Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm

Chương 11: Quay Về - Bất Ngờ Mới

Bảo Trân

17/08/2016

Hôm nay là ngày nó về Việt Nam chính xác hơn là nó bị lôi về Mỹ , bây h nó đang ở sân bay trong lòng tĩnh lặng khuôn mặt lạnh lùng được trưng ra một cách hoàn hảo , cụ thể là tối hôm qua có một chuyện như sau.

8pm tối hôm qua khi cả nhà nó đang ăn cơm .

Reng ............Reng .

Reng ............Reng .

Giờ người đang bước bên ai không phải anh .

Giờ người đang say bên ai không phải anh.

Chắc do anh vô tâm.

Hay tình em đã phôi phai nhạt nhòa .

Tiếng chuông điện thoại là bài hát Cause I Love You của Noo Phước Thịnh vang lên phá tan không khí của buổi ăn và bây h nó là trung tâm tầm nhìn của mọi người ai nấy cũng đều nhìn nó chằm chằm , nó không quan tâm đứng thẳng tiến ra phía của , nhấn nút nghe chưa kịp nói j nó đã nghe tiếng người bên đầu dây kia vang lên .

-Bảo Trân về đây gấp bên này có chuyện _Anh nói giọng gấp gáp.

-Chuyện???_Nó nói câu nói rất ư là ngắn gọn .

-Em thôi cái điệu nói ngắn gọn với anh đi thật là nhưng thôi chuyện này nói sau vậy _Anh nói.

-Chưa trả lời _Nó nói .

-Ông kêu em về gấp đấy hình như là có chuyện j thì phải .

-Được , mốt gặp _Nó nói .

Sỡ dĩ nó là một người không tò mò lắm về mọi chuyện vì nó không phải nhiều chuyện cũng không muốn quản hay nói j người khác nếu họ muốn nói tự động sẽ nói không cần nó hỏi.

Hành khách đi nước Mỹ chuẩn bị soát vé để lên máy bay xin thông bào với toàn thể quý khách , tiếng chiếc loa thông báo của sân bay vang lên nó kéo chiếc vali tiến vào trong.



Trải qua 24 h ngồi trên máy bay mệt mỏi nó bước xuống máy bay không chần chừ mà đi thẳng về nhà ông nội nuôi của mik.

-Chào ông _Nó nói cúi người sâu 35 độ (Đừng thắt mắc tuy nó lạnh lùng vậy thôi nhưng đối với người lớn tuổi nó rất lễ phép).

-Chào cháu _Ông nói tay xoay tách trà nhấp một ngụm thái độ cư nhiên đến lạ lùng.

-Ngồi đi _Ông nó nói .

-Vâng _Nó nói .

-Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề _Ông nói đặt tách trà thượng hạng trên tay xuống nhìn sâu vào nó .

Trước thái độ của ông nó vẫn bình thản chợt ông nhếch miệng thanh âm bình thản vang lên tựa chỉ thoáng qua như sự việc không hề đơn giản :

-Thật ra ông có một đứa cháu bé hơn cháu một tuổi đã mất chưa đầy nửa năm lúc đó nó đã được một người cứu mạng và gia đình ta đã nợ gia đình ta một ân tình , ta biết cháu đang nghĩ j coi như lần này cháu thay mặt gia đình ta trả ơn họ coi như chúng ta sòng phẳng cháu cũng sẽ không ái ngại về việc Gia Minh cưu mang cháu đây là ý của ta và nó không hề biết _Ông nói chăm chú nhìn vẻ mặt của nó .

-Đó là gia đình họ Lâm Gia con hãy cư sử đúng mức ông không có ý khác con đừng suy nghĩ nhiều là j thì được _Ông nói.

Trước ánh mắt của ông, nó vẫn bình thường rồi nói nhẹ .

-Con sẽ làm thưa ông_Nó nói bước đi.

Vì nó nghĩ nếu không nhờ Gia Minh giúp h này nó ở ngoài đường làm cái bang ak vả lại dù là cố tình hay vô tình mik đã nhận ân nghĩa của người ta từ chối j chứ mik lúc đó căn bản không bằng đứa ăn mày là mấy có j mà nói chứ mặt cho số phận số phận đi .

Sáng hôm sau chiếc xe Lamborghini Reventon có giá tương đương 36 tỷ tiền Việt Nam là siêu xe đắt nhất của Lamborghini trước khi Veneno được đưa vào sản xuất thật sự có thể nói chỉ có những đại gia mới mua những loại xe này .

Thật xa hoa nhưng những chiếc xe như thế này nó thật sự rất thích mặc dù giá của nó cao ngất ngưỡng dẹp đi ánh mắt tham muốn cùng thích thú với chiếc xe nó bước tới cuối người chào hai người vừa bước ra từ trong xe đó là một nam một nữ họ khá đẹp tuy đã tầm 49 50 nhưng gương mặt của họ không nói lên tuổi tác họ khá trẻ so với tuổi của mik làm nó hơi ngạc nhiên rồi lại thôi .

-Xin hỏi hai ông bà đến tìm ai ạ _Nó nói .

-Chúng tôi là gia đình Lâm Gia đến đây tìm ông Trần cô chắc cháu là cháu ông Trần phải không ? _Vị phu nhân nhìn nói .

-Vâng đúng rồi ạ , mời mọi người vào trong chờ cháu sẽ gọi ông ra_Nó quay người bước đi.



-Ukm_Hai người đồng thanh.

Đến phòng ông nó gõ cửa.

-Vào đi _Tiếng ông trong phòng nói vọng ra .

Nó bước vào .

-Có chuyện ?????_Ông nói.

-Thưa ông có vợ chồng Lâm Gia đến tìm ông ạ cháu đến là muốn thông báo .

-Được cháu ra ngoài đi _Ông nói.

-Vâng_Nó nói .

Đi dọc trên hành tiếng chim líu lo hát cũng làm tâm trạng nó vui hơn nhiều rồi , thi thoảng còn có những cơn gió đùa giỡn làm tóc nó bay phấp phới khung cảnh như một bức tranh hoàn hảo của buổi sáng sớm vậy .

-Ông gọi cháu có chuyện j ạ_Nó nói.

-Cháu hãy nghe rõ những j ta sắp nói đây _Ông nói .

-Cháu sẽ làm vệ sĩ cho con của hai người này và có trách nhiệm là thông báo hành tung của con họ hay những việc nó làm là được _Ông nói.

-Vâng _Nó nói.

-Vì cháu còn nhỏ nên cháu sẽ được huấn luyện thật chặt chẽ để có thể làm vệ sĩ , cháu làm được chứ thời gian làm việc của cháu là hai năm _Ông nói .

-Vâng cháu sẽ làm _Nó nói giọng cương nghị .

-Việc huấn luyện sẽ rất gian nan cháu chắc là mik làm được _Bà Lâm nói .

-Ngược lại cháu rất thích là đằng khác , mọi người yên tâm , xin phép cháu ra ngoài _Nó nói lái xe ra ngoài cứ lái mà không biết mik đi về đâu cả trong lòng rối như tơ nhưng mặt thì chỉ một biểu cảm thật đáng gờm .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook