Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Lăng Phong, em có mang ít trái cây khô đến cho anh. Mấy món này rất ngon, rất tuyệt. Em tự tay chế biến, anh xem có ăn được không? Vừa miệng không? - một cô gái mang hộp cơm đến cho anh, má cô ta luôn ửng hồng bởi vì xấu hổ. Lăng Phong ngồi trên giường bệnh rất thoải mái nghĩ dưỡng, anh cũng không mấy bận tâm tới người trước mắt.

- Thu Nhi, anh thấy em rất phiền. Bên ngoài còn rất nhiều trẻ con, em muốn thì ra ngoài cho chúng ăn như vậy em cũng như làm phước. - anh ý cười, nhưng nụ cười lộ rõ vẻ lạnh lùng

- Nhưng, em là vì anh mà từ bỏ chức giám đốc đại diện đến đây. Chúng ta là vị hôn thê, hôn phu với nhau kia mà. Anh cũng chưa bao giờ quan tâm em, anh có biết như vậy, em rất khó chịu. - Hoa Thu nhìn xuống đất, đôi mắt nghiêm lạnh có mấy cười

- Là em chọn kết quả này, lần đầu anh đã nói, bên cạnh anh là quyết định sai trái của em. Anh không yêu em, người anh yêu em cũng biết rõ sao cứ khiến cho anh khó xử. - Lăng Phong buông ly nước ra, ánh mắt cực kì lạnh lùng, anh nói chuyện tránh văn tục với con gái, nhưng cô gái trước mặt có quyền gì mà đòi anh tử tế.

- Em biết, nhưng anh cũng biết em là yêu anh. Em cũng là con gái, em rất yếu đuối. - cô gái ấy khóc, những giọt nước mắt cứ như ngàn dao đâm vào tim anh. Anh biết mình làm tổn thương cô, nhưng anh không thể toàn tâm, toàn ý yêu cô thì sao cô có được hạnh phúc.

- Hoa Thu, anh xin lỗi. Anh sẽ ăn, em về ngủ sớm đi. - Lăng Phong nguôi giận, anh giữ thái độ ôn hòa.

- Em về trước, anh ngủ ngon. - Hoa Thu cười, cô ta biết chỉ cần cô khóc thì Lăng thiếu sẽ không thể lạnh lùng với cô được, cô ta đứng dậy rời đi. Bên ngoài, Linh San nghe rất rõ, cô ấy cũng không biết làm gì, anh giờ đã có sơn hào mĩ vị, cô còn cần đứng đây làm gì.

Linh San trở về lều, mọi người đã ngủ. Cô nhón chân đi vào vị trí của mình tránh làm họ thức giấc, cô ngồi xuống chiếc giường, vẫn là thói quen đọc sách rồi mới đi ngủ.

Linh San chọn quyển t2, bên trong tinh linh ẩn chứa phép màu, bên trong linh hồn ẩn chứa một con quỷ dữ. Cô cười, thầm nghĩ “ Tinh Linh là ai? Linh hồn là ai? Phép màu là gì? Quỷ dữ là chi? “

Môi mỏng cong lên, nụ cười của cô ẩn chứa rất nhiều sự ma quỷ, cô ta đi ra ngoài một lúc lâu mới quay lại.

Sáng hôm sau

- Linh San, chị sao vậy? - Hạ Anh thay đồ đi vào, cô bất động khi thấy Linh San ôm bụng nằm trên giường, cô lo lắng chạy lại.

- Chị đau bụng, em đưa chị qua túp lều của bác sĩ được không? - Linh San co người ôm bụng, cô không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.

- Được, được. Đi thôi, chị đứng lên được không? - Hạ Anh đỡ cô ấy ngồi dậy. Tay của Linh San co lại đặt trên vai của Hạ Anh, cô bước rất chậm sợ rằng sẽ làm cho Linh San đau.

. . .

- Cô ấy không sao, chắc “ bà Dì “ đến thăm thôi. Tôi đã nhờ đầu bếp nấu cho cô ấy bát canh gừng, uống vào sẽ ổn. - y tá cười dịu dàng, việc phụ nữ này y tá khám là được, không cần phiền bác sĩ.

- Cảm ơn cô. - Hạ Anh cười hiền hậu, cô y tá rời đi được một chút thì Linh San mới ngồi dậy. Hạ Anh vội đưa nước cho cô, cô ấy uống một ít rồi thôi

- Hạ Anh xin lỗi, chị đã làm em lo lắng, bây giờ đã trễ giờ ăn sáng rồi. - Linh San đảo mắt, cô ấy cười lạnh rồi nhìn lên đồng hồ.

- Ui da.

- Đau bụng quá, đồ ăn có vấn đề hay sao?

- A, không ổn rồi.

Phòng bệnh không còn đủ chỗ nữa, biết bao nhiêu người vào đây đều ôm bụng, vật vã lắm mới có chỗ nằm. Bác sĩ chạy không kịp thời gian, họ bị đau mà xung quanh chỉ có 5 bác sĩ trực. Một số người đã được chuyển về túp lều mà họ nghỉ ngơi, còn có thêm mấy người nữa cũng đau bụng, ngay cả đầu bếp cũng không ngoại lệ.

- Chuyện gì vậy bác sĩ, sao mọi người ai cũng đau bụng. - Hạ Anh chạy lại, cô vội vàng đưa nước cho Nha Yên, Hoa Thu rồi đưa khăn giấy cho bác sĩ chịu trách nhiệm.

- Hình như là ngộ độc thực phẩm, sáng sớm vừa ăn xong bữa là ai cũng như ai. - bác sĩ nhận lấy giấy lau mồ hôi, ông không ngừng tiêm thuốc giảm đau cho họ nhưng chỉ là tạm thời.

- Bác sĩ, hôm qua không phải chính anh đã kiểm tra sao? Mọi thứ đều ổn mà, rau cũng rất tươi, thịt cá đều được ướp lạnh rất tốt. - Linh San ngồi dậy Hạ Anh liền đỡ, cô ấy lo lắng

- Tôi cũng không hiểu sao lại như vậy. Hôm qua rõ ràng là đã kiểm tra rất kĩ, ngay cả chén đĩa, nước tôi đều kiểm tra. - bác sĩ nhíu mày

- Hạ Anh, giúp tôi, lấy cho tôi cốc nước nóng. Tôi cần làm ấm bụng. - Hoa Thu đôi mắt không còn sức sống nhìn về phía Hạ Anh

- Chờ tôi một lát. - Hạ Anh chạy đi rót nước ấm cho cô ta, Hoa Thu dựa đầu vào vai Hạ Anh. Cô ta uống vài ngụm rồi nghỉ ngơi trên vai cô, cô choàng tay đỡ cô ta.

- Cô không sao chứ Hoa Thu? - Hạ Anh hỏi

- Tôi đau bụng, miệng rất đắng, mắt không thể mở được. - Hoa Thu giơ tay lên liền hạ xuống, cô ta không đủ dũng cảm để nói ra thủ phạm.

- Ai làm cô ra nông nỗi này? - Linh San vuốt trán của cô ta, ánh mắt của cô ấy vô cùng nguy hiểm. Thấy ánh mắt của Hoa Thu nhìn cô chằm chằm liền giật mạnh cọng tóc ra hiệu im lặng, Hoa Thu không dám cười luôn nói chi.

- Tôi... Không biết... - Hoa Thu che gương mặt lại sau mái tóc loạn xạ, Linh San nhìn cô đang khó hiểu.

- Hạ Anh, kì lạ quá. Em thấy ai mới là thủ phạm? - Linh San nhíu mày nhìn cô

- Chị. - Hạ Anh nói rồi dừng, lòng ngực của Linh San như rớt ra ngoài - Chị nghĩ là ai?

- Em làm chị hết hồn, chị cứ tưởng, em không tin chị. - Linh San chấn an bản thân

- Em đang nói nhưng bị nghẹn ở cổ họng không phát ra tiếng được. - cô vuốt ve cổ trắng nõn của mình, cô cũng rất thoải mái ngồi dựa vào tường suy nghĩ.

- À, chị ra ngoài một lát, khi nãy cô y tá nói chị phải uống canh gừng. - Linh San ngồi dậy, cô ta bước rất nhanh ra ngoài nhưng trước khi đi còn liếc Hoa Thu một cái. Hoa Thu bị dọa đến nỗi phải cắn răng, Hạ Anh cũng không chú ý nên Linh San cũng yên tâm.

Buổi tối hôm ấy, mọi người ai cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình mà đã bệnh nằm liệt giường, tất cả ồn ào la hét vì đau. Đau thật, bụng của người nào, người nấy như bị ngàn dao tra tấn.

Hạ Anh và Linh San nấu thêm vài bác canh nóng cho họ, nhưng không ai uống được ngụm thứ hai. Cơn đau giày vò họ suốt đêm, nhà vệ sinh tắt nghẹn nước cũng không lưu thông. Một trưởng lão của làng Lặn đến thăm họ

- Mọi người sao rồi? - trưởng lão lo lắng

- Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được. - bác sĩ ôn nhu

Lăng Phong cũng tiếp sức, anh mang nước đun sôi cho mọi người làm ấm bụng. Hạ Anh thì nấu canh gừng suốt đêm trong bếp, mọi người dù không uống được nhiều nhưng ai cũng rất thoải mái uống sạch trong vòng nửa tiếng. Linh San tự lái xe đi lấy thuốc ở trung tâm, bệnh viện lớn nhất ở đây cũng rất xa cho nên cô đi từ lúc sáng sớm. Mấy bác sĩ ở bệnh viện cũng được phân phó xuống đây, Lăng Phong đỡ Hoa Thu dậy cho cô ấy uống chút nước nóng làm ấm bụng, lúc ấy Linh San về, cô ta ghen tuông nhưng chưa lộ ra đôi mắt trong trẻo đó bao giờ.

- Ấy, Phong anh cho Hoa Thu uống nước nóng sao lại như nước lạnh vậy. Đi ra, em sẽ lấy thìa cho cô ấy uống. - Linh San chạy lại xô anh ra, cô ta lấy thìa đút từng muỗng cho Hoa Thu

- Thu nhi, em nghỉ ngơi đi. Linh San em cũng vậy, mệt cả ngày trời rồi. - Lăng thiếu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, Linh San chậm rãi cười.

Sau khi anh rời đi không lâu, Linh San nhìn xung quanh, bảo đảm là không có ai, cô ta cố ý đổ nước sôi lên cánh tay nhợt nhạt của Hoa Thu, cánh tay bắt đầu đỏ lên nóng rát, Hoa Thu không dám la lớn chỉ cắn răng chịu đựng.

- Cô dám lại gần anh ấy, tôi nhất định sẽ làm cho cô mau chóng lão hóa. - Linh San nhỏ giọng đe dọa

- Biết chưa? - Linh San gầm nhỏ, tay cô bóp mạnh vào vết bỏng khi nãy của Hoa Thu

- Tôi biết rồi. - Hoa Thu nhỏ giọng, cô ấy rất sợ nhìn vào ánh mắt hung dữ như muốn giết người của Linh San, dù đau nhưng cô ấy vẫn cố gắng nghiến răng chịu đựng.

. . .

Trung Quốc

- Nghiêm, anh đã định ngày chưa? - Thẩm Quý Nhi nũng nịu ôm cánh tay phải của hắn

- Chưa. - hắn lạnh lùng

- Sao vậy? - Quý Nhi buồn bã

- Vì anh ấy rất ghét cô, cô là loại sinh viên rẻ tiền của học viện Ánh Sao mà làm như bản thân có giá, tôi đây mới là vị hôn thê chính thức của anh ấy. - Hạ An bước vào, từng ngày, từng bước cô ta chỉ mong muốn thay thế vị trí của cô trong lòng hắn. Đơn giản, cô ta là hồ ly chín đuôi, màng trinh cũng không biết nguyên vẹn hay không?

- Không biết giữ vị hôn phu của mình, để cho em gái mình yêu hôn phu còn ở đây la lối. - Quý Nhi liếc, cô ta như bị ma quỷ nhập vậy, thực sự rất đáng sợ

- Cô không biết, em gái tôi chính là hồ ly tinh, ngay cả tôi còn không biết, huống chi là Nghiêm... - Hạ An đang nói, bỗng chiếc bàn thủy tinh vỡ tan nát, mảnh thủy tinh rơi xuống dưới chân của Hạ An rỉ máu.

- Câm miệng! - hắn tức giận, ánh mắt vô cùng, vô thức nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ hãi của hai cô gái.

- Dù tôi có đuổi cô ấy, thì cô ấy cũng không phải loại người các cô có thể động vào, la mắng. Nếu cô và cô dám nói về cô ấy nữa, tôi sẽ giết chết hai người. - hắn nhìn họ, ánh mắt không hề di chuyển, bọn họ dám động vào cô nhất định hắn sẽ tự tay giết chết bọn họ.

- Nghiêm... - đôi mắt của Quý Nhi ghen tuông nhưng không lộ ra ngoài, bàn tay của hắn bị mảnh thủy tinh cắt trúng nên đã chảy máu rất nhiều. Hắn cũng không mấy bận tâm, ai nói, hắn là người của công chúng sẽ dịu dàng với phụ nữ chứ.

- Đừng động vào người của tôi. - hắn hất tay của Quý Nhi ra, ả mất thăng bằng té xuống đống thủy tinh.

- Nghiêm. - Quý Nhi chưa dám nhìn hắn, cô ta biết nếu hắn đổi ý thì nhất định việc đính hôn cũng hủy bỏ. Đăng bởi: Xương rồng trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK