trận chấn động, người nhà họ Tiêu và người nhà họ Tôn không ai lại không dính vào mọi chuyện rắc rối này.

- Lăng Phong, con mau thu dọn tin tức này. Mau hủy hợp đồng với Tôn Thất, ta không chấp nhận việc họ từ hôn con gái ta. - bà Lăng tức giận, đập tờ báo xuống bàn. Ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ, cực kì khó coi.

- Đúng là không ra hệ thống gì, họ dám từ hôn với gia đình mình cũng được. Còn đăng tin nói là Tiểu Nhã bị đá, tức chết mà. - Lăng Phong là người trầm tính, trước giờ ít khi bị chi phối tâm lý. Nhưng hiện tại, Lăng Phong là đang cực kì tức giận.

- Lăng Phong, phu nhân, hai người bình tĩnh. Chuyện này không thể không truy cứu, mau gọi Lăng Nhã ra đây. - ông Lăng ngồi ở ghế chủ gia, bình tĩnh, suy xét

- Ba, mẹ con xuống rồi. - cô dịu dàng như nước, bước xuống, khoan thai, tao nhã.

- Bảo bối của ta, nói thật cho ta biết, con có ổn không? - bà Lăng kéo cô ngồi kế bên mình, tay nắm tay cô, dịu dàng hỏi

- Mọi người đừng lo quá, con ổn mà. Việc từ hôn hôm trước, con thông rồi. Chẳng suy nghĩ, bận tâm gì nhiều. - cô cười hiền hậu, đem toàn bộ hoà bình của thế giới trở lại.

Nếu nói không suy nghĩ, là nói dối. Cô khó chịu vô cùng, muốn yêu một người đàn ông nhưng trái tim chỉ quan tâm người khác thì sao?

Suốt 3 tháng qua cô luôn âm thầm tự mình điều tra về Tống Vỹ Nghiêm, biết được hắn hiện tại đã thu mua tập đoàn Thẩm thị và Trịnh thị ( ở Việt Nam) . Hắn còn được người trong chính trị tuyên làm “ Thái tử điện hạ trẻ tuổi nhất “. Ngôi thái tử ấy chỉ ban cho tầng lớp thượng lưu 30 mấy tuổi trở lên, riêng hắn chỉ mới 25 tuổi đã khiến nữ nhân sụp đổ, nắm trong tay quyền lực bất phàm

Lăng Nhã thay bộ đồ ngủ, thoa kem dưỡng da, rồi đi lại máy tính.

Cô tra ra rất nhiều thứ về hắn mà cô đã bỏ quên, ngay cả Xuân Diễm đã chết cũng bị cô lôi vào cuộc trả thù này.

Cô muốn trong tay của hắn không còn một xu, muốn đem toàn bộ sự nghiệp của hắn lụi tàn. Cô không ác độc, chỉ là, cô hận hắn rất nhiều, hận vì hắn làm cô tổn thương hận vì hắn khiến cô... Đau lòng.

- Tiểu thư, cô có chuyện gọi tôi? - Thanh Mai ôn nhu nói

- Cô cho tôi biết, có người phụ nữ nào vẫn thường lui tới nhà Tống thiếu không? - cô nhìn vào màn hình, ánh mắt ghen tuông khi thấy người phụ nữ nào đó cùng hắn vào trong.

- À, hình như cô Lý thường xuyên lui tới. Có vẻ Tống thiếu và cô ấy rất thân thiết, còn ôm eo cô ấy xuống sảnh nữa mà. - Thanh Mai suy nghĩ, chợt nhận ra người trong hình là thư ký mới của hắn - Lý Yên

- Cô nói sao? Ôm eo xuống sảnh? - cô cố gắng đè nén sự ghen tuông xuống cực điểm, dịu dàng nói

- Phải, hai người tình cảm lắm. Tôi thấy Tống tiên sinh còn đút cho cô ấy ăn nữa mà, hai người thân thiết lắm. - Thanh Mai cười lén, tiếp tục diễn kịch

- Ra ngoài đi. - cô chịu hết nỗi rồi, cô rắng duy trì nụ cười.

- Tôi xin phép cáo lui trước. - người phụ nữ hạ thấp thanh âm, dịu dàng đến mức khiến người ta phải ghét bỏ

- Tống tiên sinh, phu nhân rất tức giận. - Thanh Mai đi thật xa chỗ cô, móc điện thoại ra gọi thông báo cho hắn. Hắn bên đầu dây kia nghe được những lời cô nói qua máy nghe lén không khỏi bật cười thành tiếng, con vật nhỏ càng lúc càng gan dạ. Đăng bởi: Xương rồng trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK