Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Rắc, rắc......ông có nghe tôi nói gì không?_Nó hỏi

-Mày bỏ ra_ ông ta kêu oai oái nhưng chỉ dám kêu nhỏ, không muốn bọn cảnh sát đang lùng sục nơi nó và ông ta phát giác

Nó chuẩn bị muốn cất giọng nói cho cảnh sát biết thì trong túi của ông ta rơi ra một tấm hình, nó nhìn xuống ngỡ ngàng với người trong bức ảnh, cả người thoáng cái cứng đờ ra, trông như một cái tượng đá, ông ta được dịp đảo ngược tình thế kề dao vào cổ nó, chuyên nghiệp đè dao xuống cổ nó, máu ứa ra đậm đặc

-Sợ rồi à_Ông ta nhếch miệng cười khả ố, cảnh sát đã đứng trước mặt, không biết là câu trên ông ta nói cảnh sát đã bỏ vũ khí hay nói nó đang bần thần tay cầm bức ảnh

-Ông hãy thả người ra, chúng ta từ từ nói chuyện, bọn tôi sẽ không bắt giam ông đâu, không làm gì cả_Tên cảnh sát khẳng định, giọng nói rất chân thật, không biết đã nói bao nhiêu lần với những tên tội phạm khác

-Người như bọn mày chỉ biết bắt với giam người khác, hiểu gì ở tao mà nói_Ông ta nói, cười ha hả như tên điên

Nó nhìn bức ảnh xong cũng phối hợp với ông ta làm ra vẻ một người bị bắt làm con tin, đau khổ vô cùng, cho đến khi thoát khỏi cảnh sát an toàn ông ta mới nhìn sang nó

-Tại sao mày lại giúp tao_Ông ta hỏi, mắt nhìn bức ảnh trên tay nó

-Đưa bức ảnh cho tao_Ông ta tiếp giọng nói có vẻ không cợt nhả như xưa nhưng chứa một cái gì đó buồn buồn

-Ông quen với người trong bức ảnh này?_Nó hỏi

-Đưa cho tao_Ông ta phớt lờ

-TÔI HỎI ÔNG QUEN AI TRONG BỨC ẢNH NÀY?_Nó bây giờ đang rất tức mắt trợn trắng rất đáng sợ

-Mày.....mày biết ai trong tấm ảnh này,,,,,,,_Ông ta bần thần nhìn nó con người của nó lúc này toát ra khí lạnh

-......_Nó im lặng đang chờ câu trả lời từ ông ta

-Mày là gì của một trong hai sao?_Ông ta hỏi liên tục thắc mắc nhìn nó

Nó vươn tay nắm lấy cổ ông ta bóp mạnh, những đường gân xanh nổi lên trông rất thô kệch, bàn tay nó như nức rạn ra không rất đáng sợ, lúc trước vì cánh tay của nó là tay con gái nên lực rất yếu, nó không muốn mình có một điểm yếu nào cả nên việc tập luyện cũng rất hà khắc với bản thân

-T..hả r..a_Ông ta nắm lấy tay nó giựt mạnh, nhưng không được, cho đến khi nó dịu xuống mới thả tay ra

-Tôi không lặp lại lần ba, ông nói đi_Nó nói

-Khụ...khụ được rồi...tao sẽ nói cho mày biết_Ông ta nói giọng đức quãng cổ họng và mặt cũng đã bớt đỏ đi

-Tao chỉ là một nhân viên quèn, năm đó vì giúp người đàn ông này tao được ông ấy trả ơn và được vào công ty mặc dầu lúc đó bằng cấp tao không như những người khác, công ty đó là một công ty lớn mạnh, mỗi tháng kiếm được những số tiền lớn, ông chủ là một người mà tôi đã cứu trong một lần ông ấy đi đến công trường_Ông ta nói

-Người đó tên là Trịnh Tuấn là một người lạnh lùng, nhưng ông ấy rất thương người, đối với những nhân viên từ cao đến thấp đều được hưởng những chính sách vô cùng tốt của công ty, mọi người ai cũng biết đến ông ấy trong giới thương trường vì tài lãnh đạo vô cùng tài giỏi, ông ấy không phong lưu, quãng thời gian trẻ cứ cắm đầu vào làm ăn và theo đuổi đam mê của mình, những cơ đồ mà ông ấy có là một tay làm nên.

-Nhưng, không may trong một lần đi qua một nơi, cây cầu mà ông ấy đi qua đang sửa chữa, nhưng nơi đó rất vắng người tại không ai biết đến vì là đường núi, cho đến khi thư kí đi tìm ông ta vì ông ta không đến họp với đối tác thì mới biết là ông ấy đang bị tai nạn, cái vụ ấy chỉ thấy chiếc xe của ông ta như một đống sắt vụn còn lại không còn gì cả đến một vật nào trên người ông ấy cũng không có ở đó

-Tôi tin là ông ấy sẽ không có chuyện gì, vì một người như thế tuyệt đối không gặp những chuyện này, công ty ông ta xuống cổ phiếu nhanh chóng, lúc đó từ già, trẻ, gái, trai không ai không biết đến vụ chết mà không rõ của ông, nhưng không rõ là ông ta còn sống hay đã chết

-Công ty ông ta hiện đang được nắm giữ bởi một người có độ tuổi lớn hơn mày một chút, vì là người giấu tên nên tao không biết_Ông ta nói

-Công ty đó không đổi tên, và công ty đó là công ty JOSS_Ông ta kết thúc câu chuyện, giọng đậm chất thương tiếc

-Người còn lại là chủ một công ty của một chi nhánh nhỏ, ông chủ tôi biết được ông ta vì hai người cùng chí hướng mặc dù giai cấp có phần khác nhau

-Tôi có việc rồi, cảm ơn ông vì thông tin _Nó đứng dậy, hơi cúi người bước vội ra ngồi trước khi đi còn dặn mấy câu

-Ông giữ lấy tiền này mà mua gì đó ăn, đừng đi ăn cướp, tôi sẽ gặp lại ông nên đừng chuyển nhà, ông sẽ được thêm tiền khi tôi biết nhiều thêm về ông ta_Nó chỉ tay vào người đàn ông khí chất phóng khoáng đó, chạy vội đi

Hòa vào dòng người nó về nhà, từ nhà nghe có vẻ không nên nói nhỉ, nhà đó chỉ như một cái nhà mà nó thuê thôi

-Theo như thông tin nó biết công ty đó người điều hành là.....Nguyên Bảo..là anh ta qua những gì nó thu thập, còn về ông ta quen với ba thì nó không biết rõ lắm, có vẻ chuyện này không đơn giản như thế, nó cần tìm hiểu, nhưng gần vô học, nó cần mọi thứ được sắp xếp một cách đúng đắn, đêm nay có lẽ phải thức trắng rồi_Những dòng suy nghĩ miên man, nó chưa ăn cả bữa tối, lao và máy tính làm việc, thời gian trôi qua người bên cạnh nó sốt ruột

-Cô ta là người hay quỷ mà nhịn ăn giỏi thế, mấy hôm nay không biết ăn được mấy bữa nữa, làm gì mà còn âm thanh thế kia(phòng cách âm mà từ khi nó đến hắn đã thuê người sửa đi là cho căn phòng có thể chịu sự quản lí của hắn)_Hắn nằm tai cắm hearphone nhìn trần nhà mà dần ngủ thiếp đi

Đên đó một người với trái tim chất chứa nỗi đau chìm vào những dòng chữ lững thững dài dòng trên máy tính, nước mắt chực trào nhưng không hề rơi và một người cứ thiếp đi một chút lại giật mình tỉnh lại không ngủ được

Hai con người, hai thế giới, hai sự dày vò, hai trái tim không hơi ấm..........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm

Avatar
Phạm Nhi23:09 18/09/2016
truyện rất hay mong tác giả sớm ra chap mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK