Cổ Tích Và Sự Thật

Chương 11

Ngân Kiwi

18/05/2013

Đồ điên,chẳng lẽ tên này không biết tìm ghế trống để ngồi vào ư?Sao lại đứng đực ở giữa lớp mà cười như dở hơi thế này.Mà tại sao bộ dạng này của hắn vẫn làm cho girls lớp tôi mê mẩn như thế nhỉ?

_Ơ!Tuấn Anh,tôi đã bảo cậu không cần vội vàng đâu,cứ ở nhà chuẩn bị,mai đến lớp là được rồi.-Thầy chủ nhiệm của tôi ngạc nhiên khi thấy tên này đang đứng “chồm hỗm” ở giữa lớp.

_Em đã làm hết những gì mà thầy yêu cầu rồi còn gì,em không thích đợi đến ngày mai.

Tên…tên này sao lại ăn nói bất cần đời thế với chủ nhiệm “yêu dấu” của chúng tôi chứ.Dù gì hắn mới bước vào lớp tôi lần đầu tiên,ít nhất phải để lại cho lớp tôi một ấn tượng tốt đẹp mới phải.Đúng là đồ chỉ giỏi chòng ghẹo người khác,lúc trêu tôi thì ngọt ngào,dễ thương như ăn kẹo,lúc thì lại vênh cái mặt lên nhìn phát ghét.Xì!Tôi nghĩ đó là lý do mà hắn có thể dễ dàng chuyển trường chỉ trong vòng có 2 ngày.

_Ơ…được rồi!Đầu tóc cắt đi nhìn đẹp trai hơn lúc sáng tôi gặp đấy,mặc áo trắng thế được rồi,nhớ đăng kí mua đồng phục nhé.Ở bàn 3 tổ 1 còn ghế trống,em ngồi đó đi.

Gì nữa đây,chủ nhiệm “đáng mến” hôm nay cũng dính phải bùa mê thuốc lú gì mà lại ân cần chăm sóc học sinh mới thế.

_Em phải đeo kính nên không ngồi được bàn 3,thầy cho em lên bàn 1 đi.

Tên này đeo kính á,sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ ???

_Nhưng mà…bàn 1 đều đã được xếp chỗ hết rồi…Thôi được rồi!Tôi không khắt khe với học sinh mới,em thích ngồi chỗ nào ?

Ngay sau câu hỏi của thầy,hắn ngay lập tức liếc sang bàn tôi và Ngân rồi cười một cách gian tà.Không phải chứ!Không lẽ hắn muốn ngồi chỗ này,muốn…muốn ngồi cạnh tôi để hành hạ cho vui sao?Không!Nhất quyết không!Tên này rất hay ăn nói linh tinh,nhỡ đâu tôi lỡ làm hắn không vừa lòng,hắn sẽ lại bù lu bù loa lên nói tôi là người yêu hắn,hoặc lúc nào đó sẽ lôi tôi ra một góc kín,đánh đập tôi dã man tàn bạo,mặt mũi sưng vù,không lết được người nữa thì sao???

Hình như mình đi hơi xa rồi…

_Chỗ này là được rồi thầy ạ!

A!Tên này đã chỉ vào bàn tôi rồi.Không…không thể được!Tôi với Ngân là cạ cứng của nhau,làm sao có thể dễ dàng để hắn ngăn cách tình bạn “mấy chục năm nay” của tôi với nó chứ.

Ngân quay sang nói nhỏ với tôi :

_Cậu ấy thích ngồi chỗ tôi với bà đấy,hihi.

_Hi hi cái con khỉ,bà không yêu tôi nữa chứ gì?

_Gì cơ?Sao lại thế được?Hì hì,Châu yêu dấu,chúng ta vẫn là bạn tốt mà,hơ hơ…

_Bà bỏ cái kiểu ăn nói văn vẻ nghe buồn nồn kinh khủng đó ngay cho tôi cái…

Tôi đang nói thì bị tiếng thầy chủ nhiệm cắt đứt :

_Vậy thì…Châu hay Ngân có thể thân thiện nhường bạn mới được không?

_KHÔNG Ạ!

Tôi nói ầm lên ngay sau tiếng của thầy giáo.Tuy hơi ngại vì cả lớp đang nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn một sinh vật lạ.

_Ơ…tôi nghĩ là…cậu nên ngồi chỗ khác đi.Tôi…tôi cũng phải đeo kính nên không ngồi bàn dưới được.Còn 3 bàn đầu nữa,cậu ngồi đó đi nhé?Được không?

Giở giọng nai tơ nhất có thể,khuôn mặt phải thật thành thật,không được gay gắt kẻo làm hắn nổi điên.Không phải là tôi muốn ngồi bàn đầu,có điên mới ao ước giữ cái chỗ mà giáo viên rất hay săm soi này.Nhưng là…tôi với Ngân từ trước đến giờ vẫn ngồi cùng nhau,bảo tôi phải tách ra thế nào chứ.Hơn nữa,tôi đang rất tốt bụng khi tạo cơ hội cho 3 bàn đầu còn lại mà,ai chả biết lũ này đến giờ chủ nhiệm thì ngoan ngoãn ngồi vào đúng chỗ,nhưng cứ đến tiết khác là chui hết xuống dưới.Sơ đồ lớp thì còn làm tận 2 bản,1 bản chuẩn để trước mặt chủ nhiệm,một bản “ảo” để đưa cho các thầy cô bộ môn.

Kể thế thôi,tôi còn phải đối phó với tên Tuấn Anh này đã!

_Vậy thì…bạn xinh xinh ngồi bên cạnh nhường chỗ được không?

Hắn…hắn….dám giở giọng sở khanh với Ngân của tôi.Đúng là…tức ơi là tức!!!

_Ờ!Được được!

Không ngờ được là con nhỏ này lại đồng ý nhanh như vậy.Đúng là được con bạn thân thì cũng là trọng sắc khinh bạn,thấy tên Tuấn Anh kia giả nai một chút mà đã dễ dàng sa bẫy.

_Này!Sao bà nghe theo lời tên đó thế hả?Tôi với bà ngồi với nhau hơn một năm nay rồi đấy,sao người khác nói nhường là bà nhường luôn thế.Bạn bè kiểu gì mà…..

_Im!Bè bè cái đầu bà ý.Tôi tất nhiên là không bao giờ bỏ quên bạn bè trong những lúc thế này rồi.Tôi bỏ bà,nhưng vẫn còn có cái Trinh và Hoa ngồi gần tôi ở đó,hơn nữa lại chui gần xuống dưới,mỗi lần quay cóp cơ hội thành công bao giờ cũng chắc ăn hơn.Với lại,bà phải cảm ơn tôi đi chứ,tôi biết đường tình duyên của bà lận đận,muốn nhường chỗ cho hắn để hai người có cơ hội gần gũi,sướng quá còn gì!He he,yên tâm,tôi sẽ không oán trách bà đâu,mặc dù rất rất rất buồn vì đôi ta phải chia xa thế này,nhưng…thỉnh thoảng bà xuống thăm tôi là được rồi.Hic!

Con này lại diễn kịch gì thế không biết.Lại còn làm bộ mặt kiểu như không được ngồi cạnh tôi nên buồn không lời nào tả nổi nữa ý.Quay xuống thì thấy Hoa và Trinh đang chụm đầu vào nhau vẫy vẫy tay chào,trên miệng nở một nụ cười toe toét.Thật chẳng hiểu nổi mấy con bạn này…

_Ờ được rồi,thế thì cứ như vậy đi,Tuấn Anh ngồi cạnh Châu nhé.Tôi cũng đang muốn tách hai cô này ra đây,suốt ngày ngồi nói chuyện riêng.

_Ơ…em…có nói chuyện riêng đâu ạ…..-Tôi nói lí nhí-Hay là…thầy cho em xuống dưới cùng Ngân luôn,bọn em ngồi với nhau quen rồi ạ…em…em…không thích…ngồi với con trai đâu ạ…

Ngại quá đi mất

Ngại chết đi được

Cực kì là ngại

Ngại không để đâu cho hết

…Dù thế nào đi chăng nữa,tôi cũng nhất quyết không ngồi cạnh tên dở hơi xơi cám lợn này đâu.Ai biết khi ngồi cạnh nhau hắn sẽ bày ra những trò gì để trêu tôi.Với lại,có một lí do nữa làm tôi càng thêm quyết tâm không ngồi cạnh tên này.Bởi vì….vì…..

Vì…tôi học không đều cho lắm,chỉ có ngồi với Ngân thì tôi mới có đủ tự tin để…quay cóp thôi.Dù sao hai đứa cũng đã phối hợp rất ăn ý hơn 1 năm nay,tự nhiên phải ngồi cạnh người khác…lại là con trai…đặc biệt là tên này…có cho tiền tôi cũng không dám quay cóp.Chắc chắn hắn sẽ cười nhạo tôi cho mà xem,cho nên tôi càng phải cố gắng đấu tranh mới được,không thì còn gì là hình tượng Châu hiền lành trong mắt mọi người nữa.

_Thầy ơi!Hình như bạn này không thích ngồi với em.-Tên Tuấn Anh lên tiếng.

_Vâng…vâng thầy ạ…..em….không thích đâu ạ…-Trời đất!Đầu thì nghĩ sẽ dũng cảm đấu tranh,mà sao khi đứng trước mặt hắn tôi lại cứ lí nha lí nhí như ruồi bay thế này.

Thầy chủ nhiệm nhăn trán suy nghĩ trong 3 giây,rồi lại nói :

_Châu không thích ngồi với bạn mới à?Thế thì để tôi xem…

_Cũng được thầy ạ,bạn ý không thích thì thôi,em ngồi chỗ khác cũng được…

Hừ!Cũng biết điều đó,chắc sợ bản cô nương đây tức giận ý mà.Cơ mà…tôi nghĩ với tính cách của hắn,chắc sẽ không dễ dàng xuôi tay như thế chứ.

Hay là…

Từ nãy đến giờ…

Hắn cố tình làm trò để tôi bối rối???

Đang suy nghĩ thì bên dãy các boys lớp tôi đã nhao nhao hết cả lên

_Này!Làm quen với nhau phát nhờ,bên này cũng còn bàn trống,sang đây ngồi đi.Anh em với nhau trên bến dưới thuyền hết ý mà…hờ hờ hờ…

_Ờ sang đây đi,dãy nãy mới là dành cho các nam sinh ưu tú như chúng ta…

_Sang đây đi bạn êy……

_Đúng đây sang đây đi,con Châu nó nhát như bò,không dám ngồi cạnh con trai đâu (đồ đáng ghét,dám nói tôi thế à >_<)

Sau đó là dãy các girls

_Úi dời ơi!Muốn gây ấn tượng với bạn mới thì cũng nổ vừa thôi nhớ…

_Ờ!Trên bến dưới thuyền…anh anh em em…kinh quá đi mất…

_Công nhận!Sao đầu giờ nghe giới thiệu tôi tưởng các ông ghét lắm,còn làm bộ…

_Xí!Người ta đẹp trai "nghiêng thùng đổ nước" thế kia cơ mà,các ông hâm mộ quá đúng không?Hơ hơ……

Và giọng nói “dễ chịu” của thầy chủ nhiệm “kính mến”

_Các anh chị không coi tôi ra gì nữa à,tôi ở đây mà còn dám làm loạn lên như thế,chả trách các thầy cô bộ môn cứ kêu ầm ĩ lên.Lớp học không ra một cái thể thống gì cả,các anh chị thích cãi nhau đúng không,tôi mời xuống phòng hiệu trưởng ngồi uống trà nóng ké điều hoà mát lạnh cãi nhau cho sướng nhớ?Mà các cô nữ nhớ,ăn nói gì mà cứ như là ở chợ,chanh chua...các bạn nam nói thế thì có gì sai,sao phải đốp chát lại làm gì…

Lớp học lại im phăng phắc…

Ôi thầy ơi,thầy muốn giáo huấn thì lúc khác đi,giải quyết nhanh cho em vụ này với….

_OK!Bạn sẽ ngồi bên đấy với các anh em!-Cuối cùng câu chốt hạ của tên Tuấn Anh làm tôi sung sướng không thở nổi nữa.

Ngân thân yêu…trở lại đây với ta nào…hô hô hô!!!

_Được rồi,thế các anh nam tự xếp chỗ cho bạn đi nhé,Ngân với Châu vẫn ngồi chỗ cũ,lấy sách vở ra ôn 10 phút rồi tôi gọi lên bảng.

Cuối cùng thì cũng đã giải quyết xong vụ chỗ ngồi,tim tôi từ nãy đến giờ cứ đập “đồm độp” và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.Biết sao được,nghĩ đến phải ngồi cùng bàn với tên kia suốt một năm học,làm sao tôi chịu nổi chứ.

Ngân trở về ngồi cạnh tôi với bộ dạng không cam lòng cho lắm,Trinh và Hoa ngồi bên dưới cũng đang háo hức được “đón” Ngân xuống ngồi cùng nhưng không được nữa rồi.Lại còn làm mặt lạnh với tôi nữa,nhưng chỉ được một lúc,sau vài lời nịnh nọt và hứa hẹn mua kem,bim bim,coca,oreo…cô nàng đã lại cười toe toét…

Ôi…tháng này lại hết tiền mua truyện rồi…đúng là ở hiền thì hay…gặp họa…

Và còn tên Tuấn Anh sẽ học cùng tôi nữa chứ…hic…mẹ ơi con muốn khóc quá rồi…oe oe oe….

Quãng đời học sinh còn lại của tôi...

Liệu có bị đảo lộn vì tên này không...

Huhu...



Cứu tôi với !!!!

"Cậu…cậu muốn gì?”

Tôi có cảm giác như đang nhắn tin cho xã hội đen vậy…

“Chưa biết!Còn đang suy nghĩ…sao phải sốt ruột thế,hehe?”

Tên dồ dại đáng giẫm chết này,muốn gì thì nói luôn đi,lại còn ậm à ậm ừ nữa.Tên này muốn để cho tôi sống dở chết dở chắc.Đúng là đồ nhỏ mọn,cậy mình giỏi đây mà,bạn bè giúp nhau có một bài kiểm tra thôi (có thể là vài bài,tính cả sau này nữa) mà còn bắt người ta phải hậu tạ.Mà sao hắn lại chỉ bảo tôi hậu tạ thôi,rõ ràng cái Ngân bên cạnh cũng chép rất hăng say mà…

Tại sao suốt đời là tôi…

TẠI SAOOOOOOOOOOO?

“Cần gì thì nói luôn,tôi sẽ mua cho cậu.Muốn gì,ăn kem,bim bim hay kẹo mút,tôi nghèo lắm,cậu thông cảm nhé!”

Ai nói tôi trẻ con thì mặc kệ,đối với mấy đứa bạn,khi tôi làm chúng nó tức,cũng chỉ cần những thứ đó là giải quyết được hết.Mặc dù tên này là con trai,chắc không thích những thứ đó,nhưng…mặc kệ!

“Một bài kiểm tra Hóa mà chỉ thế thôi à,không được!”

“Thế...cậu muốn gì,tôi sẽ mua cho”

Không biết mình có suy nghĩ đơn giản quá không nhỉ?Tên này thì cần gì mấy thứ đồ ăn vặt chỉ dành cho con gái chứ?Hơn nữa lại toàn là đồ bình dân,loại công tử bột như hắn thì có thiếu tiền đâu mà không bỏ tiền ra mua được.

“Anh không thích những cái đấy!Để trả bài đã rồi tính …Thôi đi chơi đây,bọn con trai lớp em hay thật đấy,haha”

Tên điên khùng!

Hừ!Thích lôi thôi chứ gì,được thôi,đợi thì đợi,nếu may mắn bài kiểm tra của tôi sai be bét rồi bị điểm kém thì sao?Đến lúc đó tôi cũng sẽ bắt hắn phải làm gì đó mới được,hahahaha.Bắt hắn làm gì nhỉ?Hừ!Tôi sẽ bắt hắn không được trêu chọc tôi nữa,hí hí.

“OK!”

Nhắn tin lại xong,tôi bị Ngân kéo xuống căng tin để mua đồ ăn đền bù cho nó.Ôi mẹ ơi!Chết tôi mất thôi,vừa mới nhận tiền ăn tháng này mà…quá đáng quá điiiiiii…

_Bà ơi!Cho con một bánh oreo,1 sữa đậu nành,1 bim bim poca,ừm…xem nào…1 hộp khoai tây chiên nữa ạ,2 cái kẹo mút nữa.Thế thôi bà ạ!-Giọng cái Ngân lảnh lót cả một góc sân làm cho bà bán hàng ở căng tin lơ ngơ một lúc lâu.

Mà…cái gì gọi là “thế thôi” ở đây thế.Gọi cả đống thế kia mà gọi là “thế thôi” à,chết thôi!lần sau phải thay đổi phương pháp chuộc lỗi mới được.Cứ thế này thì cả tháng nhịn đói mất.

_Bà ăn gì mà lắm thế,buổi sáng đã ăn mì rồi còn gì.-Tôi khổ sở nói.

_Bà đừng có nhắc nhở tôi nhé,bà không nhớ sáng nay tôi không ăn được sợi mì nào à,trống đánh thùm thụp phải co giò chạy lên lớp,ngồi 2 tiết mà tôi hoa hết cả mắt rồi đây này.

_Ờ ờ tôi biết rồi,bà ăn đi cho lại sức,hờ hờ…

_Bà ngoan quá đi mất,hô hô !!!

Đương nhiên là phải ngoan rồi,không bà điên lên rồi lại gọi thêm một đống nữa thì chết tôi à?

_Của cháu là đi…65 nghìn!

_Vâng ạ,bạn này trả bà nhé!

Tôi lườm trộm Ngân một cái rồi mở ví ra lấy tiền đưa cho bà bán hàng.

Ôi…xót xa quá…tiền của tôiiiiiii….

My money !!!!!!!!

Trên đường đi lên lớp,nhìn con bạn thân đang ăn ngấu nghiến mà bực cả mình.

_Thôi mà Châu hiền lành,Châu đáng yêu,Châu tốt bụng nhất đất nước Việt Nam…đây!Cho bà cái kẹo mút nhé,tôi mua hai cái để chia cho bà mà…hơ hơ…

Hừ!Ai mua cơ chứ?

Giật cái kẹo mút từ tay Ngân,tôi bóc ra mút chùn chụt.

Hí hí,lúc tức mà ăn đồ ngọt,dễ chịu quá đi….

_Mà Châu hâm này!

Tôi quay sang nhìn Ngân thì thấy mặt con bé trở nên rất…rất…không diễn tả được.

_Gì cơ?

_Tôi thấy…hình như…Tuấn Anh đối với bà có cái gì đó…rất không giống bình thường.

_Không bình thường là sao?

_Ngu đần này!Nói chuyện với mẹ mệt óc quá đi mất.Tuấn Anh nhìn bà với ánh mắt…phải nói thế nào nhỉ… sáng nay lúc ngồi căn tin,hắn cũng nhìn bà,lại còn muốn ngồi chỗ của tôi nữa,vừa xong lại còn nhiệt tình làm bài giúp…thật không đơn giản chút nào.-Ngân làm ra vẻ trầm tư.

_Vớ vẩn!Thì cứ coi như là hắn biết tôi trước,cho nên giúp đỡ thôi,có gì đâu cơ chứ.Bà ít nói linh tinh đi được không?

_Được rồi được rồi!Gớm,tôi nói có tí thế thôi mà bà làm loạn hết cả lên.Đúng là tôi nghĩ quá nhiều rồi,Tuấn Anh đẹp trai,dáng vẻ còn nam tính như thế,tôi nghĩ…cả lớp mình cũng chẳng ai hợp với hắn nữa là bà.

_Nữa là bà,nữa là bà là thế nào.Tôi đã nói là tôi hợp với cậu ta à?Bà đúng là dở hơi quá rồi đấy.

_Ờ thì thôi,không nói nữa.Nhưng tôi nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải Tuấn Anh thế nào đi nữa,cũng không thể nghĩ rằng cậu ấy là người vũ phu đến mức đánh đập người yêu dã man,bởi vì tôi không được chứng kiến tận mắt như bà,nên đương nhiên là không thể tin được.Sợ thật đấy,tôi nghĩ mẫu người con gái của Tuấn Anh chắc chắn là phải thật ngoan,thật thật ngoan,dễ thương,hiền lành…đại khái là thế,chứ nếu mà như con bé Nhi đó,không khéo có ngày bị cậu ấy đánh cho tan xương mất.Khổ thân!Mà sao Nguyên Khang không đánh cậu ấy nhỉ,tôi tưởng là sẽ có một vụ tơi tả cơ…haizzz...

_Ừm!Tôi cũng nghĩ vậy đấy,nhưng bà không biết đâu,tên Tuấn Anh lúc đó nhìn mặt ghê ơi là ghê ý,lại còn hỏi Nguyên Khang là đã đánh nhau được chưa,giọng nói nghe sợ phát khiếp lên được.Tôi nghĩ Nguyên Khang không thể là đối thủ của cậu ấy đâu,lúc đó mà họ đánh nhau,tôi cũng không biết phải làm gì nữa,may mà không có việc gì.

Hừ!Nếu hắn ta mà đánh Nguyên Khang,tôi thề cả đời này sẽ không nhìn mặt hắn…nếu có thể.

Đi lên cầu thang,Ngân đột nhiên kéo tay tôi dừng lại.

_Châu điên Châu điên,nhìn kìa,có phải là Nguyên Khang của bà không?

Nguyên Khang của tôi…hí hí…nghe cũng hay đấy chứ.Nhìn lên phía cầu thang bên trên,anh đang đứng dựa vào tay vịn để nghe điện thoại,khuôn mặt trông còn rất căng thẳng nữa.Có chuyện gì thế nhỉ?

Ngân lựa chỗ sao cho chúng tôi vừa có thế nhìn thấy anh gần nhất,vừa không làm cho anh nhìn thấy chúng tôi.Khuôn mặt con bạn tôi lại còn rất hí hửng nữa chứ,đồ háo sắc!

Đột nhiên anh nói to làm chúng tôi giật cả mình :

_Anh đã nói rồi,không là không!Em thôi ngay cái trò vớ vẩn đấy đi,bị nó đánh thế còn chưa đủ à?

Hai đứa chúng tôi bị dọa cho hết hồn.Không ngờ Nguyên Khang cũng có lúc bực tức như vậy.Mà…nghe anh nói chuyện…không phải là đang nói với Nhi đấy chứ?

_Whoa…hoàng tử nổi giận trông cũng thật cuốn hút,hơ…-Tiếng nói bé như muỗi kêu của Ngân không che dấu nổi sự ngưỡng mộ.

Chắc phải đợi anh nói chuyện xong thì mới đi qua được,chứ tôi cũng ngại nhìn thấy anh lắm.Cứ nhìn thấy là tim đập chân run,người bủn rủn không chịu nổi.

Tiếng nói của anh lại vang lên :

_Em điên ít thôi!Nếu không có Châu vào can thì em đã bị thằng đấy đánh chết rồi,bây giờ em còn muốn làm loạn à?

Nhắc…nhắc đến tôi sao?Tuy không rõ được anh đang nói với Nhi chuyện gì,nhưng tôi chắc chắn là Nhi đang nhắc lại chuyện chiều hôm đó.Sao thế nhỉ?Tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng quá,tôi chỉ thấy người bị đánh mà vào can thôi,không phải là đã chấm dứt rồi sao,sao đến bây giờ Nguyên Khang lại nhắc đến tôi?

_Trời đất ơi!Châu ơi…chết bà rồi…-Ngân mặt nhăn nhó làm tôi cũng sợ run.

_Bà nói thế là sao?

_Tôi…tôi cũng không chắc đâu…nhưng mà….thôi nghe anh ấy nói tiếp đi!

Tôi và Ngân lại vểnh tai lên nghe xem anh nói tiếp cái gì.Không ngờ lại là một câu làm tôi chết đứng…

_Anh nói cho em biết,tốt nhất là em đừng động vào Châu,nếu không sẽ gặp phiền phức lớn đấy….Phiền phức gì à?Khi nào em đi học,em sẽ biết.Nhưng anh nói trước,nếu em đánh Châu,thì em cũng nên chuẩn bị để chịu đòn lần hai đi.

Tôi và Ngân lại lặng người đi sau khi nghe anh nói,hai đứa nhìn nhau mà không biết nói gì…

Im lặng một lúc,Ngân bắt đầu lên tiếng trước :

_Châu ơi…tôi cũng vừa suy nghĩ đến việc đó đấy…Làm sao bây giờ?Không ngờ con đấy lại muốn đánh bà,chắc chắn là vì việc bà nhận làm người yêu của Tuấn Anh đó.Con nhóc này ghê thật,vẫn muốn bắt cá hai tay.Đáng lẽ loại con gái như thế,bà nên để cho Tuấn Anh đánh chết đi cho rồi,tự nhiên lại vào cứu,rồi bây giờ lại bị nó thù.Khốn khiếp thật!

_Phải…phải làm sao bây giờ…bà ơi….tôi sợ lắm…-Sự hoảng loạn làm tôi suýt bật khóc.

_Còn làm gì nữa,tí nữa lên nói với Tuấn Anh,cho hắn ta đấm chết con bé đó đi.Không việc gì phải sợ cả,nó vẫn chưa đánh bà mà.Đúng là Châu ngố,thảo nào suốt ngày bị bắt nạt,chưa gì mà mắt đã đỏ lòm rồi.

Đúng đúng…không việc gì phải sợ…không phải sợ…có rất nhiều người ở bên mình mà…sao phải sợ chứ…

Nhưng…

Thật sự là tôi đang rất sợ.

Phải làm sao bây giờ đây?

_Ơ…Châu!Em…em ở đây từ nãy đến giờ sao? – Không biết Nguyên Khang đã đứng trước mặt hai chúng tôi từ lúc nào,tôi hoảng hốt nhìn anh,không biết phải nói gì….



Tổng cộng : lần thực hiện

"Cậu…cậu muốn gì?”

Tôi có cảm giác như đang nhắn tin cho xã hội đen vậy…

“Chưa biết!Còn đang suy nghĩ…sao phải sốt ruột thế,hehe?”

Tên dồ dại đáng giẫm chết này,muốn gì thì nói luôn đi,lại còn ậm à ậm ừ nữa.Tên này muốn để cho tôi sống dở chết dở chắc.Đúng là đồ nhỏ mọn,cậy mình giỏi đây mà,bạn bè giúp nhau có một bài kiểm tra thôi (có thể là vài bài,tính cả sau này nữa) mà còn bắt người ta phải hậu tạ.Mà sao hắn lại chỉ bảo tôi hậu tạ thôi,rõ ràng cái Ngân bên cạnh cũng chép rất hăng say mà…

Tại sao suốt đời là tôi…

TẠI SAOOOOOOOOOOO?

“Cần gì thì nói luôn,tôi sẽ mua cho cậu.Muốn gì,ăn kem,bim bim hay kẹo mút,tôi nghèo lắm,cậu thông cảm nhé!”

Ai nói tôi trẻ con thì mặc kệ,đối với mấy đứa bạn,khi tôi làm chúng nó tức,cũng chỉ cần những thứ đó là giải quyết được hết.Mặc dù tên này là con trai,chắc không thích những thứ đó,nhưng…mặc kệ!

“Một bài kiểm tra Hóa mà chỉ thế thôi à,không được!”

“Thế...cậu muốn gì,tôi sẽ mua cho”

Không biết mình có suy nghĩ đơn giản quá không nhỉ?Tên này thì cần gì mấy thứ đồ ăn vặt chỉ dành cho con gái chứ?Hơn nữa lại toàn là đồ bình dân,loại công tử bột như hắn thì có thiếu tiền đâu mà không bỏ tiền ra mua được.

“Anh không thích những cái đấy!Để trả bài đã rồi tính …Thôi đi chơi đây,bọn con trai lớp em hay thật đấy,haha”

Tên điên khùng!

Hừ!Thích lôi thôi chứ gì,được thôi,đợi thì đợi,nếu may mắn bài kiểm tra của tôi sai be bét rồi bị điểm kém thì sao?Đến lúc đó tôi cũng sẽ bắt hắn phải làm gì đó mới được,hahahaha.Bắt hắn làm gì nhỉ?Hừ!Tôi sẽ bắt hắn không được trêu chọc tôi nữa,hí hí.

“OK!”

Nhắn tin lại xong,tôi bị Ngân kéo xuống căng tin để mua đồ ăn đền bù cho nó.Ôi mẹ ơi!Chết tôi mất thôi,vừa mới nhận tiền ăn tháng này mà…quá đáng quá điiiiiii…

_Bà ơi!Cho con một bánh oreo,1 sữa đậu nành,1 bim bim poca,ừm…xem nào…1 hộp khoai tây chiên nữa ạ,2 cái kẹo mút nữa.Thế thôi bà ạ!-Giọng cái Ngân lảnh lót cả một góc sân làm cho bà bán hàng ở căng tin lơ ngơ một lúc lâu.

Mà…cái gì gọi là “thế thôi” ở đây thế.Gọi cả đống thế kia mà gọi là “thế thôi” à,chết thôi!lần sau phải thay đổi phương pháp chuộc lỗi mới được.Cứ thế này thì cả tháng nhịn đói mất.

_Bà ăn gì mà lắm thế,buổi sáng đã ăn mì rồi còn gì.-Tôi khổ sở nói.

_Bà đừng có nhắc nhở tôi nhé,bà không nhớ sáng nay tôi không ăn được sợi mì nào à,trống đánh thùm thụp phải co giò chạy lên lớp,ngồi 2 tiết mà tôi hoa hết cả mắt rồi đây này.

_Ờ ờ tôi biết rồi,bà ăn đi cho lại sức,hờ hờ…

_Bà ngoan quá đi mất,hô hô !!!

Đương nhiên là phải ngoan rồi,không bà điên lên rồi lại gọi thêm một đống nữa thì chết tôi à?

_Của cháu là đi…65 nghìn!

_Vâng ạ,bạn này trả bà nhé!

Tôi lườm trộm Ngân một cái rồi mở ví ra lấy tiền đưa cho bà bán hàng.

Ôi…xót xa quá…tiền của tôiiiiiii….

My money !!!!!!!!

Trên đường đi lên lớp,nhìn con bạn thân đang ăn ngấu nghiến mà bực cả mình.

_Thôi mà Châu hiền lành,Châu đáng yêu,Châu tốt bụng nhất đất nước Việt Nam…đây!Cho bà cái kẹo mút nhé,tôi mua hai cái để chia cho bà mà…hơ hơ…

Hừ!Ai mua cơ chứ?

Giật cái kẹo mút từ tay Ngân,tôi bóc ra mút chùn chụt.

Hí hí,lúc tức mà ăn đồ ngọt,dễ chịu quá đi….

_Mà Châu hâm này!

Tôi quay sang nhìn Ngân thì thấy mặt con bé trở nên rất…rất…không diễn tả được.

_Gì cơ?

_Tôi thấy…hình như…Tuấn Anh đối với bà có cái gì đó…rất không giống bình thường.

_Không bình thường là sao?

_Ngu đần này!Nói chuyện với mẹ mệt óc quá đi mất.Tuấn Anh nhìn bà với ánh mắt…phải nói thế nào nhỉ… sáng nay lúc ngồi căn tin,hắn cũng nhìn bà,lại còn muốn ngồi chỗ của tôi nữa,vừa xong lại còn nhiệt tình làm bài giúp…thật không đơn giản chút nào.-Ngân làm ra vẻ trầm tư.

_Vớ vẩn!Thì cứ coi như là hắn biết tôi trước,cho nên giúp đỡ thôi,có gì đâu cơ chứ.Bà ít nói linh tinh đi được không?

_Được rồi được rồi!Gớm,tôi nói có tí thế thôi mà bà làm loạn hết cả lên.Đúng là tôi nghĩ quá nhiều rồi,Tuấn Anh đẹp trai,dáng vẻ còn nam tính như thế,tôi nghĩ…cả lớp mình cũng chẳng ai hợp với hắn nữa là bà.

_Nữa là bà,nữa là bà là thế nào.Tôi đã nói là tôi hợp với cậu ta à?Bà đúng là dở hơi quá rồi đấy.

_Ờ thì thôi,không nói nữa.Nhưng tôi nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải Tuấn Anh thế nào đi nữa,cũng không thể nghĩ rằng cậu ấy là người vũ phu đến mức đánh đập người yêu dã man,bởi vì tôi không được chứng kiến tận mắt như bà,nên đương nhiên là không thể tin được.Sợ thật đấy,tôi nghĩ mẫu người con gái của Tuấn Anh chắc chắn là phải thật ngoan,thật thật ngoan,dễ thương,hiền lành…đại khái là thế,chứ nếu mà như con bé Nhi đó,không khéo có ngày bị cậu ấy đánh cho tan xương mất.Khổ thân!Mà sao Nguyên Khang không đánh cậu ấy nhỉ,tôi tưởng là sẽ có một vụ tơi tả cơ…haizzz...

_Ừm!Tôi cũng nghĩ vậy đấy,nhưng bà không biết đâu,tên Tuấn Anh lúc đó nhìn mặt ghê ơi là ghê ý,lại còn hỏi Nguyên Khang là đã đánh nhau được chưa,giọng nói nghe sợ phát khiếp lên được.Tôi nghĩ Nguyên Khang không thể là đối thủ của cậu ấy đâu,lúc đó mà họ đánh nhau,tôi cũng không biết phải làm gì nữa,may mà không có việc gì.

Hừ!Nếu hắn ta mà đánh Nguyên Khang,tôi thề cả đời này sẽ không nhìn mặt hắn…nếu có thể.

Đi lên cầu thang,Ngân đột nhiên kéo tay tôi dừng lại.

_Châu điên Châu điên,nhìn kìa,có phải là Nguyên Khang của bà không?

Nguyên Khang của tôi…hí hí…nghe cũng hay đấy chứ.Nhìn lên phía cầu thang bên trên,anh đang đứng dựa vào tay vịn để nghe điện thoại,khuôn mặt trông còn rất căng thẳng nữa.Có chuyện gì thế nhỉ?

Ngân lựa chỗ sao cho chúng tôi vừa có thế nhìn thấy anh gần nhất,vừa không làm cho anh nhìn thấy chúng tôi.Khuôn mặt con bạn tôi lại còn rất hí hửng nữa chứ,đồ háo sắc!

Đột nhiên anh nói to làm chúng tôi giật cả mình :

_Anh đã nói rồi,không là không!Em thôi ngay cái trò vớ vẩn đấy đi,bị nó đánh thế còn chưa đủ à?

Hai đứa chúng tôi bị dọa cho hết hồn.Không ngờ Nguyên Khang cũng có lúc bực tức như vậy.Mà…nghe anh nói chuyện…không phải là đang nói với Nhi đấy chứ?

_Whoa…hoàng tử nổi giận trông cũng thật cuốn hút,hơ…-Tiếng nói bé như muỗi kêu của Ngân không che dấu nổi sự ngưỡng mộ.

Chắc phải đợi anh nói chuyện xong thì mới đi qua được,chứ tôi cũng ngại nhìn thấy anh lắm.Cứ nhìn thấy là tim đập chân run,người bủn rủn không chịu nổi.

Tiếng nói của anh lại vang lên :

_Em điên ít thôi!Nếu không có Châu vào can thì em đã bị thằng đấy đánh chết rồi,bây giờ em còn muốn làm loạn à?

Nhắc…nhắc đến tôi sao?Tuy không rõ được anh đang nói với Nhi chuyện gì,nhưng tôi chắc chắn là Nhi đang nhắc lại chuyện chiều hôm đó.Sao thế nhỉ?Tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng quá,tôi chỉ thấy người bị đánh mà vào can thôi,không phải là đã chấm dứt rồi sao,sao đến bây giờ Nguyên Khang lại nhắc đến tôi?

_Trời đất ơi!Châu ơi…chết bà rồi…-Ngân mặt nhăn nhó làm tôi cũng sợ run.

_Bà nói thế là sao?

_Tôi…tôi cũng không chắc đâu…nhưng mà….thôi nghe anh ấy nói tiếp đi!

Tôi và Ngân lại vểnh tai lên nghe xem anh nói tiếp cái gì.Không ngờ lại là một câu làm tôi chết đứng…

_Anh nói cho em biết,tốt nhất là em đừng động vào Châu,nếu không sẽ gặp phiền phức lớn đấy….Phiền phức gì à?Khi nào em đi học,em sẽ biết.Nhưng anh nói trước,nếu em đánh Châu,thì em cũng nên chuẩn bị để chịu đòn lần hai đi.

Tôi và Ngân lại lặng người đi sau khi nghe anh nói,hai đứa nhìn nhau mà không biết nói gì…

Im lặng một lúc,Ngân bắt đầu lên tiếng trước :

_Châu ơi…tôi cũng vừa suy nghĩ đến việc đó đấy…Làm sao bây giờ?Không ngờ con đấy lại muốn đánh bà,chắc chắn là vì việc bà nhận làm người yêu của Tuấn Anh đó.Con nhóc này ghê thật,vẫn muốn bắt cá hai tay.Đáng lẽ loại con gái như thế,bà nên để cho Tuấn Anh đánh chết đi cho rồi,tự nhiên lại vào cứu,rồi bây giờ lại bị nó thù.Khốn khiếp thật!

_Phải…phải làm sao bây giờ…bà ơi….tôi sợ lắm…-Sự hoảng loạn làm tôi suýt bật khóc.

_Còn làm gì nữa,tí nữa lên nói với Tuấn Anh,cho hắn ta đấm chết con bé đó đi.Không việc gì phải sợ cả,nó vẫn chưa đánh bà mà.Đúng là Châu ngố,thảo nào suốt ngày bị bắt nạt,chưa gì mà mắt đã đỏ lòm rồi.

Đúng đúng…không việc gì phải sợ…không phải sợ…có rất nhiều người ở bên mình mà…sao phải sợ chứ…

Nhưng…

Thật sự là tôi đang rất sợ.

Phải làm sao bây giờ đây?

_Ơ…Châu!Em…em ở đây từ nãy đến giờ sao? – Không biết Nguyên Khang đã đứng trước mặt hai chúng tôi từ lúc nào,tôi hoảng hốt nhìn anh,không biết phải nói gì….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cổ Tích Và Sự Thật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook