Cổ Tích Và Sự Thật

Chương 12

Ngân Kiwi

03/06/2014

Và đúng là…

Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu…

Tên Tuấn Anh kia làm tôi thực sự nghi ngờ hắn là học sinh cá biệt.Hôm nay có 4 tiết,hắn đến lớp vào tiết 2,ngồi im một lúc và…ngủ gật suốt 3 tiết học.Tưởng hắn mệt mỏi thế nào nên mới thế,nhưng cứ đến ra chơi giữa giờ là hắn lại bật dậy như lò xo,đi ra ngoài nhập hội với đám con trai lớp tôi,trống vào lớp là hắn lại đi vào…ngủ tiếp

Nhưng…nói hắn là học sinh cá biệt cũng không phải…

Bởi vì…

Chuyện này rất xấu hổ…

Thì là…trong giờ kiểm tra Hoá 1 tiết,hắn là học sinh mới nhưng vẫn phải làm bài như bình thường.Tôi thỉnh thoảng lại liếc sang xem hắn xoay xở thế nào,có quay cóp không.Nhưng…tôi chỉ thấy hắn uể oải nhìn đề kiểm tra,viết loáy hoáy một hồi lên giấy,và…chỉ sau 25/45 phút,hắn đứng lên nộp bài cho cô giáo và về chỗ…gục mặt xuống bàn ngủ.

Chắc là tên này chán đời quá nên viết vớ vẩn lên bài làm chứ gì,tôi nghĩ điểm số đối với hắn chắc chẳng quan trọng đâu,đúng là đồ lông bông!Làm quái gì mà làm bài nhanh thế,mấy đứa lớp trưởng lớp phó lớp tôi còn đang ngồi tính toán căng thẳng thế kia cơ mà.

Sau khi chứng kiến hành động nộp bài rất nhanh của hắn,lớp tôi ai nấy đều không tưởng tượng được.Nhưng vì đang chú tâm đến bài kiểm tra nên cả lớp rất nhanh hồi phục được tâm trạng và cúi xuống tiếp tục làm bài.

Còn về phía tôi thì…

Hôm nay tôi giữ trách nhiệm quan sát xung quanh,tâm điểm là giáo viên môn Hoá rất xinh đẹp đang đi lòng vòng quanh lớp kia.Trời đất ạ!Thà cô cứ đứng im một chỗ có phải hơn không,cô đi đi lại lại như thế,chắc em đau tim mà chết mất.

_Xong chưa mẹ ơi,nhanh lên đi!

Ngân đang cúi gằm mặt xuống ngăn bàn,hai bàn tay lật vở xoành xoạch.

_Trời ạ,phần này nằm ở đâu thế không biết,sao tôi không nhìn thấy cái phương trình nào giống thế này nhờ.

Bài kiểm tra 1 tiết mà còn cho đề giống hệt trong vở nữa sao,tôi nghĩ chắc cô chỉ thay đổi 1 chút thôi,chứ nguyên bản thì vẫn là thế.Chỉ có hai đứa tôi muôn đời không học được cái môn này mới bối rối thế thôi.

_Tìm kĩ chưa,không giống à….cớm đến,cất mau!

Nghe khẩu hiệu của tôi,Ngân rất chuyên nghiệp…giả vờ đánh rơi quyển vở xuống đất và cúi xuống nhặt,xong để quyển vở trên mặt bàn,cầm bút và tiếp tục “chú tâm”vào bàn làm.

Nó thì bình tĩnh như thế,còn tôi đã quay cóp bao nhiêu lâu nay rồi mà lúc nào cũng thấy run,chỉ sợ giáo viên bắt được thì còn ra thể thống gì nữa.Mặc dù lớp tôi hàng tá đứa cũng đang ngồi quay cóp,nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ chết đi được.

_Làm thế nào bây giờ,còn có 20 phút nữa,mà mới làm được một bài lý thuyết 2 điểm.-Tôi lo lắng nói.

_Điên thật!Ngồi bàn đầu nữa mới đau,nhìn bọn bàn dưới chép ngon lành mà tức lộn ruột.Tất cả là tại bà đó,hại tôi ra nông nỗi này…

Tôi nhăn mặt,vẫn còn thù tôi cơ đấy.

_Thôi mà!Tí nữa tôi mua kem cho,với lại bà muốn xuống kia để cho tôi một mình chịu khổ à?

_Khổ gì mà khổ!Tôi xuống kia thì cứu được cái thân tôi,nếu bà ngồi đây với Tuấn Anh,không phải sướng quá còn gì.Vừa không phải quay cóp,vừa nhàn hạ được hắn làm hộ cho.Tôi thật không thể ngờ là hắn lại học giỏi môn này như thế.Bây giờ thì đấy,hai đứa phải chịu khổ thế này đây.Đúng là Châu đần,không thấy ai ngốc như bà!!!

_Thôi tôi biết rồi,đừng tranh cãi nữa,bây giờ phải nghĩ xem sẽ làm thế nào đây.

Ngân cũng căng thẳng không kém gì tôi,dường như phải rất khó khăn mới hạ quyết tâm nói :

_Bà nhìn xem,Tuấn Anh ngồi ngay gần chúng ta,chỉ cách có 1 bàn,hay là phi thư sang nhờ hắn cứu.Dù sao bây giờ trong lớp còn mỗi hắn là rảnh rỗi.

_Thôi…ngại chết đi được…tôi không làm đâu…-Tôi nhăn tít cả mặt lại

_Bây giờ mà còn sĩ diện hả bà nội,bà xem nước đến chân rồi,không bám lấy phao để rồi chịu chết à.Tôi quyết định rồi,bà phi thư đi!

_Ơ…sao lại là tôi?

_Có bà quen hắn chứ còn ai quen hắn nữa.Mở lời năn nỉ là thể nào hắn cũng làm cho ý mà,nhanh lên cái điiiiiii bà,còn có 15 phút nữa thôi.

_Nhưng tôi ngại lắm,ai lại đi nhờ học sinh mới làm hộ bài bao giờ.

_Trời ơi mẹ trẻ thân yêu ơi,mẹ muốn hai chúng ta mếu mặt mà ăn con ngỗng à?

_Nhưng mà…

_Nhưng cái bờ lưng tưng phưng ý,tất cả chỉ vì tương lai sau này thôi.

Tương lai gì mà tương lai chứ,chỉ biết lấy cớ thôi.

Huhu…sao ai cũng bắt nạt tôi thế…

Chắc là do tôi hiền quá đây mà…

Tình thế lúc này đúng là gấp gáp lắm rồi,nếu không qua được chắc là về nhà khoe mông cho mẹ đánh thôi…

Lấy hết can đảm trong người ra,thu hết sĩ diện lại,tôi lén lút mở điện thoại ra và…nhắn tin cho hắn

_Ờ đấy!Quên mất là bà có số hắn,nhắn nhanh lên để tôi canh cho,cô đang để ý mấy thằng ở bàn dưới rồi.

Tay run run,tôi bắt đầu soạn tin

“ Này!Giúp tôi được không?Tôi chưa làm xong bài.”

Nhìn sang tên đáng ghét đang ngủ gật kia,thấy hắn mệt mỏi ngồi dậy,rút di động ra một cách thản nhiên và đọc tin nhắn của tôi.

Đột nhiên tôi thấy hồi hộp thế không biết,cứ nhìn chằm chằm hắn mà tim đập bùm bụp.Vài giây sau,hắn cũng quay sang nhìn tôi và…cười ranh mãnh.Bốn mắt gặp nhau,tôi ngại đến nỗi phải quay mặt đi,không dám nhìn hắn,thằng cha này điên quá thể,sao cứ nhìn tôi là lại cười như tên lưu manh thế.

Không biết hắn có đồng ý không?Nếu hắn không giúp thì chắc tôi phải chui xuống lỗ nẻ nào đó cho đỡ xấu hổ mất.

Tin nhắn được gửi lại nhanh chóng,tôi quan sát một lượt và mở ra xem.

“Anh đang buồn ngủ lắm,không giúp có được không?”

Tên…tên đáng chết này…tức đến nỗi chỉ muốn giết hắn thôi…không giúp chứ gì…được thôi,chị đây sẽ…năn nỉ ngươi đến cùng,cho đến khi nào ngươi chịu thì thôi.Vì mạng sống của tôi và người bạn thân tri kỉ bên cạnh nữa.

_Cho bà 5 phút để đàm phán thôi đấy nhé,nhanh lên một chút.

_Tôi biết rồi,cứ từ từ.

_Cố lên Châu ơi….fighting!!!

Hừ!Chỉ biết ở đó mà cổ vũ,có biết tôi đang điên thế nào không.

Tôi nhắn tin lại.

“Đồ nhỏ mọn,chỉ biết trêu chọc người khác,lúc nhờ đến thì không thèm giúp.Đồ đáng ghét!”

Hứ!Để xem,nếu tôi không chơi với hắn,hắn cũng mất đi người để trêu chọc rồi,cho nên tôi nghĩ mình xem ra cũng khá quan trọng với hắn đấy chứ.Cho nên đánh liều gửi tin nhắn này,xem hắn có sợ không?

“Nói linh tinh gì thế?,em nghĩ anh không giúp em thật đấy à,đương nhiên là phải giúp Châu đáng yêu của anh rồi,hehe.Nhưng mà…làm gì có cái gì là cho không đâu đúng không?”

Sến !!!

Quá sức sến !!!

Sến không chịu được nữa rồi!!!

Tôi đã nói đến thế rồi mà vẫn cứ anh anh em em,đồ điên!!!

Đồ điên !!!!!!!!!!!!!!!!

Đồ mặt dầy như mặt bò!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng vì sự nghiệp trước mặt,phải nhẫn nhịn mới được.

“Làm gì cũng được,giúp tôi nhanh lên,tôi mà không làm xong bài thì cậu đừng bao giờ mong có cơ hội được tiếp tục trêu chọc tôi.”

“Lời đã nói ra không được thay đổi đâu đấy,kiểu này thì phải giúp thật rồi,vì anh vẫn còn muốn trêu chọc Châu đáng yêu.”

Đáng yêu cái đầu nhà ngươi ý,rùng hết cả mình rồi.Không biết là yêu cầu gì nhỉ,cầu mong đừng thê thảm quá,nếu không thì tôi điên mất.

Đúng là lời đã nói ra thì không được thay đổi…

Nhưng mà…

Tôi đâu có nói,tôi…nhắn tin đấy chứ!

_A!Bà giỏi thật đấy!Mới có 3 phút mà đã xong nhiệm vụ,hắn đang viết kìa,đợt này chắc điểm cao đây,hí hí.-Ngân sung sướng nói.

Tầm 5 phút sau,trong khi tôi và Ngân đang nhìn vào hắn để đợi hắn viết xong,lại đột nhiên thấy hắn đứng dậy nói với cô giáo :

_Em đi ra ngoài nghe điện thoại được không cô?

Cô không nói mà chỉ mỉm cười gật đầu

Trong khi tôi và Ngân còn đang ngỡ ngàng,hắn đã đi qua bàn tôi và Ngân rồi khéo léo vứt một tờ giấy đã được gấp gọn xuống đất,thản nhiên đi ra khỏi lớp.

Lập tức hiểu ý,Ngân vội vội vàng vàng nhặt tờ giấy lên,quan sát xung quanh rồi mở tờ giấy ra coi như là nháp của mình.Bài làm đâu vào đấy,rõ ràng mạch lạc,tuy chữ có hơi xấu một chút vì viết vội nhưng không sao,vẫn nhìn được,hơ hơ.

Tốc độ được vận dụng tối đa,hai con viết đến nỗi cứng cả tay lại mà vẫn phải cố viết nốt.

Huhu…sung sướng phát khóc mất,đây là lần đầu tiên chúng tôi làm hết được bài,mặc dù không phải là của mình >_<

Nộp bài cho cô giáo,hai đứa đập tay ăn mừng…

Hu yeah!!!!

Đang vui vì làm được hết bài,tôi nhận được tin nhắn của Tuấn Anh.

“Nhìn thấy em vui vẻ như thế,anh phải lấy thù lao cho xứng đáng mới được.”

Tôi cảm thấy toàn thân trở nên ớn lạnh…

“Cậu…cậu muốn gì?”

Tôi có cảm giác như đang nhắn tin cho xã hội đen vậy…

“Chưa biết!Còn đang suy nghĩ…sao phải sốt ruột thế,hehe?”

Tên dồ dại đáng giẫm chết này,muốn gì thì nói luôn đi,lại còn ậm à ậm ừ nữa.Tên này muốn để cho tôi sống dở chết dở chắc.Đúng là đồ nhỏ mọn,cậy mình giỏi đây mà,bạn bè giúp nhau có một bài kiểm tra thôi (có thể là vài bài,tính cả sau này nữa) mà còn bắt người ta phải hậu tạ.Mà sao hắn lại chỉ bảo tôi hậu tạ thôi,rõ ràng cái Ngân bên cạnh cũng chép rất hăng say mà…

Tại sao suốt đời là tôi…

TẠI SAOOOOOOOOOOO?

“Cần gì thì nói luôn,tôi sẽ mua cho cậu.Muốn gì,ăn kem,bim bim hay kẹo mút,tôi nghèo lắm,cậu thông cảm nhé!”

Ai nói tôi trẻ con thì mặc kệ,đối với mấy đứa bạn,khi tôi làm chúng nó tức,cũng chỉ cần những thứ đó là giải quyết được hết.Mặc dù tên này là con trai,chắc không thích những thứ đó,nhưng…mặc kệ!

“Một bài kiểm tra Hóa mà chỉ thế thôi à,không được!”

“Thế...cậu muốn gì,tôi sẽ mua cho”

Không biết mình có suy nghĩ đơn giản quá không nhỉ?Tên này thì cần gì mấy thứ đồ ăn vặt chỉ dành cho con gái chứ?Hơn nữa lại toàn là đồ bình dân,loại công tử bột như hắn thì có thiếu tiền đâu mà không bỏ tiền ra mua được.

“Anh không thích những cái đấy!Để trả bài đã rồi tính …Thôi đi chơi đây,bọn con trai lớp em hay thật đấy,haha”

Tên điên khùng!

Hừ!Thích lôi thôi chứ gì,được thôi,đợi thì đợi,nếu may mắn bài kiểm tra của tôi sai be bét rồi bị điểm kém thì sao?Đến lúc đó tôi cũng sẽ bắt hắn phải làm gì đó mới được,hahahaha.Bắt hắn làm gì nhỉ?Hừ!Tôi sẽ bắt hắn không được trêu chọc tôi nữa,hí hí.

“OK!”

Nhắn tin lại xong,tôi bị Ngân kéo xuống căng tin để mua đồ ăn đền bù cho nó.Ôi mẹ ơi!Chết tôi mất thôi,vừa mới nhận tiền ăn tháng này mà…quá đáng quá điiiiiii…

_Bà ơi!Cho con một bánh oreo,1 sữa đậu nành,1 bim bim poca,ừm…xem nào…1 hộp khoai tây chiên nữa ạ,2 cái kẹo mút nữa.Thế thôi bà ạ!-Giọng cái Ngân lảnh lót cả một góc sân làm cho bà bán hàng ở căng tin lơ ngơ một lúc lâu.

Mà…cái gì gọi là “thế thôi” ở đây thế.Gọi cả đống thế kia mà gọi là “thế thôi” à,chết thôi!lần sau phải thay đổi phương pháp chuộc lỗi mới được.Cứ thế này thì cả tháng nhịn đói mất.

_Bà ăn gì mà lắm thế,buổi sáng đã ăn mì rồi còn gì.-Tôi khổ sở nói.

_Bà đừng có nhắc nhở tôi nhé,bà không nhớ sáng nay tôi không ăn được sợi mì nào à,trống đánh thùm thụp phải co giò chạy lên lớp,ngồi 2 tiết mà tôi hoa hết cả mắt rồi đây này.

_Ờ ờ tôi biết rồi,bà ăn đi cho lại sức,hờ hờ…

_Bà ngoan quá đi mất,hô hô !!!

Đương nhiên là phải ngoan rồi,không bà điên lên rồi lại gọi thêm một đống nữa thì chết tôi à?

_Của cháu là đi…65 nghìn!

_Vâng ạ,bạn này trả bà nhé!

Tôi lườm trộm Ngân một cái rồi mở ví ra lấy tiền đưa cho bà bán hàng.

Ôi…xót xa quá…tiền của tôiiiiiii….

My money !!!!!!!!

Trên đường đi lên lớp,nhìn con bạn thân đang ăn ngấu nghiến mà bực cả mình.

_Thôi mà Châu hiền lành,Châu đáng yêu,Châu tốt bụng nhất đất nước Việt Nam…đây!Cho bà cái kẹo mút nhé,tôi mua hai cái để chia cho bà mà…hơ hơ…

Hừ!Ai mua cơ chứ?

Giật cái kẹo mút từ tay Ngân,tôi bóc ra mút chùn chụt.

Hí hí,lúc tức mà ăn đồ ngọt,dễ chịu quá đi….

_Mà Châu hâm này!

Tôi quay sang nhìn Ngân thì thấy mặt con bé trở nên rất…rất…không diễn tả được.



_Gì cơ?

_Tôi thấy…hình như…Tuấn Anh đối với bà có cái gì đó…rất không giống bình thường.

_Không bình thường là sao?

_Ngu đần này!Nói chuyện với mẹ mệt óc quá đi mất.Tuấn Anh nhìn bà với ánh mắt…phải nói thế nào nhỉ… sáng nay lúc ngồi căn tin,hắn cũng nhìn bà,lại còn muốn ngồi chỗ của tôi nữa,vừa xong lại còn nhiệt tình làm bài giúp…thật không đơn giản chút nào.-Ngân làm ra vẻ trầm tư.

_Vớ vẩn!Thì cứ coi như là hắn biết tôi trước,cho nên giúp đỡ thôi,có gì đâu cơ chứ.Bà ít nói linh tinh đi được không?

_Được rồi được rồi!Gớm,tôi nói có tí thế thôi mà bà làm loạn hết cả lên.Đúng là tôi nghĩ quá nhiều rồi,Tuấn Anh đẹp trai,dáng vẻ còn nam tính như thế,tôi nghĩ…cả lớp mình cũng chẳng ai hợp với hắn nữa là bà.

_Nữa là bà,nữa là bà là thế nào.Tôi đã nói là tôi hợp với cậu ta à?Bà đúng là dở hơi quá rồi đấy.

_Ờ thì thôi,không nói nữa.Nhưng tôi nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải Tuấn Anh thế nào đi nữa,cũng không thể nghĩ rằng cậu ấy là người vũ phu đến mức đánh đập người yêu dã man,bởi vì tôi không được chứng kiến tận mắt như bà,nên đương nhiên là không thể tin được.Sợ thật đấy,tôi nghĩ mẫu người con gái của Tuấn Anh chắc chắn là phải thật ngoan,thật thật ngoan,dễ thương,hiền lành…đại khái là thế,chứ nếu mà như con bé Nhi đó,không khéo có ngày bị cậu ấy đánh cho tan xương mất.Khổ thân!Mà sao Nguyên Khang không đánh cậu ấy nhỉ,tôi tưởng là sẽ có một vụ tơi tả cơ…haizzz...

_Ừm!Tôi cũng nghĩ vậy đấy,nhưng bà không biết đâu,tên Tuấn Anh lúc đó nhìn mặt ghê ơi là ghê ý,lại còn hỏi Nguyên Khang là đã đánh nhau được chưa,giọng nói nghe sợ phát khiếp lên được.Tôi nghĩ Nguyên Khang không thể là đối thủ của cậu ấy đâu,lúc đó mà họ đánh nhau,tôi cũng không biết phải làm gì nữa,may mà không có việc gì.

Hừ!Nếu hắn ta mà đánh Nguyên Khang,tôi thề cả đời này sẽ không nhìn mặt hắn…nếu có thể.

Đi lên cầu thang,Ngân đột nhiên kéo tay tôi dừng lại.

_Châu điên Châu điên,nhìn kìa,có phải là Nguyên Khang của bà không?

Nguyên Khang của tôi…hí hí…nghe cũng hay đấy chứ.Nhìn lên phía cầu thang bên trên,anh đang đứng dựa vào tay vịn để nghe điện thoại,khuôn mặt trông còn rất căng thẳng nữa.Có chuyện gì thế nhỉ?

Ngân lựa chỗ sao cho chúng tôi vừa có thế nhìn thấy anh gần nhất,vừa không làm cho anh nhìn thấy chúng tôi.Khuôn mặt con bạn tôi lại còn rất hí hửng nữa chứ,đồ háo sắc!

Đột nhiên anh nói to làm chúng tôi giật cả mình :

_Anh đã nói rồi,không là không!Em thôi ngay cái trò vớ vẩn đấy đi,bị nó đánh thế còn chưa đủ à?

Hai đứa chúng tôi bị dọa cho hết hồn.Không ngờ Nguyên Khang cũng có lúc bực tức như vậy.Mà…nghe anh nói chuyện…không phải là đang nói với Nhi đấy chứ?

_Whoa…hoàng tử nổi giận trông cũng thật cuốn hút,hơ…-Tiếng nói bé như muỗi kêu của Ngân không che dấu nổi sự ngưỡng mộ.

Chắc phải đợi anh nói chuyện xong thì mới đi qua được,chứ tôi cũng ngại nhìn thấy anh lắm.Cứ nhìn thấy là tim đập chân run,người bủn rủn không chịu nổi.

Tiếng nói của anh lại vang lên :

_Em điên ít thôi!Nếu không có Châu vào can thì em đã bị thằng đấy đánh chết rồi,bây giờ em còn muốn làm loạn à?

Nhắc…nhắc đến tôi sao?Tuy không rõ được anh đang nói với Nhi chuyện gì,nhưng tôi chắc chắn là Nhi đang nhắc lại chuyện chiều hôm đó.Sao thế nhỉ?Tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng quá,tôi chỉ thấy người bị đánh mà vào can thôi,không phải là đã chấm dứt rồi sao,sao đến bây giờ Nguyên Khang lại nhắc đến tôi?

_Trời đất ơi!Châu ơi…chết bà rồi…-Ngân mặt nhăn nhó làm tôi cũng sợ run.

_Bà nói thế là sao?

_Tôi…tôi cũng không chắc đâu…nhưng mà….thôi nghe anh ấy nói tiếp đi!

Tôi và Ngân lại vểnh tai lên nghe xem anh nói tiếp cái gì.Không ngờ lại là một câu làm tôi chết đứng…

_Anh nói cho em biết,tốt nhất là em đừng động vào Châu,nếu không sẽ gặp phiền phức lớn đấy….Phiền phức gì à?Khi nào em đi học,em sẽ biết.Nhưng anh nói trước,nếu em đánh Châu,thì em cũng nên chuẩn bị để chịu đòn lần hai đi.

Tôi và Ngân lại lặng người đi sau khi nghe anh nói,hai đứa nhìn nhau mà không biết nói gì…

Im lặng một lúc,Ngân bắt đầu lên tiếng trước :

_Châu ơi…tôi cũng vừa suy nghĩ đến việc đó đấy…Làm sao bây giờ?Không ngờ con đấy lại muốn đánh bà,chắc chắn là vì việc bà nhận làm người yêu của Tuấn Anh đó.Con nhóc này ghê thật,vẫn muốn bắt cá hai tay.Đáng lẽ loại con gái như thế,bà nên để cho Tuấn Anh đánh chết đi cho rồi,tự nhiên lại vào cứu,rồi bây giờ lại bị nó thù.Khốn khiếp thật!

_Phải…phải làm sao bây giờ…bà ơi….tôi sợ lắm…-Sự hoảng loạn làm tôi suýt bật khóc.

_Còn làm gì nữa,tí nữa lên nói với Tuấn Anh,cho hắn ta đấm chết con bé đó đi.Không việc gì phải sợ cả,nó vẫn chưa đánh bà mà.Đúng là Châu ngố,thảo nào suốt ngày bị bắt nạt,chưa gì mà mắt đã đỏ lòm rồi.

Đúng đúng…không việc gì phải sợ…không phải sợ…có rất nhiều người ở bên mình mà…sao phải sợ chứ…

Nhưng…

Thật sự là tôi đang rất sợ.

Phải làm sao bây giờ đây?

_Ơ…Châu!Em…em ở đây từ nãy đến giờ sao? – Không biết Nguyên Khang đã đứng trước mặt hai chúng tôi từ lúc nào,tôi hoảng hốt nhìn anh,không biết phải nói gì….

_Em…em chào anh-Ngân vẫn là người lên tiếng trước

_Ừ…chào em!

Cả ba chúng tôi lại im lặng.Tôi thì vừa bối rối vừa lo lắng nên đầu óc rất hỗn độn,Nguyên Khang thì chắc đã biết được chúng tôi đã nghe thấy hết những gì anh vừa nói với Nhi nên cũng ngượng ngập không nói gì.

Ngân đang rất lo lắng cho tôi,tôi có thể cảm nhận được qua dáng vẻ bứt rứt và khuôn mặt nhăn nhó của nó.Đột nhiên lại cảm thấy ấm áp,tuy hay bắt nạt tôi,nhưng trong những lúc như thế này,mới biết được ai là bạn…

_Anh có thể nói cho bọn em biết chuyện gì được không?-Ngân nói

_Dù sao cũng nghe thấy hết rồi…Các em yên tâm,sẽ không có chuyện gì đâu…

_Làm sao lại không có chuyện gì chứ,rõ ràng là người yêu của anh đang muốn gây sự đúng không?Bọn em cũng nghe được rồi,nên anh cứ nói hết ra đi.

_Anh…

_Nói thật,em không thể hiểu nổi con bé đó,cũng không hiểu cả anh nữa.Nó yêu cùng lúc hai người,Tuấn Anh phát hiện ra rồi đánh cho thảm như thế,quả thật em cũng thấy đáng đời lắm,tại sao anh lại vẫn cứ bao che cho nó?Châu của bọn em thấy nó bị đánh,lao vào tìm cách cứu,đã không cảm ơn được một tiếng lại còn muốn gọi người đến đánh.Đúng là chẳng ra sao cả,anh việc gì phải yêu loại con gái đó chứ?Đúng là làm ơn mắc oán mà…

Tôi chăm chú nhìn Ngân,không ngờ con nhóc này bình thường nhìn thấy Nguyên Khang là ngất lên ngất xuống,thế mà bây giờ lại bênh vực tôi mà trút giận vào anh.Tôi yêu nó quá!

_Các em đừng kích động,anh sẽ giải quyết việc này.Tính của Nhi rất hay bốc đồng,làm việc không có suy nghĩ,các em đừng để bụng.Anh chắc chắn sẽ không để cho Châu gặp bất cứ nguy hiểm gì.Anh cam đoan đấy!

Tại sao tôi lại cảm thấy những lời mà anh nói nghe rất ngọt ngào.Anh cam đoan sẽ không để cho tôi gặp bất cứ nguy hiểm gì,tôi có nghe nhầm không?Cứ như là anh đang muốn bảo vệ tôi vậy,dường như cũng có chút quan tâm lo lắng nữa.Vì cứ mải nghĩ ngợi theo suy nghĩ đó,tôi ngượng đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh nữa.Đồ ngốc!Mày đúng là đồ thích ảo tưởng Châu ạ,chẳng qua là anh ý không muốn mày bị đánh oan thôi.Dù sao anh cũng là một người rất tốt mà…

_Châu này!

Đang nghĩ ngợi,tôi giật mình khi nghe thấy Nguyên Khang gọi tôi.

_Dạ!

_Em đừng sợ!Không sao đâu,Nhi không dám làm gì nếu không có sự cho phép của anh đâu.Anh thấy em lo lắng quá rồi đấy.

_Dạ…vâng ạ!Em chỉ muốn nhờ anh nói lại là,nếu….nếu em có làm gì khiến Nhi tức giận thì em…xin lỗi.

_Đồ điên,đồ ngốc,đồ ngu đần kia,huấn luyện cho bao nhiêu năm thế rồi mà vẫn như con rùa rụt cổ,sao cô nhút nhát thế hả?Mình làm đúng thì có gì mà phải xin lỗi,đáng lẽ hôm đó để cho Tuấn Anh nhà mình đánh chết nó luôn cho rồi,tự nhiên cô vào can làm gì hả giời???Bây giờ thì thấy chưa? Đúng là làm ơn mắc oán mà,cái loại con gái đó thì biết thế nào là ăn năn hối cải chứ,đến một câu cám ơn cũng không có,đồ con gái không ra gì.-Ngân “điên cuồng” gào thét vào cái lỗ tai đáng thương của tôi.Mặc kệ,tốt nhất không nên làm căng,cứ xin lỗi là được rồi.

Tôi nói tiếp với Nguyên Khang :

_Chắc…chắc…hôm đó em tự nhiên nhận mình là bạn gái của Tuấn Anh,rồi còn thân mật với cậu ấy nữa,nên…

_Em…vậy…em không phải là bạn gái của nó à?-Nguyên Khang bỗng dưng lại ngạc nhiên nhìn tôi.

Hóa ra là anh vẫn tưởng tôi là bạn gái của Tuấn Anh sao? Phải nói rõ ràng mới được,không thể để anh hiểu lầm,dù biết điều đó có thể không quan trọng,nhưng tôi vẫn muốn giải thích.

_Vâng!Thật sự em với Tuấn Anh…

_ĐANG YÊU NHAU!

Giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận của người-mà-ai-cũng-đoán-được-là-ai-đấy vừa phát ra ngay trên đầu chúng tôi.Cả ba đều giật mình ngước mắt lên,tôi thì sửng sốt cực độ,không biết Tuấn Anh đứng đây từ lúc nào nữa.Hơn nữa cặp mắt của cậu ấy lại đang trừng trừng nhìn tôi,khuôn mặt lạnh tanh và một thái độ ngạo mạn,đang chậm rãi đi xuống và đến gần chúng tôi.Ngân như được xem một màn kịch hay,chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác,cô nàng đứng im không nhúc nhích,mồm cứ lẩm bà lẩm bẩm từ “oh my god!”.

Cặp mắt hung dữ vừa mới nhìn tôi lúc nãy giờ đã chuyển vị trí sang Nguyên Khang.

_Về nói lại mới con Nhi khốn khiếp là,nếu nó dám đụng đến người của Hoàng Tuấn Anh này,thì dù cho Châu có quỳ xuống cầu xin tôi tha cho nó như hôm trước,tôi cũng sẽ đánh chết nó!Còn cậu,làm người yêu của nó thì phải biết dạy dỗ nó,đừng để cho nó làm những việc dơ bẩn sau lưng mình,đàn ông mà như thế à?Tôi cũng thật không ngờ,cậu biết rằng nó vụng trộm với tôi,thế mà vẫn yêu nó.

Tôi cảm thấy ánh mắt của Nguyên Khang bỗng trầm xuống.Sau đó tôi nghe thấy giọng anh rất nhẹ :

_Cậu yên tâm,nếu Nhi có làm chuyện đó,bản thân tôi cũng sẽ đích thân đi xử lý cô ấy.

Nói xong,anh từ từ xoay người rồi bước lên lớp.Khu cầu thang vắng vẻ bây giờ chỉ còn lại tôi,Tuấn Anh và Ngân.Nguyên Khang chắc chắn sẽ hiểu lầm tôi và Tuấn Anh rồi,đồ đáng chết,tên kia sao tự nhiên lại xuất hiện không đúng lúc như thế chứ,lại còn vênh mặt nói với Khang cái kiểu như muốn bảo vệ tôi vậy.Cái gì gọi là dù tôi có xin thế nào thì cũng đánh chết Nhi,dù gì cũng là người yêu cũ của nhau,chẳng qua hôm đó do quá tức giận nên mới đánh thôi,chứ chắc là hắn cũng xót xa lắm,Nhi xinh xắn đáng yêu đến thế cơ mà.Lại còn dám “gào” lên là tôi và hắn đang yêu nhau nữa chứ,hắn nói thế khác gì là đang trêu đùa tôi đâu.Mà còn cả Nguyên Khang nữa,sao hôm nay anh nói năng lạ thế,anh cũng sẽ bảo vệ tôi ư?Đau đầu quá,hai người này làm tôi không thể nào hiểu được.

Tôi không nói thêm gì mà nắm tay Ngân rồi xoay người đi lên lớp.Cô nàng từ nãy đến giờ vẫn há hốc mồm vì câu nói của Tuấn Anh,thụ động bị tôi kéo đi.Nhưng chưa đi được ba bước,cổ tay của tôi lại bị Tuấn Anh nắm chặt.

_Ngân!Cậu đi lên lớp trước được không?Tôi muốn nói chuyện riêng với Châu một chút.

Ngân giật mình khi nghe Tuấn Anh gọi tên,khó xử nhìn tôi một chút rồi nói :

_Ừ được!Nhưng mà,Châu của chúng tôi nhát lắm,đừng làm cậu ấy sợ nhé,đến tôi nhìn cậu bây giờ cũng cảm thấy sợ đây này.

_Được rồi,tôi chỉ nói một chút thôi,cậu đi lên đi.Cám ơn!

Muốn tôi nói cái gì thì cũng nhẹ tay một chút thôi,làm gì mà phải nắm chặt thế không biết.Ôi cổ tay đáng thương của tôi!!!Ngân hơi chần chừ nhìn tôi một chút rồi xoay người đi lên lớp.Cầu thang trở nên im lặng một cách đáng sợ.Cổ tay càng lúc càng bị nắm chặt,tôi trợn trừng mắt liềm cái tên đang sắp phát rồ kia,không ngờ hắn cũng không yếu thế mà trừng lại tôi,tính tôi nhát gan hơn cả thỏ đế nên cũng không dám nhìn hắn nữa mà cúi gằm mặt xuống đất.

Có ai cảm nhận được cảm giác của tôi lúc này không ? Thật sự…chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là một nạn nhân của bạo lực học đường.Lên mạng xem những clip của những học sinh đánh đấm nhau,tôi sợ lắm!Tự nhắc nhở mình đừng bao giờ đắc tội với bọn ăn chơi,thích bạo lực,nhìn thấy thì tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt.Thế mà bây giờ…hóa ra mình làm việc tốt nhầm chỗ sao?Sao lại có người vô lý như thế cơ chứ?

Tôi sợ quá!!!Sợ quá!!!

Trời đất ơi!Tên đáng chết Tuấn Anh kia,muốn học tập Trần Quốc Toản mà “bóp nát cổ tay” tôi hả trời ???

_Cậu điên đấy à?Tay tôi đau ơi là đau rồi này!Bỏ tay ra đi!!!

Tuấn Anh tuy vẫn trừng mắt nhìn tôi nhưng cũng đã chịu buông tay ra.Hắn làm gì mà phải tức giận như thế?Tôi mới là người cần phải tức đây này.Mà tức hơn cả là khi đang tức lại không dám bộc lộ là mình đang tức mới khó chịu chứ.

Cổ tay tội nghiệp vừa được giải thoát,tôi lập tức quay người chạy như bay lên lớp.

Nhưng…

Tất nhiên…

Dù tôi có chạy hết tốc lực đi chăng nữa,vẫn bị tên đằng sau “tóm gọn”. T_T

Cánh tay phải của Tuấn Anh tóm chặt lấy eo làm tôi bị giật mạnh ra đằng sau,đập lưng vào ngực hắn.Tôi sợ quá mà hét toáng lên như bị bắt cóc.Nhưng đáng tiếc khu cầu thang mà hai chúng tôi đang đứng không phải khu vực chính,lúc nào cũng vắng tanh,nên dù tôi có hét khản cổ thì may ra có các cô lao công nghe thấy.

Cánh tay của hắn lôi tôi đi một đoạn rồi cuối cùng ấn chặt tôi vào tường.Ôi cha mẹ ơi,cảnh tượng này con vẫn thường ao ước sẽ được người yêu làm thế mỗi khi giận dỗi thường diễn ra trong phim đây mà.Cuối cùng Minh Châu tôi cũng được nếm trải cảm giác này,nhưng…sao ngoài đời lại khác xa trong phim thế này,chẳng lãng mạn gì hết,đau chết đi được ý!Huhu!

Sức lực vùng vẫy của tôi chẳng khác nào làm trò cười cho tên điên này.Chỉ mới giẫy vài cái mà tôi đã như con cá bị lên thớt,thở hổn hển,xuôi tay mặc kệ cho số phận.

_Muốn chết à!Ai cho chạy?-Mờ ám,quá mờ ám rồi đó,khoảng cách gần đến nỗi tôi còn cảm nhận được hơi thở của tên này phả vào mặt,giọng nói của hắn cũng thật…thật…quyến rũ (có ai đó giết chết tôi đi T_T)

_Ai bảo cậu bày ra bộ mặt đó chứ,làm tôi sợ…

_Sợ cái gì?

_.....-Tôi cũng không biết nữa,nhìn thấy hắn là tôi thấy sợ,thế thôi!

_Biết sợ mà vừa nãy còn dám nói với tên đó là “Em với Tuấn Anh thật sự….”,thật sự gì,nói tiếp xem nào!

_Thì…thì…em với Tuấn Anh chả là gì với nhau hết,Nhi hiểu lầm rồi.-Tôi nói lí nha lí nhí

_Thật là không có gì với nhau không ? – Tên này tự nhiên lại cười tươi kinh khủng,làm tôi giật mình mà trợn mắt,thẫn thờ nhìn hắn.

_Thì…thì…là bạn cùng lớp.

_Thế à?Thế…bạn cùng lớp liệu có làm thế này không…

Đương nhiên,tôi không ngu ngốc đến nỗi không hiểu tên này muốn làm gì tiếp theo.Nhưng dù có biết trước,tôi vẫn không cản lại được sức lực của hai bàn tay Tuấn Anh đặt trên hai má tôi.

Và…

Không…không thể nào!

Mất nụ hôn đầu cho tên Tuấn Anh điên rồ này ư?Không đời nào!!!

Minh Châu ta đây dù có xấu xí,đáng ghét thế nào đi nữa,cũng không bao giờ chịu khuất phục trước tên điên này đâu nhé. “Có ai cứu tôi không???”-Tâm trí tôi đang gào thét một cách điên cuồng.

Ôi…không…không…môi của hắn đang dần áp sát vào môi tôi rồi.Huhu!

Nhắm tịt mắt,mím chặt môi,tôi đành mặc kệ vậy,cùng lắm là khi môi hắn chạm vào môi tôi,tôi liều mình cắn cho hắn một phát là được chứ gì.Hừ hừ hừ…

_HAI ANH CHỊ NÀY HỌC LỚP NÀO ĐÂY.GIỎI THẬT!VÀO GIỜ HỌC RỒI MÀ CÒN VỚ VỚ VẨN VẨN VỚI NHAU Ở ĐÂY À?CÓ MUỐN TÔI NÓI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHÔNG?

Cả hai chúng tôi đều giật mình sau tiếng hét của cô lao công tay đang lăm lăm cầm một cái chổi và tay kia giữ chặt xô nước với cái cây lau nhà.Tôi sợ tới mức hét lên một tiếng,đấm hai tay vào ngực Tuấn Anh ý bảo hắn buông ra.Tên Tuấn Anh này lại chả có vẻ gì là sợ hãi mới tức chứ,tôi chỉ thấy hắn nhắm mắt lại vẻ khó chịu rồi thở dài,từ từ buông tôi ra.

Tôi chạy tới trước mặt cô lao công rồi vội vàng cúi rạp đầu xin lỗi rối rít :

_Cô ơi!Sự việc không phải như cô nghĩ đâu ạ,bọn cháu lên lớp học ngay đây,xin cô đừng nói chuyện này cho giáo viên chủ nhiệm của cháu ạ,cô cứ làm việc tiếp đi ạ,chúc cô một ngày tốt lành ạ,cháu xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi ạ,xin lỗi cô nhiều ạ,cháu…

_Em điên đấy à?Ai bắt em nói luyên thuyên thế làm gì?-Tên điên kia còn anh anh em em với tôi trong cái lúc này nữa chứ,điên cả người mất thôi…

_Cậu đừng nói nhiều nữa,mau xin lỗi cô đi rồi lên lớp học thôi,muộn giờ rồi.

Lườm nhẹ tôi một cái,tên Tuấn Anh cũng nhượng bộ mà tiến lên đứng cạnh tôi,rồi nói với cô lao công :

_Không có gì đâu ạ,bạn bè trêu nhau thôi,cô coi như chưa thấy là được rồi.

Cô lao công bây giờ mới thay đổi thái độ khuôn mặt đi một chút rồi nhẹ nhàng nói :

_Thôi được rồi,lên lớp học đi kẻo muộn.Học sinh bây giờ đúng thật là,nam nữ mà trêu nhau táo tợn thế không biết.Chậc!

Tuấn Anh không thèm nghe cô lao công nói hết câu,cầm tay tôi rồi đi lên cầu thang.Đúng là đồ kiêu ngạo,tưởng mình là ai hả?Suốt ngày coi mình là nhất,suốt ngày bắt nạt tôi,vênh váo với kẻ khác,bây giờ lại còn chẳng coi cô lao công ra cái gì nữa chứ.

Tâm trạng của tôi lúc này phải nói là sao nhỉ.Hì hì,vui quá đi mất,may mà không mất đi nụ hôn đầu vào cái tên Tuấn Anh đáng ghét này.Cám ơn cô lao công đã giải vây cho cháu đúng lúc,hề hề,vừa đi vừa nghĩ,tôi cứ tủm tỉm cười một mình,không ngờ nụ cười hạnh phúc của tôi lại lọt vào mắt tên Tuấn Anh đáng ghét.

_Cười gì mà cười,là anh tha cho em đấy,có muốn làm lại ngay tại đây không?

_ “…”

Đúng là hiền lành quá nên bị bắt nạt đây mà.



_Chuyện của Nhi…

_Đừng có nhắc đến nữa,tôi đang sợ lắm.

_Có anh ở đây mà còn sợ à ?

Hỏi thế mà cũng hỏi,có tên này bên cạnh thì mối đe dọa càng rình rập tôi nhiều hơn thì có.

_Biết thế,hôm đó tôi không đi đường tắt,nếu không tôi sẽ không gặp cậu,tôi cũng chả ngu ngốc lao vào mà giải nguy cho Nhi.Cũng sẽ không cuốn vào một mớ rắc rối giữa các người,cậu với Nguyên Khang tranh giành Nhi thì tôi cũng mặc kệ,tự nhiên điên rồ mà lao vào làm gì không biết…

_Đừng có nói linh tinh,anh với Nhi chỉ là quen biết rồi cặp kè vớ vẩn thôi,không yêu đương gì hết.

_Xì…không yêu đương mà khi phát hiện ra Nhi yêu Nguyên Khang,cậu lại đánh Nhi dã man thế làm gì?

_Đồ ngốc!Không yêu thì mới đánh chứ!

_Tôi ngốc nghếch thì sao chứ?

_Em phải ngốc nghếch như thế thì anh mới thích được.-Tên này lại toe toét nhìn tôi

Xấu hổ quá,tôi không thèm nói chuyện với hắn nữa.Nói chuyện với tên này lúc nào cũng làm tôi tức điên lên.

Nhưng mà…bây giờ Nhi vẫn chưa đi học,tôi biết làm cách nào để xin lỗi đây.Nghĩ đi nghĩ lại,thì chỉ có Tuấn Anh là có thể giúp đỡ tôi lúc này thôi.Tôi chỉ là một con nhóc ngày ngày đạp xe tới trường,chỉ biết ăn rồi học,học rồi ngủ,ngủ rồi mơ mộng vớ vẩn,đâu biết tới chuyện đánh nhau.Mà lại còn dính phải chuyện đánh ghen nữa chứ,đúng là…người bình thường thì nên sống thật với chính mình thôi,không nên mơ mộng tới hotboy làm gì,cuối cùng chỉ có mình là thiệt,lại còn bị mọi người ghét nữa.

_Nếu…tôi bị đánh,cậu có cứu tôi không?

Bỗng dưng Tuấn Anh quay sang véo lên má tôi rõ đau :

_Đồ Châu Chấu ngu ngốc,có anh ở đây mà còn để em bị đánh rồi mới lao vào cứu à.Đầu óc để làm cảnh sao?Em đừng suy nghĩ gì hết,con đó không dám động đến em đâu.

Tôi không nói gì cả,chỉ lặng lẽ cùng hắn đi về lớp.Thật may là cô giáo nghỉ vì bận việc gia đình,nên tôi không bị phạt vì tội vào lớp muộn.Chỉ là…tự nhiên lại bị cả lớp dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi và Tuấn Anh.Cũng đúng thôi,từ trước đến giờ tôi nổi tiếng là nhút nhát,hôm nay tự nhiên lại cùng vào lớp muộn với học sinh mới,bị cả lớp thắc mắc cũng là chuyện bình thường.

_Nhìn gì mà nhìn,tôi muốn tham quan trường nên nhờ người đi cùng.Làm gì mà tò mò thế?

Nghe Tuấn Anh nói xong,cả lớp ai nấy đều gật gù,không nói gì nữa mà quay về làm việc của mình.Đúng là tiết không phải học có khác,đóng kín cả cửa sổ lẫn cửa ra vào,tụ tập hết xuống mấy bàn cuối,mỗi góc một nhóm,bên này thì lũ con trai đánh bài,mở điện thoại chơi game,bên kia thì đám con gái túm tụm nói chuyện,một nhóm lại thích sự yên bình,mở tiểu thuyết ra đọc.Nếu là tôi,thì tôi cũng ngồi đọc truyện thôi,vì đơn giản tôi không thể chạy vào buôn chuyện với đám con gái,họ toàn nói về đầu tóc,quần áo,giày dép hàng hiệu,rồi cách phối đồ thế nào cho đẹp,mà tôi thì hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề đó,hay nói đúng hơn là không có điều kiện để quan tâm đến.

Vừa ngồi vào chỗ của mình,Ngân đã kéo tôi lại gần hỏi :

_Sao rồi?Tuấn Anh với bà nói chuyện gì vậy?

_À…cậu ấy chỉ bảo cứ yên tâm,cậu ấy sẽ xử lý.

_Này!Bà kể thì cũng kể tỉ mỉ một chút được không,hai người đi lâu thế cơ mà?

_Đâu có gì đâu,thật mà,chẳng qua…là tôi lo lắng quá nên không dám vào lớp,muốn ở ngoài suy nghĩ thôi.

Có điên tôi mới đi kể cái chuyện tên Tuấn Anh đáng nguyền rủa kia định cưỡng hôn tôi giữa ban ngày ban mặt,rồi còn bị cô lao công phát hiện nữa chứ.

_Ưm…tạm tin bà vậy.Mà này,công nhận Châu chấu nhà mình tốt số thật đấy,được cả hai chàng bảo vệ.Lúc đứng cùng bà,nghe Nguyên Khang nói…nói gì nhờ…à!Cái gì mà anh sẽ không để Châu gặp nguy hiểm gì gì ý.Trời ơi!tôi đứng bên cạnh mà thấy ghen tị với cô chết đi được đây này,giá mà người sắp bị đánh là tôi thì tốt.Ôi…tôi sẽ được hai chàng đứng bên cạnh bảo vệ…ha ha ha…chắc là sẽ lỡn mợn lắm cơ…

_Stop ngay!Bà còn ngồi đấy mà mơ với mộng gì thế,có biết là tôi đang lo sắp chết không?Cái gì mà giá mà người bị đánh là bà chứ,cứ thử cảm giác của tôi lúc này đi thì biết,đâu có sung sướng gì.

_Ừ thì…tôi cũng lo lắng cho cô lắm chứ,chuyện này tôi cũng có nói cho 2 con kia biết đâu,thể nào biết rồi chúng nó cũng ầm ĩ lên cho mà xem.Nhưng cô Châu của tôi tốt số quá,không cần phải đến tôi lo lắng hộ nữa rồi.Hê hê,tôi nghĩ rằng,trong năm nay,Châu chấu nhát gan sẽ không đơn côi lẻ bóng,đơn phương độc mã nữa rồi.-Ngân vừa nói vừa cười rất gian nhìn tôi,mắt híp tịt lại như sợi chỉ.

_Có ý gì vậy?-Tôi ngơ ngác hỏi lại.

_Xì!Đừng có giả vờ giả vịt nữa,Tuấn Anh thích bà thế còn gì,lại còn Nguyên Khang nữa,tôi nghĩ anh ấy không yêu con Nhi kia nữa đâu.Ánh mắt hai chàng nhìn bà tràn ngập tình yêu,tôi nói thật đấy,có thể bà ngốc quá nên không nhận ra thôi.Hơn nữa,lúc Tuấn Anh chặn lời bà bằng câu “Đang yêu nhau”,ôi ôi ôi ôi,rồi…rồi còn nắm chặt cổ tay bà không buông nữa chứ,ánh mắt thì rực lửa vì tức giận,ôi mẹ ơi!chắc chắn là đang ghen còn gì.Aaaaa,Châu ơi sao mà bà sướng thế hả giời,hơ hơ hơ hơ,tôi sắp ngất mất thôi.

Tôi sắp tức điên lên mất thôi,làm sao mà cô bạn thân yêu của mình lại có thể có sức tưởng tượng phong phú như thế chứ.

Dí ngón tay thật mạnh vào trán Ngân,nói một cách bực tức:

_Bà bớt nói lời nhảm nhí đi được không?Hai người đó làm sao mà đến lượt tôi chứ,bà đừng có tưởng tượng này tưởng tượng nọ.Tôi đối với Nguyên Khang thì cùng lắm là sự hâm mộ thôi,còn với Tuấn Anh,bà nghĩ làm sao cậu ấy để ý đến tôi chứ,đến Nhi xinh xắn như búp bê,cậu ta còn đánh nữa là.Thể loại ngông nghênh như Tuấn Anh mà lại đi thích một đứa vừa lùn vừa ngốc như tôi sao.Đầu óc bà có làm sao không thế?Thật là…

_Còn nói linh tinh nữa là ăn đòn đấy,nghe rõ chưa?

Giọng nói quen thuộc của Tuấn Anh vang lên ngay phía sau lưng tôi.

Huhu!Lại bị nổi da gà rồi!!

Tôi giật mình quay lại,tên này ở ngay đằng sau mà tôi không để ý mới chết chứ.

Quay sang nhìn Ngân thì thấy nó đang gật đầu mỉm cười ranh mãnh

Con bạn thân này lại trêu chọc tôi rồi T_T

Kéo Ngân lại gần mình,tôi nói nhỏ :

_Sao bà biết hắn đứng sau tôi mà không nói ? Lại còncố tình hỏi tôi này nọ nữa chứ.

_Hơ…tất nhiên là tôi cố tình không nói cho bà biết rồi.Tôi định hỏi vặn vẹo bà tí,tưởng là bà sẽ nói thật với tôi vài câu đại loại là bà thích Tuấn Anh,ai ngờ đồ ngốc như bà chẳng biết tình ái cóc khô là gì,cứ nói linh tinh!

Đến chết với bà bạn này.

Ngân mỉm cười liếc tôi một cái rồi quay xuống nói với Tuấn Anh :

_Tuấn Anh ơi Tuấn Anh à,cậu khổ rồi,thích ai không thích lại đi thích Châu Chấu ngốc kinh khủng khiếp,lại chả có tí kinh nghiệm yêu đương nào,đọc tiểu thuyết tình cảm như điên mà ra ngoài gặp con trai là nhát như thỏ.Tôi nói cho cậu biết làm thế nào để yêu được Châu chấu nhé,hêhê,phải…

Dù mặt đã phừng phừng nóng không chịu được,tôi cũng không thể cứ cúi đầu nghe Ngân thích nói gì thì nói được.

Xấu hổ chết đi được ý !!!

_Bà thôi ngay đi không,yêu yêu cái gì mà yêu,tôi không yêu đương gì hết!

Tôi ghét tôi quá đi,giọng nói gì mà chả có tí đáng sợ nào,hơn nữa nghe lại có hơi hướng thẹn thùng mới chết chứ >_<

Điều mà tôi không thích là,chắc gì tên Tuấn Anh này đã thích tôi,không,không phải là chắc gì,mà phải nói là tên Tuấn Anh này đâu có thích tôi,mà Ngân cứ nói như vậy.Tôi chỉ sợ trong lòng hắn sẽ khinh thường,kiểu như sẽ nghĩ là “Tưởng bở,cô ấy là gì mà tôi phải thích!”

Nghe tôi nói xong,Ngân lại nguýt tôi một phát rõ sợ:

_Gớm!Bà chả suốt ngày mơ sẽ có một ngày được làm nữchính trong tiểu thuyết lãng mạn còn gì.Cái tuýp nữ chính ngây thơ dễ thương vs nam chính bá đạo mạnh mẽ ý,rồi hoàng tử yêu lọ lem,suốt ngày ngồi mê mẩn mấy cái mô típ cũ rích đấy còn gì.Cơ hội ngay trước mắt đây,còn không chịu nhận lấy thì định để đến bao giờ.Tôi là tôi mong nhất được nhìn thấy cô yêu đấy nhé,hi hi hi hô hô hô.

_Thế thì tôi chẳng bao giờ yêu,cho bà chờ mỏi mắt luôn.

Con bạn này không biết sẽ còn lôi ra kể bao nhiêu thứ về tôi với Tuấn Anh nữa.Ừ thì đúng là tôi lúc nào cũng thích đọc tiểu thuyết môtíp cũ đó,thì sao nào,hay mừ T_T,với lại đọc truyện ngọt ngào thì mới ngồi mơ mộngđược chứ.Tôi sợ nhất là tiểu thuyết sướt mướt đó,đọc mà ám ảnh cả tuần,sợ lắm.

Tên Tuấn Anh kia bây giờ mới lên tiếng :

_Cái này thì không vội được,tiến triển nhanh quá sợ người nào đấy nhát gan chạy mất thì mệt lắm.

_“….” – Hơ hơ,hắn nói ai đó,tôi không biết ai cả nhé,hơ hơ.

_Thấy chưa,động một tí là xấu hổ,không biết bố mẹ nào mà dạy con khéo thế không biết,đáng yêu không chịu nổi.

_“…” – Hắn có thể đừng nói thẳng toẹt thế được không,mặt tôi sắp thành tôm luộc rồi nè…

_Haizz,thế này không biết Châu chấu lúc yêu thế nào nữa,động một tí là mặt đỏ bừng thế kia thì làm ăn gì không biết - Bà Ngân đáng ghét kia sau khi buông một cái thở dài ngao ngán,bỗng chạy xuống chỗ bàn dưới ngồi buôn dưa lê.

Huhu,sao lại bỏ tôi ở đây một mình với tên Tuấn Anh vậy

Qúa ư bực mình,tôi quay xuống nói với cái tên từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm rồi cười tủm tỉm kia :

_Cậu…cậu không thể không trêu tôi được sao?Không chọc tôi một hai câu thì miệng cậu mọc rêu à?

_Ai bảo cái mặt “tròn ú” của em lúc bị trêu cứ hồng lên,lại thêm kiểu trong lòng muốn phản kháng nhưng nhát gan không dám nói,càng làm anh muốn trêu chọc nhiều hơn.

Hừ,biến thái !!!

Mà khoan ! Hắn bảo cái gì ý nhỉ ?

Tròn…tròn ú ???

Hắn nói mặt tôi…

TRÒN Ú !!!

_Sao cậu dám nói tôi tròn ú hả,tôi tròn ú bao giờ,chỉ hơi…tròn một tẹo thôi,đồ không biết lịch sự với con gái ! Tôi tuy hơi lùn,mặt hơi…bự một tẹo,nhưng ai cũng khen tôi đáng yêu hết đó!

Hic,tôi nói dối cho đỡ xấu hổ đó T_T

Chả thấy ai khen tôi đáng yêu cả,chỉ thấy ai cũng “khen” tôi ngốc thôi T_T

Hừ,tôi tròn đấy,tôi ú đó,tất nhiên không thể bằng em Nhi đáng yêu thanh mảnh của hắn rồi.Hứ!Nếu hôm đó tôi không nổi máu hiệp sĩ,thì em yêu nhà cậu cũng bị cậu đánh cho mặt sưng vù như heo rồi.

Chết,sao mình lại suy nghĩ bằng cái giọng điệu của người đang ghen thế này.Vớ vẩn quá vớ vẩn quá,không được không được,tôi là tôi,Nhi là Nhi,không liên quan không liên quan.

Tên Tuấn Anh này lại cười rõ tươi :

_Ừ…anh cũng đâu có chê em chứ,đang khen em có cái mặt tròn tròn xinh xinh mà…

Hừ,giọng lưu manh,cái giọng điệu cứ kéo giãn ra của hắn nghe châm biếm không chịu được.

Nhưng mà…

Lại làm người ta ngượng rồi %>_<%

Quay mặt đi,nhất quyết không thể nói chuyện với tên này được nữa.

Nhưng bỗng nhớ ra một chuyện,lại…quay phắt xuống.

Haha,tên Tuấn Anh bị tôi làm cho giật mình kìa,hêhê.

_Này!Châu ngốc!Em làm sao đấy ? Quay phắt lên rồi lại quay phắt xuống,chả hiểu nổi em nữa.

Ừ đó,tôi cứ thích cho cậu không hiểu đó,sao hả ??? Đồ đáng ghét !

_Tôi…muốn nhờ cậu một chuyện.Khi nào Nhi đi học,chắc chắn sẽ xuống lớp “hỏi thăm” tôi,cậu có thể giải thích với em ấy một hai câu được không,dù sao hôm đó tôi với cậu là diễn trò,chắc em ấy tức giận lắm.Tôi đương nhiên không biết gì về chuyện yêu đương của mấy người,không cần biết là em ấy bắt cá hai tay hai chân gì sau lưng cậu,nhưng tự nhiên đang là người yêu của nhau mà lại có một đứa con gái xen vào là tôi,tất nhiên em ấy sẽ khó chịu rồi.Cậu nói mấy lời là được mà,tránh cho tôi gặp phiền phức,chuyện bé xé ra to Tên Tuấn Anh thờ ơ khinh khỉnh nói với tôi :

_“Em điên à,sao anh lại phải đi giải thích với con nhỏ đó,nó dám sau lưng anh lằng nhằng với thằng khác,chiều hôm đó mà em không ngốc nghếch xông vào,anh có khi đã đánh chết nó rồi.”

_ “Cậu…cậu cư xử với phụ nữ như vậy,thật không đáng mặt đàn ông thế kỉ 21,cậu quay về thời phong kiến đi!”

_“Tất nhiên là anh chỉ cư xử thô lỗ với đám con gái không ngoan thôi.Còn Châu đáng yêu của anh vừa ngoan vừa ngốc thế này,anh yêu còn không đủ,sao nỡ mạnh tay với em chứ…”

Tôi có thể cảm giác được luồng máu nóng tích tụ từnãy tới giờ đã vì một câu nói kia của tên Tuấn Anh mà dâng lên phừng phừng trên mặt.

_ "Cậu đừng nói linh tinh nữa,tôi…tôi…Dù sao thì vốn là chuyện yêu đương nhăng nhít của mấy người,tôi từ trước tới giờ đâu quen biết gì các cậu chứ,bây giờ tự nhiên lại bị lôi vào,hơn nữa lại bị cô người yêu của cậu thù.Tôi đang sợ lắm đây này!”

_“Đã bảo với em là không phải lo,sao từ nãy tới giờ cứ nghĩ mãi chuyện đó thế.Anh cam đoan là con đó sẽ không dám đụng đến một sợi tóc của em,OK!”

Hừ,tôi mà tin lời hắn thì chắc tôi điên mất rồi.Nhỡ đâu lúc Nhi trở lại trường,hai người gặp lại nhau,tình xưa khó dứt,không biết chừng lại quay lại với nhau,lúc đó thì Nhi muốn đánh tôi thế nào mà chả được,lúcđó thì tôi có liên quan gì đến hắn nữa đâu.

Nhưng phải nói thật là,bây giờ mà không dựa vào hắn thì tôi cũng chả biết nhờ ai giúp đỡ T_T.Một đứa như tôi thì đâu có bao giờ đi giao du hội hè mà quen biết nhiều người để gọi điện cầu cứu.

Nói chung là quá thảm !!!

Giờ phút này thì còn thể diện quái gì nữa,tôi nghiêm túc nói với hắn :

_ "Tất nhiên rồi,tôi mà bị trầy xước dù chỉ là chút ít thì cậu đương nhiên phải chịu trách nhiệm.Tất cả là tại cậu,nếu chiều hôm đó cậu không đánh Nhi,thì bây giờ tôi vẫn đang tươi cười phởn phơ,đâu bị cuốn vào chuyện của mấy người.Còn…còn nữa,hôm đó tôi chỉ định đóng giả người yêu cậu một cách bình thường thôi,cậu lại làm quá lên,hôn má rồi ôm ôm,lại còn nói năng mờ ám,làm gì mà Nhi không hiểu lầm.Nói tóm lại tất cả là tại cậu!”

Thề là phải lôi hết lòng can đảm trong người thì tôi mới dám nói với tên Tuấn Anh một câu “dài” như thế.

Vậy mà xem,tên chết giẫm này cứ ngồi mỉm cười nghe tôi nói mới bực chứ.

Nghe tôi nói xong lại còn nở một nụ cười tươi siêu chuẩn >_<

_“Rồi rồi,thế bây giờ muốn anh làm gì để tạ lỗi với người yêu của anh đây ?”

Người yêu cái đầu cậu !!Tôi thèm vào nhé nhé nhé!!!

_ “Tôi…tôi muốn cậu phải bảo vệ tôi,không được để Nhi động vào tôi,tôi sợ lắm,cậu mà không bảo vệ tôi,thì đừng nói chuyện với tôi nữa.Người gây chuyện là cậu,cậu phải có trách nhiệm.Bảo vệ tôi xong cậu muốn nối lại tình xưa với Nhi thì tôi cũng mặc xác các người,tôi sẽ không nhờ cậu bảo vệ tôi nữa.”

Có lẽ tự cảm thấy trong lời nói có đôi chút tự kiêu,cái gì mà đừng nói chuyện với tôi nữa >_<,tôi cứ làm như là hắn muốn nói chuyện với mình lắm ý,ngượng chín mặt.

Đừng ai thắc mắc là tại sao một đứa nhút nhát như tôi lại có dũng khí hùng hồn đưa ra yêu cầu đó với Tuấn Anh.Thật sự là miệng của tôi thì phun vèo vèo,nhưng mắt thì…hướng xuống dưới,không hề nhìn vào mắt hắn tẹo nào luôn.

Chờ mãi không thấy hắn trả lời,tôi ngẩng đầu lên nhìn,ai ngờ tên điên này lại đang…cúi mặt xuống và bụm miệng cười.

Có…có gì đáng cười đâu chứ !

_“Này!Cậu đừng cười nữa được không?Chả có gì buồn cười hết!”

Tên này chắc biết tôi ngại nên cũng không dám cười to,mặt đã hơi đỏ vì cố nhịn cười,bả vai thì vẫn rung lên bần bật.

_ “OK OK!Không cười không cười…”

Miệng nói không nhưng vẫn cười.

_ “Này này!Đừng cười nữa mà…tôi nghiêm túc thật đó!”

Tên này như thể muốn trêu ngươi tôi,cứ cố nén cười(mặc dù tôi thật sự không hiểu nổi là hắn đang cười cái gì).

_“Đây đây!Anh không cười nữa,nhưng biết sao anh cười không?Không thể biết được tính cách thật của em là gì nữa,vừa nãy còn xấu hổ đỏ bừng cả mặt vì bị anh trêu,bây giờ lại hùng hồn yêu cầu anh phải bảo vệ em.Rốt cục em là Châu chấu nhỏ đáng yêu hay là Châu chấu đanh đá hả?”

Có thế mà cũng cười được!Đồ thần kinh!

Nhưng mà… “Châu chấu nhỏ đáng yêu”,nghe hay đấy chứ!Hihi!

Nghe thì hay nhưng lời đó phát ra từ miệng tên này làm tôi thấy sởn cả da gà,máu lại bắt đầu phừng phừng.

_“Có thế mà cậu cũng phải hỏi,đương nhiên tôi là Châu chấu nhỏ đáng yêu,cậu nhìn mà không biết à,tôi đanh đá bao giờ?Mà tóm lại là cậu có đồng ý không hả?”

_“Ôi trời đất ơi,Châu chấu của tôi đáng yêu quá đi mất,nói thì rất mạnh miệng nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh là sao?Đáng yêu đáng yêu,tất nhiên anh đồng ý,nhưng trước hết hãy lại đây để đại gia “cắn” một cái vào cái má phúng phính đang hồng hồng kia nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cổ Tích Và Sự Thật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook