Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị nắm trúng yếu điểm ngu ngốc của mình, thím Lý miệng vẫn không mở khẽ cắn cắn môi, dáng vẻ và nội tâm của chủ tử đã ra đi thực rồi.

Thấy bà ta căm phẫn trừng mắt với cô liền che lại, tỏ vẻ không vui nói:

- Đừng dùng ánh mắt tiện nhân mà soi lòng quân tử. - hắn lạnh lùng nhìn bà ta, hứng chịu ánh mắt căm ghét ấy. Thím Lý nghe như vậy liền giật mình, xoay đầu lại phía khác tránh né ánh mắt của hắn.

Hắn cũng không mấy bận tâm bà ta đang suy tính việc gì, chỉ ôn nhu mà cẩn thận xem vết thương của cô, gương mặt xinh xắn này nếu để lại sẹo thì thật uổng phí, cô giật mình khẽ đẩy tay hắn xuống nói nhỏ - Không được, trước mộ Xuân Diễm.

- Cô ấy cũng không muốn anh suốt đời cô đơn mà. - hắn nhìn ngôi mộ của người phụ nữ đoản hậu, ánh mắt dịu dàng tỏa sáng

- Nghiêm, có phải cô ấy sẽ hận em không? Khi nãy em... - cô buồn bã, lo lắng nhìn hắn. Hắn nghe phân nữa liền che miệng cô lại, lắc đầu

- Đồ ngốc, anh cưới em là điều đương nhiên. Xuân Diễm à, nếu em thực sự yêu anh thì hãy chúc phúc cho anh. - hắn khẽ đánh vào đầu cô, dịu dàng an ủi. Sao đó xoay qua ngôi mộ ấy, dịu dàng cầu xin

Nhìn bọn họ, người nói, người cười thực khiến thím Lý phát điên. Hiện tại muốn phát tiết lại không thấy chỗ nào, đành mở miệng như cao cao tại thượng

- Chủ tử, tôi biết bản thân sai. Nhưng, việc ân ái có thể không làm chướng mắt phu nhân không? - thím Lý lộ vẻ mặt ngây thơ nhưng lòng lại vô cùng tức giận, không nghe hai người nói gì, suy nghĩ mông lung cho rằng cô đang vẫy đuôi dụ dỗ hắn

- Bà thích quản chuyện của tôi hay sao? - hắn lạnh giọng quét ánh mắt về phía bà ta

- Tôi chỉ thừa nhận, trong lúc nóng giận đã tát cô ta một cái. Nhưng tôi không thể không nói, phu nhân là người giúp tôi, cô ấy mới xứng làm Tống phu nhân. Còn cô ta, chắc chủ tử lo việc tập đoàn mà không biết loài rắn độc này đã làm gì, cô ta có... - thím Lý lanh mồm giải thích cho hắn hiểu, nhưng liền bị hắn cắt ngang

- Đủ chưa? Tôi cần bà dạy đời sao, cô ấy là vị hôn thê của tôi không lẽ tôi chưa từng tìm hiểu cô ấy? Còn nữa, “ Rắn Độc “ chỉ cắn khi nó thực sự nổi giận, không phải lúc nào cũng có thể mắng chửi khi bản thân chẳng biết bao nhiêu. - hắn lạnh giọng mắng, người đàn bà thối này dám mắng bảo bối của hắn sao?

- Chủ tử không thể hồ đồ được, rắn độc dù hiền thì vẫn có độc. - thím Lý nhất nhất theo quan niệm của bản thân nhíu mày nói chuyện, tranh cơ mắng chửi cô khi cô không phản ứng. Bà ta cho rằng, cô là người phụ nữ nịnh bợ, im lặng ngoan ngoãn khi có mặt hắn, khi vắng mặt hắn lại như một con nhím xù lông oai vương bá hổ

- Phu nhân của tôi là một con nhím, cô ấy chỉ xù lông bảo vệ bản thân khi cần, điều đó không phải phụ nữ nào cũng có. - hắn nhìn cô rồi ôm eo cô kéo về phía mình, ánh mắt không hề di chuyển vẫn duy trì trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hắn không thích phụ nữ quá yếu đuối cũng không thích phụ nữ quá mạnh mẽ, nhưng cô thì khác, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Cô như một con nhím, xù lông để bảo vệ chính bản thân là cách để tự mình tồn tại.

Hai người giao nhau bằng ánh mắt, anh nhìn em, em nhìn anh. Người ta nói rất đúng” đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần nhìn cũng biết đối phương nghĩ gì “, hắn dùng uy lực ôm eo cô chặt hơn, và hỏi cô “ Em không phải giận vì anh cho rằng em là con nhím sao? “

“ Không có, em cũng tự biết bản thân là nhím con mà. “

“ Bảo bối là con vật nhỏ của anh, i love you “

“ Me too “

Thím Lý tức giận máu dồn lên não không thể phát tiết, giận dữ trừng mắt nhìn họ ân ân ái ái

- Chủ tử, xin lỗi tôi hỏi thẳng. Người phụ nữ này đã dùng thủ đoạn hạ cấp gì để lên giường của ngài? - thím Lý chống tay đứng lên, cùng hắn hoà chung khí lạnh. Dù sao theo tuổi tác, bà ta vẫn gấp đôi tuổi hắn cho nên không cần vừa quỳ vừa nói chuyện

- Cô ấy, là dùng ánh mắt để dụ dỗ tôi. Đôi mắt đẹp tựa vì sao, cô ấy chỉ cần nhìn, tôi liền biết người phụ nữ này là phụ nữ của Tống thiếu tôi. - hắn cười lạnh, dùng ánh mắt cưng chiều phũ toàn thân cô. Dẫu sao, người đàn bà kia cũng tức giận thì thôi tốt nhất cô nên xem kịch hay mà hắn tốt bụng dựng lên cho bà ta diễn

- Chủ tử quá ưu mê rồi. - bà ta lạnh lùng cười, gian xảo liếc cô một cái. Nghe bà ta phân trần hắn cũng không có phản ứng, là vì hắn thực sự quá mê muội cô cho nên nhất thời im lặng.

- Xuân Diệp tiểu thư nói rất phải, loại phụ nữ không có sỉ diện càng nói lại càng ngu dốt. Cô là loại phụ nữ cướp hạnh phúc người khác rất giỏi, tôi thực bái phục, nhưng cô nên nhớ cho kĩ ở tại nơi này cô vẫn là vãn bối. Dùng lời lẽ mất dạy để nói chuyện với trưởng bối cũng có nghĩa cô thiếu tôn nghiêm thế nào, tôi thực xin lỗi vì cái tát lúc nãy chưa đủ mạnh. - bà ta thấy hắn im lặng coi như mình đã khống chế hắn thành công, ỷ thế hắn không trả lời liền đem cô ra thỏa mãn cơn giận, ánh mắt di chuyển qua cô liếc nhẹ nhưng lại lộ sự khinh thường rõ rệt

- Coi bộ Xuân Diệp đã xem nhẹ tôi trước mặt trưởng bối Lý, tôi là loại người như vậy là lần đầu tiên có người nói. Nhưng, tôi biết thím cũng là vì sự chung thành mù quáng mà hồ đồ. - cô lạnh nhạt nhìn gương mặt tái nhợt vì giận kia, châm chọc nhìn thím Lý ánh mắt khá sắt bén

- Cô là loại phụ nữ gì bản thân cô rõ, tôi chỉ mong cô, ngước mặt cao lại càng ngu dốt. - thím Lý giận tái mặt, lạnh nhạt cười châm chọc cô

- Tôi là người xuất thân ở xưởng dệt vải truyền thống, tôi biết rất rõ bản thân là đang nhìn xuống hay nhìn lên. Tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi khác Xuân Diệp bởi vì tôi luôn tự đứng dậy sao mọi lần vấp ngã. Tôi không cho rằng mình hơn người nhưng tôi khẳng định, tôi vẫn là người phụ nữ chung thủy với một tình yêu. - nói xong, cô liếc qua hắn dùng ánh mắt yêu thương của một người vợ thực sự dành cho chồng. Cô không chiếm đoạt của bất cứ ai, hắn tự đến bên cô là do ông trời se duyên

- Được rồi chúng ta đi. - hắn không thể kiên nhẫn xem bà ta giương oai, lạnh lùng đập mạnh tập tư liệu xuống bàn rồi bỏ lại câu nói

- Nếu bà còn tỏ ra vẻ thanh cao ngu dốt của mình, thì xem tài liệu này sẽ biết bà là ngu dốt tới đâu. - nói rồi hắn nắm tay cô rời đi, để lại bộ dạng khó hiểu đến khó coi của thím Lý ở phía xa.

Trên xe không khí im lặng bao trùm xung quanh, một cỗ xe không có khí người thực u ám. Cô khó chịu nhìn hắn, định mở miệng nhưng lại thôi.

- Em muốn hỏi bộ tài liệu đó có những gì sao? - hắn chợt mở miệng, cũng không nhìn cô lấy một cái

- Phải, em rất thắc mắc. - cô nghiên đầu dường như nghĩ ra thứ gì lại nói - Có phải vụ tai nạn xe bus 5 năm trước?

- Thông minh ấy! - hắn cười tuyên dương

- Xuân Diệp thật nhiều mặt, em vẫn chưa biết cô ta đi theo Hạ An là đúng hay sai? - cô ngồi trên xe khó hiểu

- Hạ An và Xuân Diệp đều là tiện nhân, đi bên nhau chẳng khác chi hai Võ Mỵ Nương. - hắn khinh thường nhưng luôn tỏ ra thích thú khi nhắc đến vị Nữ Đế ấy.

- Võ Mỵ Nương sao? Em cũng muốn xem, người phụ nữ quyền lực ấy nắm toàn bộ chính trị thế nào. - cô hào hứng nhìn hắn, tỏ vẻ vô cùng tò mò

-... - hắn cười thay cho câu trả lời, dựa tay vào cửa sổ nhìn ra ngoài - À, em có việc muốn hỏi. - cô ngậm viên kẹo trong miệng, vì nói mà xém chút phun ra ngoài

- Chuyện gì sao? - hắn khó hiểu

- Hạ An chị ta làm sao rời khỏi biệt thự Thỏ Trắng? - cô có vẻ khó chịu, có thể là ghen tuông

- Anh đã từng kể với em chuyện của Hạ An chưa? - hắn nhìn cô chợt nhận ra, liền hỏi

- Chuyện gì? - cô bắt đầu tò mò

2 tháng trước

Trong bóng đêm người đàn ông dường như ngủ say do rượu khích thích nên cơ thể hoàn toàn bị khống chế, anh ta ngã thân xuống dưới gối ngủ thật sâu chẳng biết mơ thấy gì mà hạnh phúc mĩm cười

Một bàn tay mò lên khắp cơ thể anh ta như đang nghiên cứu các loài sinh vật có vú, kinh hỉ khi tìm được cái ví tiền cùng chiếc điện thoại Samsung đời mới.

“ Không ngờ Vỹ Nghiêm có thẻ vàng, thẻ bạc còn có thêm cả tiền tiết kiệm ngân hàng. “

“ Woa, tiền tiết kiệm ngân hàng của anh ấy lên đến con số 200.000USD ( 4,4 tỉ đồng Việt Nam) “

“ Anh ấy ngậm thìa vàng mà sinh ra sao? “

“ Lấy anh ta thì chắc chắn sẽ khiến túi rỗng thành đầy rồi. “

Cô ả hí hửng đặt ví tiền và điện thoại lên bàn đèn ngủ, uống một ngụm nước, sau đó kéo áo khoác mỏng dạng vải trơn ra lộ chiếc đầm đen và bộ ngực quyến rũ

- Nghiêm, hôm nay anh phải thuộc về em. - cô ả thật quyến rũ nở nụ cười tươi, bước chân nhẹ nhàng đến bên anh ta xoa xoa cả cơ thể, cô ả thật chuyên nghiệp đưa tay vào trong túi quần... Sau khi cảm thấy khô cứng, lại rút tay ra cởi áo anh ta, người đàn ông dần dần mở mắt dục vọng điên cuồng lật người phụ nữ kia xuống giường cả hai người cùng triền miên.

- Thêm một chút thì mới có baby. - một giọng nam âm trầm, lạnh lẽo phát từ cửa ra vào vọng vào trong

- Là ai dám... - cô ả tin tưởng sự sủng ái của hắn nên ra oai, tức giận. Đang nhìn người đàn ông đó thì lập tức hoảng loạn ngồi dậy, lấy chăn che đi cơ thể trần trụi của bản thân

- Nghiêm, anh và anh. - cô ả chỉ chỉ hắn và người đàn ông trên giường

- Ông chủ. - người đàn ông ấy ngồi dậy, thân hình to con hao hao giống hắn. Thẳng lưng cung kính với hắn sao đó bước khỏi phòng, Hạ An bị bêu xấu cô ả tức giận trừng mắt nhỏ với hắn nhưng lại nhanh chóng tắt ngay sự tức giận, cô ả đủ thông minh để biết hắn là người khó chọc vào

- Tại sao? - cô ả lạnh lùng hỏi, để không khiến bản thân mất mặt cô ả giả vờ nghiêm túc, kiềm chế không khóc

- Không phải cô muốn quyến rũ đàn ông sao? - hắn cười chế giễu

- Nghiêm, anh không thể đối xử với em như vậy. - cô ả oan ức khóc lóc, không nói được câu gì liền biến bản thân thành con rùa rút đầu.

- Tôi đã hậu đãi với cô rồi, cô vào được giới điện ảnh chẳng phải là nhờ ngủ một đêm với đạo diễn sao? - hắn cười lạnh, ném sấp hình chụp lên giường. Cô ả run run cầm từng tấm, hình chụp cô ả vào quán bar với đạo diễn Kim, hay khách sạn với đạo diễn Roberto,...

- Em... - nếu nói cô ả không ngốc, thì phải nói cô ả quá ngốc. Ăn vụng không chùi mép, còn để vợ ông đạo diễn phát hiện may là ông Kim gia trưởng cho nên bà ấy mới không dám làm gì.

- Cô nói Hạ Anh là hồ ly tinh, vậy xem ra cô là Chúa hồ ly rồi. - hắn ngồi ở chiếc ghế xoay, cầm ảnh của cô lên rồi nhìn sang cô ả vẫn đang ướt đẫm nước mắt

- Đừng giả bộ với tôi, cô dám nói bản thân rất thông minh kia mà. Tôi còn nghĩ, cô là một người con gái đoan chính, xem ra tôi đã lầm. - hắn trêu cô ả, quả là do cô ả chuốc lấy thôi, lần trước còn dám đem bảo bối của hắn ra sỉ nhục sao?

- Có phải anh vẫn yêu Hạ Anh không? - cô ả ngượng ngùng hỏi, cúi đầu thật sâu

- Thì sao? - hắn nhìn ra cửa sổ lạnh lùng hỏi ngược lại

- Anh yêu nó nên mới hành hạ em, em là phụ nữ kia mà, em thực sự rất cần anh mà. - cô ả khóc oà lên, hắn lạnh nhạt không bận tâm

- Điều cô quan tâm không phải là tôi, mà là tiền của Tống gia. - hắn lạnh lùng hờ hững ném cho cô ả câu trả lời xứng đáng, nhìn phong cảnh ban đêm bên ngoài.

Hắn lại nhớ cô!

- Nghiêm em biết bản thân mình không tốt, nhưng xin anh cho em một cơ hội. Em hứa bản thân sẽ yêu thương anh gấp đôi Hạ Anh, anh không thích em sẽ nghĩ làm, anh muốn em mặc đồ giống Hạ Anh cũng được. Chỉ cần được ở bên anh, em nguyện ý tất cả. - cô ả cúi đầu van lạy hắn trên giường, người phụ nữ ấy bị rách màng trinh nên máu nhuộm thấm cả một phần của chăn, giường

- Cô nguyện ý nhưng tôi không nguyện ý. - hắn lạnh lẽo trả lời, đứng dậy thật nhanh không để người phụ nữ trước mặt tiếp tục nói nhảm

Cô ả như từ thiên đường rơi xuống vực thẳm chẳng những không thấy mặt trời còn không thấy cả vì sao, cô ả hận, hận vì sao cô lại sướng như thế, vì sao từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Nếu trên đời không có cô thì hẳn sự chú ý và tình yêu đã dành cho cô ả, nhưng hiện tại lại phũ phàng khi ban cho cô ả sự quyến rũ của người phụ nữ chẳng còn gì để mất mà lại có một tuổi thanh xuân éo le.

Không, tuyệt đối là không cô ta nhất định phải đem thiên sứ cùng ác quỷ ở chung một nơi như vậy mới gọi là công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK