Cổ Tích Và Sự Thật

Chương 4

Ngân Kiwi

18/05/2013

Dành tặng cho những người bạn mà tôi yêu quý nhất…

***

Chạy thật nhanh vào lớp vì sợ bị phạt.Mặc dù hôm nay không có tiết của thầy chủ nhiệm “thân yêu” nhưng tôi vẫn lo.Ai chứ ông thầy của chúng tôi thì không thể đoán trước được điều gì.Với phương châm : “Tất cả vì học sinh thân yêu”,thầy sẽ không quản mồ hôi khó nhọc dậy sớm hàng ngày để “bắt” những bạn học sinh xấu số của mình để trừng phạt thật nặng.Mà hình thức phạt thì ngày càng được đổi mới,sợ các học sinh của mình trở nên “nhờn đòn”.

Rón rén bước thật nhẹ nhàng,khom lưng xuống để tránh nhỡ thầy nhìn thấy tôi qua cửa sổ,mặc dù tôi có ưỡn thẳng lưng,quang minh chính đại mà đi thì cái đầu cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa sổ (thật hận vì chiều cao của mình T_T).Ngó ngó đầu vào cửa lớp,tôi nở một nụ cười sung sướng,may mắn là hôm nay ông thầy chủ nhiệm không “trực sớm”.

_Ối dời!Tôi lại tưởng hôm nay bà nghỉ,hôm nay làm sao mà đi muộn thế.-Trinh “em” nhảy vào chỗ tôi ngồi khi thấy tôi đến

_À….thì hôm qua ngủ muộn,hôm nay dậy muộn.Hết!

_Thế đến muộn mà bảo vệ vẫn cho vào à?

_Không!Thật ra là….tôi…tôi…trèo rào vào.-Tôi ấp úng nói.

_Ha ha ha ha-(Con Ngân nhảy vào hóng nhanh thế)-Châu chấu mà cũng có ngày phải trèo rào à.Ôi!Hôhô,tôi không tưởng tượng nổi châu chấu nhà mình mà trèo rào thì sẽ buồn cười thế nào đây.Hahaha ha….ôi,học sinh gương mẫu của thầy chủ nhiệm chính là đây.

_Đập cho phát bây giờ!Làm gì mà cười ầm lên thế.Ai mà chả có lúc “lỡ lầm”-Tôi nói.

_À mà,chân ngắn một mẩu thế này,trèo thế quái nào được.Xem nào,xem quần có bị rách không nào…-Con Trinh vừa nói vừa cúi cúi xuống trông rất biến thái

_Con điên này,muốn chết à.Rách cái gì mà rách,cả một nghệ thuật đấy.



Trời ơi,làm sao tôi dám kể cuộc gặp gỡ sáng nay giữa tôi và Khang.Rồi Khang lại còn đỡ mông tôi để tôi trèo vào dễ dàng nữa chứ.Lại nghĩ đến vừa rồi anh ấy hiểu lầm,cảm thấy hụt hẫng kì lạ.Ôi….tại tôi cuồng trai đẹp quá đây mà,huhu.

Trống vào tiết 1 vang lên,vì giáo viên chưa vào nên lớp tôi vẫn cứ đùa nghịch như thường.Đột nhiên thầy giám thị bước vào:

_Nào nào,các con ngồi vào chỗ và trật tự cho các lớp bên còn học.Hôm nay cô giáo bị ốm nên các con…..

_ “ Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”

Trời ạ,học sinh đúng là một bọn giặc mà.Chỉ cần nghe thấy cô giáo ốm là gào lên ầm ĩ trong niềm vui sướng tột độ T.T. Nhìn thầy giám thị mặt mũi không hiểu nổi đứng ngoài cửa mà tôi thấy buồn cười.Chưa kịp nói hết câu thì cả lớp tôi đã nhảy nhót hét ầm vì được nghỉ 2 tiết Văn rồi.Mà công nhận lớp tôi dù đã lớp 11 nhưng vẫn lười chảy thây trong việc học hành.Nhất là môn Văn thì…chưa đầy 15’ giảng văn thì phần đông dân số đã chết như ngả rạ rồi.

Mấy con bạn thân thiết của tôi lại đang ngồi…hú hí với tình yêu của chúng nó rồi.Lúc không yêu thì đứa nào cũng quấn quýt chơi với nhau,lời thề ước “mãi không chia lìa” của chúng tôi đã bị dập tan khi 2 con bạn đã tìm được tình yêu cùng lớp.Haizzz,có người yêu cái là quên hết bạn bè,lũ mắc dịch >.<.Ngồi chán,tôi giở cuốn tiểu thuyết ra đọc.Các bạn đừng nghĩ tôi là đứa học sinh chăm ngoan nhé,tôi đã nói từ đầu là sức học của tôi chỉ ở mức bình thường thôi.Trong cặp toàn tiểu thuyết là tiểu thuyết,hở ra một tí là ngồi đọc ngấu nghiến và say mê hết sức.

Đang ngồi đọc hay thì con Ngân ra vỗ vào vai làm tôi giật cả mình.

_Dời ạ!Suốt ngày thấy ngồi đọc tiểu thuyết lãng mạn phát cuồng lên.Bà thích truyện tình cảm thế sao không tìm một anh để yêu đi.

_Mặc kệ tôi!Tôi có phải con gái bà đâu mà cứ suốt ngày quản chuyện tình duyên của tôi thế nhờ.Đi ra chỗ khác để tôi còn đọc tiếp.-Tôi bực mình nói.

_Ôi trời ơi!Mà này,hôm gì tỏ tình với hotboy,bà cũng không có cảm giác gì à.Đẹp trai thế còn gì,chết thật,tôi phải cho bà đi khám.Nhỡ đâu lại có vấn đề về giới tính thì…

Con hâm này đúng là đáng để đấm chết mà.Nó chưa nói xong thì bị tôi quay ra trừng mắt nhìn:

_Tôi nói lần cuối,bà có đi ra chỗ khác không hả? – Tôi hét ầm lên.



_Rồi rồi!Bà ngồi đọc tiếp đi,sợ quá đi mất – Nói xong chạy luôn ra chỗ bọn con trai chơi tá lả.

Trời ạ!Làm ơn đừng có ai quan tâm đến chuyện yêu đương của tôi được không.Không phải là tôi không muốn yêu,tôi là con gái mà,cũng rất muốn có một hoàng tử chứ.Huhu,nhưng mà…tôi bị sống trong một môi trường lạc hậu đến không thể lạc hậu hơn.Tôi đâu được gia khỏi nhà thoải mái như những đứa khác,nên cho dù có người yêu thì cũng không thể có những giây phút hẹn hò lãng mạn,hic.Gia đình và họ hàng nội ngoại gần xa làm tôi phát chán lên được.Về nhà thì bố mẹ :

_Cứ bình tĩnh,yên tâm mà học hành.Đừng có yêu sớm làm gì,đấy con thấy không,trên báo đài đưa tin bao nhiêu vụ có thai trước hôn nhân,rồi bị đánh ghen,rồi dạo này báo đưa tin giết người yêu nhiều lắm.Bố mẹ biết bây giờ con đang tuổi lớn,rất dễ bị cám dỗ.Cẩn thận giữ mình không lại bị những thằng đểu nó lừa đấy.Đừng nghe chúng nó dụ dỗ đi lung tung,không có khi nó bán sang Trung Quốc làm gái đấy.

Ôi điên à giời ơi!Làm gái phải chọn em nào xinh xinh dáng chuẩn.Chứ còn nó vác một con nấm lùn về làm gái thì lỗ vốn tiền nuôi hả trời.Bố mẹ đừng có lúc nào cũng nhìn thấy con gái mình là người xinh đẹp chứ…

Rồi đến ông bà nội:

_Cố gắng học hành cháu ạ,sau này thi đỗ vào Đại học.Học đại học xong xuôi thì lúc đấy mới nghĩ đến yêu đương…rồi đấy bây giờ bọn trẻ………bla bla

Rồi đi đến nhà ông bà ngoại cũng không được yên nữa >< :

_Cố gắng vào được Đại học cháu nhé.Lúc đấy muốn gì ông bà cũng cho,học đại học xong.Có công ăn việc làm ổn định rồi lấy một người chồng tốt là hạnh phúc lắm rồi.

Tôi sắp điên lên đây,đâu phải có mình tôi là con cháu trong nhà chứ.Sao cứ nhè tôi mà đại học mới chả đại hiếc.Sao gia đình tôi không được thoáng như mấy con bạn tôi nhỉ.Thích làm gì thì làm,chả cấm đoán thì hết.Nhưng có một điều là : Tôi đang hoàn toàn…đi ngược lại với đường lối chính sách mà gia đình đã đặt cho.Học hành thì…tôi nghĩ là khả năng tôi vào được Đại học là 0,5 % ><.Nhiều người học ngày học đêm mà có khi phải tự tử vì không thi vào được Đại học.Còn tôi,buổi tối sểnh ra là đọc truyện,lên mạng cũng đọc truyện,suốt ngày mơ mơ mộng mộng như dở hơi thì lấy đâu ra mà lên được đỉnh cao tri thức.

Thật sự xin lỗi ông bà,cha mẹ,gia đình và họ hàng.Những điều mọi người hy vọng,con không thể làm được.Hờ hờ hờ !!!

Ôi!Tôi muốn có một chàng hoàng tử quá.Bao giờ người đó mới xuất hiện nhỉ,một người làm trái tim tôi đập lung tung lên ý,một người luôn quan tâm,chăm sóc tôi.Người đó sẽ là một người dịu dàng,ấm áp như những nhân vật nam chính mà tôi thường đọc trong các cuốn truyện ý.

Đến bao giờ…bao giờ đây hả giời ??????????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cổ Tích Và Sự Thật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook