Cô Phụ Thế Gian

Chương 2

Cẩm Vọng Ân

25/01/2017

Vốn chỉ định chợp mắt một chút, không ngờ khi tỉnh dậy yến hội đã gần kết thúc, nàng suy nghĩ thế nào cũng là bản thân thất lễ, cho nên định bụng lát nữa sẽ đi gặp Lão thiên quân, tiện thể tạ lỗi với Tịch Đang Duệ một tiếng, sắp xếp xong xuôi liền an nhàn ngồi ăn bánh thưởng trà, dù gì cũng chưa có ăn cơm, vẫn là nên ăn nhiều một chút.

Duệ Phàm đang cùng mấy tướng sĩ nói chuyện binh đao, Phong Hãn lúc này mới nhớ tới trận chiến với Điểu nhân ở Thượng Võng La, trong lòng có một chút thắc mắc:

"Tôn thần, trận Võng La năm ấy, Hắc Điểu chín phần tiêu tán rồi nhưng vì lẽ gì không thấy nguyên đan của y? Ban đầu còn nghĩ là bị đánh tan, sau này mới biết không phải, cũng không rõ nguyên do gì."

Tệ Không nghe kể cũng thấy chuyện lạ này bản thân đã từng gặp, nguyên đan Thạch Tạng tinh cũng bị biến mất, hơn nữa còn có của linh vật bị tan chảy... Duệ Phàm nghe xong không nói gì ánh mắt vô tình hướng về phía Tây Tỏa Ngọc điện, một nữ nhân tóc dài vận hồng y theo mắt hắn nhìn lại. La Uyển Chi là tà nữ thứ 200 của Ma tộc, yến hội lần này nàng cũng tới muộn vì thế còn e ngại không vào, không ngờ bị Tịch Đang Duệ nhìn thấy.

Tố Hy vốn định qua tạ lỗi lại thấy bản thân chưa thực là vô cùng thất lễ cho nên lại thôi, trong lòng sửa đổi kế hoạch, yến hội kết thúc lập tức trở về Thiên Tuệ Nhân, tránh việc phiền phức.

La Uyển Chi đi đến trước mặt, Tịch Du Nhiên thầm kêu không ổn, mắt liếc nhìn Tố Hy lại thấy nàng không có nhìn qua chỗ này, tâm tình dường như hơi lơ đễnh, đưa tay lên che miệng ngáp một cái, xong xuôi liền sửa lại xiêm y, tiếp tục giả bộ chăm chú, kì thực là đang rất muốn về rồi.

La Uyển Chi vì tới muộn cho nên đàn một khúc coi như tạ lỗi. Nàng ta tuy là Tà nữ Ma tộc nhưng dáng vẻ lại yểu điệu thướt tha tiên nữ không sánh bằng, xung quanh cũng không tỏa sát khí, vì thế người ngoài nhìn vào kì thực là một thiên hương tuyệt nữ, có điều bên trong thế nào còn không biết được.

La Uyển Chi tấu xong nhìn xuống chỗ Duệ Phàm liền phát hiện hắn sớm không còn ở đó rồi, tâm trạng vì thế mà trở nên không tốt, lặng lẽ cáo lui xuống phía dưới.

Tố Hy tỉnh lại đã là nửa đêm, trong phòng thoảng mùi hương lạ, cũng không rõ là loại hương nào. Nàng bước xuống giường, chân tay hơi mỏi một chút lại nhớ lại bản thân đã bị cái gì mà ngất đi? Cuối cùng suy nghĩ nửa ngày không rõ nguyên do đành cho rằng vì buồn ngủ quá, không có việc gì quan trọng. Nàng đi được mấy bước liền phát hiện phía trước có người. Tịch Đang Duệ đứng dựa người vào cạnh cửa, hai mắt khép hờ, bờ mi khẽ lay động... Chỉ tiếc là nàng bây giờ không còn năng lực chiêm ngưỡng loại tài nguyên này.

Tịch Đang Duệ thấy phía mặt mình hơi nóng, ánh mắt ai đó nhìn rất chăm chú, quay lại đã thấy Tố Hy một bộ ngây ngốc đứng đấy. Căn bản tại hắn quay ra đột ngột làm nàng phản ứng không kịp.

"Tố Hy, nàng tỉnh rồi."

Nàng gật đầu, đi lên trước hai bước bỗng dừng lại, quay về phía hắn:

"Phải rồi, ta vì sao ở nơi này?"

Duệ Phàm im lặng một lát mới cất tiếng:



"Nàng trước nay thể trạng kì lạ, đối với Tán Nhạc hương có chút không hợp...khi nãy ta ngửi được trên người Uyển Chi có loại hương này, hơn nữa khuếch tán trong tiếng đàn...tới khi tìm thấy nàng đã phát hiện bất tỉnh."

"Thì ra là vậy."

Tịch Đang Duệ gật đầu, lại nói thêm:

"Bây giờ đã không sao rồi."

" Ừm, vậy ta cáo từ trước."

Thiên Tuệ Nhân ngày thường rất tĩnh mịch, hôm nay lại đột nhiên náo nhiệt, người dân xung quanh hiếu kì tới xem rất đông. Dưới gốc Vọng Ân nữ tử trên mình khoác áo choàng lông, dáng vẻ thanh nhã ngồi đan giỏ đựng hoa, phía đối diện là đàn ông trung tuổi vận phục bào, y là tể tướng Lôi Nhạc Thu, thế nhưng nàng nửa phần coi trọng không có, hơn nữa cũng không định mời y ngồi xuống.

Lôi Nhạc Thu trong lòng lo lắng, nương tử y hiện tại đang bệnh rất nặng, một mai đều có thể bất ngờ rời khỏi, y nghe danh Thiên Tuệ Nhân có thần nữ liền không ngần ngại vượt ngàn dặm xa xôi tìm tới.

Nữ nhân trước mặt dung mạo xuất thần, trên mặt lại như có băng phong tuyết phủ, nhìn không ra chút động lòng nào. Bên ngoài cửa đã xôn xao vài tiếng mắng nàng nữ nhân máu lạnh, lại xót thương cho phu nhân tể tướng. Nàng tất cả đều không để lọt tai, tuyệt tình tiễn khách.

Lôi Nhạc Thu trong lòng đã nổi giận đùng đùng nhưng cũng đành nhẫn nhịn, trước khi rời đi còn lưu lại một câu nói ngày mai sẽ tiếp tục đến:

" Mạng thê tử tốt này của ta, thế nào cũng phải cứu được!"

Đám người trước cửa đã bỏ đi gần hết, Tố Hy mang mấy lư hương ra đặt dưới gốc Vọng Ân, bỏ thêm một chút Sắc Can Hành sau đó đi vào trong nhà chuẩn bị nấu nướng, ước trừng hơi tốn thời gian, tới khi để ý cũng đã gần trưa. Không những thế, hôm nay nhà nàng còn có khách, vẫn là nên chuẩn bị một chút.

Tố Hy đi rồi, Duệ Phàm từ bên trên đáp xuống, chuyện khi nãy toàn bộ đã chứng kiến hết, cảm giác khó hiểu chạy khắp cơ thể. Có thể nhẫn tâm vậy sao?

Thiên Tuệ Nhân hiếm khi có khách tới, hay nói đúng hơn là nàng trước giờ đều không giao thiệp bên ngoài, chuyện thế gian cùng nàng không chút quan hệ.

" Một mình cũng cần phức tạp vậy sao?"

Tịch Đang Duệ nhìn đồ đạc ngổn ngang trong nhà bếp, không kìm được cất tiếng hỏi.



Tố Hy nhìn lại bãi chiến trường của nàng liền bối rối, nàng kì thực xưa nay không biết nấu ăn, tới bữa toàn bộ chạy đi ăn nhờ mà không thể dắt Tôn thần như hắn cùng đi được mới miễn cưỡng vào bếp, cuối cùng bị hắn mang làm trò cười, tức giận bỏ đi, không thèm nói gì nữa.

"Lão Thiên lại có việc gì sao? Ta gần đây không thích giao thiệp cho lắm, hạn chế tới đây vẫn là tốt hơn." Tố Hy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc nhắc nhở, Tịch Đang Duệ trái lại không để ý, ánh mắt đặt lên cánh hoa rơi trên thềm, một lát mới cất tiếng:

" Hy nhi, nàng đâu cần đối với ta xa lạ như vậy, chuyện khi xưa vẫn còn giận sao?"

Vào thời điểm Tôn tử hắn nói câu này, nàng đang uống nước, vì vậy mà sặc tứ tung, Duệ Phàm lo lắng đứng dậy giúp nàng vỗ lưng lại bị một chưởng nhất thời không đề phòng liền bị đá văng ra. Tố Hy lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt y, hoàn toàn không có nửa phần đùa giỡn:

"Nói cho người biết, ta xưa nay ghét nhất loại người này!"

Tịch Đang Duệ còn chưa hết bất ngờ, chớp mắt một cái đã thấy mình cách xa Thiên Tuệ Nhân ba trăm dặm.

Ngày hôm sau, đúng như lời hứa, Lôi Nhạc Thu lại tới, lần này y không ngồi kiệu, bên người cũng chỉ có hai tùy tùng, thế nhưng ý định làm gì còn chưa nói rõ đã điên dại bước ra ngoài, vừa đi vừa dập đầu tạ tội, không ngừng kêu lớn:

" Lôi Nhạc Thu chết ngàn lần không hết tội."

Không lâu sau đó phủ tể tướng cũng không bưng bít được chuyện này, nghe nói Lôi Nhạc Thu cũng không chịu ở nhà, ngày đêm đi khắp nơi dập đầu tạ tội.

Trời mưa nhỏ, tuy rằng chỉ lất phất lại át hết hương của Vọng hoa, thân thể nàng vì thế mà không thoải mái, hơn nữa bên ngoài có hòa thượng đọc kinh làm cho Tố Hy có chút nhức đầu. Thật ra, sự việc của Lôi Nhạc Thu đã đến tai triều đình, hoàng thượng sai hòa thượng có thiên căn cao tới bắt yêu nữ là nàng.

Cửu trùng thiên xưa nay là nơi có thể theo dõi chúng sinh, đối với việc dưới phàm giới hoàn toàn đều nắm được. Hải Nghi tiểu đồng nhìn qua kính tiên trong Thành Quang điện thấy Tố Hy không khỏe liền nhanh chóng chạy đi tìm Tịch Đang Duệ, kết quả thấy hắn đang ở cùng La Uyển Chi liền nổi giận, không nói lí lẽ chạy tới hướng thẳng bọn họ trách cứ:

" Tiểu đồng ghét ngài, tỷ tỷ ta sau này sẽ không cho cùng ngài có chút quan hệ nào!"

Duệ Phàm nghe tiểu tử này nói liền biết nó đang giận rỗi, nhưng mà không có khí khẩm, nói một câu nó liền vui vẻ lại:

" Lát nữa đi Thiên Tuệ Nhân, vừa hay bảo kiếm còn dư một chỗ, không biết có ai muốn đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Phụ Thế Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook