Cô Vào! Cả Lớp Trật Tự!

Chương 2: Môn Lý, Tha Cho Bọn Ta!

Trang Anh

27/09/2016

Trong trường này, lớp A4 hãi nhất là môn Lý của cô Thuỷ. Thú thực là môn đó vừa khó học, vừa lằng nhằng, giáo viên lại khó tính kinh khủng nên lớp A4 không muốn học môn đó chút nào. Nói là học nhưng trong giờ Lý, đứa thì học môn khác, đứa thì nói chuyện, đứa thì cắn móng tay... Ngay cả Uyển Nhã ưu tú của lớp cũng học môn khác trong giờ, đầu óc thì lơ lửng trên mây. Và hôm nay, lớp A4 phải gánh chịu hai tiết Lý liền nhau, đồng nghĩa với việc ngồi chơi cả hai tiết. Cô Thuỷ bước vào với áo sơ mi và quần ống rộng màu đen, kèm theo là nụ cười nhạt, nhìn xuống lớp đầy vẻ nghiêm nghị. Cả lớp sẽ không thể bừng tỉnh nếu không có câu nói của cô:

- Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra mười năm phút.

Cả lớp giật mình nhìn cô, rồi như đã học thuộc từ trước, tất cả đồng loạt kêu gào thảm thiết:

- Không đâu, cô ơi không kiểm tra đâu!

- Cô ơi vừa mới đi học lại mà!

- Buổi sau kiểm tra đi ạ!

- Cô ơi, bọn em năn nỉ đó!

Cô Thuỷ dường như không để tâm lắm, day day thái dương, khẽ quát:

- Anh chị định cãi lời đấy à? Kiến thức mà còn mặc cả ư? Mau lấy giấy ra nếu không tôi cho điểm 0 bây giờ!

Cả lớp đành cam chịu, xé trang giữa vở ra làm giấy kiểm tra. Nhất thời, hai mươi tám con mắt đổ dồn về phía Thiên Bảo và Uyển Nhã, đầy thành khẩn và đáng thương. Nhưng trái ngược với sự năn nỉ đó, hai anh chị lại vô cùng thản nhiên, điềm tĩnh coi như không có gì. Hình ảnh đó đã lọt vào mắt cô Thủy, cô gật đầu hài lòng, bắt đầu ghi đề lên trên bảng. Cả lớp A4 lại một lần nữa quay xuống nhìn hai vị cứu tinh, kèm theo là những câu nói vừa vội vã, vừa buồn cười:

- Hai vị Thần Thánh làm ơn hãy cứu chúng tôi! - Tuệ Nhi xuất chiêu.

- Làm ơn hãy nhớ tới tình bạn của chúng mình! - Nhất Minh và Huy Khánh cùng nhau nói. Những người còn lại không nói gì nhưng ánh mắt thì như đang gào khóc và đáy lòng đang rên rỉ: "Help me!". Đáp lại, Uyển Nhã và Thiên Bảo đồng loạt làm dấu chữ V đầy chắc chắn và quả quyết, phần nào làm các thành viên yên tâm hơn.

Đề đã được ghi lên bảng, lớp A4 nhìn nhau mà nuốt nước mắt vào trong. Cô cho đề thế này thì cả lớp ăn con 0 tròn chĩnh là chắc chắn rồi. Cô ngồi xuống ghế, trong lòng hí hửng vì biết chắc cái lớp này sẽ ngồi cắn bút cả buổi, không hề đề cao cảnh giác. Trong lúc cô sơ suất, Uyển Nhã và Thiên Bảo đã nhanh chóng ứng cứu, ghi lời giải ra giấy rồi ném cho từng đứa. Cả lớp như mở cờ trong bụng, chép một cách lia lịa không kể thời gian.

- Hết giờ! Thiên Bảo và Uyển Nhã đứng dậy thu bài.



Tưởng chừng cả lớp sẽ phải buồn rười rượi và quay sang nhìn nhau nhăn nhó, nhưng không, tất cả đều ngược lại với dự tính của cô Thuỷ. Lớp A4, ai nấy cũng hớn hở ra mặt, giả vờ thảo luận kết quả của bài toán. Cô Thuỷ như không tin vào mắt mình, ngọn lửa trong lòng cứ thế mà phun trào nhưng lại không thể làm gì được đám quỷ tinh ranh này.

Hết hai tiết Lý, Nhất Minh đề nghị:

- Lớp mình đi chơi đi.

- Hả? Đi chơi? - Nhất Minh vừa dứt lời, Ngọc Khuê lập tức hỏi lại, hai mắt mở to như không tin vào tai mình. Nhất Minh gật đầu chắc nịch.

- Này ông nội, hôm nay phải dọn đến ký túc xá rồi. - Tuệ Nhi nhăn mày nhắc nhở cậu bạn ngốc nghếch. Nhất Minh ngớ người, nhìn cả lớp cười trừ. Cả lớp chép miệng, từng người, từng người một bước ra khỏi cửa để về ký túc xá. Trong lớp chỉ còn lại sáu cô cậu đang ỉu xìu khi nghĩ đến ký túc xá. Thiên Bảo lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Muốn đi không?

- Đi đâu? - Huy Khánh khờ khạo hỏi.

- Thì đi chơi chứ đi đâu!

- Cậu có cách hả? - Uyển Nhã ngỡ ngàng nhìn anh bạn lớp trưởng. Thiên Bảo gật đầu vài cái, ậm ừ một hồi rồi quay sang hỏi Uyển Nhã:

- Cậu đi không?

- Đương nhiên là đi rồi! Tớ sẽ giận nếu các cậu đi chơi không rủ tớ đấy!

Uyển Nhã lập tức đáp lại làm Thiên Bảo vui sướng như ở trên mây, bất giác nở nụ cười nhẹ. Ngọc Khuê, Tuệ Nhi, Nhất Minh và Huy Khánh túm tụm lại một chỗ, cười gian xảo nhìn đôi bạn trẻ đang tình tứ phía trước. Tuệ Nhi tinh ranh nói:

- Thân mật quá đi!



- Thấy mà gato... - Ngọc Khuê cũng nói kháy một câu. Nhất Minh huých vai Khuê, trêu đùa nói:

- Yêu tui không? Tui sẽ mang lại hạnh phúc viên mãn cho bà...

- Hửm? - Chưa nói hết câu, Nhất Minh đã bị chặn họng bằng ánh mắt sát thủ và câu hỏi gây sát thương của Ngọc Khuê, liền lập tức im lặng. Huy Khánh vỗ vai an ủi bạn:

- Thôi đi, ông chưa đủ trình đâu!

Vậy là Chiến Tranh Thế Giới thứ ba bắt đầu bùng nổ. Một bên là Huy Khánh và Ngọc Khuê liên tục khẳng định rằng Nhất Minh quá ảo tưởng. Một bên là Nhất Minh đang trợn tròn mắt đầy tức giận. Và ở giữa là Tuệ Nhi đáng thương đang cố ngăn cản chiến tranh, mang lại hoà bình cho Thế Giới. Uyển Nhã và Thiên Bảo dở khóc dở cười, lôi đám bạn đi trong con mắt tò mò của mọi người.

Theo như kế hoạch của lớp trưởng, cả sáu người cùng tập trung phía sau trường, chỉ cần chờ hiệu lệnh của Thiên Bảo thì lập tức hành động. Một lúc sau thì Thiên Bảo cũng tới, trên trán lấm tấm mồ hôi.

- Cậu đến rồi đấy à? Lâu thật đó!

Người nói câu đó không ai khác là Uyển Nhã xinh đẹp. Thiên Bảo lập tức xanh mặt lại, tim như đập nhanh hơn, trong lòng như đang khóc thầm. Uyển Nhã vừa khó chịu với cậu, Uyển Nhã vừa cằn nhằn về cậu. Thiên Bảo như mất hoàn toàn sức sống, cúi mặt xuống đất ra vẻ tội lỗi. Trái ngược với tâm trạng của anh chàng lớp trưởng, "Hội Bàn Đào" gồm bốn người lập tức được thành lập, trong lòng họ không ngừng vui sướng mà liên tục thì thầm về Thiên Bảo. Uyển Nhã mãi không thấy lớp trưởng lên tiếng liền ngây thơ nhìn sang Thiên Bảo đang suy sụp bên cạnh.

- Cậu sao đấy? Ốm à? Cần tớ cõng không?

- Nhã Nhã, cậu không yêu tớ nữa à? - Thiên Bảo hỏi một câu không mấy liên quan. Uyển Nhã suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ đáp:

- Bảo Bối, Nhã Nhã thương cậu nhất!

Thiên Bảo mắt sáng rực lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập nắng kia mà không khỏi vui sướng. Cách xưng hô Nhã Nhã đó, cả cách cô gọi cậu là Bảo Bối, tất cả đều rất thân mật. Đó cũng là cách gọi nhau riêng biệt của hai người, rất ít người có thể gọi thân mật như vậy. Và vì hôm nay đi chơi, nên cả sáu người đều ăn mặc vô cùng đẹp và sành điệu. Uyển Nhã trở thành một nàng công chúa với bộ váy suông màu trắng, tóc được xoã xuống trông thật thanh cao và xinh xắn. Ngọc Khuê khoác trên mình quần baggy và áo croptop, ra dáng cô nàng đậm chất teen. Tuệ Nhi hoá thân thành một cô bé cực đáng yêu với bộ váy yếm năng động. Các anh chàng trở thành dân chơi thứ thiệt với áo sơ mi trắng để hở phần ngực và quần short. Tất cả đã sẵn sàng để đi chơi, quay sang nhìn Thiên Bảo với ý nói hãy mau khai kế hoạch ra đi. Anh chàng nhún vai, thản nhiên nói:

- Trèo tường thôi!

- Cái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vào! Cả Lớp Trật Tự!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook