Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi đến nơi, Lăng Nhã cúi người xuống chỉnh sửa sơ qua chiếc đầm màu trắng xanh đơn giản, phủi đi mấy nếp nhăn trên váy, dịu dàng nhìn vào trong. Cô cười rất tươi, nụ cười có hồn là lần đầu tiên người ta nhìn thấy khi cô xuất hiện. Ngày trước, mỗi lần xuất hiện trước công chúng cô luôn giữ bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc, lâu lâu chỉ mĩm nhẹ nhưng không sâu vì nó thoáng qua thôi.

- Hạ Anh, vào trong thôi. - hắn tạm cất điện thoại và đồ dùng vào trong xe, ân cần lại gần cô mặc cho gió đêm thổi se lạnh cùng vài giọt sương đêm buốt giá

- Ưm. - cô rất thoải mái cười, hôm nay cũng không có phóng viên không cần phải nói năng, hành động rập khuôn quá nhiều lần.

Cả hai tiến vào trong hoa viên, Lăng Phong và Hoa Thu đã vào trong trước để ra mắt gia đình vợ, ba mẹ Hoa Thu từ Canada trở về mong muốn nhất là được gặp con rể tương lai. Nghe nói Hoa Thu cũng là thành quả “ Ăn cơm trước kẻng “ của ông bà Tiêu.

Mặc cho bên trong có náo nhiệt đến như thế nào, hắn đây cũng chả thèm vào, cùng lắm là vì hôm nay có Phong Dược tình địch mà hắn đặc biệt phải đối đầu xem xét. Hắn nắm bàn tay bé nhỏ của cô, cùng cô thư giãn dạo mát xung quanh ngắm cảnh, thần sắc có thể nói là vô cùng dễ chịu.

Cô dựa toàn thân mệt mỏi ngã vào lồng ngực của hắn, còn hắn mặc cho cô uốn éo thế nào cũng không buông bỏ bàn tay đặt ở eo cô.

Cô biết rất rõ, hắn muốn là phải được không được thì tuyệt đối sẽ phải làm được. Cô cũng không thể trách, hơn hết hiện tại cô cũng không cần gấp vào trong, Lệ Y có Thất Phương và Thu Thủy bên cạnh không phiền cô quản, hắn mới cần cô quản ấy.

- Thẩm Quý Nhi kìa. - cô ngạc nhiên khi Thẩm tiểu thư đang cặp với đại gia, ông ấy Trần thị trưởng

- Việc của bọn họ. - hắn và Thẩm tiểu thư là người xa lạ, không cần thiết phải bận tâm cô ta sống chết thế nào

- Sao vậy? Không phải lần trước tham gia tiệc viên gia, cô ta còn mạnh miệng bảo em tránh xa anh ra sao? - cô ngây thơ hay thực sự là rất ngốc, lời nói không biểu lộ chất ghen hay sỉ nhục chỉ dửng dưng thôi

- Ngay sau đó cô ta đã bị anh đá. - hắn đáp ứng sự tò mò của cô

- Tại sao? - cô bắn người ra khỏi hắn, cơ thể đau đớn đến mức chảy rất nhiều mồ hôi

- Điều này phải hỏi Lão phật gia. - hắn cười cười, cũng phải tốt nhất là hỏi Tống phu nhân sẽ rõ

Cô cho là có được đáp án, nhưng hôm nay cô làm sao ấy bụng cứ đau âm ĩ, có thể dạ dày đã gặp vấn đề cũng nên.

- Sao vậy? - hắn nhận ra sắc mặt cô không tốt, nhanh chóng hỏi ngay

- Nghiêm, em thấy hơi đau dạ dày.

Cô nhíu mày một chút, dồn hết bất lực vào trong cái bụng yêu của cô sao? Không ổn, có thể hôm nay cô ăn hơi nhiều nên mới khó ợ gây ra đầy hơi. Hắn nghe cô nói, mặt thoáng qua vẻ lạnh lùng lo lắng, hắn đặt hai tay ôm bụng cô

- Em đau ở đâu?

- Là ở trên rốn. - cô vừa nói vừa xoa bụng, khó chịu phát ra tiếng

- Em biết bản thân sẽ bị dạ dày đình công, vậy lại còn ăn nhiều? - hắn khẽ mắng, nhưng ánh mắt cực kì lo lắng

- Tống tiên sinh xin thứ lỗi. - cô rất nhẹ nhàng, lại còn dịu dàng vô cùng trả lời hắn. Ánh mắt hối lỗi

- Em đấy, tốt nhất là không được ăn quá 5 món, anh phải kiểm soát em.

Hắn rất quyết đoán, không phải lúc nãy đã ăn bánh bao rồi hay sao? Bây giờ ăn thêm sẽ bị ợ không ra, khi ấy còn nguy hiểm hơn.

- Không được, em... Ui da - cô giơ tay chéo trước ngực, không hài lòng nhưng ai biết đâu cô bây giờ là khổ lưu ( khổ lưu lại). Vừa mở miệng ra thì ngay một cái ầm ĩ ở dạ dày dâng lên, thực khó chịu nha!

- Còn nói anh lập tức mang em đi chích. - hắn nghiêm túc nhìn cô, cô ngoan ngoãn một chút đi sẽ tốt hơn cho cô ấy. Cô sợ lắm rồi, hắn còn hù doạ, cô... cô, giận.

Cô dậm chân bỏ đi, cô đang rất sợ không biết đau bình thường hay sao, cô sợ là “ bà dì “ của cô đến thăm, hôm nay lại mặc đầm trắng. Cô còn sợ sẽ bị ung thư dạ dày khi đó lại phải kiêng cử nhiều thứ, cô thèm chết đi được.

- Vỹ Nghiêm chết tiệt, mình đang sợ anh ấy còn hù doạ.

Cô sợ quá hóa ngốc, cũng không để ý bóng đen phía sau đang xám xịt đi theo cô. Hắn vội lấy áo khoác mặc lên cho cô, giọng tức giận nhưng cũng rất ôn nhu - Trời lạnh như vậy không tốt, em đâu phải không biết còn chọc giận anh? mặc áo vào đi, là anh sai.

- Em chọc giận anh khi nào? - cô chu chu môi tỏ ý bản thân là vô tội.

- Khi nãy, anh đã nói rồi dạ dày em không tốt em còn muốn ăn, em có biết anh lo lắng thế nào không? - hắn nhỏ giọng mắng cô, người con gái này thực khiến hắn phải thay đổi sắc nhìn

- Em xin lỗi. - nhận ra bản thân cô cũng sai, cho nên xin lỗi là điều cần thiết cho cô.

Hắn không nói gì, nhìn bồi bàn đi đến bên hắn cung kính

- Thưa tiên sinh, thuốc đau dạ dày và nước mà ngài cần.

- Cảm ơn. - hắn nhận lấy viên thuốc và ly nước, đặt trên tay cô rất dịu dàng

- Em muốn ăn cũng được, uống viên thuốc này vào đi. - hắn rất cẩn thận bỏ viên thuốc vào trong tay của Lăng Nhã, ân cần đưa ly nước cho cô sau khi viên thuốc nằm trong miệng.

Thấy cô có vẻ khá hơn, hắn mới lấy chiếc khăn tay màu nâu ra lau đi mấy giọt mồ hôi trên má cô. Rồi cẩn thận đưa cho cô hộp trang điểm, ân cần mà lạnh lùng nói:

- Nhanh chóng trang điểm lại đi, anh không muốn người ta nói em xấu đi bên cạnh anh không hợp.

Cô hơi nhíu mày, hắn nói chơi như vậy liệu có tốt hay không? Cô suy nghĩ một chút, liền oán giận

- Chê em xấu hơn Thẩm tiểu thư sao?

- Cô nương ơi, em không phẫu thuật dĩ nhiên đẹp hơn rồi. - hắn nịnh nọt, nũng nịu thực đáng yêu ( tg: ấy, Tống tiên sinh có phải hơi lố rồi không?)

Cô cười tủm tỉm, ai nói anh chê em, anh là đang động viên em cố lên. Cô nhận lấy hộp trang điểm, đi vào phòng khách mà Lệ Y đặc biệt sắp xếp cho cô ở lại đây qua đêm.

Vỹ Nghiêm ngồi trên sofa của căn phòng chủ đạo màu trắng được thiết kế khá hiện đại và đơn giản, dẫu biết cô thích nhất màu trắng nên Lệ Y đặc biệt sai các nhà thiết kế phòng phải làm theo, đầu tiên là đèn ngủ phải là loại đèn hình vuông có màu trắng xám.

Thứ hai là chiếc giường phải thiết kế giống với giường ở biệt thự Lăng, hình vuông rộng và nệm màu trắng, ga giường màu đỏ và chăn màu đỏ nhạt.

Thứ ba là tủ quần áo phải đặt bên trong toilet, khi cô quên cũng không cần bước ra ngoài để lấy. Tủ quần áo thiết kế rất tinh mắt, tất cả đều từ thủy tinh trong suốt, người giúp việc phải thường xuyên lau chùi mới không bị dính bụi hay ố vàng.

Thứ tư là toilet phải thiết kế theo kiểu trong phim Hàn Quốc, phía trên có thêm vòi sen mỗi khi tắm sẽ có cảm giác như mưa trên đỉnh đầu. Cộng thêm khi tắm còn có đèn dầu thảo dược quý sẽ rất dễ chịu thoải mái, Lăng Nhã chỉ mới bước vào trong thay bộ lễ phục bị ướt mồ hôi thôi mà đã có cảm giác thư giãn và buồn ngủ rồi.

Cô còn phải chuẩn bị để tiếp đón nhà trai, chưa thể ngủ được. Lăng Nhã vội thay bộ đầm xòe màu cà phê sữa, trề vai, dưới váy còn có đính rất nhiều viên pha lê nhỏ sáng lấp lánh nhưng không quá chói mắt. Cô xõa mái tóc vốn đã vừa vặn ra, chải lại một chút rồi xịt keo mềm tóc vào, cô lùa hết ra sau và đánh rối, tiếp đó là dùng dây thun đen buộc thấp. Cô cho một bông hoa màu trắng lên tóc, nhìn bản thân trong gương sao mà đẹp quá. Cô nâng đôi giày búp bê màu đen lên, tiến ra bên ngoài.

Hắn đang xem phim hoạt hình, Jerry đang bị Tom đuổi đến một con tàu, chưa kịp chạy lên thì người xem phim đã đứng hình... Hắn chớp mắt liên hồi mấy cái, chau mày

- Sao vậy? - thấy biểu tình kinh ngạc của hắn, có chút không nương tâm

- Em mặc như vậy sao? - hắn chỉ vào bộ đầm trên người cô, cau có

- Thì sao, bộ này rất đẹp, rất thoải mái và còn rất tự nhiên. - cô ngây thơ xoay một vòng, thể hiện sự yêu thích của bản thân đối với chiếc đầm này.

- Mau vào thay đi, anh không thích. - hắn nhíu chặt mày kiếm,

không phải là anh không thích, chỉ là em đẹp như thế thì anh phải chi bao nhiêu mới mua đủ số vợt điện cần dùng?

- Anh này thực kì, em cảm thấy nó rất đẹp, không quá lộ, cũng không quá lòe loẹt. Rất tự nhiên. - cô hất cằm thể hiện rõ ràng trong lời nói, cô thích mặc đầm này.

- Không được là không được. - hắn cười khổ trong tâm, cô còn cần phải như thế không, chẳng lẽ cô ngốc đến mức không nhận ra là hắn đang ghen hay sao?

- Anh.. anh... - cô giận xanh mặt mũi, ngồi xuống giường thực bình tĩnh dồn hết vào đôi mắt, không khóc chỉ đỏ lên vì quá kích

Hắn thấy cô giận lại không thèm nhìn hắn nên buông lỏng một chút, đứng lên đi về phía cô, quỳ xuống ân cần nói - Bà xã, là anh sai cũng vì anh không muốn người ta thấy em đẹp. Anh xin lỗi, anh sai rồi, tha cho anh đi, bà xã!

Cô quay mặt đi chỗ khác lòng thầm cười nhạo, anh thực ngốc, em diễn kịch rất giỏi đúng không?

- Bà xã là anh không tốt, sau này nhất định kiềm chế. - hắn thực mềm nũng nịu với cô, cô làm sao có thể không xiêu lòng đây? Ông trời, ngó xuống mà coi nè.

- Ai, ai... Là bà xã của anh chứ? - cô lắp bắp, tránh để bản thân mất mặt nên liền trách cứ hắn

- Nè em bây giờ là vị hôn thê của anh đấy. - hắn ngạc nhiên xong, liền cười nhạo cô. Diễn xuất sắp thành công rồi, em yêu!

- Đã đính hôn đâu, đã có nhẫn đâu còn có hoa và rượu đâu? - cô liếc mắt qua trái phải, rồi chớp chớp sau đó là môi giật giật

- Em muốn... - hắn cười nhìn cô, rồi vỗ tay một cái rất tao nhã. Bồi bàn khi nãy bước vào đẩy trên xe một bó hoa, rượu vang đỏ và nhẫn kim cương.

Hắn đứng dậy lấy tiền ra đưa cho tên bồi bàn rồi cầm bó hoa lên, cánh cửa phòng đóng lại, hắn tiến đến gần cô quỳ xuống và nói

- Chúng ta, yêu lại từ đầu đi, Lăng Nhã. - hắn bây giờ không còn gọi cô là “ Hạ Anh “ nữa, người hiện tại hắn đang theo đuổi là Lăng Nhã.

Cô hơi bất ngờ, sau đó lại trở về vẻ mặt hạnh phúc vì vừa chọc quên hắn, nhưng bây giờ, là vẻ mặt hạnh phúc vì vừa được cầu hôn.

- ...Ưm... - cô thẹn thùng nhìn về phía khác

- Còn nữa, anh muốn chính thức gọi em là “ Bà xã “. - hắn cầm hộp nhẫn kim cương “ Huyền Thoại “ mở ra, đặt trước mặt cô

- Em ... Đồng ý. - cô chờ ngày này lâu lắm rồi, cô muốn mãi mãi yêu hắn và không muốn bất cứ người đàn ông nào bước vô rồi lại bước ra như Phong Dược.

Cả hai nâng ly rượu lên, cùng nhau uống rượu tân phu thê.

Hắn cũng đã đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi cả hai cùng triền miên 10 phút, nhẫn cũng đã đeo, lời cầu hôn cũng đã nói, rượu vừa uống và sự tinh tưởng cũng đã thực hiện. Đăng bởi: Xương rồng trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK