Cổ Tích Và Sự Thật

Chương 3: Gặp lại

Ngân Kiwi

18/05/2013

Em sẽ tự viết lên câu chuyện của chính mình…

Em không cần một chàng hoàng tử đẹp trai như bao câu chuyện khác…

Cuộc sống của em…em sẽ tự quyết định…


Sáng hôm sau…

_Châu!Dậy đi!Muộn học rồi kia kìa,con gái gì mà ngủ suốt ngày thế!

Thôi chết rồi!Sao tôi lại ngu li bì thế nhỉ.Chắc hôm qua thức khuya đọc truyện lãng mạn nên ngủ say đây mà.Cuống quýt tay chân,tôi lao ra giường với tốc độ nhanh nhất có thế,đánh răng rửa mặt,soạn sách vở,thay quần áo.Cầm vội gói xôi với hộp sữa mà mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn.Tôi lại lao ra khỏi nhà với sự “hoảng loạn”,thầy chủ nhiệm của tôi kinh lắm,đi học muộn 1 phút thôi là ông ý cũng không tha đâu.Mặc dù cổ tay vẫn còn đau vì vụ va chạm với thằng cha “mặc non choẹt và bị câm” đó nhưng vì sự sống còn này,tôi vẫn phải phăng phăng đạp xe tiến lên phía trước.

Đã đến trường,thật may mắn là tôi không làm sao.Nhưng lại thật không may vì cổng trường đã bị đóng.Làm sao bây giờ đây? Tôi biết là một số bạn đã biết là tôi sẽ làm gì,bản thân tôi cũng nghĩ ra.Nhưng thực sự là tôi chưa làm việc này bao giờ,chứng kiến rất nhiều ở ngoài và cả ở trong những câu chuyện teen tôi đã đọc,cũng không ngờ rằng đến một ngày mình lại phải “hành động”.

Thôi được rồi,trèo rào thì trèo rào,một thân thể “cường tráng” như tôi đây chẳng lẽ lại không làm được cái việc “cỏn con” đó.Lẳng lặng đi ra sau trường,tôi rón rén cúi xuống để đề phòng một số con mắt “do thám” của các bác bảo vệ thân yêu “xồ” ra.Không thể ngờ được một học sinh ngoan như tôi lại có ngày vi phạm kỉ luật,lần sau nếu đi muộn nữa tôi thề nhất định không sử dụng phương pháp “hồng hạnh vượt tường” này nữa đâu,ngại chết đi được T_T

Đang khom lưng mếu máo như khỉ thì đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh.Hình như có ai đang nhìn mình phải không?Linh cảm của tôi chắc chắn rất đúng.Liệu không phải là mấy bác bảo vệ đã nhìn thấy tôi đấy chứ?Thôi xong!Cuối cùng thì Trịnh Ngọc Minh Châu này cũng có ngày “nhục nhã” thế này.Mấy ông bảo vệ này nhìn thế tôi thì thể nào cũng túm cổ mà lôi lên "bô lô ba la" với ông chủ nhiệm quý hóa của tôi.Và sau đó thì,thảm cảnh tôi xuống phòng giám thị và viết bản kiểm điểm sẽ diễn ra trong vài phút không xa.Không thể thế được,đọc trên tv hay có câu,"đầu thú sẽ được hường khoan hồng".Quyết định đối mặt với “pháp luật”,lấy lại hơi thở,tôi nở một nụ cười thật sâu và nói :

_Hì hì!Cháu thật sự xin lỗi bác!Lần sau cháu…ơ….

Không ngờ được…người đang đối diện với tôi lại là…

Ôi!....

Ngại chết mất thôi!...

_Chúng mình có duyên phết đấy!Anh đi muộn,em cũng đi muộn.Anh trèo rào,em cũng trèo.Chỉ có điều…anh đang chờ xem với dáng người “lùn tịt” như em thì sẽ làm cách nào đây…

Anh có phải là người thượng đế gửi xuống để làm rung động trái tim em…

***



Ôi trời ơi…

Trời đất ơi…

Sao Nguyên Khang đẹp trai cũng ở cái nơi này thế…

À mà…nghe danh của anh ta thì hình như cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì…

Nhưng mà…lại bị anh bắt gặp ở đây

Tôi lại là đứa tỏ tình bất đắc dĩ ngu ngốc hôm qua nữa chứ T_T

Sao có thể đối diện với anh đây

Thượng đế ơi…ngài hãy ban cho con một đôi cánh để con có thể bay vút khỏi nơi này càng xa càng tốt.Cầu xin người đó!Trời đất ơi!

Trong khi khuôn mặt tôi đang đần ra vì xấu hổ thì giọng nói trầm trầm pha chút châm chọc của anh cất lên :

_Nào!Nhanh lên,em muốn ở ngoài đấy đến bao giờ.Hay em muốn quay lại cổng trường để đối diện với mấy “bác già”

_ơ…hơ hơ hơ hơ…anh cứ vào lớp trước đi ạ.Để em xoay xở một mình cũng được.

Thế nhưng mặc kệ lời “đuổi khéo” của tôi,Khang vẫn đứng đó nhìn chằm chằm như xuyên thấu tôi vậy.Chúa ơi!Một đứa con gái như tôi làm sao mà dám “dạng chân vượt rào” trước mặt một tên con trai cơ chứ.Tên này chả hiểu ý tứ của tôi gì cả,đứng đấy nhìn thì làm sao tôi dám trèo chứ.Xấu hổ quá!Tôi tự thấy bộ dạng của mình bây giờ giống mấy học sinh hư quá,đi học muộn rồi trèo rào vào.Thảm hại quá!

Trợn mắt há hốc mồm.Cảnh trước mắt tôi đang thấy là gì đây,hotboy trèo rào từ trong trường ra ngoài và…đứng cạnh tôi 0_o.

_Anh…anh làm gì thế?

_Đỡ em vào chứ còn sao nữa.Coi như là đền đáp lại lời “tỏ tình” của em hôm qua. – Anh vừa nói vừa nhìn tôi cười tủm tỉm

_Ơ…chuyện đó…



_Thôi,muộn học rồi đấy.Trèo vào đi,anh đỡ cho.

Ngại ngùng một lúc,trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này tôi đành nghe theo anh vậy.Hic,thôi kệ vậy,đằng nào cũng không phải thân thiết gì với nhau,mình ngại làm quái gì chứ.Nghĩ vậy,tôi bắt đầu đối mặt với “chướng ngại vật” trước mặt.Bắt chiếc như trong phim đã từng xem,tôi bám hai tay vào thanh rào đã…rỉ hoe rỉ hoét và sặc mùi sắt.Nhấc cao chân phải lên,nhưng…nhưng…chân tôi ngắn quá đi mất thôi,làm sao bây giờ T_T.Đúng lúc bối rối thì bỗng Nguyên Khang đến gần và lấy hai tay…đặt lên mông tôi >_<.

_Aaaaa…anh biến thái à ? -Mặt đỏ bừng vì tức và ngại,tôi hét ầm lên.

_Còn ngại ngùng cái gì,mông thì chả có mà cũng…Trèo nhanh sang đi,điệu đà quá đấy cô ạ.- Tức chết được,tôi thấy khuôn mặt anh đang cố nín cười.

Cuối cùng,tôi cũng mau chóng vào được trong trường.Thật ngại khi phải nói điều này,nhưng công nhận có anh…đỡ mông tôi lên thì việc trèo rào dễ hơn hẳn T.T .Tôi trèo xong thì anh cũng vào luôn một cách “thuần thục”.Bối rối chỉnh sửa lại “dung nhan” một chút,chẳng hiểu sao tôi cứ đứng im đấy mà không biết làm gì.Sắp hết 15’ truy bài rồi,tôi sực nhớ và nói:

_Cám…cám ơn anh!Em vào lớp đây ạ!Chào anh…-Kèm thêm một nụ cười,tôi luống cuống quay đầu hướng về phía lớp học

_Khoan đã!

_Ơ…dạ!Gì ạ…- Tên này còn gọi tôi lại làm gì cơ chứ.

_Anh chưa trả lời em vụ tỏ tình hôm qua!

Oái!Sao lại nhắc tới vụ này chứ.Trời ơi,chỉ là bất đắc dĩ,là bất đắc dĩ thôi mà,sao anh lại để ý thế nhỉ.Điên à! >_<

_Tôi đã có người yêu rồi,cho nên…xin lỗi em.Lần sau,em cũng đừng đùng đùng lên lớp của tôi nữa.Tôi cảm thấy…phiền phức.

Đây là ý gì…coi thường sao.Tự nhiên tôi thấy buồn buồn.Không phải là thất vọng vì hắn từ chối tôi (tôi có tỏ tình với hắn bao giờ đâu),mà buồn vì bị coi như là một thứ phiền phức.Tuy là hiểu nhầm nhưng…

_Xin…xin lỗi vì đã hôm đó đã làm phiền anh.Ờ…ừ….nhưng mà…vụ “tỏ tình” đó…là…là do…hôm đó em chơi bài sai khiến…em thua…rồi bị sai khiến….rồi em lên lớp anh….(Ôi!Chả biết nói thế nào cả T_T)

_Rồi rồi,anh hiểu.Hoá ra tôi là nạn nhân của trò đùa sao?Haha,được rồi,em lên lớp đi.

_Vâng.Chào anh!

Nói xong,tôi chạy lên lớp với vận tốc tối đa nhất có thể.Hoá ra anh cũng rất hiền mà.Trời ạ!Nụ cười đó làm tim tôi hơi hơi lỗi nhịp một lúc.Minh Châu!Bình tĩnh nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cổ Tích Và Sự Thật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook