Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay, Hạ Anh rất, rất vui. Cái cảm giác được người khác quan tâm, lo lắng, thật sự hạnh phúc. Tuy rằng mang tiếng, con nuôi, nhưng chưa bao giờ cô nhận được cái yêu thương, ánh mắt nuông chiều của ông bà Trịnh.

Năm 12 tuổi, Hạ Anh đã từng một lần bị đuổi khỏi nhà, với cái tội danh dám học giỏi hơn Hạ An, đúng thật nực cười, cha mẹ mong con học giỏi là chuyện thường, nhưng cha mẹ mong con học dốt mới gọi là hiếm. Sau đó, có một người tốt bụng, họ giúp đưa cô đến đồn công an phường, ông bà Trịnh lại chạy đến vờ quan tâm, hỏi han.

Năm cô 15 tuổi trăng tròn, Hạ Anh quen được một chàng trai hơn cô 8 tuổi, do hoàn cảnh, anh ta đến trường giảng thuyết, học tiết của giáo sư Trịnh San mẹ anh, giáo sư hoàn toàn là người Việt. Hai người tình cảm không ngừng phát triển, rồi đến một lần Hạ Anh bệnh nặng, bất đắc dĩ phải nhờ đến những người ở Viện Mồ Côi mà khi nhỏ cô được nhận nuôi, giúp tiền đưa cô vào bệnh viện. Sau một tuần nằm viện, sức khỏe cô đã dồi dào hẳn. Muốn nhanh chóng trở về trường, gặp mặt người thương thì. . .

Người con trai đó, đang, đang ôm eo Hạ An tình cảm. Đúng thật, người ta nói anh ta đào hoa, phong lưu chẳng sai.

Hạ Anh bước đến, anh nhìn cô rồi cô bất đầu nói - Phong Dược.

- Em thấy hết rồi sao? - anh ta cười lạnh, trong nụ cười ấy không hoàn toàn lạnh lùng có chút bi thương

- Em muốn nghe một câu giải thích từ anh. - cô vẫn chưa tin, chưa bao giờ tin đó là thật. Mong anh giải thích, một câu thôi, nói là “ Hiểu Lầm “ nhất định cô sẽ không giận.

- Nè, mặt dày quá vậy? A Dược đã nói, “ Phụ nữ chỉ là quần áo, mà quần áo thì không là duy nhất “ - từng lời nói của Hạ An, như một mũi tên nhắm về phía cô.

- Vậy em là quần áo của anh? - cô hỏi, nước mắt vẫn chưa rơi, nhưng cũng sắp không kìm chế được rồi

- Biết vậy sao còn hỏi. - Phong Dược lạnh lùng, quăng cho cô những câu nói hết sức tuyệt tình

- Phong Dược, đây là nhẫn tình nhân em trả anh. - cô từ từ tịnh tâm, cởi bỏ chiếc nhẫn ra đưa về phía anh ta

- Anh không quen lấy lại đồ đã bố thí. - anh ta nhếch mép

- Vậy, em cũng không nhận đồ bố thí. - cô hít một hơi sâu, nhắm thẳng đến tới chỗ hố nước thải, một mạch quăng tới. Rồi quay sang nhìn anh

- Cảm ơn anh cho em tình đầu, nhưng không cướp nụ hôn đầu của em. Nếu em cho anh, thì thật là uổng phí. Chị Hạ An, hạnh phúc - cô nói xong thì lặng lẽ bước đi, khi cả hai người đó chưa kịp phản ứng

“ Là em do em, em mới là người Phản Bội, không phải anh “ Phong Dược nhìn theo sau, giọng nói có chút khó chịu.

. . .

- Nghiêm, anh bỏ em xuống đi. - cô không ngừng than thở, hắn vừa từ công ty trở về lại không ngừng chiều chuộng cô. Hắn đặt cô lên đùi, không ngừng đút bánh cho cô, nhưng lại bị cô phản đối, do cô sợ mọi người sẽ về rồi thấy sẽ không hay

- Con vật nhỏ, ngồi im đi nào. Không anh sẽ ngay lập tức ăn em. - hắn cũng là đàn ông, sao cô không hiểu về chuyện sinh lý vậy chứ? Cứ cọ quậy thế này không chừng, . . . “ Tắt đèn có nhau “

- Em không phải con vật. - cô chu môi, tay vẫn không ngừng vẫy vùng

- Vậy, anh gọi là, Bảo Bối.

- Cũng không được. . . - cô lắc đầu

- Chứ em muốn anh gọi thế nào? - hắn thật không biết, phải chiều cô gái nhỏ của mình như thế nào nữa

- Anh gọi em là “ Tiền bối “ đi. - Hạ Anh nhanh miệng

- Làm em mà cứ khoái muốn làm chị, em đó nhỏ hơn anh tới 7 tuổi nha. - hắn thật sự, chẳng muốn làm “ em trai “ hay “ anh trai “ của cô nha.

- Gọi em là “ Tiền bối “ đi, năn nỉ mà. - cô chưa bao giờ, được nghe ai gọi mình bằng cái tên thân mật “ Tiền bối “, chẳng phải là do chưa ai công nhận sao?

- Không, anh sẽ không gọi em là “ Tiền bối “ - hắn nhất quyết, tuyệt đối cự tuyệt nha

- Không thèm. - cô lè lưỡi nhỏ, trêu chọc người đàn ông quy quyền kia. Hắn chưa kịp phản ứng, lại bị cô đem toàn bộ sức mạnh đẩy ra, phần thừa sức vẫn là bỏ chạy.

- Alo. - hắn định chạy theo, thì chuông điện thoại vang lên. Vừa nhấc máy, thì giọng của hắn toàn khí lạnh

[ Tổng giám đốc, có thiệp mời dự tiệc của tập đoàn Phong Thị. ] - tiếng của Triệu Mẫn vang lên, chiếc điện thoại di động của cô có một trận rung động nhẹ.

- Lại tiệc sao? - hắn cảm thấy choáng váng, sao lại có thể tổ chức nhiều tiệc như vậy?

[ Tổng giám đốc Phong, là một người vừa vào nghề, đã được lòng của những vị chủ tịch lớn. Tôi e rằng, nếu Tống Tổng không tham dự, sẽ rất bất lợi. ]

- Được rồi, gửi thiệp đến nhà cho tôi. À, hôm nay cô không đi cũng được, tôi sẽ đi chung với vợ sắp cưới. - hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối, mục đích khá đơn giản, hắn thừa biết Triệu Mẫn cố năn nỉ vì muốn cùng đi dự tiệc. Nhưng người tính, không bằng, trời tính.

[ Tôi sẽ gửi thiệp đến, xin phép. ] - Triệu Mẫn buồn, giọng nói đã khàn đi. Có lẽ từ những năm về trước, cô đã khẳng định rằng “ Tình yêu không dư giả, biết sử dụng đúng người, đúng lúc mới không lãng phí “. Nhưng, sao bây giờ cô rất muốn từ bỏ, hắn có vợ sắp cưới chắc chắn không phải người tầm thường, làm sao một kẻ trung lưu như cô có thể với tới.

Sau khi trêu đùa với con thú lớn, cô về phòng vừa đặt mông xuống chiếc giường êm ái, thì lại nghe như, có tiếng bước chân tiến về phía phòng mình. Hạ Anh chậm rãi, quay đầu nhìn

- Vỹ Nghiêm??? - cô ngạc nhiên, không lẽ hắn muốn trả thù, chết chắc rồi!

- Không ăn thịt em đâu, chuẩn bị đi, chút nữa em với anh sẽ đi dự tiệc. - hắn thật bá đạo, nói với cô vỏn vẹn một câu thoại, rồi lại tự mình bước ra còn đóng cửa lại.

“ Hey? Con người gì, hay thích ép buộc người khác như vậy? “trong lòng suy nghĩ, nhưng vẫn là làm theo. Nếu không, chắc cô sẽ bị hắn luộc chín, vừa hay khi nãy Trần Mỹ có để lại bộ trang điểm cho cô, lại chỉ cô cách trang điểm dự tiệc . . .

Cuối cùng, hắn với cô cũng có thể đi dự tiệc chỉ là trễ hơn chút, không sao, dù gì vợ yêu của hắn, cũng không phụ lòng hắn. Trang điểm nhạt nhoà nhưng lại tôn lên nét quý phái, bộ trang phục màu trắng che đi cánh tay, còn che luôn vòng ngực... Nhưng vẫn là, không vừa mắt

Dường như, váy có chút ngắn thì phải chăng?

Hạ Anh thật ra, cũng không muốn mặc quá thiếu vải, tuy là che phần trên nhưng, khúc dưới lại hơi trên đầu gối một tí. Trong tủ đồ của cô, ngoài quần jean, áo sơ mi rồi đồ ngủ v,v nhưng cũng có một chiếc đầm nổi bật, là nó. Tuy hơi không thoải mái do lành lạnh khúc dưới, nhưng không sao nha, cô như vậy, gợi cảm như vậy, mới hợp đôi, vừa lứa với Tống Tổng chớ.

- Hạ Anh, em làm anh không vừa lòng. - hắn bất mãn

- Không vừa lòng? Em làm gì sao? - Hạ Anh bị hắn làm cho đầu óc mơ màng

- Em đi cùng anh, anh rất vừa ý. Nhưng em lại bắt anh gọi “ Tiền bối “ anh không vừa ý, nhưng em trang điểm có phần nhạt, anh vừa ý. Nhưng váy của em quá ngắn, anh lại không vừa ý. - hắn nói quá lộn xộn, rốt cuộc là vừa ý, hay không? Nói lòng vòng nãy giờ cô muốn nhức cả đầu

- Vậy, vừa ý hay không? - cô đây, là mất kiên nhẫn rồi

- Phải xem biểu hiện của em, bữa tiệc rất dài, mọi cử chỉ của em. Anh đều có thể nhìn thấy. - hắn vừa nói, cô vừa nghĩ. Sao lại có một người đàn ông khó hiểu như vậy?

Biệt thự họ Phong

- Mẹ, vừa mới ăn sinh nhật xong. Giờ bụng con không còn để ăn thêm nữa. - Hạ An với chiếc váy đuôi cá màu đỏ, trên tay cầm ly rượu vang. Lại vừa trò chuyện với bà Trịnh, không phải vì mẹ của cô bắt ép đến thì có lẽ giờ cô đang ở nhà.

- Con im lặng đi, con không phải từng quen con trai chủ tịch Phong, Phong Dược sao?

- Phải? Thì sao? - Hạ An bị hỏi, đến cả người của ngẩn ra

- Phong Dược, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Phong Thị. Buổi tiệc hôm nay, ăn mừng cho cậu ta sẽ chính thức trở thành Phong Tổng. - bà Trịnh vừa nói xong, ngay lập tức Hạ An bị một núi tiền đè lên người. Chẳng phải, hắn không bao giờ để ý đến cô sao? Vậy thì người yêu cũ, sẽ có thể giúp cô, có được một cuộc sống sung sướng. ( Phong Dược )

Quay lại chỗ cô và hắn, vừa bước vào, hắn đã bị những vị cao chức níu lại. Cô cũng không dám trách hắn, một Tổng giám đốc trẻ tuổi luôn muốn có cơ hội thăng chức, phát triển công ty. Cách tốt nhất là tự chọn chỗ vui chơi, cô đến bàn thức ăn, thực sự bị thu hút

- Vịt quay Bắc Kinh, há cảo, sườn heo ram mặn... Ngon quá. - cô không phải là đang tranh thủ lúc mọi người đang vui vẻ sao? Ăn tới, ăn lui, ăn đến mức dạ dày cũng đình công. Nhưng, hình như... Có một tiếng sóng vỗ nhẹ, vỗ nhẹ rồi “ Ào “ tiếng sóng, ngày một dữ dội hơn. Không, không ổn rồi.

- Cho tôi hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? - cô thật sự, hết sức bình tĩnh hỏi anh phục vụ mặc dù, mồ hôi chảy ướt áo rồi.

- Tiểu thư đi thẳng, quẹo trái sau đó có một đường ngắn, đi hết con đường rồi quẹo phải sẽ thấy. - người phục vụ điềm tĩnh, thân thiện hướng dẫn

- Cảm ơn. - cô bước đi nhanh, nhanh, nhanh vì không khéo nó sẽ trở thành một cơn bão cát, cô chạy, chạy cực nhanh đi thẳng nhưng? Quẹo trái, quẹo phải, quẹo phải hay quẹo trái?

Cô đành dùng trực giác để chỉ đường, không kịp rồi “ Quẹo phải “ cô ba chân, bốn cẳng chạy về phía phòng không khóa kia. Chạy nhanh đến mức, đụng người ta cũng không biết. Cô cuối cùng, cũng thoả mãn, không có gì tuyệt vời hơn khi đi tiêu, tiểu đúng lúc.

- Hey, không biết cái nhà vệ sinh, hay cái phòng ngắm cảnh nữa. Bên trong, rộng đến mức có thể ngủ được, với lại sao không sử dụng màu trắng hay màu khác, mà lại sử dụng màu đen. - cô không ngừng, không ngừng trách móc nhà thiết kế toilet này.

- Nói xong chưa? - một giọng nam tính, thanh âm trầm

- Nói xong rồi. - cô ngây thơ, trả lời nhưng chợt nhớ ra “ Tiểu thư đi thẳng, quẹo trái sau đó có một đường ngắn, đi hết con đường rồi quẹo phải sẽ thấy. “

- Cô vào đây làm gì? - giọng người đàn ông, lạnh lùng

- Tôi... đi... vệ sinh, nhầm... phòng... - cô ấp úng, mặt cũng không dám quay lại, dù gì cũng là mình sai trước.

- Đang hơn mấy mươi phụ nữ nói như cô, có lẽ tôi nên đổi phòng thì hơn. - anh ta trầm tĩnh, ngồi xuống giường

- Tôi đã nói là do tôi muốn đi vệ sinh, quẹo trái, quẹo phải tôi thật là không rõ. - cô tức giận nhìn về phía anh ta, nhưng anh ta đã gục đầu xuống cởi giấy. Cho nên, hoàn toàn cô không nhìn thấy mặt

- Muốn đi vệ sinh, nhầm phòng chiêu trò của phụ nữ, quả là không ít. Càng ngày, loại phụ nữ vô liêm sỉ cũng không ít. - anh ta vừa cởi giày, vừa miệt thị.

- Nè anh, tôi đi nhầm phòng là thật. Thứ hai, anh không đẹp dù tôi không biết mặt, nhưng cũng không bằng chồng sắp cưới của tôi đâu. Thứ ba, phụ nữ vô liêm sỉ, thì đàn ông như anh vẫn được gọi bằng hai từ, trìu mến “ khốn nạn “. - Hạ Anh trong lòng, là bất mãn, là khó chịu, ai đời lại có người đàn ông không tôn trọng phụ nữ như anh ta kia chứ, nghĩ bản thân có chút tiền đồ, có vẻ banh bao là được quyền hạ thấp người khác sao?

Dù bỏ đi, những vẫn là rất tức giận. Hạ Anh cảm thấy, đàn ông trên đời này, chẳng có ai tốt bằng hắn cả.

Bữa tiệc đã khai mạc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con vật nhỏ đâu, chỉ toàn là ong, bướm bu quanh. Hắn có phần tự trách, tuy phải gặp mặt các vị chủ tịch, giám đốc lớn, nhưng người phụ nữ vẫn quan trọng hơn. Bây giờ cô cũng không có ở đây, cũng không biết đã ăn gì chưa, đang ở đâu, có bị người khác ức hiếp không?

Hắn sợ lắm, sợ một lần nữa buông tay, sợ một lần nữa để giuộc mất người hắn yêu.

- Vỹ Nghiêm, anh xem há cảo ở đây làm rất đẹp, lại còn rất ngon. - Hạ Anh nhìn đã thấy hắn, cái dáng vẻ lo lắng mà hắn giành cho cô, vẫn không rời khỏi tầm mắt hắn được, chỉ mới vắng một chút đã làm hắn lo lắng đi tìm. Biết bản thân làm hắn lo, nên cô đã giúp hắn lấy một chén súp há cảo. Tay cầm thìa, đút cho hắn, lập tức hắn ăn ngay phút chốc cơn tức giận, theo gió bay đi.

- Em đi đâu? Sao không nói với anh?

- Em đi giải quyết nỗi buồn, gặp sự cố nhỏ. . . - cô đem toàn bộ chuyện vừa xảy ra, nhanh chóng kể hết cho hắn nghe, thực là tức thay cô mà, dám gọi người phụ nữ của hắn vô liêm sỉ, thật không tha thứ

- Quá đáng lắm đúng không? Hắn ta, cái gì cũng có bằng anh. Khi hắn ta mắng em, em còn nói : hắn ta một không đẹp, tất cả đều không bằng anh. - cô lại muốn lấy lòng hắn.

- Hạ Anh, em càng ngày, càng biết “ Giúp người ta vừa lòng “. - hắn xoa đầu cô, giọng nói kiều diễm quá sức thuyết phục.

- Mọi người, hay chú ý lên sân khấu nào. - tiếng của MC, vừa nghe được khẩu hiệu thì mọi người cũng đã hướng mắt nhìn. Hạ Anh lùi về sau, khi nãy không biết có phải ăn nhiều quá, đi ra ph*n cũng có chút không bình thường.

Tống Vỹ Nghiêm, cũng thật chu đáo. Biết cô ăn nhiều, lại sẽ bị đau bụng nên có chuẩn bị một lọ thuốc, trong xe.

- Chúng ta ra ngoài đi dạo chứ? - hắn nói khẽ vào tai cô

- Được, được. - cô bây giờ, rất muốn ra khỏi nơi này nhanh một chút, ở phía gần đó Hạ An tận mắt, chứng kiến thấy hết. Vẻ mặt tức giận của cô ta, giọng nói khó chịu của cô ta “ vẫn là như vậy, Hạ Anh hồ ly tinh “

Hắn cũng không muốn tham gia, nên đã cùng cô đi dạo phố. Sau khi, cô uống thuốc xong cả hai lại bỏ mặc tài xế, hắn dẫn cô đi dạo. Đi tham quan khắp nơi, hắn mua cho cô rất nhiều gấu bông, sách hay truyện tranh bất kể là thứ gì, ban đầu còn cho rằng cô sẽ mua trang sức, quần áo vì đa phần con gái đều như nhau.

- Sao em không mua, trang sức, quần áo. - hắn thắc mắc, thật sự thắc mắc nha

- Quần áo ,dù đẹp, dù hàng hiệu cũng chỉ là vải. Trang sức, dù long lanh, dù mắc tiền cũng chỉ là đá thôi. - cô cười nhạt, thật sự không thích, hay không muốn mua. Đúng là, chỉ có Vỹ Nghiêm mới thực sự hiểu cô. Cô không muốn mua, vì đối với cô nợ kiến thức hơn là nợ vật chất.

. . .

Hai người họ, không đi về biệt thự chỉ cho tài xế về. Cả hai đi taxi đến một nơi, đó là nhà riêng của hắn, không phải bậy bạ nha, chỉ là, muốn cùng người phụ nữ hắn yêu tình cảm chút thôi.

- Biệt thự Thỏ Trắng? - cô nhìn những con thỏ trên cỏ, không biết, bao giờ mà lại suy ra cái tên kỳ hoặc như vậy.

- Hả?? - hắn thật botay.com rồi, không hiểu sao cô lại đặt cái tên quái như vậy.

- Thỏ kìa! Như vậy, biệt thự cho thỏ ở, thì là “ Biệt thự Thỏ Trắng “ rồi. - cô nhàn nhạt, trả lời xong lại chạy đến đùa nghịch với mấy chú thỏ.

- Đúng là nhát gan mà, ra đây nhanh lên. - cô chạy ở đằng xa, bọn chúng đã bỏ trốn, con thì trong bụi cỏ, con thì chạy ra hồ bơi, còn con thứ ba lại chạy núp sau hắn. Cô chống tay, tiếp cận từng con một, nhưng khổ nói chúng chạy nhanh quá cô không đuổi kịp. Hắn nhìn dáng vẻ té lên, ngã xuống, tư thế tứ phương của cô đúng là buồn cười mà. Nói đi, thì cũng nói lại, dáng vẻ hiện tại của cô thật rất đáng yêu.

- Hoả Linh, Thuỷ Linh, Mộc Linh. Đến giờ ăn rồi, tụi bây mau lại ăn đi. - cô hầu gái bước ra, trên tay cầm ba củ Cà Rốt. Lập tức, đám thỏ đang loạn lạc nhanh chóng có mặt.

- Dễ thương quá, nếu ngoan như thế này khi nãy có phải sẽ tốt cho cả hai không? - cô vuốt ve, cưng chiều hai con thỏ là Thuỷ Linh và Hoả Linh. Đăng bởi: Xương rồng trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK